Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 57

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 56: Tiểu tam tìm đến cửa

Vân Mặc bỗng cảm thấy cô có chút khác biệt so với trước kia nhưng cụ thể là khác ở điểm nào thì hắn lại không giải thích được, nhìn Mạc Tử Yên từ nhỏ đến lớn tính tình cô thế nào Vân Mặc rõ hơn ai hết, một thay đổi nhỏ của cô, những người khác có thể không biết nhưng với hắn, chỉ cần liếc sơ liền có thể nhận ra.

Tính tình cô khá lạnh nhạt với người khác nhưng đó vốn không phải tính tiểu thư, tuy cô kiêu ngạo nhưng không phải loại người không nói lí lẽ, càng không phải một người không hiểu chuyện. Tình cảm cậu cháu của hai người vốn dĩ luôn rất tốt, chỉ là mấy năm gần đây không thường xuyên liên lạc, cho nên đối với sự thay đổi của Mạc Tử Yên, Vân Mặc cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

“Con là công chúa nhỏ của cậu, sao cậu có thể không nhớ đến con?” Gương mặt điển trai nở nụ cười, bộ dạng sủng ái xoa đầu cô, nếu không phải đã sớm quen với bộ dạng yêu nghiệt này, chỉ sợ Mạc Tử Yên cũng sẽ giống như bao cô gái khác, đứng trước một soái ca như vậy, tim không đập nhanh, thân thể không có sức lực mới là chuyện lạ!

“Bất quá, con gái đã lớn, lại đã là vợ người khác, trẻ con như vậy không sợ bị chê cười sao?”

Mạc Tử Yên nghe vậy liền không khỏi bĩu môi, tỏ vẻ không đồng ý với lời nói của Vân Mặc, thầm nghĩ trước giờ giữa cô và hắn đâu cần phải câu nệ như vậy? Cô tuy đã lớn nhưng vẫn là cháu gái của hắn, cho dù đã gả cho Ám Dạ Duật thì thế nào, không phải là hắn nói cho dù sau này cô lấy ai thì cô vẫn là công chúa nhỏ của hắn sao?

Mạc Tử Yên từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, trưởng thành dưới sự sủng ái và bảo bọc của Mạc gia và Vân Mặc, tất nhiên trong lòng có suy nghĩ không giống như những người khác, cô có suy nghĩ như vậy, đối với những người khác là trẻ con nhưng cô lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Cô kiêu ngạo, cô thừa nhận, cô có tính khí đại tiểu thư, cô cũng không phủ nhận điều đó, nhưng cô không có xem thường bất kì ai, ngược lại cô đối với họ có thái độ trân trọng là đằng khác. Đối với những người tỏ vẻ bản thân kiên cường, không cần phải dựa vào sự giúp đỡ từ những người khác mà tự mình đi lên, cô cảm thấy không sao cả, cô muốn giúp nhưng họ không cần, thì thôi, chỉ là không nghĩ đến, họ lại lấy điều đó để oán hận cô, cô cũng không phải là chê cười họ, cô chỉ muốn giúp đỡ nhưng họ không hiểu, Mạc Tử Yên cũng không muốn họ hiểu.

Thế giới này nhiều người như vậy, muốn tất cả những người hiểu bản thân mình, không phải là mệt chết sao?!

Một khi bạn không quan trọng, những điều bạn nghĩ về tôi thế nào cũng không có ý nghĩa – trong tiềm thức của cô luôn nghĩ như vậy nên cô mới có thể vì Trác Lân mà không màng đến lòng tự trọng của bản thân, chỉ vì muốn ghi được điểm trong mắt hắn, nhưng là… hết thảy chỉ là bản thân cô tự mình đa tình, nếu cô có thể giác ngộ sớm hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy.

“Cậu nói vậy là không đúng rồi, con bé là con gái, đối với trưởng bối tất nhiên là quyền làm nũng.” Không chỉ Mạc Tử Yên không đồng tình mà Minh Tâm bên cạnh cũng mở miệng phản bác, nói lên tiếng lòng của con dâu.

Con gái vốn là áo bông nhỏ của mẹ, trước kia bà cũng là thiếu nữ, tâm tình Mạc Tử Yên bà tất nhiên hiểu rõ.

Vân Mặc và Ám Dạ Tuấn bên cạnh lấy làm bất đắc dĩ, Vân Mặc nhìn người đàn ông thân là gia trưởng trong nhà nhưng đứng trước mặt phu nhân của ông ấy lại không dám mở miệng thì cũng chỉ có thể lắc đầu. Ám Dạ gia lấy nữ nhân làm chủ, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ?

Minh Tâm mở miệng thay cô khiến Mạc Tử Yên thụ sủng nhược kinh, đối với người mẹ chồng này, cô cũng không dám ôm mộng bà sẽ thích cô, bà chịu chấp nhận cô làm con dâu vốn đã khiến cô rất vui vẻ, trong lòng Mạc Tử Yên vẫn còn có bóng ma kiếp trước, cho nên hiện tại đối với cha mẹ chồng không dám có một chút sai sót nhỏ.

