Ta chính là một cô nương như thế - Trang 105

Chương 98.2:

Edit: Đào Sindy

Mười ngày sau, bỗng nhiên một tin tức truyền vào Kinh Thành, Trữ Vương phái khâm sai đi huyện Dương Ngưu đã xảy ra xung đột cùng dân chúng địa phương, bị dân chúng địa phương tụ tập đánh chết.

Tin tức này truyền đến tai Trữ Vương, Trữ Vương tức giận đến phát đại hỏa trên triều, lúc này hạ lệnh, muốn quân đội đóng quân gần huyện Dương Ngưu đến bình loạn dân, bắt lấy kẻ cầm đầu. Có triều thần đưa ra phản đối với mệnh lệnh này của Trữ Vương, nhưng Trữ Vương lại ngoảnh mặt làm ngơ với những người phản đối này, còn để thị vệ kéo những quan viên này xuống.

Trong lúc nhất thời, tiếng oán than trong triều đầy đất.

Càng ngày càng nhiều người bất mãn với Trữ Vương, có quan viên không biết dùng biện pháp gì, rốt cục gặp được Vân Khánh Đế. Ai biết hắn ta nói không đến mấy câu, liền bị Vân Khánh Đế bất mãn đuổi ra ngoài, hình như chê hắn ta có chút chuyện bé xé ra to.

“Chỉ là mấy loạn dân mà thôi, vậy mà ám sát khâm sai, trẫm xem bọn họ dám to gan lớn mật nữa không!”

Quan viên cầu kiến bị mắng máu chó đầy đầu, lúc đi ra cửa cung, nhìn lại toà cung đình xa hoa này, thở dài một tiếng.

Từ xưa đến nay, triều đình luôn từ loạn đến thịnh, từ thịnh đến suy, triều Đại Nghiệp… Cũng phải đi theo lối cũ này chăng?

Rơi vào đường cùng, mấy vị đại thần lo nước thương dân tập hợp một chỗ uống rượu đắng, qua ba lần rượu đã có chút say.

“Ta chỉ vì thiên hạ bách tính kêu oan thôi!”

“Đại Nghiệp à Đại Nghiệp!”

Có người nằm trên bàn khóc rống lên, chỉ không biết là vì bách tính thiên hạ mà khóc, hay vì tương lai Đại Nghiệp mà khóc.

“Chúng ta còn có cơ hội đấy!” Một quan viên trẻ tuổi bỗng nhiên kích động nói: ” Còn có một người, có lẽ nàng có thể giúp chúng ta.”

Người trẻ tuổi này là tân khoa Trạng Nguyên lần này, cùng tiền nhiệm vị hôn phu của Ban Họa là bạn cùng nâng đỡ, nhưng gia thế hắn phổ thông, lúc mới vừa vào triều cũng không được như ý như Trầm Ngọc. Nhưng từ khi Trầm Ngọc bị đoạt đi chức quan và công danh, vị tân khoa Trạng Nguyên này càng được thể hiện hơn.

Mặc dù bây giờ chỉ là tiểu quan tòng tứ phẩm, thả trong Kinh Thành không đáng chú ý, nhưng tương đối bình đẳng, hắn đã phát triển rất nhanh rồi.

“Ai?” Một vị đại thần tóc hoa râm hỏi.

“Phúc Nhạc Quận Chúa.”

“Không nên không nên, nữ nhân làm sao biết khó khăn của nhân gian, nàng có thể hỗ trợ gì chứ?” Lão thần lắc đầu liên tục, ông ta uống có chút say mèm, cũng không kiêng dè nguyên tắc quân tử không thể nói xấu người khác: “Mà tính cách vị Quận chúa này từ trước đến nay ương ngạnh, thích xa hoa lãng phí, nữ nhân như vậy có thể làm chuyện gì?”

Tân khoa Trạng Nguyên không nghĩ như vậy, năm ngoái hắn ra khỏi thành làm việc, còn chứng kiến vị Quận Chúa này giúp đỡ một phụ nhân ôm hài tử vào thành, bởi vì tiểu hài tử trong ngực phụ nhân sốt cao không lùi, nhìn không ổn lắm. Việc này hắn từ trước tới giờ không đề cập qua với người khác, huống chi hắn là nam nhân trẻ tuổi, lén nhìn một cô nương chưa xuất giá cũng không thỏa đáng.

Nữ nhân có thể có lòng trắc ẩn với một tiểu hài tử bị bệnh, sao có thể không có chút lương thiện nào?

“Việc này ngoại trừ Phúc Nhạc Quận Chúa, chỉ sợ không ai có thể giúp đỡ rồi. ” Tân khoa Trạng Nguyên cười khổ: “Tất cả mọi người đều biết, bệ hạ rất thích vị Quận Chúa này, một năm bốn mùa đều ban thưởng cho nàng chưa từng đứt đoạn.”

“Nhưng nàng đồng ý giúp chuyện này không?” Một vị đồng liêu khác hỏi.

“Cũng nên thử một lần đi.”

