Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 55

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 54: Đêm tân hôn

Ám Dạ Duật như vậy, mang cho cô cảm giác xa lạ nhưng lại không kém phần quen thuộc.

Anh là người thế nào, Mạc Tử Yên không dám khẳng định bản thân mình có thể hiểu rõ tất cả về anh nhưng sống chung từng ấy năm, người xa lạ cũng có thể trở nên quen thuộc, huống hồ là người chung chăn gối, người chồng trên danh nghĩa của mình? Cuộc đời mỗi người phụ nữ đều chỉ mơ ước có một người chồng tốt, cô cũng vậy, mặc dù hôn nhân giữa cô và anh không có tình yêu nhưng trong lòng Mạc Tử Yên, Ám Dạ Duật có một vị trí vô cùng đặc biệt, không có bất kì người nào có thể thay thế được, kể cả Trác Lân.

Con người anh trước giờ luôn ôn hòa nho nhã, tựa như một quý ông lịch lãm, đôi lúc lại mạnh mẽ cứng rắn, trên người đầy cá tính quân nhân, năm năm thời gian, tuy không thể giúp cô quên được Trác Lân nhưng lại giúp cô hiểu rõ về một người khác là anh, đồng thời cũng giúp cô nhận rõ sự thật, đâu mới thật sự là người quan trọng đối với cô. Mạc Tử Yên đã từng thấy qua nhiều vẻ mặt khác của anh nhưng bộ dạng tà mị này, tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bởi sự việc xảy ra trong phòng tắm khi đó cô vẫn chưa quên, chỉ là vẫn có chút không kịp thích nghi.

Anh ôn nhuận như ngọc, điềm tĩnh như nước, cô sớm đã quen thuộc với một Ám Dạ Duật như vậy, cho nên hiện tại mới cảm thấy khó chấp nhận, bởi một con người nghiêm túc như anh thì làm sao có một vẻ mặt tà mị giống Tôn Lãnh Diệt được?

Chẳng lẽ là bởi vì chuyện cô trùng sinh nên dẫn đến dây chuyền thay đổi, không chỉ người khác thay đổi mà ngay cả anh cũng thay đổi?!

“Tiểu Yên, em không chuyên tâm.” Giọng nói kéo cô thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cô đưa mắt nhìn lại, không biết từ khi nào cô đã nằm trên chiếc giường rộng lớn, mà nội y trên thân thể sớm đã không cánh mà bay.

Cô sửng sốt, hai tay lập tức che lấy thân thể, mặc dù đôi tay bé nhỏ của cô hoàn toàn không thể che lấp được gì, không những thế, hành động của cô càng khiến cho nhũ hoa run lên kịch liệt, chẳng khác nào khiêu kích, khiến người đàn ông đối diện nhịn không được nuốt nước bọt, nếu không phải anh kìm chế tốt thì bây giờ anh đã hóa thành sói, bổ nhào vào người cô.

“Duật, anh…” Tư thế xấu hổ như vậy khiến Mạc Tử Yên không nói được lời nào.

Mạc Tử Yên nằm trên chiếc giường mềm mại, mùi hương nam tính thuộc về đàn ông thoang thoảng bao quanh người cô, người đàn ông dựa sát vào người cô, quần áo thẳng tắp, bên dưới chiếc áo sơ mi trắng là khuôn ngực rộng lớn săn chắc, tư thế nam trên nữ dưới này, khiến người khác không khỏi liên tưởng sâu xa, đặc biệt là khi Mạc Tử Yên không mặc quần áo.

“Bà xã, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên chậm trễ.”

Giọng nói anh như rượu vang, trầm thấp vang bên tai cô, mang theo hương vị nồng nàn, biết rõ là không nên nhưng lại khiến người khác nhịn không được mà trầm luân.

Khi nghe một tiếng “bà xã” này xuất phát từ miệng anh, tận sâu trong linh hôn cô có một sự dao động dữ dội, đầu óc Mạc Tử Yên vẫn chưa kịp tỉnh táo, nhất thời không biết nên làm gì.