Minh Tâm thân là nữ chủ nhân Ám Dạ gia nhưng bà cũng không khó ở chung, Mạc Tử Yên là con gái của Vân Hinh Như, từ nhỏ bà đã là người mẹ đỡ đầu của cô, cho nên bà vẫn luôn xem cô là con gái mà đối đãi. Là con gái cũng tốt, là con dâu cũng tốt, ngoại trừ tính tình có phần lạnh nhạt thì những thứ khác đều hoàn mỹ không chê vào đâu được, cho nên bà vốn rất vừa ý với cô, phù sa không chảy ruộng ngoài, câu nói này Minh Tâm hiểu rõ hơn ai hết, cô gái tốt như vậy, nếu thật sự đem gả ra ngoài thì không bằng để gả cho con trai bà, dù sao con trai bà cũng là một nam nhân khong tồi, đối với điều này Minh Tâm thập phần tin tưởng.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn hai người phụ nữ hòa thuận trò chuyện với nhau, tâm trạng thấp thỏm lo âu của Vân Mặc cũng giảm xuống không ít, cảm thấy yên tâm hẳn đi. Lúc đầu hắn còn nghĩ cô vì muốn quên đi Trác Lân muốn cam tâm tình nguyện gả cho Ám Dạ Duật, sợ rằng gia đình bên này đối xử không tốt với cô mặc dù nhân phẩm bọn họ không tồi nhưng xem ra là hắn lo lắng quá rồi, cô đã lớn, đối với quyết định của mình cũng phải có một phần trách nhiệm.

Hai người trò chuyện, hai người đàn ông bên cạnh lắng nghe thỉnh thoảng còn chen vào một hai câu, không khí vô cùng hòa hợp.

“Con dậy cũng đã lâu, để mẹ kêu người làm bữa sáng cho con.” Trò chuyện một hồi Minh Tâm liền quên mất chuyện con dâu vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp dùng bữa sáng.

Mạc Tử Yên nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian cũng không còn sớm nên vội ngăn cản bà, hai người giằng co một hồi bà mới chịu thỏa hiệp nhưng vẫn quan tâm khuyên bảo.

“Bữa sáng rất cần thiết cho cơ thể, con vừa mới… tốt hơn hết vẫn nên bồi bổ.” Đối với việc con dâu không chịu dùng bữa, Minh Tâm rất là lo lắng, nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô, dùng đầu gối suy nghĩ bà cũng biết tối qua hai người nhất định rất kịch liệt. Thân là người mẹ, đối với việc này con trai và con dâu hòa hợp bà thấy rất vui vẻ nhưng nhìn cô vẻ mặt không tốt, đi lại cũng có chút cứng đờ, nghĩ đến con dâu bị con trai bắt nạt, bà có chút không nỡ.

Mạc Tử Yên dường như nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của Minh Tâm, gương mặt trắng noãn đột nhiên nổi lên vài rạng mây hồng, cô nghe ngụ ý trong lời nói của bà thì tất nhiên hai người đàn ông còn lại cũng hiểu ý, Ám Dạ Tuấn ho khan một tiếng khiến Mạc Tử Yên quẫn bách, hai tay xoắn quýt cả vào nhau.

“Được rồi, nếu con bé không muốn dùng thì đừng miễn cưỡng.” Thân là cha chồng, Ám Dạ Tuấn đành mở miệng cứu nguy, tuy nói ở đây không có người ngoài nhưng Yên Nhi da mặt mỏng, ông cũng không muốn cô lâm vào tình thế khó xử.

Truyện được đăng tại đây

“Anh ấy nói đúng đó chị.” Vân Mặc cũng vội tiếp lời, từ nhỏ Mạc Tử Yên đã muốn gì được nấy, làm gì có chuyện bị người khác miễn cưỡng? Minh Tâm quan tâm chăm sóc cô, điều này hắn có thể hiểu nhưng cái hắn sợ là cô không hiểu ý tốt của bà, sợ nói lời chọc giận bà sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai nhà nên cũng thay cô mở miệng: “Dù sao em cũng chưa ăn gì, để em dẫn con bé ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.”

Minh Tâm nhướng mày: “Ăn bên ngoài cũng được, bất quá sợ là…”

“Chị nói được là được rồi.” Nhân lúc Minh Tâm còn đang suy nghĩ, Vân Mặc liền nhanh chóng mở miệng cướp lời.

“Anh, chị em đi trước, lần sau có rảnh sẽ ghé qua.”

Mạc Tử Yên mơ mơ hồ hồ bị cậu nhỏ kéo đi ra ngoài, cô cũng không vì sao cậu lại gấp như vậy nhưng vẫn không quên lễ phép quay đầu

Đang tải nội dung ảnh

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com