Ta chính là một cô nương như thế - Trang 104

Chương 98.1

Edit: Đào Sindy

“Phụ thân, mẫu thân. ” Ban Hằng đưa tiễn thái giám trong cung xong, vẻ mặt mờ mịt nói với người nhà: ” Mấy ngày gần đây bệ hạ sao thế, tặng đồ nhà chúng ta liên tục, ngại đồ tốt nhiều quá sao?”

“Có lẽ là xem trọng thái y nhà chúng ta cho Tạ gia mượn?” Ban Hoài cũng nghĩ không ra so với nhi tử, ông đưa tấu chương tạ ơn Dung Hà viết cho Vân Khánh Đế, Vân Khánh Đế xem hết sổ mặc dù hơi động dung, nhưng không đến mức lộ ra cảm giác cảm động đến mức ông ấy không đè nén được, làm sao mới qua không đến hai ngày, liền không ngừng nhét đồ cho nhà họ?

“Quốc Công Gia, tiểu nhân nghe được. ” Người hầu bên người Ban Hoài chạy chậm tiến đến: “Bệ hạ không chỉ ban thưởng đồ vật cho phủ chúng ta, ở phủ Thành An Hầu, ban thưởng cũng liên tục không ngừng, bên ngoài đều truyền tin rằng người nhà chúng ta lọt vào mắt xanh của bệ hạ đấy.”

“Lúc nào thì nhà chúng ta được lọt vào mắt xanh vậy?” Ban Hoài phất tay để hạ nhân lui ra, trong lòng cảm thấy hơi bất an, khi trước mặc dù bệ hạ hậu đãi Ban gia, nhưng cũng không giống như bây giờ, ngày ngày tặng đồ cho nhà bọn họ, cứ như không kịp chờ đợi chứng minh với thế nhân, ông ấy đối tốt với người Ban gia bao nhiêu.

“Bệ hạ không coi trọng Tạ gia như vậy.” Ban Hằng có chút do dự nói: ” Làm sao có thể vì Tạ gia làm ra nhiều chuyện như vậy. Ta nghe nói Tạ gia xảy ra chuyện lớn đến thế, bệ hạ và Hoàng Hậu chỉ phái người hỏi qua hai lần, đến ban thưởng nhà bọn họ, còn không bằng một nửa nhà chúng ta đó.”

“Tỷ, có phải lần trước tỷ tiến cung đã nói gì với bệ hạ, để ông ấy thêm tốt với Ban gia chúng ta không?” Ban Hằng quay đầu nhìn Ban Họa, mấy ngày gần đây tỷ hắn nhàn đến phát chán, nhìn tú nương trong nhà thêu đồ vật xinh đẹp, cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà muốn học thêu thùa.

Học được vài ngày, miễn cưỡng biết được làm sao cầm châm, làm sao bện dây, nhưng mà thứ thêu ra không thể xem. Nếu không phải hôm nay hắn ngẫu nhiên gặp, còn không biết tỷ hắn nhàm chán như vậy.

“Ta cũng không nói gì. ” Ngón trỏ trái của Ban Họa hơi đau, vốn không có tâm tư nghe Ban Hằng vừa nói gì, bây giờ nghe hắn hỏi, nàng sửng sốt một chút mới nói: ” Không thì ta phái người sang bên Thành An Hầu hỏi một chút, có lẽ là chàng đã làm gì, bệ hạ mới dùng mắt khác đối đãi với ta.”

” Cũng có khả năng. ” Ban Hoài phụ họa gật đầu, quay đầu nhìn Âm thị vẫn không nói gì: “Phu nhân, ý của bà thế nào?”

Âm thị chậm rãi gật đầu: “Ừm, đi hỏi một chút cũng thỏa đáng.”

Trong phủ Thành An Hầu, người thăm tặng lễ, thái giám trong cung đưa ban thưởng, lui tới nối liền không dứt, kém chút đạp gãy cánh cửa phủ Thành An Hầu. Những người này lúc Dung Hà bị thương chưa từng thăm viếng, Dung Hà không oán bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ tới, Dung Hà cũng sẽ không nhiệt tình chiêu đãi họ. Không ai cảm thấy Dung Hà làm như vậy không tốt, ngược lại đối với phẩm tính của Dung Hà càng thêm thổi phồng, cứ như y chính là Thánh Nhân của hiện tại.

