Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 63

Chương 62: Trò chuyện cùng Tạ Cẩm Y

“Xin hỏi, cô muốn dùng gì?”

“Một ly latte là được rồi.”

Người phục vụ hí hửng gật đầu, trước khi rời đi còn nhịn không được quay đầu nhìn lại, cô gái này đẹp như vậy, có khi nào là một nữ minh tinh không? Bất quá nếu cô thật sự là minh tinh thì tại sao có thể lộ mặt trước công chúng như vậy, có lẽ là bản thân suy đoán lung tung đi, chỉ là người đẹp như vậy không đi làm minh tinh quả là tiếc cho khán giả a!

Tạ Cẩm Y bước vào thấy được một màn như thế này, bởi vì thời gian còn sớm cho nên trong quán cà phê không có đến mấy người, nổi bật nhất là cô gái váy hoa đang ngồi ở bên cửa sổ, một tay cô chống cằm, một tay quậy ly cà phê trên bàn, ánh mắt cô nhìn vào ly cà phê như muốn cuộn xoáy vào nó.

“Xin chào.” Tạ Cẩm Y thong thả đi đến bên bàn, ngồi đối diện với cô gái.

Cô gái ngẩng đầu, mái tóc rũ xuống một bên che đi nửa bên mặt, dù chỉ để lộ sườn mặt nhưng cũng đủ thu hút ánh mắt mọi người.

“Tạ tiểu thư, xin chào.” Hôm nay Tạ Cẩm Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với chiếc quần tây màu đen, mái tóc được buộc đuôi ngựa, trông cô vô cùng trẻ trung và thoải mái.

“Tôi nên gọi cô là gì? Mạc tiểu thư vẫn là Ám Dạ thiếu phu nhân?” Giọng Tạ Cẩm Y lành lạnh, đối với sự nhiệt tình của đối phương làm như không thấy, làm ơn… người trước mặt là tình địch của cô, còn muốn cô cho bộ mặt tốt sao?

“Cảm ơn vì đã đến.” Nghe giọng điệu châm chọc của Tạ Cẩm Y, cô gái không hề tức giận mà chỉ cười nhạt, tựa hồ đối với lời nói của đối phương không mấy bận tâm.

Tựa hồ bị lời nói của Mạc Tử Yên làm cho kinh ngạc, Tạ Cẩm Y không khỏi cẩn thận đánh giá người trước mặt. Váy dài tới gối để lộ một đôi chân trắng noãn, chiếc váy hoa đào đỏ trắng đan xen vô cùng hợp với làn da của cô. Phần trên váy để lộ vai nhưng lại không quá hở hang, lại còn làm điểm nhấn khiến cô thêm rạng rỡ, phần dưới váy xòe ra, như một đóa hoa nở rộ, vô cùng đẹp mắt, bộ đồ này vô cùng hợp với Mạc Tử Yên.

“Hôm nay cô đổi tính?” Không thể trách cô nói như vậy, dù sao trước kia cô vẫn luôn thích anh, mà Mạc Tử Yên lại là vị hôn thê của anh, hai người vốn dĩ đứng ở hai phía đối lập, đặc biệt là khi anh chấp nhận Mạc Tử Yên, điều này càng khiến cho cô sâu sắc nhận thấy, cô cùng Mạc Tử Yên chắc chắn không hợp nhau. Giác quan phụ nữ luôn rất nhạy, ngay từ khi lần đầu tiên gặp mặt, Tạ Cẩm Y đã nhận thấy địch ý từ trong mắt đối phương, vốn dĩ cô còn cảm thấy không vui vì sự xuất hiện của cô gái này nhưng nhìn đến sự ôn nhu trong đáy mắt anh khi nhìn Mạc Tử Yên, trong lòng Tạ Cẩm Y chỉ cảm thấy tức cười.

Trong đôi mắt anh chỉ chứa đựng hình ảnh của cô gái này, mà đối phương tựa hồ còn không rõ, khi nhìn đến cô lại bộ dạng như con mèo xù lông không muốn người khác đến gần đồ vật của mình, cô có nên cao hứng vì điều này không?

