Ta chính là một cô nương như thế » Trang 101

Chương 96.2

Edit: Đào Sindy

Trong phủ Trung Bình Bá đã sớm loạn tung tùng phèo, khóc lóc, gây náo. Hạ nhân đi theo Tạ Trọng Cẩm cùng nhau ra cửa càng kêu trời trách đất, cầu chủ nhân mở ra một con đường, thế nhưng Trung Bình Bá không nghe bọn họ cầu xin tha thứ chút nào, để hạ nhân kéo bọn họ ra ngoài phạt trượng, liền giao cho người môi giới xử trí.

Sau này sống hay chết, ông ta sẽ không xen vào.

Lúc Tạ Uyển Dụ trở về, hạ nhân Tạ gia đang khóc trời đập đất. Nàng ta không cố kỵ những chuyện này, vội vàng đến viện đại ca, mới vừa vào cửa liền nghe tiếng kêu rên của đại ca, trong viện còn đứng mấy đại phu không biết mời tới từ nơi nào, từng khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhưng ánh mắt lại trốn tránh.

“Phụ thân. ” Tạ Uyển Dụ đi vào nhà, không cho phu thê Trung Bình Bá hành lễ với mình: “Đại ca thế nào?”

Tạ phu nhân khóc lắc đầu, nước mắt của Trung Bình Bá tuôn đầy mặt, một chữ cũng nói không nên lời. Tưởng Lạc đi theo sau lưng Tạ Uyển Dụ nhìn thấy tình huống này, lại gặp Tạ Trọng Cẩm trên giường kêu rên, không nhịn được nghĩ, đây là thiếu cánh tay hay bị gãy chân, mới kêu thảm như thế?

Hắn ta nhớ tính cách đại cữu tử tương đối trầm ổn, trước khi bị tước đi chức quan, cũng coi là nhân trung long phượng, một trong những công tử quý tộc Kinh Thành có tiền đồ tiến tới, hiện tại mặt mũi cũng không cần, gào đến cả viện đều có thể nghe được tiếng, có thể thấy được là vô cùng đau đớn.

“Bá gia, hiện tại nhất định phải cầm máu giảm đau cho Tạ công tử trước, không thì sợ là ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. ” Một thái y quay đầu mắt nhìn nữ quyến trong phòng: “Xin mời chư vị phu nhân tiểu thư tạm lánh.”

Tạ phu nhân run run rẩy rẩy bắt lấy tay Tạ Uyển Dụ, quay người ra khỏi phòng.

Trong lòng Tạ Uyển Dụ vô cùng bất an, rốt cuộc đại ca bị thương ở đâu, mà nữ quyến tránh đi mới có thể bôi thuốc?

Tưởng Lạc ở trong phòng không hề rời đi, nhưng khi thái y để lộ chăn mền, hắn ta nhìn thấy nửa người dưới của Tạ Trọng Cẩm máu thịt be bẻ, lập tức bị mùi máu tươi nồng đậm kích thích kém chút phun ra. Hiểu rõ nơi Tạ Trọng Cẩm bị thương, hắn ta chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, cũng nhịn không được nữa, quay người vội vàng thối lui ra khỏi phòng.

” Rốt cuộc đại ca ta đã xảy ra chuyện gì?” Tạ Uyển Dụ thấy Tưởng Lạc cũng trốn chạy đến, vội vàng nắm tay áo của hắn ta hỏi.

“Còn có thể là gì. ” Tưởng Lạc không đi quá chậm, nghe Tạ Uyển Dụ hỏi như vậy, trong đầu lại lần nữa hiện lên một màn vừa thấy, sắc mặt lập tức khó xem: “Cái ‘chân thứ ba’ của nam nhân bị thương, ngươi nói có nghiêm trọng không?”

“Cái ‘chân thứ ba’?” Trong lúc nhất thời Tạ Uyển Dụ chưa kịp phản ứng, nàng ta ngẩn người, mới hiểu được Tưởng Lạc chỉ thứ gì, lập tức cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đảo quanh.

Chẳng được bao lâu, tiếng kêu rên của Tạ Trọng Cẩm dừng lại, Tạ Uyển Dụ vội vàng trở lại phòng, thấy Tạ Trọng Cẩm nằm trên giường, chút động tĩnh đều không có, vội vàng nói: ” Phụ thân, đại ca thế nào?”

“Thái y vừa cho hắn dùng qua Ma Phí tán, hiện tại đã ngủ.” Mặt mũi Trung Bình Bá đầy rã rời, giọng nói khàn khàn: “Thái y, xin hỏi con ta thế này, còn có thể bổ cứu* không.”

*dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng.

