Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 68

Chương 67: Bí mật của Mạc Tử Yên

Mạc Tử Yên bên này đang rối rắm thì bên kia Lãnh An Nhiên đã tìm đến Ám Dạ thị, bởi vì Ám Dạ Duật muốn dỗ danh bà xã cho nên việc trong công ty đều giao lại cho Trương Đình, chức vụ của Trương Đình chỉ là trợ lí nhưng mỗi khi Ám Dạ Duật vắng mặt, Trương Đình chính là người đại diện cho anh, địa vị của Trương Đình trong ty so với giám đốc cũng không hề thua kém.

“Xin hỏi vị tiểu thư này, cô muốn…” Cô gái lướt qua người nhân viên tiếp tân như cô nàng chưa hề tồn tại, nhân viên sửng sốt một chút, sau đó nhìn cô gái tiến vào thang máy, còn chưa kịp tiến lên ngăn cản thì cửa thang máy mở ra, một người đàn ông chắn hết cửa, không cho cô gái vào.

“Cô đến đây làm gì?” Trương Đình nhíu mày, nhìn bộ dạng gấp gáp của cô hắn liền biết cô muốn tìm người, thế nhưng người cô muốn tìm không có ở đây, cô đến đây cũng vô ích.

“Chẳng phải anh biết rất rõ sao? Tôi đến đây tìm Duật.” Cô gái nhìn Trương Đình một cái rồi muốn tiến vào thang máy nhưng động tác của người đàn ông lại nhanh hơn, hắn bước ra khỏi thang máy rồi nhấn nút, một tay đưa ra muốn ngăn cản, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại dưới ánh mắt tức giận của cô gái.

“Trương Đình! Rốt cuộc anh muốn làm gì?!”

“Tôi chỉ làm những việc tôi nên làm, còn nữa tên của tổng giám đốc chúng tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi, đặc biệt là cô Lãnh tiểu thư.” Ánh mắt sắt bén của hắn quét qua người cô, nếu ánh mắt của hắn có thể giết người thì cô sớm đã là một thi thể.

“Trương Đình, cho tôi gặp anh ấy.” Trương Đình nổi tiếng lạnh lùng, cách cư xử của hắn vô cùng quyết tuyệt, trong công ty không ai không sợ hắn, chỉ là người khác sợ hắn không có nghĩa là Lãnh An Nhiên cô sợ hắn!

Đúng vậy, cô gái này chính là Lãnh An Nhiên, cô lăn lộn trong giới giải trí mấy năm năm, loại người nào chưa từng gặp qua? Có thể từ một kẻ vô danh tiểu tốt bước lên vị trí Tiểu Thiên Hậu cũng không phải hoàn toàn nhờ vào Thịnh Thế, cô cũng có năng lực của bản thân, một Trương Đình vốn không làm khó được cô. Hôm nay cô đã quyết tâm đến Ám Dạ thị tìm anh còn sợ một Trương Đình chắn đường sao?

“Tôi tựa hồ đã nói rất rõ ràng với Lãnh tiểu thư, tổng giám đốc chúng tôi không muốn gặp cô, nếu cô có việc có thể đến Tôn thị tìm Tôn thiếu.”

“Người tôi muốn gặp là anh ấy, vì sao muốn tôi đến Tôn thị?” Lãnh An Nhiên bị chọc giận, mặc kệ cánh tay đang cản trở của Trương Đình, cô đẩy hắn sang một bên nhưng sức lực của một cô gái vốn không có bao nhiêu cho nên thân hình hắn vẫn vững như thái sơn, người ngoài nhìn vào thành ra cô và hắn đang lôi lôi kéo kéo, hành động có vẻ ái muội vô cùng.

“Lãnh tiểu thư, xin chú ý thân phận của cô!” Trương Đình sa sầm mặt, hiện tại nếu hắn buông tay cô nhất định sẽ thừa cơ hội đi vào thang máy, còn nếu hắn không buông tay, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm quan hệ bọn họ.

“Quản… quản lý Vương chuyện này…” Nhân viên tiếp tân sợ hãi nhìn cô gái bên cạnh, cũng không biết cô xuất hiện khi nào.

“Gọi bảo vệ.” Vương Hạ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn dán trên người Trương Đình, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng khiến người khác không biết cô đang nghĩ gì.