Kiếp trước bọn họ chưa từng thân mật như vậy, bởi hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đối với cô mà nói anh là trách nhiệm, cho dù không yêu anh nhưng một khi đã quyết định kết hôn, Mạc Tử Yên cũng không có ý định ngoại tình với người đàn ông khác. Giúp đỡ Trác Lân để hãm hại anh, là sai lầm của cô nhưng điều đó không có nghĩa là cô ngoại tình, trong thời gian hôn nhân, sự qua lại giữa cô và hắn chỉ là một sự thỏa thuận, cô giúp hắn để đổi lấy tình yêu của hắn, hai người bọn họ hoàn toàn không vượt qua giới hạn, bởi trong lòng Trác Lân đã có một bóng hình xinh đẹp khác, đối với hắn chỉ có cô gái đó mới xứng đáng nhận lấy tình yêu của hắn. Bởi vì không yêu nên dù cô cố gắng thế nào cũng không thể có được trái tim của hắn, đôi bàn tay ngọc ngà của cô trong mắt hắn thì chỉ là bàn tay dơ bẩn của một cô gái không từ thủ đoạn để có được tình yêu của hắn, mỗi lần nắm tay là mỗi lần bài xích, thậm chí Mạc Tử Yên còn cảm thấy rất rõ sự bài xích đó. Mạc Tử Yên từng cho rằng, tất cả mọi đàn ông trên đời đều như nhau nhưng anh thì không, Ám Dạ Duật đồng ý kết hôn với cô, nguyên nhân bên trong thế nào cô không rõ, cô chỉ biết một điều, anh đối xử với cô rất tốt, hai người tương kính như tân, lạnh nhạt thật đấy nhưng lại khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp. Bàn tay mà người đàn ông khác chán ghét chạm vào trong khi anh lại nâng niu như báu vật, cô dùng năm năm thời gian để trả thù anh, còn anh lại dùng năm năm thời gian bước vào trái tim cô.

Lần đầu tiên anh gọi cô là “bà xã” là khi hai người cùng đi đến dự một bữa tiệc ở Thịnh Thế, đứng trước sự khiêu khích của một đám phụ nữ trong giới giải trí, Mạc Tử Yên im lặng chịu đựng, nhưng đám người này lại được nước lấn tới, không những buông lời khiến người khác khó chịu mà còn cố tình gây sự, đổ rượu vang vào người cô, ý đồ muốn cô xấu mặt. Đúng lúc đó Ám Dạ Duật xuất hiện, anh như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, ôn hòa nho nhã khiến người khác cảm thấy ấm áp, sự tự tin của anh khiến cô cảm thấy an tâm, khi đó Mạc Tử Yên biết được, người đàn ông này không phải không xứng với cô, mà là cô không xứng đáng với anh.

Thân thể Mac Tử Yên run lên, bừng tỉnh cúi đầu phát hiện anh đang hôn lên từng tấc da thịt của cô, anh như một nhà thám hiểm, đi khai phá một vùng mới chưa có người đặt chân đến, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của thân thể khi nụ hôn anh đặt xuống.

“Duật… đừng…”

Cô thở dốc, cánh tay vội vàng ngăn cản hành động kế tiếp của anh, nụ hôn anh như cuồng phong lốc xoáy, nhanh chóng lướt qua từng nơi trên da thịt cô, trước sự cuồng nhiệt ấy của đối phương, trái tim cô rung động mãnh liệt, cánh tay tựa như vô lực, vốn không thể ngăn cản được anh.

Hai chân Mạc Tử Yên định giẫy dụa nhưng lại vô tình ma sát vật nam tính bên dưới khiến Ám Dạ Duật hô hấp không thông, nhìn cảnh tượng trước mặt bất kì người đàn ông nào cũng nhịn không được mà rung động, huống hồ đó lại là người phụ nữ của bản thân?!

Hạ thân bị thiêu đốt đến phát đau, dục vọng kêu gào thảm thiết muốn giải tỏa nhưng Ám Dạ Duật vẫn cắn răng nhẫn nhịn, bởi còn chưa phải lúc, bây giờ anh vẫn chưa thể động vào cô. Đây là lần đầu tiên của cô, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh không muốn cô phải chịu tổn thương, dù chỉ là một chút.

Tay anh chầm chậm vuốt ve một bên no đủ của cô, anh có thể cảm nhận được nụ hoa trong tay đang run rẩy không ngừng, một tay vuốt ve bụng cô, anh muốn mang cho cô cảm giác thoải mái nhất có thể.

