Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 6

Chương 6: Màu đỏ

Trong lòng cô rất vui vẻ, nhìn gương mặt của bà Trác, chắc là đang hận chết cô, vì vậy cô tương kế tựu kế, quàng tay qua lưng áo của anh, gương mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng cười.

“Anh yêu, em mặc váy này đẹp không?”

Lời này của cô là bảy phần thật, ba phần giả, quả thật cô rất muốn hỏi anh, cô mặc váy này có đẹp hay không, câu hỏi này cô đã muốn hỏi anh lâu rồi, trước đây vì Trác Lân mà cô đã bỏ lỡ anh hết lần này đến lần khác. Đến khi nhận ra tình cảm của bản thân thì chính mình đã mất đi anh vĩnh viễn, cô biết bản thân sẽ không còn một cơ hội nào nữa nhưng ông trời thật không phụ lòng người, hiện tại anh đang đứng trước mặt cô, lại cùng cô diễn một màn anh anh em em… Mà cuối cùng cô cũng có cơ hội hỏi anh.

Mặc kệ diễn kịch cũng được, chỉ cần có một giây phút ở bên cạnh anh, cô đều muốn.

Ám Dạ Duật thành thật nhìn cô, ánh mắt loé sáng, gật gật đầu: “Không tệ, nhưng nên cải thiện một chút, màu đỏ vẫn hợp với em hơn!”

Ánh mắt Mạc Tử Yên loé lên tia sáng, tận lực phối hợp, buông Ám Dạ Duật, cúi đầu nhìn chiếc váy, cắn môi, uể oải nói: “Rất khó coi à?!”

“Rất đẹp, em mặc gì cũng đẹp!”

Những lời ca ngợi này lại từ miệng của một người đàn ông tao nhã nói ra, không có chút nịnh nọt ngược lại rất phong độ và tự nhiên.

Thái độ hờn giận của cô dừng lại, vui vẻ kéo khóe môi, đôi mắt mở to, bỗng nhiên giữ lấy cổ Ám Dạ Duật, kiễng chân, hôn vào má anh.

“Anh đối với là em tốt nhất!”

Không ai biết được cô mong muốn được anh đối xử như vậy biết chừng nào, trước kia mặc dù bọn họ là vợ chồng, nhưng lại chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cuộc sống của cô chưa bao giờ anh quan tâm, ngược lại cuộc sống của anh cô chưa bao giờ để mắt đến. Trước mặt người khác họ luôn là một cặp vợ chồng ân ái, cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, nhưng ai biết được, đối phương vốn không đặt mình vào lòng?!

Nghĩ đến trước kia, ánh mắt Mạc Tử Yên không khỏi ảm đạm, nhưng xét về hiện tại thì anh đang ở bên cạnh cô, dịu dàng chăm sóc cô, điều này khiến Mạc Tử Yên cảm thấy trái tim đập rất nhanh, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, dù là đóng kịch nhưng cô vẫn rất vui, vì người đó là anh!

Ám Dạ Duật thản nhiên cong môi, đôi mắt thâm thúy đang bốn bề dậy sóng, đầu ngón tay ấm áp ái muội lui dần xuống dưới: “Không đối tốt với em, anh còn có thể tốt với ai?”

Ánh mắt cô hiện lên tia kinh ngạc, má hồng đỏ rực khiến cô ngượng ngùng cúi đầu, bộ dạng của một thiếu nữ đang đắm chìm trong lưới tình.

“Hừ, trước mặt bao nhiêu người cũng không biết chừng mặc, cha mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa sao?”

Trước sự chỉ trích của bà Trác, trên gương mặt cô lộ ra sự lạnh lẽo, mày nhíu lại, bình tĩnh nói:

“Cha mẹ cháu có dạy hay không, bác Trác cũng đâu được xen vào, nếu nhàn rỗi quá không có việc gì, bác nên quay về dạy con mình đi!”

Trước kia cô đứng là có mắt như mù mới yêu Trác Lân, hắn đồng ý quen với cô cũng chỉ vì muốn quên đi người con gái mà hắn yêu, còn cô, cô lại đắm chìm trong tình yêu với Trác Lân, cô biết hắn không thể quên được người con gái đó nên cô đã cố gắng, cố gắng trở thành một người bạn gái khiến hắn vừa lòng, một người con gái xứng với hắn.

Nhưng cuối cùng thì sao?! Người con gái hắn yêu trở về, hắn liền chia tay với cô, hắn xem tình cảm cô là cái gì, cô từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của cô lại bị hắn dẫm dưới chân, tự tôn của cô không còn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, bởi trong lòng hắn chỉ có người con gái đó!

