Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 69

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 68: Quá khứ của Ám Dạ Duật

An ninh của Ám Dạ thị tuy không phải thuộc hàng đứng đầu nhưng nếu là người bình thường thì tuyệt đối không thể xâm nhập vào, mật tin của công ty không phải ai cũng có thể biết được, cho dù là nhân viên trong công ty nhưng nếu không phải người nắm giữ hạng mục cũng chưa chắc biết rõ mật tin này thì làm sao có thể dễ dàng để lộ ra bên ngoài?

Theo như lời kể của cô, kiếp trước cô không tham gia vào công ty, đối với chuyện của công ty không hề quan tâm cho đến khi Trác Lân tìm đến cô nhờ trợ giúp, không biết kiếp trước Ám Dạ Duật kia nghĩ như thế nào về việc giữa chừng cô muốn đến công ty làm việc nhưng nếu là anh thì chắc chắn trong lòng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Mạc Tử Yên đến công ty chưa bao lâu thì thông tin về dự án kế tiếp lại bị rò rỉ, nói không nghi ngờ cô rõ ràng là giả, thế nhưng một cô gái như cô làm sao có năng lực lấy thông tin từ tay anh mà anh vẫn giả vờ như không có việc gì, nếu không phải anh dung túng để cô làm việc đó thì làm sao cô có thể để lộ thông tin cho Trác Lân biết?

Anh nghĩ đi nghĩ lại, nếu hai người bọn họ kết hôn vì khế ước thì không có lý do gì anh phải dung túng với cô gái này mà phản bội công ty, tính tình của Ám Dạ Duật kia thế nào anh không biết nhưng nếu là anh thì anh có thể hiểu được suy nghĩ của bản thân, nếu không phải vì dung túng với cô, anh hà tất gì không truy cứu trách nhiệm lên đầu cô?

Nguyên nhân anh dung túng cô rất đơn giản, có lẽ vì cô gái này đã chiếm một vị trí trong trái tim anh rồi, bất kể là kiếp trước hay kiếp này.

“Thật xin lỗi, em biết bản thân mình đã phạm sai lầm, em không cầu xin tha thứ, em chỉ muốn chuộc lại mọi lỗi lầm của bản thân…” Mạc Tử Yên cắn môi, nước mắt vẫn còn vươn trên khóe mắt, cô cúi đầu không dám nhìn anh, sợ sẽ nhìn thấy tia chán ghét trong đôi mắt anh.

“Em muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách gả cho anh?”

“Em… đời trước đến khi chết đi em cũng không biết người đứng phía sau khiến Ám Dạ thị và Mạc thị sụp đổ là ai, cho nên em… em mới muốn đến gần anh, chỉ khi ở gần anh em mới có thể bảo đảm mọi chuyện sẽ không tái diễn nhưng sau đó…” Tâm tư của cô bắt đầu trở nên không an phận, cô bắt đầu tham luyến sự ôn nhu đó của anh, bắt đầu không muônd rời xa người đàn ông này, thời gian ở bên cạnh cho cô biết được đáp án mà bản thân muốn tìm, cô… không muốn rời xa người đàn ông này.

“Sau đó em mới phát hiện, cho dù kiếp trước hay kiếp này em cũng đều muốn ở bên cạnh anh…”

Nếu cô thật sự trả lời rằng khi đó cô tiếp cận anh chỉ vì muốn bảo vệ anh chứ không phải muốn ở bên cạnh anh, anh sẽ có phản ứng thế nào? Ám Dạ Duật không biết nhưng nếu trong lòng cô không có anh anh nhất định sẽ nổi điên lên.

“Vì sao khi đó lại không rời khỏi xe?” Anh đột nhiên hỏi một câu không liên quan đến vấn đề khiến Mạc Tử Yên hơi sửng sốt, đối với tốc độ thay đổi vấn đề của anh có chút không theo kịp.

