Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 66

Chương 65: Ngọt ngào

Một giấc mơ đẹp, mặc dù khởi đầu là cơn ác mộng của cuộc đời nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến hồi ức đẹp đẽ của cô, Mạc Tử Yên ngủ một giấc rất ngon, không biết qua bao lâu cô liền bị đói tỉnh.

Làn mi như cánh bướm của cô gái khẽ rung nhẹ, đôi mắt trong suốt như thủy tinh mở ra, ánh mắt cô mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện không biết từ lúc này trên người đã đắp một cái áo khoác, hơn nữa là áo khoác của nam nhân, não vẫn chưa hoạt động, cô ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc áo.

“Dậy rồi?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô gái không khỏi quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông đang ngồi ở ghế tựa, bộ dạng anh thập phần nghiêm túc, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào khiến anh tỏa sáng như một vị thần khiến người khác không thể khinh nhờn, không biết có phải do cô nhìn lầm hay không, cô nhìn thấy ánh mắt người đàn ông nhìn cô như có chứa một thứ gì đó mà bản thân cô cũng không thể giải thích được, chỉ cảm thấy nó thật xa lạ.

Ánh mắt như vậy, không hề giống như Duật của cô, trái tim trong lồng ngực không tiếng động bị lỡ một nhịp, không phải là cảm giác rung động mà đó là cảm giác sợ hãi, cảm giác này thật xa lạ, nhất thời Mạc Tử Yên không biết nên phản ứng như thế nào.

Ám Dạ Duật bị bộ dạng của cô chọc cười: “Ngủ đến phát ngốc?” Anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, đưa tay vén mái tóc dài đang xõa xuống một bên má của cô ra phía sau, ánh mắt anh lúc này chứa đầy sự ôn nhu cùng cưng chiều, cùng với hương vị trà xanh quen thuộc khiến Mạc Tử Yên xác định bản thân thật sự đã lầm.

Mạc Tử Yên thầm mắng bản thân đúng là ngủ đến phát ngốc mà, người đàn ông ôn nhu như anh, làm sao có thể để lộ ánh mắt lạnh lẽo như vậy?

“Duật…” Cô mấp môi, trong đầu không khỏi nhớ đến lời nói của Tạ Cẩm Y, trong lòng có chút chua xót, cảm giác đau đơn dâng lên từ tận đáy lòng, so với việc Trác Lân làm tổn thương cô, cô cũng không thấy mình đau đớn bằng nổi đau của anh, nếu đổi lại là cô… một khi đã trải qua những chuyện như vậy, cô có lẽ không thể bình tĩnh như anh, nụ cười của cô chỉ sợ đã biến mất từ lâu rồi.

“Sao lại không ở nhà mà lại chạy đến đây ngủ?” Giọng anh thanh lãnh, nhẹ nhàng như tiếng đàn dương cầm khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

“Em muốn gặp anh nhưng anh đang bận nên em chỉ có thể ngồi chờ, với lại ở nhà em cũng không có việc gì làm, không bằng đến đây giúp anh.” Hôm nay ngoại trừ đi gặp gỡ Tạ Cẩm Y, cô ghé qua Ám Dạ thị còn có một mục đích khác, sau khi nghe những lời Tạ Cẩm Y nói, Mạc Tử Yên cảm thấy xung quanh tràn ngập nguy cơ, đặc biệt là khi Lãnh An Nhiên ở trong tối, còn cô lại ở ngoài sáng, ngoại trừ một vài thông tin trên mạng, cô hoàn toàn không biết gì về đối phương, cho nên cuộc chiến lần này không thể nghi ngờ là Mạc Tử Yên đã rơi vào tình thế bất lợi. Mặc dù ở trong tình thế bất lợi, cô cũng không muốn bản thân bị động chờ đối phương ra tay, cách tốt nhất chính là trước khi đối phương có hành động, cô phải hành động nhanh hơn đối phương, bất quá điều này thật sự không hề dễ dàng.

Lãnh An Nhiên gọi cho cô, mục đích là muốn cô nghi ngờ anh phản bội mình và cùng anh tranh cãi, bất quá bởi vì sự lí trí của cô mà Lãnh An Nhiên không thể thực hiện được mục đích của mình, cho nên bước tiếp theo, có đến hơn 65% đối phương sẽ tìm đến anh, ý đồ chia rẽ tình cảm giữa hai người, về phần chia rẽ thế nào cô không rõ, bất quá đối với một tình địch tràn ngập nguy cơ như Lãnh An Nhiên, cô tuyệt đối sẽ không buông lỏng sự đề phòng của mình.

“Em thật sự muốn đi làm?” Anh nhìn cô như có điều suy nghĩ.

Mạc Tử Yên gật đầu.

“Chẳng phải trước kia em không muốn đi làm sao? Sao hiện tại lại muốn?” Lần trước cùng cha cô trò chuyện, Mạc Vũ Hiện bày tỏ, con gái ông chính là bị ông chiều hư, đối với việc tiếp quản Mạc thị không có hứng thú, cho nên chỉ có thể trông cậy vào con rể là anh để giữ cơ nghiệp Mạc gia. Bất quá, mặc dù tự tay xây dựng lên Mạc thị nhưng Mạc Vũ Hiên tựa hồ cũng không quá bận tâm đến việc Mạc thị có người thừa kế hay không mà ngược lại, ông còn muốn Mạc Tử Yên không cần tiếp quản Mạc thị, sống một cuộc sống mà cô thích.