“Bá gia, đây là trùng sinh đứt đoạn, chuyện truyền kì trong thoại bản, chúng ta không tinh y thuật, chỉ sợ vô năng bất lực. ” Thái y cảm thấy việc này thật sự là quá khó giải quyết, Tạ gia đại lang bị thương ở chỗ đó, “của quý” đã bị gãy, có thể giữ mạng đã không tệ rồi, sao còn có thể đón về.

Trong cung hàng năm đều sẽ sắp xếp không ít nam đồng tiến cung làm thái giám, bọn họ có kinh nghiệm như lão thái giám giúp họ tịnh thân, kết quả trong mười người, chí ít cũng có hai ba người nhịn không được. Tạ gia đại lang lớn như vậy rồi, vết thương của hắn ta không nhẹ không nặng, có thể giữ mạng đã A di đà phật, thần tiên phù hộ.

Hiện tại cảm xúc người Tạ gia hết sức kích động, bọn họ không dám nói quá nặng, chỉ nói: “Bá gia, chúng ta không am hiểu trị liệu loại này, không bằng ngài đi hỏi thăm một chút, vị đại phu am nào hiểu trị liệu vết thương, có lẽ còn có thể nghỉ biện pháp.”

“Bá gia. ” Tạ phu nhân đi tới, giọng run rẩy: ” Phủ Tĩnh Đình Công, phủ Tĩnh Đình Công có đại phu am hiểu trị liệu vết thương!”

“Ngươi là phụ nhân vô tri, nói hươu nói vượn cái gì?” Hai nhà Tạ gia và Ban gia đã sớm chán ghét nhau, Trung Bình Bá khoát tay nói: ” Ngươi đừng nghe những người khác nói hươu nói vượn.”

“Bá gia, là thật. ” Tạ phu nhân tinh thần kích động nói: ” Mấy ngày trước vết thương của Diêu Thượng Thư sinh mủ, nghe nói cả người cũng không được. Sau đó Diêu Tam cô nương đi phủ Tĩnh Đình Công cầu hai đại phu trở về, không đến hai ngày Diêu Thượng Thư liền chuyển nguy thành an, mừng đến phủ Diêu Thượng Thư đưa một đống tạ lễ lớn đến phủ Tĩnh Đình Công.”

“Ban Hoài là loại người như thế, trong phủ có thể nuôi ra đại phu ghê gớm gì?” Mặc dù giọng điệu Trung Bình Bá vẫn có chút không tốt lắm, nhưng đã ôn hoà hơn trước nhiều.

“Bá gia. ” Một vị thái y nói: ” Trong phủ Tĩnh Đình Công, quả thật có mấy đại phu am hiểu chữa thương. Nghe nói tổ sư của mấy vị đại phu này đều là cao thủ hạnh lâm, đi theo tổ tiên Ban gia giành chính quyền trên chiến trường biên quan, hiện tại mặc dù Tĩnh Đình Công không lên trận giết địch, nhưng những này đại phu này vẫn như cũ được nuôi ở Ban gia.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay cả mấy phương thuốc chữa thương trong cung, đều là Ban gia trình lên. Hiện tại mặc dù bên ngoài đều đang đồn Ban gia đời này không bằng đời trước, ngay cả hạ nhân nhà bọn họ nuôi cũng kém tổ tiên, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn họ tin tưởng đại phu Ban gia có năng lực đấy.

Dù không có năng lực như thế, nhất định phải nói họ có năng lực như thế, không thì loại chuyện khó giải quyết này sẽ chỉ rơi trên đầu bọn họ.

“Ban gia…” Trung Bình Bá chán nản ngồi trên ghế, nghĩ đến ân oán hai nhà, mắt lại nhìn đại nhi tử nằm trên giường, cuối cùng chỉ có thể than thở nói: ” Người tới, chuẩn bị lễ, ta tự mình đến phủ Tĩnh Đình Công bái phỏng.”

“Phụ thân. ” Tạ Khải Lâm đi đến trước mặt Trung Bình Bá, hành lễ nói với ông ta: ” Gần đây thân thể ngài khó chịu, lại phải quan tâm chuyện của đại ca, chuyện đi Ban gia cầu người, vẫn nên để nhi tử đi làm.”

Đây hết thảy đều là hắn ta tạo thành. Nếu năm đó hắn ta không cùng người khác bỏ trốn, làm hại mặt mũi Ban gia mất hết, người hai nhà cũng sẽ không náo đến nước này. Sau đó hắn ta bị thương ở mắt, không cách nào nhậm chức trong triều, phụ thân rơi vào đường cùng chỉ có thể triệu đại ca hồi kinh, nào biết được lại liên lụy đại ca mất đi chức quan, cũng làm cho đại ca cả ngày sống trong suy sụp.

