Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 8

Chương 8: Rất đẹp

“Lan Nhã…” Vân Hinh Như nghe tiếng gọi bà liền quay người nhìn lại. Phát hiện bạn thân đang đứng đó, không khỏi vui vẻ lên tiếng.

“Ha ha Hinh Như, lâu ngày không gặp, cậu vẫn không thay đổi gì cả…” Triệu Lan Nhã mỉm cười, bộ dạng quý phái, trên người mang khí chất của đại tiểu thư nhưng có chút trẻ con đối với bạn thân.

“Cậu thật là… Vẫn như xưa nhỉ?’ Vân Hinh Như vui vẻ nói, nhìn Triệu Lan Nhã trước mặt, bà không khỏi nhớ đến những ngày tháng còn đi học, trước khi bà quen biết Vũ Hiên, đó là những tháng ngày ngây thơ của cuộc đời, trãi qua thật êm đềm, nhưng khi bà chọn Vũ Hiên thì ngày tháng êm đềm đó đã kết thúc, mặc dù cha vẫn còn giận bà chuyện năm xưa nhưng bà vẫn không hối hận, hiện tại bà rất hạnh phúc, có một người chồng thương yêu bà, có một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu, như vậy cũng đủ rồi!

“Ai nói?! Ý cậu là mình vẫn như hồi đại học, không biết chưng diện chứ gì??! Nói cho cậu biết, mình đẹp hơn xưa đấy nhé!” Triệu Lan Nhã bỉu môi, có chút không đồng ý với lời nói của bạn thân, không khỏi mở miệng phản bác. Nhắc đến hồi đại học, Triệu Lan Nhã không khỏi thở dài, nhing bạn thân với ánh mắt kì lạ.

“Cậu không hối hận chứ?” Lời nói chứa đầy hàm ý khiến Vân Hinh Như mỉm cười, bạn thân bà ấy à, vẫn không thay đổi chút nào. Luôn để ý đến chuyện tình cảm của bà, dù sao hồi đại học Lan Nhã xem bà như em gái mà đối đãi, phải nói là so với với mẹ bà Lan Nhã cũng không khác mấy.

Nhất là chuyện tình của bà cùng Vũ Hiên, nói đi cũng phải nói lại, gia đình Vũ Hiên xuất thân từ thương trường, mặc dù hắc bạch đều lẫn lộn nhưng trên thực tế vẫn là bạch đạo, còn gia đình bà lại xuất thân từ hắc đạo, khó trách khiến người khác luôn để ý đến. Dù sao hắc đạo với bạch đạo cũng có thể xem như là kẻ thù, ba bà phản đối cũng phải, mặc dù cha mẹ chồng chưa bao giờ để ý xuất thân của bà nhưng Vân Hinh Như vẫn có chút không yên lòng.

Bà biết Mạc gia cùng Ám Dạ gia là thế giao, tình cảm hai bên rất tốt, vốn dĩ Vũ Hiên phải nghe theo lời cha mẹ chồng mà gả cho Minh Tâm – con gái nuôi của Ám Dạ gia, từ nhỏ Vũ Hiên, Ám Dạ Tuấn cùng Minh Tâm lớn lên với nhau, tình cảm vô cùng tốt, hôn sự của hai bên đã định, nếu không phải vì sự xuất hiện của bà thì có lẽ bây giờ Vũ Hiên đã lấy Minh Tâm, sinh ra ba bốn đứa con rồi. Lúc đầu Vũ Hiên nghe bà nói vậy thì cũng chỉ mỉn cười, nói rằng ông chỉ xem Minh Tâm như em gái mà đối đãi, hơn nữa Minh Tâm cùng Ám Dạ Tuấn, hai người mới là một cặp chân chính, nếu bà không xuất hiện thì Minh Tâm sẽ bỏ trốn với người mình yêu. Khi nghe chồng nói vậy, biểu hiện đầu tiên của bà chính là ngạc nhiên, bà không ngờ hai người bọn họ lại… Nhưng nói gì thì nói, tình yêu vốn không phân biệt gì cả, hơn nữa bọn họ cũng không phải anh em ruột, có tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy mà hai nhà vốn thân càng thêm thân, tình cảm của bà cùng Minh Tâm rất tốt, nên hai người thân thiết như chị em, khiến hai người chồng phải ghen tỵ. Bởi vì nhân duyên của Vũ Hiên cùng Minh Tâm đã lỡ nên trưởng bối quyết định sẽ để lại chuyện này cho con cháu, nên bà mới bắt Yên Nhi đi xem mắt, bọn họ vốn dĩ để bọn trẻ gặp nhau để vun đắp tình cảm, chỉ là không ngờ Ám Dạ Duật lại thẳng thừng từ chối. Tất nhiên Vân Hinh Như cũng chẳng tức giận gì đứa tẻ này, dù sao con bà cũng có người trong lòng, nói gì cũng sẽ mất tình cảm nên chuyện này để lại sau, để bọn nhỏ tự quyết định.