“Chính là… nhìn thấy anh vất vả như vậy, em có chút không nỡ.” Câu nói này của cô, ba phần giả, bảy phần là thật. Sau khi biết được quá khứ của anh, cô liền có chút không nỡ nhìn anh vất vả như vậy, càng đau lòng cho anh lại càng cảm thấy tức giận với bản thân, hận bản thân trước kia làm những điều ngu ngốc tổn thương anh, đồng thời cũng làm tổn thương chính mình.

Đọc FULL truyện tại đây

“A…” Ám Dạ Duật cười, một nụ cười đầy mê hoặc, sau đó anh cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ của cô, cuồng nhiệt mút lấy cánh môi anh đào, lưỡi dài ở trong miệng tiến quân thần tốc càn quét khoang miệng, cuốn lấy phấn lưỡi mềm mại, mãnh mẽ hút lấy hết thảy mật ngọt trong miệng cô.

Mạc Tử Yên bị anh hôn đến choáng váng, môi lưỡi giao triền khiến cô có chút hít thở không thông, đợi đến khi cô chịu không nổi, anh mới luyến tiếc buông cánh môi của cô ra. Gương mặt thanh lệ lộ vẻ ửng đỏ kiều diễm, hai mắt mờ mịt sương mù, đôi môi anh đào sưng đỏ khẽ nhếch lên, không ngừng thở dốc.

“Anh cũng không nỡ để em vất vả.”

Người đàn ông này, trước kia anh cũng không có cùng cô thân mật như vậy, hiện tại một lời không hợp liền hôn cô, thật khiến người ta ngượng ngùng a!

Mạc Tử Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô mới không tin đâu! Nếu anh chưa hôn cô, lời anh nói cô còn cảm thấy có tám phần đáng tin, chính là sau khi hôn cô, Mạc Tử Yên liền cảm thấy người đàn ông này đã hóa sói, nhìn đến ánh mắt chứa đầy lửa nóng của anh, cô cảm thấy bản thân thật sự sẽ bị ánh mắt của làm cho tan chảy.

“Chính là công việc của anh nhiều như vậy, anh thật sự không muốn em giúp sao?” Mạc Tử Yên cắn môi, vẫn chưa có ý định từ bỏ cơ hội.

Đôi môi hồng nhuận bị cô cắn, ánh mắt anh tối đi vài phần, đưa ngón tay vào chạm vào răng cô, ý đồ ngăn chặn không để cô tự cắn môi chính mình.

“Trước khi kết hôn chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em gả cho anh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm cô dâu của anh, còn những chuyện khác không cần bận tâm, có được không?”

Truyện được đăng tại đây

“Nhưng… được rồi.” Biết rõ anh muốn tốt cho cô nhưng nghĩ đến mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, cô lại không muốn để mặc mọi chuyện, chính là nhìn đến ánh mắt ôn nhu như nước của anh, cô thật sự không thể không thỏa hiệp.

“Sáng nay em đã ăn sáng chưa?” Ánh mắt rơi vào ly trà cùng mấy món đồ ngọt trên bàn, Ám Dạ Duật không khỏi nhớ đến cuộc gọi lúc nãy từ Minh Tâm, biết được nguyên nhân là vì cô, Ám Dạ Duật cũng không có bất ngờ.

Bà nói, hôm nay cô ra ngoài sớm, không rõ là đi gặp ai nhưng cô không có ăn sáng ở nhà, cũng không biết là cô có đến tìm anh hay chưa, đối với cô con dâu này, bà vẫn là có chút lo lắng. Trước khi cô gả vào Ám Dạ gia, Vân Hinh Như vì lo lắng cho con gái đã cùng bà tâm sự không ít, Mạc Tử Yên từ nhỏ đã bị bà ấy sủng, trách không được tính tình cô có chút lớn, mặc dù hiện tại cô đã hiểu chuyện hơn rất nhiều nhưng thật chất vẫn còn rất trẻ con, vốn dĩ nếu không có hôn ước giữa hai nhà, Mạc gia bên kia sẽ không để cô làm dâu, Mạc Vũ Hiên tỏ thái độ: “Con gái hắn một tay nuôi lớn, tuyệt đối sẽ không thể vì chuyện này mà chịu ủy khuất”, cho nên nếu cô thật sự làm sai thì cũng mong mọi người ở Ám Dạ gia bên này có thể thấu hiểu, không cần trách cô, có gì Mạc gia sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Sau khi nghe Minh Tâm chia sẻ chuyện này, Ám Dạ gia mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, Ám Dạ Tuấn chỉ cười không nói, mà Ám Dạ Nghiên lại tỏ vẻ hâm mộ, mọi người một suy nghĩ khác nhau nhưng cũng không có ai có ý định trách Vân Hinh Như quá sủng ái Mạc Tử Yên, bởi Ám Dạ gia bên này cũng có một bảo bối là Ám Dạ Nghiên, cho nên đối với tâm tình người làm mẹ, Minh Tâm cũng

Đang tải nội dung ảnh