Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 67

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 66: Tâm tư của Mạc Tử Yên

Câu nói của anh như ném một hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh, mặc dù hòn đá không lớn nhưng cũng đủ làm cho mặt hồ gợn sóng, tựa như trái tim cô lúc này, cảm giác như đang bị đánh một cái thật mạnh, rung động thật lớn đồng thời cũng có một chút đau lòng khó chịu. Lúc này ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mạc Tử Yên tất nhiên không thể duy trì bình tĩnh, đôi mắt to mở to lộ vẻ kinh ngạc, mà anh… đôi mắt anh trong suốt như ngọc nhìn sâu vào đôi mắt cô, không hề có ý trốn tránh tựa hồ như muốn khẳng định lời anh nói.

Trước em không có ai, sau em lại càng không có ai.

Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ cướp đủ trái tim người phụ nữ, phụ nữ vốn dĩ mong manh, lại là sinh vật dễ cảm động, trên đời này chỉ có phụ nữ theo đuổi đàn ông là khó chứ đàn ông theo đuổi phụ nữ chưa bao giờ là khó.

Cho dù lời nói của anh là thật hay giả, Lãnh An Nhiên có quan hệ thế nào với anh, anh lấy cô là vì yêu cô hay vì nguyên nhân khác, tất cả những thứ đó… đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngay tại thời khắc anh mở miệng nói ra câu nói này, cho dù đó là lời nói dối chỉ để làm cô vui thì cô cũng cam tâm tình nguyện để mặc anh lừa dối, nói cô ngu ngốc cũng được, khờ dại cũng không sao, dù sao hiện tại đối với cô, người đàn ông trước mặt này mới thật sự quan trọng.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô khiến Mạc Tử Yên bừng tỉnh, cô lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại quen thuộc cùng với cái tên được hiển thị trên màn hình, đột nhiên thở phào một hơi, tại sao lại thở phào chính cô cũng không rõ.

“Mẹ?”

“Yên Nhi, hôm nay con có trở về không?” Cô đứng sát bên anh cho nên đối với giọng nói ở đầu dây bên kia, Ám Dạ Duật nghe vô cùng rõ ràng.

Mạc Tử Yên khó hiểu, không rõ nguyên nhân bà gọi cô trở về: “Có việc gì ạ?”

“Hôm nay là ngày lại mặt.” Vân gia là gia tộc truyền thống, Mạc gia bên này cũng vậy, chưa kể đến việc từ nhỏ bà đã chịu sự giáo dục quy cũ, mặc dù biết rõ hiện tại đã là thời đại của khoa học, những thứ quy cũ này người ta sớm đã quên lãng, người phụ nữ hiện đại có thể không cần quan tâm những thứ này thế nhưng đối với con gái của bản thân, Vân Hinh Như tất nhiên sẽ dạy dỗ nghiêm khắc.

Ngày lại mặt?

Mạc Tử Yên nhướng mày, lịch sử gia tộc cô có thể viết thành một quyển sách dài mấy trăm chương, mỗi đời mỗi thế hệ đều có một tư tưởng khác nhau nhưng cô cũng không quên mất truyền thống ngày xưa của gia tộc. Chính là ai có thể nói cho cô biết, trong tất cả lễ nghi mà cô phải học, còn có cái ngày lại mặt này? Bất quá Vân Hinh Như đã nói phải thì chính là phải, bà bảo cô ngày hôm nay phải trở về thì cô phải trở về, đối với lời nói của bà, tựa hồ như rất ít trường hợp cô không chịu nghe theo, đặc biệt là sau khi trùng sinh, cô lại càng không muốn làm trái ý bà.

“Không nhớ?” Không nghe thấy tiếng trả lời, Vân Hinh Như bên kia thở dài, quả nhiên đúng như suy nghĩ của bà, cô quả thật là đem chuyện bà dặn dò quăng ra sau đầu.

Lục tìm trong kí ức, một lát sau cô mới đưa ra kết luận, hình như thật sự là có chuyện này, bất quá cũng bởi vì trước khi cô gả ra ngoài Vân Hinh Như dặn dò rất nhiều chuyện, không thể trách cô quên một hai thứ này.