“Duật…” Đôi mắt Mạc Tử Yên lúc này đã mông lung, bất chợt hừ nhẹ, đứng sự trêu chọc của anh cô chỉ có thể bất lực chấp nhận.

“Ngoan, đừng sợ, anh sẽ không làm em đau.” Anh nhẹ giọng an ủi, hô hấp nóng rực của anh phả qua tai khiến thân thể cô như tê dại, toàn thân như có dòng điện chạy qua.

Bàn tay anh từng bước đi xuống, đến hoa viên cấm kị của cô, anh vừa định chạm vào thì một bàn tay trắng noãn khác đã nhanh chóng ngăn chặn hành động của anh.

Mạc Tử Yên lúc này đã bừng tỉnh, tuy nhiên đôi mắt vẫn phiếm hồng, môi mỏng mím lại, bộ dạng vô lực tựa như con thỏ nhỏ chịu sự khi dễ của đại sói xám.

“Duật, xin anh…” Hai má cô lúc này đã hồng như quả đào, toàn thân nóng rực, hô hấp phập phồng không thông khiến bộ ngực bên dưới dao động, bộ dạng mị hoặc như vậy, cho dù cao tăng đắc đạo cũng cam bái hạ phong huống hồ là một người đàn ông bình thường như anh?

“Anh còn chưa bắt đầu, sao em lại xin anh rồi?” Ám Dạ Duật cố ý hiểu sai ý cô, anh biết rõ tính tình của cô, cô luôn mang một tư thái cao ngạo như công chúa trước mặt người khác nhưng ở trước mặt anh, cô lại hoàn toàn giống như một người khác, dịu dàng tinh nghịch, thanh khiết đơn thuần, đối với người con gái trước mặt, dù là ai cũng không muốn cô phải chịu tổn thương.

Xấu xa!

Mạc Tử Yên trong lòng thầm mắng người đàn ông trước mặt này vạn lần, rõ ràng ý cô không phải như vậy, vậy mà hết lần này đến lần khác anh lại cố tình hiểu sai ý cô, rõ ràng là anh có ý khi dễ cô!

Nhìn vẻ mặt của cô gái đối diện, anh liền biết cô đã bị bản thân chọc giận, tâm trạng căng thẳng sớm đã bị vứt bỏ sang một bên.

“Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng…” Mạc Tử Yên chính là ngây thơ như vậy, tuy rằng tính tình cô có chút kiêu ngạo, người khác thường khó gần nhưng bản tính không xấu, trước mặt anh cô luôn là cô gái nhỏ dịu dàng dễ bị bắt nạt.

Ám Dạ Duật nhẹ nhàng thâm nhập ngón tay vào hoa viên bí mật của cô, động tác anh không lớn nhưng vẫn khiến cô đau đến nhíu mày, nơi cấm kị bị xâm nhập, đóa hoa điên cuồng bài xích ngón tay, Mạc Tử Yên đau đến bật khóc nhưng lại cắn môi cam chịu, đây là đêm tân hôn của hai người, cô biết rõ điều này có ý nghĩa thế nào, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vật nam tính nóng rực đang dán sát vào cô, cô biết anh khó chịu giống như cô, cho nên cô cũng không muốn phá hoại không khí giữa hai người.

Trong phòng nhiệt độ nóng dần lên, anh ra sức trêu đùa nơi tư mật của cô, không biết bao lâu đóa hoa cũng bắt đầu ẩm ướt, đau đớn dần được thay thế bằng cảm giác dễ chịu, Mạc Tử Yên chịu không nổi sự trêu chọc của anh, môi khẽ mở kêu lên những tiếng rên yêu kiều, da thịt cô cả người phiếm hồng mê người, nơi tư mật trào ra hương vị nồng đậm.

Ám Dạ Duật đưa tay cởi quần áo, thân hình anh cũng dần trần trụi trước mặt cô không chút che đậy, lưng dài thẳng tấp, cơ ngực rắn chắc lộ ra, bộ dạng mạnh mẽ cường tráng, dưới thắt lưng là cái mông hữu lực gợi cảm, bên cạnh là cặp chân thon dài cường kiện, toàn thân cao thấp không có một vết sẹo, hoàn mỹ có thể làm cho phụ nữ phải nuốt nước bọt.