Khởi nguồn của mọi hậu hoạ là hắn ta, muốn cúi đầu cầu người, cũng nên để hắn ta đi.

“Ngươi…” Trung Bình Bá lắc đầu, người Ban gia hận nhị nhi tử bao nhiêu, ông ta đây quá rõ ràng. Lúc này Khải Lâm đến Ban gia cầu người, chờ đợi sẽ chỉ để người Ban gia làm nhục nhã vô tận, trừ cái đó ra vốn không làm nên chuyện gì.

“Phụ thân, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. ” Tạ Khải Lâm hành đại lễ với Trung Bình Bá: “Nhưng xin ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mời đại phu trở về.”

Tạ Uyển Dụ đứng trong góc nhỏ, nhìn nhị ca vội vàng đi ra ngoài, nàng ta há to miệng, cuối cùng một chữ cũng không nói ra.

“Cửa cung sắp đóng rồi. ” Tưởng Lạc đứng dựa vào cửa, nhìn cũng không nhìn Tạ Trọng Cẩm trên giường: “Chúng ta cần phải trở về.”

“Vương gia…” Nước mắt Tạ Uyển Dụ rưng rưng nhìn Tưởng Lạc: “Để ta ở nhà một đêm có được không?”

“Tạ thị, nhà của ngươi trong cung. ” Giọng điệu của Tưởng Lạc không tốt lắm: “Ngươi không được quên thân phận của mình.”

“Thế nhưng mà…”

“Vương Phi. ” Tạ phu nhân đau lòng vì nữ nhi, bà thấy thái độ Tưởng Lạc lạnh nhạt như vậy, liền biết nữ nhi sống trong cung cũng không dễ chịu, sợ nàng ta lại làm Tưởng Lạc tức giận, vội vàng nói: ” Nơi này tất cả còn có chúng ta, ngươi an tâm hồi cung đi.”

“Cáo từ.” Thái độ người Tạ gia thức thời làm Tưởng Lạc rất hài lòng, hắn ta chắp tay qua loa với phu thê Trung Bình Bá, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Tạ Uyển Dụ nhìn bóng lưng Tưởng Lạc, quay đầu nhìn Tạ phu nhân.

“Đi thôi. ” Tạ phu nhân lau nước mắt, bả vai nhịn không được run rẩy: “Đi thôi.”

Tạ Uyển Dụ lau nước mắt ra cửa, đi ra nội viện, Tưởng Lạc cau mày đi lên trước, bất mãn hết sức nhìn nàng ta: “Khóc khóc khóc, chuyện tốt đẹp đều bị ngươi khóc đến không thuận.” Lúc đầu hắn ta được tấn phong làm thân vương, là chuyện vui lớn, hết lần này tới lần khác lại gặp Tạ gia náo ra loại chuyện này.

Thật sự là xúi quẩy, cưới một Vương Phi thế này, thật là đến đòi nợ.

“Gì mà chuyện vui lớn, chẳng lẽ huynh trưởng thiếp thân bị thương, trong mắt Vương gia, đúng là việc vui sao?” Tính tình Tạ Uyển Dụ từ nhỏ không tốt, coi như sau khi tiến cung thay đổi không ít, cũng khó có thể đổi tính toàn bộ, bây giờ nghe Tưởng Lạc nói như vậy, không thể nhịn được nữa nói: ” Đó là thân ca ca của ta, đại cữu huynh của ngươi!”

” Nhiều người muốn làm đại cữu huynh của bổn vương, không thiếu nhà ngươi đâu. ” Tưởng Lạc cười lạnh: “Ta vừa phong lên Vương gia, nhà các ngươi náo ra họa sát thân, không biết còn nghĩ đến đám nhà các ngươi chuyên sống mái với ta.”

“Ngươi!” Tạ Uyển Dụ khó thở, Tưởng Lạc thuận tay nắm lấy chuẩn bị lên xe ngựa: “Ngươi nói nhiều như vậy, là muốn Thạch Tấn làm đại cữu tử của ngươi à? Đáng tiếc ngươi coi trọng người ta, người ta lại chướng mắt ngươi!”

“Nói hươu nói vượn!” Tưởng Lạc giơ tay muốn đánh nàng ta.

“Ngươi đánh đi, ngươi đánh đi. ” Tạ Uyển Dụ hất cằm lên: “Ngươi có bản lĩnh đánh, ta liền dám dùng gương mặt này đi thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu!”

“Không thể nói lý!” Tưởng Lạc thu tay lại, quay người đi vào xe ngựa.