“Hầu Gia. ” Một gã sai vặt tướng mạo không rõ đi đến trước mặt Dung Hà: “Có mấy quan viên chuẩn bị đi phủ Tĩnh Đình Công cầu kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, mong Quận Chúa giúp bọn họ thuyết phục bệ hạ thay đổi chủ ý.”

“Có những ai?”

Gã sai vặt báo tên những quan viên này ra.

“Chỉ có một bầu nhiệt huyết, đầu óc lại không dài.” Dung Hà quăng sách trên tay lên bàn, lạnh mặt nói: “Ta thấy bình thường bọn họ cũng không coi trọng Phúc Nhạc Quận Chúa, làm sao lúc này lại cầu tới cửa?”

Gã sai vặt không dám nói lời nào, cúi đầu đứng đấy.

“Thôi.” Dung Hà chậm rãi hít một hơi, cảm xúc đáy mắt cũng bình tĩnh trở lại chút xíu: “Cuối cùng những người này còn biết quan tâm bách tính thiên hạ.”

Gã sai vặt do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: “Hầu Gia, muốn ngăn bọn họ lại không?”

Dung Hà vắt chéo tay sau lưng, đi đến giường vừa nhìn gốc cây lựu trong viện. Cây lựu này vừa trồng một tháng trước, mặc dù ngày ngày tưới nước, thế nhưng thời tiết quá nóng bức, nhìn qua không có chút tinh thần.

“Không cần.”

“Đối với chuyện này, ta không có quyền thay Quận Chúa làm chủ.”

“Đúng.”

” Mấy vị đại nhân Công bộ và Hộ bộ muốn gặp ta ư?”

Ban Họa thả chuôi gương đồng xuống, quay đầu nhìn Ban Hằng: “Đệ xác định bọn họ muốn gặp ta, không phải phụ thân?”

“Đúng.”

Ban Họa cảm thấy có chút không hiểu thấu những người này, nàng nghĩ sơ: “Để bọn họ chờ ở ngoài, ta thay y phục xong sẽ đến gặp bọn họ.” Bởi vì nguyên nhân thời tiết, nàng ăn mặc không quá chú trọng, mặc trong nhà thì không nói, nếu đi gặp khách cũng quá mất mặt.

“Được.” Ban Hằng không yên tâm nhìn nàng một cái: “Ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, tỷ cẩn thận một chút.”

Ban Họa nhẹ gật đầu.

Mấy người Công bộ và Hộ bộ như ngồi bàn chông trong chính sảnh ở phủ Tĩnh Đình Công, nhất là nghe nói Tĩnh Đình Công bồi Tĩnh Đình Công phu nhân dâng hương rồi, bọn họ càng thêm tự tại. Việc này nếu truyền đi, người khác có thể cho là bọn họ cố ý lừa gạt tiểu bối mạo hiểm tiến cung không?

Đọc FULL truyện tại đây

Ngồi trong phòng chốc lát, ngay cả trà cũng đổi một lần, thế nhưng Phúc Nhạc Quận Chúa vẫn chưa qua tới.

“Chư vị đại nhân xin ngồi một lát. ” Ban Hằng đi vào chính sảnh, thở dài nói với mấy người: ” Gia tỷ lát nữa sẽ tới.”

“Thế Tử khách sáo, là chúng ta quấy rầy.” Mấy vị đại nhân vội vàng đứng dậy đáp lễ. Ban Hằng là Thế Tử của Tĩnh Đình Công được thánh chỉ khâm phong, luận phẩm cấp mấy người bọn họ ai cũng không cao hơn Ban Thế Tử, lễ của đối phương bọn họ không nhận nổi.

Lại uống một chén trà, cuối cùng Phúc Nhạc Quận Chúa trong lúc mọi người trong chờ khoan thai tới chậm. Mấy vị đại nhân nhìn thấy chính chủ, cảm xúc có chút kích động, nhao nhao đứng dậy hành lễ với Ban Họa.

“Chư vị mời ngồi. ” Ánh mắt Ban Họa đảo qua từng người, cuối cùng rơi vào một người trẻ tuổi nhất, đẹp mắt nhất: “Không biết các vị đại nhân tìm tiểu nữ tử có chuyện gì quan trọng?”

“Không dám không dám.” Mấy vị đại nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác có chút khó mở miệng.

Tân khoa Trạng Nguyên bị Ban Họa nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, hắn đứng dậy làm một đại lễ với Ban Họa: “Quận Chúa, chúng ta thật có đại sự muốn nhờ.”

“Đại sự?” Ban Họa nghe vậy khẽ cười một tiếng: “Chư vị đại nhân thật coi trọng ta, ta từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa từng làm chuyện đại sự gì.”

Tân khoa Trạng Nguyên: …

“Quận Chúa, chuyện này ngoại trừ ngài, chỉ sợ không người nào có thể giúp đỡ.”

“Bình thường có người nói với ta loại lời này, ta cũng có chút sợ hãi. ” Ban Họa nâng chung trà lên uống một ngụm: “Trước tiên nói một chút là chuyện gì, xem có đồng ý được không, ta không dám hứa chắc.”