“Em có thể cắn nhưng anh tuyệt đối sẽ không dừng lại.”

Mạc Tử Yên hé miệng, còn chưa không kịp phản ứng thì vòng eo đã bị nắm chặt, bàn tay rắn chắc của anh chế trụ nặng nề eo cô, hiện tại trong mật huyệt đã có đầy đủ sự trơn trượt nhưng anh vẫn dị thường cẩn thận, thời khắc bùng nổ anh cũng không còn cách nào ẩn nhẫn, thân thể liền trầm xuống, để lửa nóng nam tính đâm thẳng vào đóa hoa trước mặt.

Đau đớn kịch liệt nhanh chóng tràn ngập thân thể cô.

“A… ưm…”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh chế trụ đôi môi cô, đem tiếng kêu đau của cô nuốt chặt vào bên trong cổ họng, Mạc Tử Yên một bên giẫy dụa, thân thể trước giờ được dưỡng như ngọc như ngà, cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đau đơn như vậy, bàn tay bám vào trên lưng anh, móng tay cào lấy lưng anh, để lại những vết hằn chằng chịch.

Anh buông môi cô ra, tận lực áp chế tiếng thở dốc, cố gắng kìm chế động tác kế tiếp của bản thân. Tiểu huyệt vừa nóng vừa ẩm ướt, mị thịt tầng tầng lớp lớp nhanh chóng ghì chặt lửa nóng của anh, cứ mấp máy giống trăm ngàn cái miệng mút, cảm giác sảng khoái đến mức anh phải rên lên, trên trán đã rịn mồ hôi.

Anh khẽ kéo eo nhỏ của cô, trước khi cô chưa hoàn toàn thả lỏng, anh cực lực kìm nén suy nghĩ muốn hung hăng xuyên qua thân thể cô.

Đôi môi được giải thoát, Mạc Tử Yên không chút do dự cắn vào vai anh, dấu cắn rất sâu, mùi máu tanh trong miệng nhàn nhạt nhưng cô vẫn không buông ra, mặc dù đã có mật dịch làm ẩm ướt nhưng vật nam tính vừa mới tiến vào đã khiến cô cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng, vách tường hoa bài xích, muốn đẩy anh ra ngoài.

Thịt non bên trong bắt đầu dùng sức mấp máy co rút lại, đè ép đỉnh nam tính mẫn cảm, vốn dĩ là muốn đẩy ngoại vật ra ngoài nhưng ngược lại lại càng kích thích người đàn ông.

Ám Dạ Duật là một người đàn ông bình thường, mặc dù bản thân anh không muốn làm cô đau nhưng anh cũng không muốn ủy khuất mình, dục hỏa rốt cuộc cũng kìm nén không được, áp chế cái mông, dùng một lực lớn tiến vào, làm cho vật thô dài cứng rắn thật sâu vùi vào mật huyệt.

“A… đau quá…”

Cô rốt cuộc cũng bật khóc thành tiếng nhưng miệng vẫn không buông vai anh ra, móng tay bấm sâu vào lưng anh khiến da thịt trên lưng anh bật máu, mật huyệt nhỏ bé đột nhiên bị vật cứng đi vào, cảm giác giống như bị xé rách đau đớn, cô thống khổ muốn đẩy anh ra.

“Không cần… xin anh” Tay cô muốn đẩy anh ra, bụng dưới vì đau đớn mà dùng sức, muốn bài trừ anh ra khỏi cơ thể, lại không biết nàng càng dùng sức thì chính là đưa vật nam tính của anh hấp càng nhanh.

Cảm giác khoái gắt gao cảm quấy lấy làm cho anh rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, bất chấp sự non nớt của cô, bắt đầu động thắt lưng, di động qua lại, làm cho lửa nóng thô dài luật động trong mật huyệt ướt át, đối với vấn đề giường chiếu, cho dù là một người đàn ông không có kinh nghiệm như anh cũng vạn sự tư thông.

Anh đem đùi cô nâng lên, làm cho vật nam tính kề sát mật huyệt, rút ra cắm vào, theo sự di động của anh, hỗn hợp yêu dịch cùng máu đều bị đẩy ra.