Lúc hộ vệ Ban gia tới cửa, Dung Hà đang nói chuyện cùng môn khách Vương Khúc, nghe hạ nhân truyền báo, thì nói với Vương Khúc: ” Chờ một lát.”

Vương Khúc nhìn thấy bóng lưng Hầu Gia vội vàng rời đi, trong lòng hơi có chút lo nghĩ. Hắn thừa nhận Phúc Nhạc Quận Chúa là một nữ nhân rất tốt, nhưng thái độ Hầu Gia đối với Phúc Nhạc Quận Chúa, thực sự hơi quá. Quân tử thích chưng diện không có gì không đúng, nhưng lại không thể sa vào sắc đẹp.

Ngay cả một hạ nhân Ban gia, liền để Hầu Gia lộ ra vội vàng như vậy, nếu vị Quận Chúa kia của Ban gia tới cửa, Hầu Gia còn sẽ làm ra tư thái thế nào?

Dung Hà nhìn thấy tên hộ vệ này, sắc mặt nhu hòa mấy phần: “Quận Chúa nhà các ngươi phái ngươi qua đây, là có chuyện gì cần?”

“Tại hạ bái kiến Hầu Gia. ” Hộ vệ thi lễ với Dung Hà, sau đó nói: ” Quận Chúa phái thuộc hạ đến, là muốn hỏi gần đây xảy ra chuyện gì.”

“Ồ?” Dung Hà nhíu mày: ” Quận Chúa nhà các ngươi đang lo lắng chuyện bệ hạ ban thưởng à?”

Hộ vệ không nghĩ tới hắn còn chưa mở lời, Dung Hà đã đoán được, hắn sửng sốt một chút, rồi cúi đầu nói: “Hồi Hầu Gia, chính là việc này.”

“Hôm nay nếu ngươi không đến, ta cũng phải người đi một chuyến. ” Dung Hà cười cười: “Ngươi trở về bảo Quận Chúa không cần lo lắng, không phải chuyện gì xấu. Đúng rồi, gần đây ta tìm được mấy quyển thoại bản thú vị, ngươi mang về cho Quận Chúa nhà các ngươi đi.”

Hộ vệ tiếp nhận một hộp sách, nói cám ơn với Dung Hà.

Thẳng đến đi ra khỏi cửa lớn phủ Thành An Hầu, hắn mới đột nhiên nhớ tới, Dung Hầu Gia hình như cũng không nói gì?

Tự giác hành sự bất lực, hộ vệ rất áy náy, trở lại Ban phủ chuyển giao thoại bản cho Ban Hoạ, còn thỉnh tội với nàng.

“Chỉ là việc nhỏ, không cần để trong lòng. ” Ban Họa cười lắc đầu, nói với hộ vệ: ” Nếu Dung Hầu Gia nói không phải chuyện xấu, thì lhính là chuyện tốt, ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.” Trong lòng hộ vệ bừng tỉnh giật mình, hình như Quận Chúa rất tín nhiệm Dung Hầu Gia.

“Quận Chúa.” Như Ý bưng một bát canh ướp lạnh tiến đến, Ban Họa chỉ chỉ trên bàn: “Đặt lên bàn, lui ra đi.”

“Vâng.” Như Ý phúc thân, dẫn nha hoàn khác trong phòng cùng ra ngoài.

Trong phòng an tĩnh lại. Ban Họa mở hộp sách ra, lấy sách đóng chỉ* bên trong ra, bỗng nhiên một trang giấy từ trang sách rơi ra.

*một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa.

<< Họa Họa thêu hầu bao cho bệ hạ thật đẹp, khi nào rảnh thêu cho tại hạ một cái nhé. Quân Phách đặt bút >>

Ngoại trừ hàng chữ này, phía trên còn vẽ một cái hầu bao, hầu bao xiêu xiêu vẹo vẹo, càng chưa nói tới có mỹ cảm gì.

Ban Họa sững sờ, khi nào thì nàng thêu hầu bao cho bệ hạ?

Bỗng nhiên, nàng nắm chặt giấy trong tay, xé nát nó từng chút từng chút, mới nhẹ nhõm thở ra.

Nàng đã hiểu, khó trách bệ hạ bỗng nhiên đối tốt với Ban gia như vậy, thì ra là vì nàng “hiến” một cái hầu bao cho bệ hạ. Đây là Dung Hà ở phía sau lén làm, rốt cuộc y làm sao làm được? Còn có… Vì sao bệ hạ lại bởi vì một cái hầu bao, liền đối tốt với nàng đến mức đáng sợ như thế?