Tạ Uyển Dụ cười lạnh: “Ta không thể nói lý, chỉ sợ người nào đó mong mà không được!” Nàng ta quay người nói với hạ nhân: ” Đi gọi người trong phủ chuẩn bị xe cho ta.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhóm cung nhân đi theo Vương gia và Vương Phi không dám đắc tội ai trong hai người, đành phải đi chuẩn bị xe ngựa cho Vương Phi, hai người này cùng một chỗ liền rùm beng cả lên, tách ra ngồi hai chiếc xe ngựa cũng tốt.

Ban Họa trên nửa đường gặp một nghệ nhân bán con rối tay, nàng mua hai cái giao cho hộ vệ, chậm rãi về nhà, vừa tới cửa chính, còn chưa kịp xuống ngựa, liền nghe phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Nàng trở lại xem xét, nhìn thấy một người hết sức quen thuộc.

“Phúc Nhạc Quận Chúa.” Tạ Khải Lâm nhảy xuống ngựa, làm một đại lễ với Ban Họa.

“Tạ nhị công tử?” Ban Họa híp mắt thấy nam nhân này, cầm roi ngựa trong tay thưởng thức: “Hôm nay thật đúng là đại hồng thuỷ, vậy mà Tạ nhị công tử cũng có quy củ hành lễ một ngày với ta.”

Tạ Khải Lâm khom người đứng đấy, không nói gì.

Thấy hắn ta như thế, Ban Họa cũng không có hứng thú trào phúng, ném roi ngựa cho hộ vệ sau lưng: ” Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo. Nói đi, Tạ nhị công tử có dặn dò gì?”

“Không dám.” Tạ Khải Lâm lại làm một đại lễ lần nữa: ” Hôm nay tại hạ đến, là muốn cầu hai đại phu của quý phủ.”

“Thú vị. ” Ban Họa cười khẽ một tiếng: “Không biết còn nghĩ Ban gia chúng ta mở y phường, thường hay có người tới mượn đại phu. Quý phủ là hạng người gì, sao có thể thiếu mấy đại phu chứ?”

” Bản thân đại ca tại hạ bị trọng thương, nghe nói mỹ danh đại phu quý phủ, cho nên đặc biệt tới để cầu y, cầu xin Quận Chúa thành toàn.” Tạ Khải Lâm duy trì tư thế hành lễ như cũ.

“Thành toàn?” Ban Họa nhíu mày: “Tạ Lâm, ta nhớ đây là lần thứ hai ngươi cầu ta thành toàn rồi đấy.”

Tạ gia Nhị công tử tên Lâm, tự Khải Lâm, Ban Họa trực tiếp gọi hắn ta là Tạ Lâm, không phải thân cận cùng hắn ta, mà đang trào phúng hắn ta.

Tạ Khải Lâm giật mình nhớ tới, ba năm trước đây lúc hắn ta và Vân Nương rời đi Kinh Thành, bị Ban Họa phát hiện hành tung, hắn ta cũng từng nói qua câu nói này.

Khi đó hắn ta nói thế nào?

“Ban Hương Quân, tại hạ và Vân Nương là thật tâm yêu nhau, cầu Hương Quân thành toàn.”

“Nếu Tạ công tử cùng vị cô nương này chân tình một mảnh, vậy ta liền thành toàn cho hai vị, chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão, không có ngày hối hận.”

Nhưng mà hắn ta rất nhanh đã hối hận, đã phụ Vân Nương, cũng cô phụ nàng.

Có chút ký ức, hắn ta cho là mình đã quên, trên thực tế chỉ là hắn ta không dám nghĩ mà thôi.

“Quận Chúa…” Cuống họng hắn ta khàn khàn, ngẩng đầu nhìn nữ tử ngồi cao trên lưng ngựa, chợt phát hiện, tất cả ngôn ngữ đều nhợt nhạt bất lực.

“Thôi. ” Ban Họa dời ánh mắt, không nhìn tới gương mặt này của Tạ Khải Lâm. Nàng nhảy xuống lưng ngựa, cũng không quay đầu lại nói: ” Đại phu ta có thể cho ngươi mượn, nhưng nếu trị không hết, Tạ gia các ngươi cũng đừng oán Ban gia chúng ta không hỗ trợ.”

“Đa tạ Quận Chúa.” Tạ Khải Lâm vẩy áo choàng lên, lại quỳ xuống với bóng lưng Ban Họa.

Ban Họa chạy tới cửa chính quay đầu lại, nhìn Tạ Khải Lâm quỳ gối dưới thềm đá, trong mắt một mảnh hờ hững.

“Đỗ thị vệ đi thong thả.”

Chân Đỗ Cửu vừa phóng ra đại môn Ban gia, liền bị một màn trước mắt làm cho ngây dại.

Đây là… Vừa náo cái gì vậy?