Nhớ đến hôn lễ của hai người, Mạc Tử Yên là một dạng kiêu ngạo như con mèo Ba Tư cao quý khiến cô có chút không thích, bất quá khi nhìn thấy Mạc Tử Yên vì anh mà đối mặt với đám người Diệp gia, uống hết cả một chai rượu vang trước mặt mọi người, Tạ Cẩm Y thật sự rung động. Người khác không biết nhưng Tạ Cẩm Y không thể không biết, đối với mâu thuẫn giữa anh và Diệp gia, ngoại trừ Ám Dạ gia và Tôn Lãnh Diệt, cô là người rõ ràng nhất, cũng biết rõ ẩn tình trong đó. Mặc dù bề ngoài Ám Dạ Duật không hề để ý đến ánh mắt của đám người Diệp gia nhưng thật sự trong lòng anh vẫn không thể quên được sự việc năm đó, nếu nói anh là vị thần hoàn mỹ không nhiễm chút bụi trần nhưng Tạ Cẩm Y biết, đâu đó trong con người hoàn mỹ này vẫn tồn tại một luồng khí ác ma, cô có thể nhìn thấy điều đó qua ánh mắt anh.

“Không có, chỉ là…” Biết rõ Tạ Cẩm Y đang nói đến điều gì, Mạc Tử Yên có chút ngại ngùng, nghĩ đến thái độ của bản thân trước kia liền cảm thấy xấu hổ không thôi.

Trước kia cô nhận thấy Tạ Cẩm Y có tình ý với Ám Dạ Duật cho nên mới cảm thấy lo sợ và không muốn tiếp xúc với cô, bất quá vào ngày hôn lễ, nhìn thấy Tạ Cẩm Y đến cô cũng hiểu rõ có lẽ cô ấy đã chết tâm, quyết định buông tay nên mới chấp nhận đến dự hôn lễ. Thật chất cô không hề có phản cảm với Tạ Cẩm Y, cô nhìn ra được đối phương là một người thông minh, tính cách cũng rất kiên cường, hơn nữa Tạ gia cũng là gia tộc lớn, dưới sự dạy dỗ của Tạ gia, Mạc Tử Yên cảm thấy đối phương sẽ không làm ra những chuyện phá vỡ tình cảm hôn nhân của người khác, bởi vì điều đó đối với một người kiêu ngạo như Tạ Cẩm Y vốn không phải là điều vinh dự gì.

Tạ Cẩm Y nhìn cô, cô có nguyên tắc riêng của mình, biết rõ thứ không thuộc về mình mà ra sức giành lấy thì cuối cùng bản thân mới là người tổn thương nhiều nhất.

Đối với tình địch này của mình, Tạ Cẩm Y vẫn chưa có cách tiếp thu: “Vừa mới kết hôn, cô không ở bên cạnh chồng mình ân ân ái ái mà lại hẹn gặp tôi để làm gì?” Tối qua khi Mạc Tử Yên gọi điện cho cô Tạ Cẩm Y cũng vô cùng kinh ngạc, không biết Mạc Tử Yên làm sao có thể biết số điện thoại của bản thân, cũng không biết mục đích của đối phương ngày hôm nay là gì nhưng Tạ Cẩm Y vẫn có sự chuẩn bị mà đến. Tuy nói ấn tượng của cô đối với cô gái trước mặt này không tệ nhưng nghĩ đến Mạc Tử Yên là vợ của anh, trong lòng cô vẫn là không thể buông. Tình địch vẫn phải có sỉ diện của tình địch, cô đã âm thầm chúc phúc cho hai người họ, hiện tại còn muốn cô cho thái độ tốt sao, cô làm không được.

Mạc Tử Yên đối với lời nói đầy tính công kích của đối phương cũng không tức giận: “Tôi tìm cô thật ra là vì muốn có tin tức của một người.”

Ngày hôm qua khi kết thúc cuộc gọi với Lãnh An Nhiên, Mạc Tử Yên đã suy nghĩ rất nhiều, cô không biết mình nên làm gì và cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cô và anh chỉ vừa mới kết hôn, bọn họ vẫn còn đang trong thời kỳ hôn nhân hạnh phúc, cô còn chưa cùng anh hưởng tuần trăng mật, còn rất nhiều chuyện cô chưa cùng anh hoàn thành, vậy mà Lãnh An Nhiên lại xuất hiện, sự xuất hiện của cô ta đã khiến cho mọi kế hoạch của cô tan vỡ, đang trong lúc bối rối cô lại nhớ đến một người.

Cô không thể hỏi trực tiếp anh về Lãnh An Nhiên được, cô không muốn bản thân giống như kiếp trước cùng anh nổi giận vì một cô gái không là gì trong cuộc hôn nhân giữa hai người, bởi cô biết rõ sự ghen tuông sẽ che mờ lí trí và điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ trong cuộc hôn nhân của hai người, cách duy nhất là hỏi những người thân thuộc bên cạnh anh, Tôn Lãnh Diệt là người cô loại đầu tiên.