Quay người cầm lấy thoại bản bắt đầu đọc cố sự bên trong, một chuyện lạ quái dị, có một cố sự bị gấp một tờ, trong cố sự này nói, có vị lão nhân bệnh nặng, cả đêm kinh mộng, cầu Thần bái Phật đều vô dụng, thế nhưng vãn bối của ông tự mình thay ông cầu phúc, ông đã dần dần khá hơn, không còn thấy ác mộng.

Ban Họa khép sách lại, đây chỉ là một cố sự đơn giản, Dung Hà muốn mượn cố sự này nói với nàng điều gì?

“Họa Họa. ” Âm thị đứng ngoài cửa phòng Ban Họa: “Người của chế y phường đã đến, con để họ đo kích thước đi.”

“Tới.” Ban Họa vuốt trang bị gấp, bỏ sách vào trên giá, thuận tay cầm quạt tròn trên bàn, vội vàng ra cửa nói: ” Trước đó vài ngày không phải vừa làm hơn mười bộ y phục sao?”

“Đây là làm trang phục mùa thu cho con. ” Âm thị nói: ” Trời nóng nực, công việc trong tay Tú Nương cũng phải chậm lại, một tới hai đi không phải tiêu hao một hai tháng sao, nhập vào sao cho vừa người.”

Ban Họa khoát quạt tròn trên tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời trắng toát trên đầu, cũng không biết có phải do nàng sợ nóng không, mà nàng luôn cảm thấy mùa hạ năm nay rất gian nan, còn chưa đến tháng sáu, đã nóng đến khiến người ta chịu không được. Trong phủ đã chuẩn bị đủ băng, không thì nàng có thể sắp nổi điên.

Năm nay bệ hạ hoạt động bất tiện, hẳn sẽ không đi nghỉ mát. Bệ hạ không ra kinh, bọn họ là những huân quý triều thần tự nhiên không dám một mình ra kinh, không thì truy cứu xuống, tội này dù là người Ban gia, cũng không đảm đương nổi.

Người chế y phường nhìn thấy Ban Họa thì lộ ra một mặt cười ân cần, hai phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ, tướng mạo mỹ lệ tiến lên hành lễ với Ban Họa: “Bái kiến Quận Chúa.”

“Không cần đa lễ. ” Ban Họa giang hai tay: “Biết các ngươi bận bịu, ta không để lỡ thời gian của các ngươi.”

“Không để lỡ, không để lỡ, Quận Chúa là khách quý của chúng ta, có thể vì ngài làm ra một bộ y phục hài lòng, là mặt mũi lớn lao của chúng ta.” Mặc dù trước đây không lâu mới đo kích thước của Ban Hoạ rồi, nhưng phụ nhân vẫn cẩn thận đo nhiều nơi trên người nàng, sợ xuất hiện chỗ bỏ sót.

” Trang phục mùa thu làm kiểu dáng mộc mạc chút. ” Ban Họa nâng cằm, để các nàng đo chiều dài cổ của mình: “Không thể dùng màu đỏ tía.”

“Thiếp thân nhớ kỹ.” Đầu tiên là phụ nhân sửng sốt một chút, vị Quận Chúa này là hạng người thích màu sắc diễm lệ nhất, mùa thu năm ngoái bọn họ ở trong phường định chế thật nhiều bộ y phục và trang sức mùa thu diễm lệ, hết lần này tới lần khác người bình thường ăn mặc lộ ra thô tục, chỉ có vị Quận Chúa này mặc vào sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp bức người, không dám để lòng người ta có chút khinh nhờn nào.

Nàng giật mình nhớ lại, Trưởng Công Chúa là tổ mẫu của vị Quận Chúa này, năm ngoái Trưởng Công Chúa vì cứu giá mà chết, vị Quận Chúa này muốn tránh y phục diễm lệ màu mè, ngược lại dễ hiểu rồi.

Bỏ ra thời gian gần nửa canh giờ, đo xong kích thước. Đợi sau khi người chế y phường rời đi, toàn thân Ban Họa vô lực tê liệt ngồi trên ghế: ” Mùa hè năm nay sao nóng như thế?”

Mùa đông năm ngoái vô cùng lạnh, mùa hè năm nay nóng đến làm cho người thở không nổi, ông trời có ý làm khó nàng à?

“Chúng ta còn tốt, dù nóng lên cũng có thể tránh trong phòng hóng mát. ” Âm thị thở dài: “Nếu các nơi trên cả nước đều nóng như vậy, dân chúng lại phải chịu khổ.”