Trong sảnh để mấy bồn băng bốc lên khí lạnh, cho nên trong phòng cũng không quá nóng. Nhưng mấy vị đại nhân lại nhìn đến có chút đau lòng, băng ở mùa này là thứ hiếm có, dùng như Ban gia, thật không xem nó ra gì rồi.

“Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt*. Hừ!” Một vị lão thần nhìn thấy Ban gia hưởng thụ xa xỉ như vậy, cuối cùng không thể nhẫn hừ một tiếng.

*Bên trong cửa sơn son, mùi rượu thịt [tỏa ra] ; ngoài đường có người chết cóng nằm trơ xương

” Lời của vị đại nhân này chỉ sợ có chút không thỏa đáng.”

Mấy vị đại nhân khác trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, vị đồng liêu này sao không giữ được bình tĩnh như thế, nếu đắc tội vị Quận Chúa này, bọn họ còn có thể đi cầu ai?

“Vâng vâng vâng. ” Mấy quan viên vội vàng nói: ” Quận Chúa nói đúng.”

Quan viên mới vừa nói cũng ý thức được tính tình mình có chút kích động, đứng dậy cứng đờ bồi tội với Ban Họa.

” Trời cực nóng, ở đâu ra xương chết cóng. ” Ban Họa nhíu mày: “Vị đại nhân này đang chọc cười ta sao?”

Mấy vị đại nhân: Trọng điểm là cái này sao?

“Quận Chúa, mặc dù đường không có xương chết cóng, nhưng lại có bách tính sống không qua nổi hạn hán.” Tân khoa Trạng Nguyên nói: ” Quận Chúa, bây giờ trong triều hỗn loạn tưng bừng, bệ hạ lại không đồng ý gặp chúng ta, mong Quận Chúa vì bách tính thiên hạ, tiến cung đi chuyến này.”

Ban Họa sửng sốt một chút: “Ngươi nói rõ cho ta biết, rốt cuộc những địa phương nào gặp thiên tai thế?”

Tân khoa Trạng Nguyên thấy Phúc Nhạc Quận Chúa như thế, trong lòng vui vẻ, bận bịu bắt đầu kể rõ.

Nghe đối phương, Ban Họa có chút thất thần. Hạn hán lớn, trong giấc mơ của nàng đã xuất hiện, chỉ là trong mơ quá mơ hồ, thậm chí nàng không biết lúc nào xảy ra, chỉ nhớ rõ chết rất nhiều người, thậm chí còn xảy ra □□, cuối cùng bị người ta dẫn binh trấn áp, thây ngang khắp đồng, tiếng kêu rên thẳng đến mây xanh.

Nghĩ đến tràng diện trong mơ, Ban Họa cảm thấy đời trước có chút khó khăn.

Chẳng lẽ chuyện xảy ra trong mơ kia, chính là năm nay?

“Chờ một chút, ngươi nói ai ra lệnh?” Ban Họa nghe được danh xưng “Trữ Vương” này, nhíu mày nói: ” Tưởng Lạc hắn chỉ là một giám quốc, có tư cách gì điều động trú quân ở huyện Dương Ngưu?”

Trên mặt Tân khoa Trạng Nguyên lộ ra chút khó xử: “Quận Chúa, bây giờ đại bộ phận thế lực trong triều đã bị Trữ vương nắm giữ.”

Ban Họa nghe vậy mày nhíu chặt hơn: “Hai Tướng gia trên triều đâu?”

Tân khoa Trạng Nguyên do dự một chút, vẫn trả lời vấn đề của Ban Họa: “Nghiêm Tướng trên mặt không ủng hộ Trữ vương, nhưng trên triều có tin đồn, sau khi Nghiêm Tướng và Thái Tử quyết liệt, thì tự mình ủng hộ Trữ Vương rồi.”

“Còn có Thạch Sùng Hải đâu?” Ban Họa không có hứng thú với chính trị, làm sao nàng cũng không nghĩ tới, Tưởng Lạc bao cỏ như thế, cũng có thể nắm giữ triều chính: “Ông ta là nhạc phụ của Thái Tử, không có khả năng ủng hộ Trữ Vương?”

“Quận Chúa, ngài đã quên? Từ khi Thạch gia tiểu thư mướn người ám sát lệnh tôn, Thạch gia liền bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ, bây giờ trong triều, Thạch Tướng không còn năng lực đối nghịch với Trữ Vương.”

Tân khoa Trạng Nguyên nghĩ, nếu không phải bệ hạ đả thương Thành An Hầu và Diêu Thượng Thư, chỉ sợ thế cục triều đình sẽ không trở nên hỏng bét như vậy. Chỉ sợ bệ hạ cũng không nghĩ tới, bây giờ trong triều lại biến thành tình huống này.

Thế cục trong triều lúc nào thì bắt đầu biến đổi?

Hình như từ khi Thành An Hầu và Diêu Thượng Thư bị bệ hạ phạt trượng, Trữ Vương để người khác thay thế chức vị hai người.

Nếu lúc trước bệ hạ không xúc động như vậy thì tốt rồi.

“Các ngươi muốn ta tiến cung khuyên bệ hạ một chút?” Ban Họa bật cười: “Các ngươi nghĩ bệ hạ sẽ nghe ta ư?”