“Con gái gả ra ngoài đúng là không thể giữ.” Vân Hinh Như bên kia tựa hồ đối với thái độ hờ hững của cô không mấy hài lòng, bà hừ lạnh một tiếng nhằm bộc lộ sự tức giận của mình.

“Mẹ… thật sự xin lỗi, con quên mất.” Đối với tính tình của Vân Hinh Như, Mạc Tử Yên thân là áo bông nhỏ sao có thể không hiểu? Mặc dù biết rõ bà chỉ là giả vờ tức giận với cô nhưng Mạc Tử Yên vẫn ngoan ngoãn nhận sai.

“Hừ!” Vân Hinh Như bên này bĩu môi, bà mới không trẻ con mà giận cô, chỉ là suy nghĩ và thái độ lại hoàn toàn trái ngược nhau.

“Hiện tại con đang ở khu mua sắm, một lát nữa con cùng Duật về nhà thăm mẹ, có được không?” Mạc Tử Yên nũng nịu lấy lòng, líc nhỏ mỗi lần Vân Hinh Như cùng cô giận dỗi, cô liền triển khai tuyệt chiêu này, đối với cô con gái như hoa như ngọc làm nũng, Vân Hinh Như chỉ có thể mềm lòng buông vũ khí đầu hàng, hiện tại tuy cô đã lớn nhưng trong mắt bà cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Quả nhiên, Vân Hinh Như rất nhanh liền mềm lòng.

“Vậy được rồi, mẹ sẽ làm vài món ngon cho hai đứa.”

“Dạ được, bye bye mẹ.”

Tắt máy, Mạc Tử Yên nhìn đến người đàn ông bên cạnh, cô biết rõ anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và mẹ, ánh mắt thăm dò nhìn anh, lúc nãy cô tự tiện quyết định, cũng không chắc anh có đồng ý về Mạc gia với cô hay không.

“Chúng ta đến cửa hàng phía trước mua một chút quà cho cha mẹ, sau đó anh cùng em đến Mạc gia.” Ám Dạ Duật nhìn thấy phía trước có một cửa hàng bán đồ cổ, anh mở miệng đề nghị. Trước kia hai người kết hôn, anh cũng có tìm hiểu qua sở thích của cha mẹ vợ, Mạc Vũ Hiên thích đồ cổ, Vân Hinh Như thì không có hứng thú thứ gì, bất quá thân là nữ nhân, Vân Hinh Như cũng thích làm đẹp, món quà dành cho mẹ vợ, hắn sớm đã chuẩn bị.

“Được.” Mạc Tử Yên thấy anh đồng liền lập tức vui vẻ, kéo tay đi về phía trước.

Mạc Tử Yên buồn bực trong lòng không nói nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cuộc gọi của Lãnh An Nhiên, bởi vì nguyên nhân kiếp trước cô cũng không thể đem chuyện nói với anh, bởi vì cô sợ hãi mất đi anh, vì lo sợ nên cô đem chuyện này giấu trong lòng, rốt cuộc lại khiến bản thân mình chịu khổ. Có lẽ biểu hiện của cô quá mức rõ ràng cho nên mới bị anh phát hiện ra, cô âm thầm cảm thấy may mắn vì anh chỉ đưa cô đi mua sắm để làm cô chứ không phải hỏi vì sao cô lại buồn bực, nếu không cô cũng không biết bản thân phải trả lời thế nào.

Anh nhìn bàn tay bị cô nắm lấy, ánh mắt hơi tối, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Ám Dạ Duật bảo cô chọn quà cho Mạc Vũ Hiên, bởi vì cô không rành về đồ cổ nên tùy tiện chọn một cái chén sứ lam hoa, cô thấy nó không tệ, màu sắc rất đẹp, nghe người bán hàng nói đây là đồ cổ từ thời Minh, cô cũng chẳng lộ vẻ mặt gì, khi tính tiền người bán hàng đưa ra một cái giá, bởi vì là đồ cổ nên giá cả tất nhiên không thấp, Mạc Tử Yên có cảm giác như bản thân bị lừa nhưng anh không nói hai lời trả tiền nên cô cũng không tiện nói thêm gì.

