Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 70

Chương 69: Bữa tiệc tại Thịnh gia

Ngày hôm sau Mạc Tử Yên tỉnh dậy khá trễ, cả người cô đều đau ê ẩm, trên người như có một tảng đá đè ép khiến cô có chút hít thở không thông. Mi mắt nặng trễu, mở mắt có chút khó khăn, đến khi tỉnh táo mới phát hiện có một cánh tay to lớn đang ôm lấy cả người cô, cô đưa tay đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, cũng không biết đã là giờ nào rồi mà anh còn nằm ở đây?

Cô đưa mắt nhìn đến chiếc đồng hồ đặt ở trên bàn, đồng hồ đang chỉ đến 9 giờ 23 phút, không nghĩ đến lại trễ như vậy, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, từ lúc cô thức anh đã sớm tỉnh dậy, lúc này ánh mắt anh đang khép hờ, bộ dạng lười biếng cũng không làm mất đi vẻ tuấn mỹ của anh.

“Duật, trễ rồi, anh không đi làm sao?” Cô muốn xuống giường để có thể nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, dù sao ngày hôm có cô chỉ tắm có buổi sáng, buổi trưa về nhà mẹ đẻ, đến tối qua vẫn còn chưa kịp tắm rửa, cô không tắm nguyên một ngày cũng không biết trên người bản thân có bốc mùi hay không, không có còn tốt, nếu có… Mạc Tử Yên chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Còn chưa kịp ngồi dậy cánh tay người đàn ông đã ôm lấy eo cô kéo trở lại, đầu cô áp vào ngực anh, hơi thở người đàn ông quanh quẫn người cô, Mạc Tử Yên có chút ngượng ngùng đẩy anh, cách một tầng vải mỏng chạm vào da thịt của anh, cô nhanh chóng rụt tay lại, cảm giác như vừa chạm vào khoai lang nóng hổi.

“Duật ưm…” Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy môi cô, nụ hôn trằn trọc triền miên, anh từng bước công thành chiếm đất, buộc cô phải đầu hàng.

“Anh… mới sáng sớm mà anh nổi điên cái gì?” Mạc Tử Yên bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, có chút tức giận đối với người trước mặt.

Ám Dạ Duật hôn vào trán cô, hôn đến vành tai cô mới mở miệng: “Em không biết sáng sớm là thời điểm đàn ông dễ động tình nhất sao?”

“Lưu manh! Anh… anh làm sao có thể nói những lời như thế?” Cô nhăn cả gương mặt nhỏ, tay không ngừng đẩy anh ra xa mình, Ám Dạ Duật có chút vất vả mới bắt hết được tay cô, anh ôm chặt lấy cô khiến cô không thể động đậy.

“Bà xã em đừng tức giận, là Lãnh Diệt dạy anh.” Anh vội vàng dụ dỗ cô, đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu bạn thân.

“Sao anh có thể học theo Tôn Lãnh Diệt? Anh ta vốn là… vốn là…” Từ điển của cô trống rỗng, nửa ngày trời rốt cuộc cũng không thể nói thêm được gì, phẩm hạnh của Tôn Lãnh Diệt, ngày ngày ở trong bụi hoa, cô cũng không muốn nói tới nữa, chồng nhà ai nấy quản, chó nhà ai nấy giữ, cô mặc kệ.

“Là do em quyến rũ anh trước.” Ám Dạ Duật ôm chặt lấy cô như một con bạch tuột, lần đầu tiên nhìn đến bộ dạng này của anh, Mạc Tử Yên có chút buồn cười.

“Ai quyến rũ anh?”

“Là em đó.”

“Buông em ra, ngày hôm qua em còn chưa có đi tắm đâu.” Tay anh bắt đầu không an phận di ngoạn trên người cô khiến cô có chút buồn bực.

Đầu Ám Dạ Duật chôn ở cổ cô, ngửi thấy hương thơm của hoa quanh quẫn nơi chóp mũi, cô không thích xịt nước hoa nên có lẽ là mùi thơm cơ thể cô.

“Không sao, thật thơm.”

“Sáng nay anh không đi làm sao?” Mạc Tử Yên bất lực nằm yên một chỗ, tỏ vẻ bản thân đầu hàng, cô rõ ràng không phải đối thủ của anh.