“Lúc đó trong lòng em chỉ nghĩ rằng là do bản thân em hại anh, mà thực chất là do em hại anh, nếu bởi vì em có lẽ anh cũng sẽ không kích động đến mức nhập viện… Cha mẹ đã đi nước ngoài, cậu nhỏ sẽ thay em chiếu cô hai người họ, cho nên dù em có chết đi thì bọn họ vẫn có thể sống tốt, mà anh… cuộc đời này em nợ anh, so với việc em sống mà làm thương tổn anh thì không bằng để em chết đi…” Mạc Tử Yên nở một nụ cười, nột nụ cười châm chọc, cô đang châm chọc bản thân mình, nếu không có sự tồn tại của cô, có lẽ cha mẹ và anh đều sẽ trải qua cuộc sống tốt đẹp.

“Sống lại em thấy vui sao?”

Mạc Tử Yên nghe vậy ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt hai người chỉ chạm vào nhau trong chốc lát, cô rất nhanh liền dời mắt.

“Sống lại mang theo kí ức kiếp trước, gánh nặng như vậy em thật sự thấy vui sao?” Không có được kết quả, Ám Dạ Duật lần nữa mở miệng.

“Gánh nặng này tất nhiên là không hề vui vẻ…” Kể từ khi trùng sinh có ngày nào mà cô có thể ngủ yên giấc? Cô có thể dùng thuốc để giúp bản thân ngủ ngon hơn nhưng cô lại không dùng, lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, huống hồ… những cảnh trong mơ không ngừng nhắc nhở cô, chuyện mà cô chưa hoàn thành thì không thể ăn ngon ngủ yên được? Không liều thuốc nào có thể chữa khỏi chứng mất ngủ của cô nhưng anh thì được, chỉ cần ở bên cạnh anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tâm tình của cô liền sẽ tĩnh lặng.

“Thế nhưng nếu có cơ hội sửa chữa sai lầm của bản thân, không để người khác trả giá vì em, em tất nhiên là vui vẻ.”

“Vậy sao so với việc sống trong quá khứ thì tại sao em lại không sống cho hiện tại mà cứ ôm khứ khư mọi trách nhiệm vào bản thân mình? Lão Thiên cho em sống lại không phải vì muốn trừng phạt em mà là muốn em có thể sống tốt.”

“Em…” Mạc Tử Yên định mở miệng phản bác, chính là lời tới miệng lại không thể nói nên lời, cô cũng không phải nói gì. Đúng vậy, chẳng ai ép buộc cô phải gánh vác tất cả trách nhiệm, khi anh biết được cô phản bội anh cũng không có trách cứ cô, khi mẹ biết cô làm ra những chuyện này mẹ cũng không hề oán trách mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, chẳng ai trong bọn họ trách cứ hay oán trách cô, từ đầu chí cuối đều là do bản thân cô đem hết trách nhiệm đổ dồn cho bản thân.

Lão Thiên cho cô sống lại, cũng không phải muốn cô tự dày vò bản thân mình, là bởi vì cô buông không được, cho nên…

“Cảm ơn anh Duật, cảm ơn anh vì đã cho em biết được, đời này em sống là vì cái gì.” Cô hướng về phía anh nở một nụ cười, nụ cười của cô như dương liễu tháng ba, hoa đào tháng năm, làm say lòng người.

“Nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Ánh mắt anh nhìn cô đầy cưng chiều, hoàn toàn không giống với bộ dạng mà cô tưởng tượng khi anh nghe hết sự thật, anh vươn tay định vuốt tóc cô chính là Mạc Tử Yên nhanh chóng tránh thoát.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chúng ta còn chưa có nói xong.”

“Chưa nói xong?” Ám Dạ Duật nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu lời cô nói.

Mạc Tử Yên cẩn thận đánh giá bộ dạng của anh, bởi vì quan hệ hôn nhân giữa hai người nên cô là người duy nhất có thể gần gũi với anh, trước kia cô cũng phát hiện ra anh có chút khác thường, chính là lúc đó cô cũng không có bận tâm, kiếp này anh vẫn là bộ dạng ôn nhu như vậy, chỉ là có đôi lúc anh nhìn cô bằng ánh mắt mà bản thân cô không thể giải thích được. Việc này phải nhắc đến ngày hôm nay ở văn phòng lúc cô đang ngủ luôn có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào cô, cho dù Mạc Tử Yên có ngủ say như chết thì cũng không thể chịu nổi ánh mắt nóng như lửa đó, khi tỉnh lại bên cạnh cũng chỉ có anh ở nơi đó, hơn nữa ánh mắt khi đó anh như cô… rõ ràng là bộ dạng sói đang rình mồi.