Cô gái này, không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ta đến tìm Ám Dạ Duật, cô nhìn thấy nhân viên tiếp tân gọi điện báo một tiếng cho anh, nhưng dù thế nào quả vẫn không thay đổi, Ám Dạ Duật không chịu gặp cô ta. Có một lần cô ta đến đây, cô nhìn thấy Trương Đình phân phó người sắp xếp một phòng khác, sau đó người tiếp cô ta không ai khác chính là Tôn gia Đại thiếu Tôn Lãnh Diệt.

Đối với thái độ của Lãnh An Nhiên, cô liền biết được quan hệ giữa cô ta và anh không tầm thường, bất quá nhìn lại thái độ lạnh nhạt như nước của anh, rốt cuộc mới hiểu cô gái này tự mình đa tình.

Nhìn ngang nhìn dọc nhìn xéo nhìn nghiêng, cô gái này phải công nhận là đại mỹ nữ, một chút khuyết điểm cũng không có nhưng cô không thích cô gái này.

Vì sao?

Không thích một người cũng cần có lý do sao?

Nhìn cách cô ta cư xử với Trương Đình là thấy đáng ghét rồi.

Sau đó bảo vệ được gọi đến, nhìn thấy đối phương là phụ nữ, trong lòng liền than thở không thôi, mọi ngày không gọi bảo vệ, gọi đến một lần là gặp phụ nữ, có biết phụ nữ phiền phức lắm không? Lần trước gặp hai cô gái kia cũng khó giải quyết rồi, lần này nhìn đến trợ lí Trương Đình cũng phải sa sầm mặt liền biết cô gái này so với hai cô gái kia càng khó đối phó hơn.

Nhìn đến bảo vệ đang tiến gần, Lãnh An Nhiên vội buông tay Trương Đình ra, ánh mắt hiện lên tia lửa giận: “Trương Đình, anh dám gọi bảo vệ?”

Trương Đình nhíu mày, hắn cũng không rõ vì sao bảo vệ lại xuất hiện ở đây, bất quá có bảo vệ ở đây tốt lắm, hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này tranh cãi.

“Lãnh tiểu thư, cô muốn tự đi ra ngoài hay để chúng tôi “mời” cô đi?”

“Trương Đình, anh giỏi lắm!” Để lại một câu như vậy, Lãnh An Nhiên quay người rời đi, may mắn hôm nay cô ra ngoài có đeo kinh che đi nửa gương mặt nếu không chương đầu tạp chí ngày mai sẽ là: “Tiểu Thiên Hậu bị bảo vệ mời ra khỏi cửa Ám Dạ thị!”.

Lãnh An Nhiên đi rồi, Trương Đình mới dám thở ra, Lãnh An Nhiên vốn dĩ là kẻ không dễ đối phó, cũng không biết sao cái bánh nướng này lại rơi vào đầu hắn, mọi lần không phải Tôn Lãnh Diệt tiếp sao? Tổng giám đốc cũng thật quá độc ác.

“Vương Hạ…” Ánh mắt Trương Đình rơi vào người cô gái đang tiến lại phía này, còn chưa đợi hắn mở miệng cô đã cướp lời, vẻ mặt khá là bất mãn.

“Ngay cả một người phụ nữ anh cũng không đối phó được, thật đúng là vô dụng.”

Trương Đình sửng sốt, cũng không tức giận vì bị mắng: “Bởi vì thân phận của cô ấy…” Có chút đặc thù, hắn cũng không dám làm càn.

“Người vô dụng như anh, không có em thì phải làm sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Em…”

“Vì muốn thế giới mất đi một người vô dụng như anh, em sẽ miễn cưỡng lấy anh về nhà.”