Tôn Lãnh Diệt là bạn thân của anh, hai người bọn họ có một mối quan hệ sâu sắc đến mức bản thân cô thân là vợ của anh cũng không thể chen vào, cô không biết liệu bản thân có thể tin được lời nói của người đàn ông này hay không? Liệu hắn sẽ bao che cho anh hay là nói ra sự thật? Huống hồ nếu hắn đem chuyện này nói lại với anh, nếu như anh hỏi, cô phải trả lời thế nào? Cô cũng không thể nói là bạn gái cũ của anh gọi điện đến ra oai phủ đầu với cô được. Bất kể là gì cô cũng không muốn lựa chọn.

Ngoại trừ Tôn Lãnh Diệt vẫn còn một người khác vừa là bạn vừa hiểu rõ tất cả mọi chuyện về anh, người đó không phải Tạ Cẩm Y sao? Sở dĩ cô gọi cho Tạ Cẩm Y không chỉ là vì cô ấy là bạn học cũ của anh mà còn là người theo đuổi anh, đối với chuyện xưa của anh chắc chắn biết được gì đó.

Người đã tìm được nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Cô và Tạ Cẩm Y vốn không thân, quan hệ cũng không thể nói là tốt cho nên cô tự nhiên cũng không dám tin tưởng cô ấy sẽ nhận lời nói ra chuyện năm đó của anh, bất quá cô vẫn là nguyện đánh cược một lần.

“Tin tức một người? Cô nghĩ tôi làm cho cơ quan tình báo chắc?”

“Cô biết cô gái tên Lãnh An Nhiên chứ?” Mạc Tử Yên mang theo giọng điệu dò hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt của đối phương.

Động tác trên tay cô ngừng lại: “Lãnh An Nhiên? Cô ta đến tìm cô?” Giọng nói của cô không khỏi cao hơn vài phần, bất quá rất nhanh liền khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có.

Đọc FULL truyện tại đây

“Quả nhiên là cô biết.” Mạc Tử Yên cười nhạt, rũ mi che đi cảm xúc trong mắt.

“Trả lời tôi, cô ta đến tìm cô sao?”

Nhìn thấy giọng điệu của đối phương có chút trầm trọng, đáy lòng Mạc Tử Yên mơ hồ không rõ.

“Cô ta không đến tìm tôi, bất quá cô ta có gọi cho tôi.”

“Ám Dạ Duật biết điều này chứ?” Nghe vậy cô thở phào một hơi, chỉ là vẫn có chút lo lắng không biết anh đã biết chuyện này chưa.

“Không, tôi vẫn chưa nói cho anh ấy, đơn giản là vì tôi không biết phải mở miệng thế nào.”

Cô nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy Ám Dạ Duật lựa chọn Mạc Tử Yên, có phải là sai lầm rồi không?

Mạc Tử Yên không biết gì về quá khứ của anh nhưng anh vẫn muốn lấy cô ấy, nếu một ngày nào đó cô ấy phát hiện ra sự thật về con người anh, cô ấy vẫn sẽ chấp nhận anh chứ?

Có lẽ đi…

“Lãnh An Nhiên đã nói gì với cô?” Mặc dù biết Ám Dạ Duật đã kết hôn nhưng Lãnh An Nhiên có thể vẫn chưa buông tay, cùng là phụ nữ cô có thể hiểu cảm giác của Lãnh An Nhiên, chỉ là cô không có suy nghĩ cực đoan như đối phương, nghĩ rằng nếu không có sự tồn tại của Mạc Tử Yên, Ám Dạ Duật sẽ yêu cô.

“Hôm qua cô ta gọi điện đến, bảo là bạn gái cũ của Ám Dạ Duật, bởi vì tôi xuất hiện mà chia rẻ hai người họ, rằng tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc của cô ta.” Nói đến đây Mạc Tử Yên cười nhạt, bất quá đó không phải là nụ cười trào phúng đối với lời nói của Lãnh An Nhiên mà là nụ cười tự giễu bản thân mình.

Lãnh An Nhiên chính là kẻ có bệnh!

Trong lòng Tạ Cẩm Y thầm mắng một câu, đúng như suy đoán của cô, Lãnh An Nhiên thật sự vẫn cho rằng người Ám Dạ Duật yêu là cô ta, chỉ vì e ngại tình bạn với Diệp Hạo nên anh mới không bộc lộ tình cảm của mình với cô ta, sau khi Diệp Hạo qua đời, vốn dĩ hai người liền không cần e ngại mà đến với nhau nhưng vì sự xuất hiện của Mạc Tử Yên, Ám Dạ Duật vì Ám Dạ gia mà phải lấy cô, cho nên Lãnh An Nhiên vẫn luôn mang oán hận với Mạc Tử Yên.