Ám Dạ Duật đi lấy xe, sau đó hai người cùng nhau đi đến Mạc gia, Mạc Vũ Hiên đang ở công ty, cho nên trong nhà chỉ còn Vân Hinh Như cùng dì Trương, nhìn thấy hai người trở về, dì Trương vội vàng ra đón.

“Tiểu thư, cô về rồi.” Dì Trương nhìn thấy cô tiểu thư bé bỏng mà bản thân chăm sóc từ nhỏ đến lớn hiện tại đã gả cho người khác lại trở về, gương mặt già nua hiện lên một nụ cười.

Mạc Tử Yên bị dì Trương ôm lấy có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cô cũng hiểu rõ cảm giác của bà, trước kia bởi vì Trác Lân mà mối quan hệ giữa cô và dì Trương không hề tốt, Trác Lân không phải người đàn ông tốt nhưng Mạc Tử Yên lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dì Trương khuyên không được, quan hệ hai người ngày càng xa cách. Hiện tại cảm giác của cô đối với dì Trương, không chỉ là hối hận mà còn những cảm xúc phức tạp khác, dù sao ngoại trừ Vân Hinh Như, dì Trương là người phụ thứ nữ đối xử tốt với cô, yêu thương như con ruột.

Vừa vào nhà, Mạc Tử Yên bị bóng dáng ở phòng khách làm cho kinh ngạc, người đàn ông tùy ý ngồi tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, bàn tay cứ lướt màn hình, không hề bận tâm đến xung quanh.

“Cậu nhỏ, sao cậu lại ở đây?” Mạc Tử Yên bỏ giày, mang dép đi vào phòng khách, nhìn khắp phòng khách chỉ thấy bóng dáng người đàn ông, trong lòng thầm nghĩ, mẹ cô đâu rồi?

Vân Mặc nâng mắt, nhìn đến dung nhan quen thuộc của cô gái liền giơ tay ngoắc cô, Mạc Tử Yên khó hiểu không rõ cậu nhỏ định làm gì nhưng vẫn đi về phía trước, đến gần sô pha chân cô đụng phải một vật, còn chưa để cô nhìn kĩ vật bên dưới thì thân hình cô đã loạng choạng muốn ngã.

“Cẩn thận.” Vân Mặc nhìn cô sắp ngã liền vội vàng bật dậy, giơ tay muốn đỡ cô thì một bàn tay khác đã nhanh chóng kéo cô vào lòng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không sao chứ?” Mạc Tử Yên lúc này đã nằm trọn trong lòng anh, một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại giúp cô ổn định lấy thân thể, cô có thể cảm nhận hơi thở của anh bao trùm lấy cô.

Mạc Tử Yên lắc đầu: “Em không sao.”

“Con gái lớn rồi mà đi đứng bất cẩn như vậy, nếu không có Duật thì để xem con còn có thể nói không sao hay không?” Vân Hinh Như từ trong bếp đi ra, hiển nhiên đã thấy một màn Ám Dạ Duật đỡ cô, đối với cách đi đứng của con gái, bà thật sự bất đắc dĩ.

“Mẹ…” Mạc Tử Yên bất mãn gọi một tiếng, cô làm sao biết được trên sàn nhà lại để thứ này, từ trước đến giờ cô cũng không phải là người bất cẩn.

“Con suốt ngày chỉ biết làm nũng, đến đây…” Mạc Tử Yên ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bà, con chưa đợi cô kịp phản ứng bà đã kéo tay cô đi vào bếp, bỏ lại một câu: “Duật đến rồi đấy à? Hai người từ từ nói chuyện, Yên Nhi cùng ta vào bếp.”