Nhìn vẻ mặt “Thấy em vĩ đại không” của cô, Trương Đình cảm thấy buồn cười, bàn tay vòng qua lưng cô, ôm lấy cô vào lòng: “Vậy thì phải cảm ơn em rồi.” Hắn không hề bận tâm đến việc cô nói là “lấy” hắn chứ không phải “gả” cho hắn.

~~~

Có Mạc Tử Yên giúp đỡ, động tác nấu ăn của Vân Hinh Như so với ngày thường nhanh hơn không ít, lúc hoàn thành thì sắc trời bên ngoài cũng đã sập tối, bữa chiều liền dời thành bữa tối. Bởi vì lúc trưa ăn không ít cho nên buổi tối Mạc Tử Yên ăn rất ít, Vân Hinh Như thấy vậy liền ép cô, con gái bà vốn kén ăn, hiện tại lại ăn ít như vậy, cũng không biết làm sao đủ chất dinh dưỡng, Vân Hinh Như vừa bất mãn vừa gấp thức ăn cho cô, may mắn là có Ám Dạ Duật ở bên cạnh giải thích nếu không Mạc Tử Yên thật sự bị Vân Hinh Như dưỡng thành heo.

Buổi tối, Vân Hinh Như tiễn hai người ra về, Vân Mặc cũng nhanh chóng ra sân bay, hình như công ty ở nước ngoài của hắn có việc, hắn thân là chủ nhân nên phải nhanh chóng trở về, vốn dĩ điện thoại bên kia gọi đến từ buổi chiều nhưng lúc đó Vân Hinh Như chỉ mới chuẩn bị xong bữa tối, còn chưa thưởng thức tay nghề của chị gái, Vân Mặc làm sao có thể bỏ đi? Mặc kệ bên kia không ngừng gọi điện hối, Vân Mặc vẫn thản nhiên, tựa hồ như gặp chuyện không phải là công ty của hắn, Vân Hinh Như bên cạnh khuyên không được cũng đành mặc kệ, thấy cậu nhỏ có chuyện, Mạc Tử Yên liền cho hắn đi nhờ, may mắn hôm nay Ám Dạ Duật đi xe bốn chỗ chứ không phải hai chỗ, nguyên nhân cũng là vì có chỗ đựng đồ mà cô mua. Ám Dạ Duật và Mạc Tử Yên ngồi ở đằng trước, chỗ ngồi phía sau dành cho Vân Mặc, bên cạnh hắn là một đống túi lớn túi nhỏ mà buổi trưa cô vừa mua, một người đàn ông cao lớn lại ngồi bên cạnh một đống đồ, vẻ mặt Vân Mặc thản nhiên như thường nhưng người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy khung cảnh này có chút buồn cười.

“Cậu, khi nào cậu trở về?” Sân bay giờ này không ít người, nhân lúc Ám Dạ Duật đi mua vé may bay, Mạc Tử Yên vội vàng từ biệt cậu nhỏ.

“Rất nhanh, ngoan ngoãn ở lại, phải biết chăm sóc cho bản thân biết không?” Vân Mặc xoa đầu cô, khôi phục bộ dạng thường ngày, ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng ấm áp, tựa như đang nhìn con gái mình vậy.

Cô gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, Vân Mặc đã cướp lời: “Nếu cậu ta bắt nạt con, gọi cho cậu, cậu sẽ trở về trừng trị cậu ta.” Hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của cháu gái nhỏ của hắn, cô vốn dĩ sinh ra là công chúa, mà công chúa phải có được một cuộc sống hạnh phúc, Trác Lân không xứng với tiểu công chúa của hắn, nếu Ám Dạ Duật cũng giống như Trác Lân, không biết trân trọng cô thì hắn sẽ đưa cô qua Pháp, một nửa dòng máu của cô là dòng máu hoàng tộc, gia tộc Annatoria cũng không nghèo đến mức không nuôi nổi cô.

Mạc Tử Yên ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của Vân Mặc thấy Ám Dạ Duật đang tiến về hướng này, lúc này mới hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, có lẽ Vân Hinh Như đã nói với hắn chuyện của cô nên hắn mới có phản ứng như vậy.

“Sẽ không, cậu nhỏ, lần này Yên Nhi thật sự có đủ năng lực để giải quyết vấn đề.”