“Không… Mình không hề hối hận!”

Câu trả lời của bà khiến Triệu Lan Nhã thở dài, biết tính bạn thân nên bà không nhắc đến chuyện này nữa, liếc mắt nhìn cô gái phía sau Vân Hinh Như, không khỏi mở miệng nói: “Đây là…”

“Mình quên mất, đây là con gái của mình, Mạc Tử Yên!” Vân Hinh Như kéo tay con gái đến trước mặt bạn thân, bộ dạng như khoe bảo bối khiến Triệu Lan Nhã đối diện mặt đầy hắc tuyến.

“Chào dị ạ…” Mạc Tử Yên lễ phép mở miệng, hoàn toàn là bộ dáng của tiểu thư khuê cát khiến Triệu Lan Nhã hài lòng cười: “Xem ra gien di truyền của Mạc Vũ Hiên cũng tàm tạm… Nếu không làm sao có thể đào tạo ra đứa con gái tốt như vậy, hèn chi cậu lại xem như bảo bối…”

Mạc Tử Yên nghe bà nói vậy không khỏi thầm than, người bạn thân này của mẹ cô đã sớm nghe nói, không ngờ tính tình lại chẳng khác mẹ của cô, hèn chi bọn họ là bạn thân, thật sự là… Không còn gì để nói!

Đọc FULL truyện tại đây

“Cậu vẫn còn thành khiến với Vũ Hiên à?”

“Tại sao lại không? Nhớ năm đó hắn dá…”

Hai người trò chuyện mê say, quên cả trời đất, bỏ qua một mỹ nữ như nàng bên cạnh, Mạc Tử Yên không còn cách nào liền tìm cách chạy đi nơi khác, dù sao bữa tiệc cũng chưa bắt đầu, tiện thể ra ngoài dạo vậy, cô vốn không thích những bữa tiệc này, không khí ở đây quá ngột ngạt.

Nhờ sự chỉ đường của nhân viên phục vụ mà Mạc Tử Yên nhanh chóng ra sau vườn, lúc này mọi người đều tập trung vào bữa tiệc, khu vườn lại vắng vẻ không bóng người khiến Mạc Tử Yên cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Khác hẳn với không khí ngột ngạt bên trong, bên ngoài vườn không khí lại vô cùng mát mẻ, gió thổi qua khiến cô không khỏi có chút mát mẻ, nhìn ánh trăng trên cao, ánh sáng của mặt trăng giữa thành phố đầy điện đèn càng mờ nhạt, nhìn ánh trăng, Mạc Tử Yên có chút mơ màng.

“Nếu không thích thì cứ biểu hiện ra đi.” Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến cô giật mình không khỏi nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Mạc Tử Yên kinh ngạc mở miệng: “Tại sao anh lại ở đây?!”

Vốn dĩ cô không ngờ đến Ám Dạ Duật lại đến nhưng nhớ đến trước kia mẹ chồng cô hay thích làm những việc từ thiện như vậy, nếu bà ở đâu thì anh ở đây cũng là chuyện bình thường.

Truyện được đăng tại đây

“Tại sao tôi lại không thể?’ Ám Dạ Duật hỏi lại, ánh mắt dừng lại trên người cô, tận sâu trong đôi mắt lóe lên vầng sáng nahtj, môi không khỏi cong lên.

“Rất đẹp…”

Mạc Tử Yên ngẩn ra, không khỏi đỏ mặt vì lời khen của anh, cô nhìn về phái người đàn ông ưu nhã đứng dưới ánh trăng. Hôm nay anh mặc bộ đồ tây màu trắng, màu tắng khoác lên người anh lại hào hợp với khí chất cao sang vốn có, nhìn vô cùng tuấn tú cùng ưu nhã.

“Cảm ơn…”

Ám Dạ Duật cười nhạt, mặc dù chỉ là cười nhạt nhưng lại khiến cô không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn anh chăm chú, đột nhiên phát hiện anh đang nhìn cô khiến Mạc tử Yên giật mình, đôi ati không khỏi đỏ lên khiến Ám Dạ Duật đối diện cảm thấy thú vị.