Vốn dĩ chính cô còn cảm thấy bản thân nhất định là nhìn lầm rồi nhưng mà cảm giác lại phản bác lí trí của cô, cho nên Mạc Tử Yên chỉ có thể nghe đáp án từ chính miệng anh nói ra, như vậy mới có thể làm tan nghi ngờ trong lòng cô.

“Em đã thành thật với anh nhưng anh lại chưa có thành thật với em!”

“Anh còn chưa đủ thành thật?” Ám Dạ Duật không trả lời mà hỏi ngược lại, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như nước, tựa hồ như trời có sập xuống cũng không làm ảnh hưởng đến anh.

“Anh đã biết chuyện gì rồi đúng không? Hay là… anh có chuyện vẫn luôn giấu em?”

“Em nghĩ sao?”

“Có phải anh đã biết chuyện Lãnh An Nhiên gọi đến tìm em không?” Mạc Tử Yên hoàn toàn quên mất chuyện Tạ Cẩm Y đã dặn dò cô, chuyện của Lãnh An Nhiên tuyệt đối không thể để cho anh biết, nếu không hậu quả khó lường, chính là thời khắc này cô không có nghĩ nhiều như vậy.

“Anh không biết chuyện cô ấy gọi cho em, chỉ là ngày hôm nay anh phát hiện em lên máy tính của anh tìm hiểu thông tin về cô ấy.”

Mạc Tử Yên sực nhớ đến việc lúc sáng cô thật sự đã đụng vào máy tính của anh, thậm chí còn dùng máy tính trên bàn làm việc của anh để tìm kiếm thông tin về Lãnh An Nhiên, lúc tắt máy đi cô lại quên mất phải xóa lịch sử tìm kiếm, nếu biết sớm như vậy cô đã lên di động tự mình tra cứu, cần gì phải dùng máy tính của anh?

Truyện được đăng tại đây

“Vốn dĩ anh còn đang thắc mắc vì sao em lại muốn tìm hiểu thông tin về cô gái đó, hiện tại anh đã biết rồi, hóa ra là vì cô ấy gọi cho em?” Ánh mắt lóe lên tia hàn quang, đồng tử tối đi vài phần, anh nguy hiểm nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chỉ là ý cười lại không tới khóe mắt.

“Em…” Mạc Tử Yên có chút sợ hãi, phụ nữ vốn dĩ là sinh vật nhạy cảm, luôn phản ứng trước nguy hiểm, bắt gặp ánh mắt của anh, cô cảm thấy cả thân thể như bị đông lạnh, ánh mắt của anh quá lạnh, khiến người khác như rơi vào hầm băng.

Một con người, làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Một giây trước còn đối đãi ôn nhu với cô, hiện tại… anh như trở thành một người khác vậy.

“Cô ấy nói với em cái gì?”

“Em…”

“Em đã gặp mặt Tạ Cẩm Y rồi đúng không? Cô ấy đã nói với em tất cả mọi chuyện?”

“Làm sao anh biết em đã gặp Tạ tiểu thư?” Mạc Tử Yên lần nữa phản bội Tạ Cẩm Y trong vô thức.

“Vốn dĩ anh không biết nhưng hiện tại anh đã biết rồi.”

“Anh…” Người đàn ông này sao lại có thể dùng chiêu thức này chứ, rõ ràng chuyện gì anh cũng không biết nhưng lại làm ra vẻ bản thân cái gì cũng biết khiến cô hết lần này đến lần khác không đánh mà khai, thật tức chết người mà!

“Ngay cả chuyện này em cũng che giấu anh vậy thì nói gì mà thành thật?” Ám Dạ Duật từng bước áp sát, Mạc Tử Yên vô thức lùi về phía sau, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh nên thần kinh của cô không khỏi căng cả lên, không cẩn thận đụng đến chân giường sau đó cả thân hình liền rơi xuống chiếc

Đang tải nội dung ảnh

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com