Hai người đàn ông hai mặt nhìn nhau, Ám Dạ Duật tự nhiên đi đến bên sô pha đối diện ngồi xuống, Vân Mặc mặt không biểu cảm cũng ngồi xuống. Không gian yên tĩnh, hai người đàn ông chỉ nhìn nhau mà không nói gì khiến không khí có chút căng thẳng, một lúc sau Ám Dạ Duật không biết từ lâu mới ra một hộp quà để bàn, hộp quà được trang trí đẹp mắt, nhìn sơ cũng biết giá trị không nhỏ.

“Quà gặp mặt, không biết cậu nhỏ có thích thứ gì nên cháu đã chọn đại, mong cậu đừng trách.” Vân Mặc cùng anh không chênh lệch bao nhiêu nhưng nếu hắn là cậu nhỏ của cô thì cũng là cậu nhỏ của anh, lễ phép vẫn là nên cần. Ngày hôn lễ, anh cũng thấy Vân Mặc đứng cùng đám người Vân gia, chỉ là anh không có cơ hội qua chào hỏi, mà Vân Mặc tựa hồ cũng không có ý định qua đây uống rượu chúc mừng. Anh biết cô là công chúa nhỏ của Mạc gia, không chỉ Mạc Vũ Hiên mà Vân Mặc cũng sủng cô đến tận trời, nhìn thái độ của Vân Mặc anh liền biết, hắn có vẻ như không vừa lòng với cháu rể là anh, càng không có ý định gả cháu gái bảo bối của hắn cho anh.

“Có lòng là được.” Vân Mặc liếc mắt nhìn hộp quà trên bàn cũng không tỏ vẻ gì, hắn vừa mở miệng thì dễ nói chuyện hơn chút rồi.

Mạc Tử Yên ở trong bếp nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện, cũng không biết đang nói gì, chỉ thấy một người hỏi, một người trả lời, bầu không khí có chút nhàm chán nhưng hai người bọn họ lại làm như không thấy, cứ tiếp tục màn đối thoại như vậy. Cũng không biết hôm nay Vân Mặc bị làm sao, tựa hồ có chút buồn bực, mà buồn bực chuyện gì Mạc Tử Yên cũng không biết, chỉ biết khi bước vào nhà Vân Mặc đã có vẻ mặt như vậy, mà khi anh đỡ cô sắp ngã thì vẻ mặt của hắn lại càng trở nên lạnh lùng hơn, mọi người đều nói phụ nữ khó hiểu nhưng cô lại cảm thấy, so với phuu nữ đàn ông cũng khso hiểu không kém. Ánh mắt cô rơi vào hộp quà, đó không phải là chén sứ mà hai người mua ở khu mua sắm, cũng không vì sao anh lại biết Vân Mặc ở đây mà chuẩn bị quà?

Bất quá nhìn hai người không có biểu hiện gì khó chịu với đối phương, ngoại trừ thái độ Vân Mặc có chút lạnh lùng thì mọi chuyện đều rất bình thường, Mạc Tử Yên âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm, cô còn sợ hai người không hợp nhau nhưng xem ra là cô lo lắng quá rồi.

“Yên Nhi.” Nhìn hành động lén lút của con gái, Vân Hinh Như không khỏi mở miệng.

Mạc Tử Yên giật mình, quay đầu nhìn lại: “Vâng?”

“Giúp mẹ rửa rau.” Vân Hinh Như chỉ chỉ rau cải trên bàn, trước kia bà luôn xem cô như bảo bối, một chút việc nhỏ trong bếp cũng để cô làm, hiện tại khác rồi, con gái bà đã lớn lại gả cho người, nếu một chút kĩ năng nấu ăn cũng không có thì làm sao có thể nắm giữ được trái tim nam nhân?

Con đường nhanh chóng dẫn đến trái tim người đàn ông đó là thông qua dạ dày. Con gái bà cái gì cũng tốt, bảo cô ca hát hay vẽ tranh, cô nhất định sẽ tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật, bất quá nếu bảo cô nấu ăn, chỉ sợ nấu rồi cũng có không mấy người chịu ăn, cho nên hiện tại bà phải đích thân ra tay dạy dỗ cô, không thể để cô ở bên đó chịu ủy khuất được.