Trong mắt hắn, tình cảm của cô chỉ là rác rưởi, còn tình cảm của cô gái đó so với kim cương còn quý hơn!

“Cô…”

“Nếu không còn việc gì, chúng cháu đi trước, chào bác!”

Bà Trác còn chưa kịp giáo huấn cô, Ám Dạ Duật đã mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc của cả hai, ôm chầm lấy cô, lễ pháp gật đầu chào bà Trác, kéo cô rời khỏi chiến trường.

Ám Dạ Duật che chở cho cô trong mắt bà Trác thì cô chính là lẳng lơ, vừa bị con trai bà bỏ liền nhào vào ngực người đàn ông khác anh anh em em, con trai bà chia tay với cô ta thật sự là một chuyện tốt! Một đứa con gái vừa nghèo vừa lẳng lơ như vậy, làm sao có thể vào Trác gia bà?!

Hừ lạnh một tiếng, cũng không còn tâm trí dạo phố, xách giỏ, dậm gót giày thở phì phò bỏ đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc đi qua khúc quanh, Mạc Tử Yên giận đến đen mặt, bên cạnh Ám Dạ Duật vẫn ôn hòa, duy trì sự im lặng, nhìn về phía tủ kính xa xa.

Kiềm chế lại cảm xúc nóng nảy, cô hít sâu, mới nhớ đến Ám Dạ Duật vẫn còn bên cạnh, giương mắt mới phát hiện anh không nhìn cô mới thoáng an tâm.

“Cám ơn…” Cô buồn bã nói, đây cũng không phải chuyện gì đáng hãnh diện ngược lại còn mất mặt với anh.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười êm ái, nhạt nhạt không hề châm biếm, chỉ đơn giản là cười, Mạc Tử Yên tò mò hơi nhíu mày, thấy khóe miệng anh dãn ra nhương mắt nhìn cô.

Không đợi cô kịp trả lời, bóng người mang theo mùi hương trà xanh thơm mát biến mất khỏi tầm mắt cô.

Nhìn anh ung dung rời khỏi, cô không tự chủ được mà kéo tay áo anh.

“Khoan đã…”

Anh dừng bước, quay người lại nhìn cô, ánh mắt hàm chứa ý cười khó hiểu.

Mạc Tử Yên bối rối, cô vốn rất muốn hỏi anh, anh có nhận ra cô hay không, nhưng thấy gương mặt anh, lời nói lại không thể mở ra khỏi miệng.

“Có chuyện gì sao?”

“Không… Không có gì…”

Mạc Tử Yên cúi đầu, thầm mắng bản thân vô dụng, chỉ có một câu hỏi mà cô cũng không thể mở miệng hỏi anh, cô thật sự là vô dụng.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, bóng dáng anh từ từ biến mất trước mắt cô.

Truyện được đăng tại đây

Ám Dạ Duật người đàn ông này khiến cho cô cảm thấy như ảo ảnh, nhìn không thấu đoán không ra, rất bí ẩn, cô không thể hiểu được.

Ám Dạ Duật đi không bao lâu thì mẹ cô đến, nhìn con gái đứng ngẩn ngơ nơi đó, Vân Hinh Như tưởng là con gái đang đứng đợi bà.

“Yên Nhi…”

“Mẹ…” Bị tiếng gọi của mẹ đánh thức, Mạc Tử Yên giật mình.

“Con đứng ở đây làm gì vậy?!” Nhìn biểu hiện của con gái, Vân Hinh Như cảm thấy khó hiểu.

“Không ạ…” Mạc Tử Yên lắc đầu cười.

“Yên Nhi, bộ váy này rất hợp với con…” Nhìn con gái bảo bối xinh đẹp như vậy khiến Vân Hinh Như không khỏi mở miệng khen ngợi. Đúng là con gái của bà, mặc gì cũng đẹp cả!

“Đi, mẹ lựa cho con vài bộ…”

Nhân viên lịch sự dẫn hai đi vào, lúc đi qua tủ kính, Mạc Tử Yên đột ngột dừng bước.

“Yên Nhi?”

Vân Hinh Như khó hiểu nhìn theo mắt con gái, trong tủ kính là bộ váy hở vai dài đến gối màu rượu đỏ, dưới ánh đèn của cửa hàng, người mẫu cao gầy càng làm cho bộ trang phục trở nên quyến rũ và thời thượng.

Ánh mắt Mạc Tử Yên loé lên.

“Màu đỏ…”