Thấy ánh mắt kiên định của cô, Vân Mặc gật đầu không nói, lúc này Ám Dạ Duật đã đứng bên cạnh cô, nhận vé máy bay từ anh, hắn ôm cô một cái xem như từ biệt, lúc đi ngang qua chỗ Ám Dạ Duật, hắn cho anh một ánh mắt cảnh cáo, đối với con người của Ám Dạ Duật có lẽ cô không biết nhưng hắn thì lại biết rất rõ.

“Về thôi.” Bóng dáng của Vân Mặc khuất dần sau cửa sân bay, Mạc Tử Yên mới cùng anh ra về, trên đường về không khí trong xe có vẻ tĩnh lặng, đường cao tốc ngày càng vắng người, Mạc Tử Yên chỉ lo suy nghĩ nên không có phát hiện đường đi và đường về là hai con đường khác nhau, lúc phát hiện thì chiếc xe đã dừng tại một căn biệt thự.

Mạc Tử Yên sửng sốt: “Đây là đâu?”

“Ám Dạ Đế Cung.” Ám Dạ Duật mấp môi: “Nhà của chúng ta.”

Truyện được đăng tại đây

Ám Dạ Đế Cung, nhà của chúng ta.

Mấy chữ đơn giản lại khiến Mạc Tử Yên kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

“Anh… anh đang nói gì vậy? Nhà chúng ta… không phải ở Ám Dạ gia sao?” Con đường này tên là Vân Chi Lộ, khắp xung quanh đều là biệt thự dinh thự trải dài, khác hẳn với những căn biệt thự khác, Ám Dạ Đế Cung nằm biệt lập trên một khu đất, hai bên đều cách các căn biệt thự khác khoảng năm sáu mét, khu đất rộng lớn trồng đủ các loại hoa cỏ, dưới ánh trăng nở rộ vô cùng rực rỡ.

Xung quanh đây có không ít biệt thự nhưng kiến trúc của căn biệt thư trước mặt hoàn toàn khác biệt, biệt thự mang đậm phong cách Châu Âu thời hiện đại, được trang hoàng bởi một màu trắng xóa, hoàn toàn không thích hợp với cái tên “Ám Dạ” này, trông nó thật sự vô cùng tráng lệ, sáng chói như kim cương vậy.“Ám Dạ gia cũng là nhà nhưng không phải nhà của chúng ta.”

“Như vậy thì có gì khác nhau?” Mạc Tử Yên nhíu mày, không rõ ý của anh.

“Nơi này là nhà của chúng ta, chỉ riêng hai chúng ta.” Ám Dạ Duật cười, một nụ cười khá nhạt nhưng trong mắt cô, nụ cười ấy lại tỏa sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời kia nữa.

“Nơi này là món quà sinh nhật ông nội tặng cho anh, chỉ khi anh bận việc về khuya anh mới đến đây.” Ám Dạ Duật dắt tay cô vào bên trong, lúc này Mạc Tử Yên mới sực nhớ lại, kiếp trước cô đã nghe qua Minh Tâm nói về việc này, anh có một căn nhà riêng ở ngoài, chỉ khi bận việc mới anh qua đêm nếu không có việc gì anh sẽ đều về biệt thự Ám Dạ gia cho nên đối với căn biệt thự này của anh, người Ám Dạ gia đều không hề bận tâm đến, nếu không phải có cuộc gọi của Lãnh An Nhiên ngày đó, có lẽ cô cũng sẽ không quá bận tâm.

Mặc dù không có người thường xuyên ở đây nhưng biệt thự lại vô cùng sạch sẽ, phòng khách gọn gàng ngăn nắp, một chút bụi cũng không có, xuyên qua phòng khách, anh dẫn cô lên lầu, trên lầu có không ít phòng, đang lúc Mạc Tử Yên tò mò muốn xem xung quanh thì anh lại dẫn cô đến một căn phòng. Cửa căn phòng làm bằng gỗ, chật liệu gỗ cứng rắn lại có một mùi hương rất thơm, căn phòng rộng lớn, cách trang trí không khác gì phòng của anh ở Ám Dạ gia cả, trong phòng thoang thoảng mùi hương của anh khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc.

“Duật thường qua đêm ở ngoài, cô không biết sao?”

“Cô có biết anh ấy qua đêm ở đâu không? Anh ấy qua đêm ở chỗ tôi.”

Anh ấy qua đêm ở chỗ tôi.

Động tác dưới chân Mạc Tử Yên dừng lại, Ám Dạ Duật đang nắm lấy tay cô tất nhiên cũng phát hiện ra chuyện này, anh

Đang tải nội dung ảnh