“A được rồi…” Mạc Tử Yên rửa rau, động tác không hề giống một đại tiểu thư chưa từng vào bếp khiến Vân Hinh Như sinh lòng nghi ngờ, con gái bà đã từng vào bếp khi nào mà bà không biết?

“Con từng vào bếp?”

“Hôm qua con cùng bảo mẫu của Duật chuẩn bị bữa tối.” Mạc Tử Yên giải thích, ngày hôm qua cũng không phải là lần đầu tiên cô xuống bếp, kiếp trước vì Trác Lân cô cũng đi học nấu ăn, có lẽ cô thật sự không có năng khiếu nấu ăn, cho nên mặc dù món ăn cô làm không tệ nhưng cô cũng không cảm thấy hài lòng, sau khi chia tay với hắn, không có người thưởng thức món ăn cô nấu nữa nên cô cũng không tiếp tục học nấu ăn. Thế nhưng hiện tại cô đã gả cho anh, cô cũng muốn bản thân có năng lực gì đó để có thể xứng đáng với một người đàn ông hoàn mỹ như anh, huống hồ hiện tại đã có người cam tâm tình nguyện thưởng thức món ăn của cô, cô sao lại có thể phụ tấm lòng của anh?

Truyện được đăng tại đây

“Đồ ăn là con nấu?” Vân Hinh Như có chút bất ngờ.

“Là con thỉnh giáo mọi người, bữa tối cũng không hoàn toàn là do con chuẩn bị.”

Nghe cô nói vậy, bà thở phào một hơi, con gái bà không có năng khiếu nấu ăn, đồ ăn mà cô nấu… bà cũng không dám tưởng tượng nó có mùi vị ra sao.

“Mẹ này… sao mẹ lại không tin tưởng con gái mình như thế?” Nhìn thái độ của Vân Hinh Như, Mạc Tử Yên có chút buồn bực, cô biết rõ năng lực của mình đến đâu nhưng nhìn bà như vậy, khiến cô cảm thấy không có chút tự tin.

“Mẹ còn không phải lo lắng cho con sao? Tài nghệ nấu ăn của mình chưa tới thì đừng nấu cho chồng con ăn, dù sao nó cũng là một đứa con rể tốt.”

Mạc Tử Yên: “…”

Đây là mẹ cô sao?

Cô có phải bị nhặt về nuôi không nhỉ?

Chắc là có đi?

“Đúng rồi, con đã quen với cuộc sống ở bên đó chưa?” Trêu chọc con gái xong, Vân Hinh Như mở miệng hỏi vấn đề mấy ngày nay của cô ở Ám Dạ gia, Ám Dạ gia xuất thân quân nhân, người Ám Dạ gia đều thẳng thắng và cương trực, con gái bà chỉ ăn mềm không ăn cứng, cũng không biết mấy ngày nay cô có chịu ủy khuất gì hay không, nếu có… đừng trách bà không nể mặt quan hệ hai nhà, tuy nói Ám Dạ – Mạc hai nhà là thế giao nhưng nếu đem ra so sánh, con gái bà vẫn quan trọng hơn.

“A? Rất tốt. Mọi người đều đối xử với con rất tốt…” Ám Dạ gia bên kia đối xử với cô rất tốt, Ám Dạ Tuấn hòa nhã, Minh Tâm lại xem cô là con gái mà đối đãi, so với Ám Dạ Nghiên còn quan tâm cô con dâu là cô nhiều hơn, cô em chồng Ám Dạ Nghiên cũng không phải là loại người khó ở chung, khi không có Ám Dạ Duật bên cạnh, cô cũng không có cảm giác bản thân chịu ủy khuất.

Vân Hinh Như gật đầu, thật ra bà cũng đã gọi điện đến hỏi Minh Tâm tình hình của cô, nghe giọng nói của đối phương thì không có vẻ gì là không hài lòng với con gái của bà, mà ngược lại Minh Tâm còn khen cô không ngớt, biết rõ tính tình của Minh Tâm cho nên bà cũng tin tưởng lời của đối phương, hiện tại lại nghe con gái nói vậy, gánh nặng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.

Con gái lớn

Đang tải nội dung ảnh

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com