“Anh là ông chủ, không đi làm một ngày nó cũng không có phá sản đâu.

Ám Dạ tổng giám đốc tham công tiếc việc ngày thường đâu rồi? Cho dù là ngày đầu tiên trong thời kì tân hôn anh cũng bỏ mặc cô ở nhà mà chạy đến công ty, ngay cả tuần trăng mật cô còn chưa được hưởng qua, vậy mà hôm nay anh lại bảo không muốn đến công ty làm việc?

Đọc FULL truyện tại đây

Người đàn ông này, đây mới là bản chất thật của anh đúng không? Hiện tại lộ mặt thật với cô rồi nên liền không chút kiêng kỵ gì nữa?

“Thế công việc thì sao? Anh rất thích làm việc mà?”

“Chuyện ở công ty giao lại cho Trương Đình, không cần phải lo.” Trương Đình ở bên cạnh anh nhiều năm, đối với mọi chuyện trong công ty sớm đã nắm rõ, vốn dĩ anh còn muốn để Trương Đình lên làm giám đốc nhưng nghĩ lại bên cạnh anh lại thiếu mất một trợ lí hiểu ý anh nên đành thôi, huống hồ Trương Đình tỏ vẻ không muôn làm giám đốc, bởi vì làm giám đốc công việc thật nhiều, không có thời gian bên cạnh Vương Hạ, lý do này… miễn cưỡng thông qua.

Ngày hôm qua anh sớm đã giao hết quyền lực cho Trương Đình, chỉ cần không phải là vấn đề quan trọng thì Trương Đình đều có thể toàn quyền quyết định. Bởi vì khi nhìn thấy thông tin của Lãnh An Nhiên trên máy tính, anh liền biết là cô đang muốn tìm hiểu mọi chuyện về anh và Lãnh An Nhiên, không biết vì sao nguyên dựa vào tính tình của Lãnh An Nhiên anh có thể đoán được, có lẽ cô ấy đã đến tìm cô. Chuyện mà cô giấu anh chắc hẳn là chuyện này, cô không muốn nói cho anh biết anh có thể hiểu nhưng sớm muộn cô cũng sẽ tìm đến anh để hỏi rõ, cho nên trước khi cô hành động, anh liền sẽ đưa cô đến Ám Dạ Đế Cung trước để giải tỏa nghi ngờ trong lòng, chính là không ngờ cô còn che giấu anh một bí mật khác.

Đã là người thì đều có bí mật của riêng mình, nếu cô đã quyết định nói bí mật của mình cho anh biết thì chứng tỏ cô tin tưởng anh, anh thích cảm giác cô tin tưởng anh, thích cảm giác cô dựa dẫm vào anh, thích nhìn thấy trong mắt cô chỉ có hình bóng anh, thích nghe cô hứa với anh sẽ không buông tay anh ra, thích tất cả mọi thứ của cô.

Cô quá sáng chói khiến bên cạnh cô có quá nhiều người quay quanh, anh chỉ là một trong số những người đó, mặc dù anh là chồng của cô, người đàn ông duy nhất khiến cô hạnh phúc nhưng anh cảm thấy vẫn không đủ, trong lòng cô anh vẫn không quan trọng bằng người thân của cô. Chỉ cần nhìn thấy Vân Mặc cô liền nôn nóng chạy đến, mà không phải là kéo tay anh cùng đi đến giới thiệu, đối với anh cô mặc dù ngoan ngoãn làm nũng nhưng vẫn luôn câu nệ, cô e ngại, không dán chọc giận anh, còn đối với Vân Mặc là bộ dạng của một đứa trẻ như thấy kẹo đường, chỉ hận ngay lập tức muốn bổ nhào vào, ngay cả tiễn hắn ra sân bay cô vẫn là một bộ dạng không nỡ.

Nếu có thể anh chỉ muốn giam cầm cô ở bên người, cô chỉ có anh là được rồi còn những người đó đối với cô mà nói chỉ là những người xa lạ, bất quá nếu anh làm như vậy cô sẽ sợ hãi anh, đến lúc đó cô sẽ rời xa anh, Ám Dạ Duật không muốn cô rời xa anh, cho nên vẫn là nên giả trư ăn hổ đi.