“Cho nên ngày hôm nay cô hẹn tôi ra… là vì muốn biết mối quan hệ giữa cô ta và Ám Dạ Duật?”

Truyện được đăng tại đây

Mạc Tử Yên gật đầu, im lặng không nói một lời, có lẽ cô là đang đợi Tạ Cẩm Y mở lời trước.

Vẻ mặt Tạ Cẩm Y hiện vẻ bất đắc dĩ, mọi chuyện rốt cuộc cũng đến thời điểm cần nói ra rồi.

“Lãnh An Nhiên không phải bạn gái của Ám Dạ Duật, cô ấy… là bạn gái của Diệp Hạo.”

Mạc Tử Yên trừng mắt, cô không biết Diệp Hạo là ai nhưng cũng cảm thấy may mắn vì Lãnh An Nhiên không phải là bạn gái của anh, cảm thấy may mắn vì lời nói của đối phương không phải là sự thật.

“Diệp Hạo…?”

“Diệp Hạo là con trai duy nhất của Diệp Trọng – gia chủ Diệp gia, hôm hôn lễ hai người đã gặp mặt nhau, chính là người đã làm khó Ám Dạ Duật.”

Ngày đó nhìn thấy anh và người đàn ông đó tranh cãi với nhau, trong lòng Mạc Tử Yên vẫn luôn phỏng đoán, bất quá nhìn vẻ mặt của mọi người trong nhà, có lẽ họ không muốn đề cập đến Diệp gia cho nên Mạc Tử Yên vẫn là không hỏi. Cô vẫn chưa quên người đàn ông đó, rõ ràng người đàn ông đó cố ý làm khó anh nhưng anh vẫn một mực nhường nhịn, người đàn ông đó khiến cô phải uống hết một chai rượu, làm cho Mạc Tử Yên lúc này nhìn thấy rượu liền sợ đến tái mặt. Tửu lượng của Mạc Tử Yên vốn rất tốt, bởi vì có dung mạo xuất chúng nên từ nhỏ Mạc Vũ Hiên đã tập cho cô uống rượu, sợ rằng sẽ có người chuốc rượu cô sau đó có hành động không đúng đắn với cô, thế lực Mạc gia tuy lớn nhưng nếu những người đó có âm mưu từ sớm thì Mạc Vũ Hiên cũng không thể làm gì. Mạc Tử Yên được rèn luyện từ nhỏ, rượu là người bạn của cô, cô sớm đã không sợ, bất quá ngày đó bị người của Diệp gia ép buộc uống hết một chai rượu, Mạc Tử Yên hiện tại chỉ cần ngửi mùi rượu cũng thấy buồn nôn.

“Cho nên Diệp Hạo là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nhà Ám Dạ – Diệp?” Mạc Tử Yên thông minh nhận ra vấn đề.

“Cô thông minh lắm. Bởi vì Diệp Hạo là người thừa kế duy nhất của Diệp gia cho nên đối với sự ra đi của Diệp Hạo, chú Diệp đã rất tức giận, và mọi chuyện chú ấy đều đổ lên người Ám Dạ Duật.”

Mạc Tử Yên mím môi, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi nhưng cô biết hiện tại không phải là lúc bản thân nên mở miệng.

“Hai người đó là bạn thân, Ám Dạ gia và Diệp gia đều xuất thân từ quân nhân thế gia, hơn mấy chục năm trước tổ tiên Ám Dạ gia chuyền từ thủ đô phương Bắc đến S thị, Diệp gia vốn xưng bá ở S thị, sự xuất hiện của Ám Dạ gia chẳng khác nào đối địch nhau, tuy nhiên không giống như suy nghĩ của mọi người, quan hệ hai nhà không hề xấu mà ngược lại còn rất tốt.”

Thân là quân nhân, tính tình hai nhà đều thẳng thắn cương trực, dưới sự giúp đỡ của Diệp gia, Ám Dạ gia nhanh chóng hòa nhập với S thị, trở thành gia tộc nhất nhì mà mọi người không dám đắc tội. Ám Dạ Duật và Diệp Hạo đều trạc tuổi nhau, năm đó hai người cùng học chung một khóa, bởi vì xuất thân từ gia tộc mà bọn họ đều mang trọng trách của một quân nhân trên vai nên quan hệ hai người thập phần thân thiết, cùng với Tôn Lãnh Diệt được xưng là Tam vương tử của cao trung Nam Thành.

Lãnh An Nhiên khi đó chỉ là một cô gái gia cảnh bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, nếu không phải có thành tích học tập tốt, điểm

Đang tải nội dung ảnh