Ngay cả nóng lên nhiều như vậy mà trời không mưa, nhất định sẽ xuất hiện đại hạn, dân chúng sống không nổi rồi. Nữ nhi từ nhỏ chưa từng chịu khổ, nói có thể nhìn đến, cũng chỉ có một mảnh địa giới Kinh Thành này. Kinh Thành dưới chân thiên tử, cho dù là nông dân, sống cũng tốt hơn dân chúng nơi khác, chịu chút tai hoạ hay khổ cực, liền có người đến giải quyết. Thế nhưng ở một số vùng xa xôi, thì lại xem hành động của quan viên nơi đó, dù sao núi cao Hoàng Đế xa, ai cũng không quản được những nơi đó.

Ban Họa há to miệng, đúng là nói không ra lời, bởi vì nàng ngay cả chút nóng này còn chịu không được, hoàn toàn không dám tưởng tượng, những dân chúng mặt cúi xuống đất lưng ngửa lên trời kia phải sống thế nào.

Trong Kinh Thành càng ngày càng nóng, thế nhưng ròng rã hơn mười ngày trời không mưa, lúc trời nóng, trên đường cái không nhìn thấy vài bóng người, dù là mấy tiểu hài tử nghịch ngợm, lúc này cũng tránh trong nhà không dám ra.

Không ngừng có nơi trình sớ báo thiên tai, nhưng Nhị Hoàng Tử lại lấy lý do Hoàng Thượng bệnh nặng không thể bị kích thích, đè những tấu sớ này xuống. Chỉ phái mấy khâm sai đại thần xuống dưới quản lý nạn hạn hán.

Trong triều đình có người bất mãn, thế nhưng hiện tại bệ hạ tuỳ tiện không gặp đại thần, đại thần có chút gấp gáp dứt khoát tìm tới mấy người được Hoàng Đế sủng ái, hi vọng bọn họ có thể tiến cung chuyển lời.

Thế nhưng ai dám nhận lời?

Chuyện ngay cả Nhị Hoàng Tử còn không dám làm, bọn họ là những người làm triều thần, càng không dám nhúng tay. Hoàng thân quốc thích ngày xưa còn thích chơi bời lêu lổng nhao nhao trở về nhà, mặc cho ai tới cửa đều báo bệnh không gặp, thậm chí tự xưng cảm nắng, đả thương tâm mạch, cần tĩnh dưỡng.

Bị cảm nắng có liên quan đến tâm mạch sao?

Cái đó không quan trọng, quan trọng là … Bọn họ không đồng ý giúp đỡ.

Những hành vi của đám hoàng thân quốc thích này, để một số trọng thần buồn lòng. Ngày bình thường những người này ăn mỹ thực mặc hoa phục, thế nhưng khi chuyện quốc gia đại sự trước mặt, từng người không đồng ý nhận gánh trách nhiệm, nếu cả Đại Nghiệp đều là hạng người như vậy, bách tính thiên hạ còn có hi vọng gì?

Mấy vị đại thần lo lắng cho bách tính tụ lại một chỗ, nghĩ phương pháp tiến cung.

“Không bằng sai người tặng lễ đến trước mặt Vương Đức, tên thái giám này là thái giám tổng quản trước mặt bệ hạ, nhất định có thể nói chuyện ttrước mặt bệ hạ.”

“Không ổn.” Một quan viên phản bác nói: ” Những thái giám này biết nhất chính là mượn gió bẻ măng, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Huống chi trong tay ta và ngươi lại không giàu có, thì có thể đưa bao nhiêu đồ hắn để mắt chứ?”

Địa vị thái giám như Vương Đức, phú quý gì chưa từng gặp qua, đại nhân vật gì chưa tiếp xúc qua, chỉ sợ Vương Đức ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ.

“Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn dân chúng khắp nơi chịu khổ sao?” Quan viên hơi trẻ tuổi nói: ” Trữ Vương vốn không để tính mạng của dân chúng trong mắt, mấy tên gọi là khâm sai, đều là môn nhân của hắn ta, đi đến những nơi đó có thể làm cái gì?”

Các quan viên lập tức ủ rũ.

Đúng vậy, bất kể là bệ hạ, Nhị Hoàng Tử hay là người không để tính mạng bách tính trong mắt, chỉ khổ cho bách tính, sống trong nước sôi lửa bỏng, lại không ai có thể giải cứu bọn họ.