Cô thích anh ôn nhu, anh sẽ ôn nhu, sẽ ôn nhu với cô, riêng mình cô.

“Rốt cuộc anh là ông chủ hay Trương Đình mới là ông chủ vậy?” Mặc dù nói vậy nhưng cô biết rõ Trương Đình sẽ không phản bội anh, cho dù là kiếp trước hay kiếp này Trương Đình đều nỗ lực trung thành với anh, với Ám Dạ thị, dù sao Trương gia cũng thuộc một nhánh nhỏ của Ám Dạ gia, người Trương gia đều hết lòng vì Ám Dạ gia, cho nên lời này của cô chỉ là nói đùa thôi.

“Chuyện công ty bỏ qua một bên, bà xã chúng ta tranh thủ bồi dưỡng tình cảm đi.” Ám Dạ Duật đột nhiên ngồi dậy, Mạc Tử Yên còn nghĩ rằng anh đã muốn dậy, còn chưa đợi cô kịp phản ứng thì anh đã đè lên người cô, khóe môi anh cong lên một nụ cười, thập phần gian xảo.

Truyện được đăng tại đây

“Bồi dưỡng tình cảm?” Cổ ngẩn ra, đột nhiên có một vật chọc dưới mông cô, lúc này cô mới hiểu ý anh, hai má đỏ như trái táo.

“Ám Dạ Duật, anh lưu manh.” Bồi dưỡng tình cảm gì chứ, rõ ràng là muốn cùng cô lăn giường!

“Bà xã anh chỉ lưu manh với em.”

Một nụ hôn rơi xuống chặn lời nói kế tiếp của cô, sau đó trên giường là một mảnh xuân sắc.

~~~

“Duật, chiếc váy này thế nào?” Mạc Tử Yên từ trong phòng thử đồ đi ra, chiếc vay màu cam nhạt dài tới gót chân, chiếc váy được làm từ vải voan cao cấp, chật liệu mềm mại làm tôn lên thân hình nhỏ nhắn của cô, trước ngực và eo đều được trang chỉ bằng một tấm vải ren nhạt màu, trên nền váy là những chiếc lá nhỏ cùng những đóa hoa, tuy đơn giản nhưng sang trọng, không mất đi phần thanh lệ.

Sau sự việc ngày hôm đó thì cũng đã một tuần trôi qia, sinh hoạt của cô và anh đều trở lại bình thường, bởi vì đã nói rõ với nhau nên Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân càng thêm hiểu rõ về anh, quan hệ hai người so với trước càng ngọt ngào hơn nhiều, người ngoài vốn dĩ không có cơ hội xen vào. Buổi trưa hai người mới về đến Ám Dạ gia, mặc dù đã gọi điện thông báo nhưng cô vẫn bị Minh Tâm lôi kéo hỏi han một trận, cô cũng không biết anh đã nói gì với bà nên chỉ có thể ừ cho qua chuyện. Trên bữa cơm trưa Ám Dạ Duật nói muốn dọn về Ám Dạ Đế Cung ở, Minh Tâm tất nhiên không cho, nghĩ đủ thứ lý do để không cho cô và anh dọn ra ngoài, nào là bên ngoài không ấm áp bằng ở nhà, ở ngoài không ai chăm sóc, sau đó lại kéo Ám Dạ Nghiên vào, bảo rằng cô nàng ngày thường đều không thấy bóng dáng đâu, bà ở nhà không ai trò chuyện nhất định sẽ buồn chết mất.

Mạc Tử Yên cảm thấy, cho dù ở biệt thự Ám Dạ gia hay ở Ám Dạ Đế Cung thì cũng đều giống như nhau, cả hai nơi đều là nhà của cô, chính là theo lời Ám Dạ Duật, đó là nơi ông nội anh để lại cho anh, là nơi ở của anh, cô gả cho anh tất nhiên cũng phải ở nơi đó, điều này cũng không sai, dù sao đó mới thật sự là nhà riêng của cô cùng anh, thế giới của hai người. Vì vậy cô quyết định khuyên nhủ Minh

Đang tải nội dung ảnh