“A…” Đau đớn làm cho cô phát ra tiếng ngâm nức nở, chống cự sự cường ngạnh của anh không được, cô chỉ có thể thừa nhận sự va chạm cuồng mãnh lại có lực của anh. Theo anh mãnh liệt tiến vào, hai luồng nhũ hoa mềm mại cũng bị lực đạo va chạm cao thấp đung đưa, nhìn đến đỉnh nụ hoa càng mê người.

Ám Dạ Duật nhịn không được cúi đầu ngậm lấy một bên đỉnh hoa, dùng sức hút, miệng anh hàm ngậm trọn một bên nhũ hoa tuyết trắng, làm cho nhũ thịt lưu lại dấu răng của anh.

Mạc Tử Yên nhíu chặt mày, thừa nhận sự va chạm mãnh liệt của anh, lại chịu sự tra tấn từ nhũ hoa, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một cổ khoái ý tê dại, đau đớn nức nở chuyển qua rên rỉ.

Cô thậm chí còn chủ động nâng lên mông trắng, lắc lắc eo nhỏ, hai chân quấn lấy hông anh, nhiệt tình đón hùa theo ý va chạm của anh, làm cho lửa nóng thô dài tiến sâu vào bên trong.

Thấy cô bắt đầu hưởng thụ, cái miệng nhỏ nhắn phun ra tiếng rên rỉ tinh tế, con ngươi đen của anh nheo lại, vật nam tính thô tiến vào càng sâu, hạ thể hai người càng dán chặt chẽ vào nhau. Mông hơi lui, lại xuyên vào một cái thật sâu, dùng sức va chậm chỗ sâu mềm mại, răng nanh cũng đi theo kéo đỉnh nụ hoa đỏ bừng, cắn hút theo tiết tấu va chạm, kích phát tình dục của cô.

Lửa nóng cực đại lui tới huyệt khẩu, lại dùng lực đâm vào tiểu huyệt cực nóng, đi vào dũng đạo, chặt chẽ không có một tia khe hở. Theo va chạm của anh, hoa dịch không ngừng chảy ra, chất lỏng văng khắp nơi, đem drap giường dưới thân cũng nhiễm ẩm ướt một mảnh.

“Duật… đừng… chậm một chút…” Va chạm mãnh liệt của anh khiến thần trí cô đảo lộn, không kịp bắt kịp tiết tấu, chỉ có thể mê mang thừa nhận khoái cảm từ anh mang đến.

“Chậm? Là muốn châmk như thế này sao?” Khóe môi anh cong lên, va chạm vào nơi mềm mại, tiết tấu của anh chậm dần như một bản giao hưởng đầy tính thử thách, mới đầu còn tốt, Mạc Tử Yên vốn nghĩ bản thân sẽ thích nghi với trạng thái thế này nhưng một phút trôi qua, thân thể cô dần nóng lên, cảm giác vừa khó chịu lại trống vắng khiến cô chịu không nổi phải bật khóc lên án.

Truyện được đăng tại đây

“Anh khi dễ em!” Tuy thần trid không rõ nhưng vẻ mặt gian manh của anh, Mạc Tử Yên vẫn thấy được rõ ràng, trong lòng thầm cảm thán, cho dù là người đàn ông nghiêm túc thế nào, chỉ cần lên giường sẽ lập tức hóa sói.

“Tốt, không khi dễ em.”

Cô chủ động nâng lên cặp mông trắng, mà anh cũng thừa dịp cái mông của cô lùi về sau, dùng sức đem lửa nóng thô dài dính đầy mật dịch chen vào bên trong, theo độ cong di động, mỗi một lần thân thể tiếp xúc đều phát ra tiếng vang phiến tình và ái muội, hỗn hợp mật dịch bị quấy ra tạo nên tiếng nước, thanh âm dâm mĩ càng kích thích tình dục.

“Duật…” Khoái cảm mãnh liệt làm cho toàn thân cô run lên, trở nên buộc chặt, dâm dịch từ chỗ sâu kín chảy ra mênh mông, mật huyệt nhanh chóng co rút lại, nháy mắt đạt tới cao trào.

Thân thể cô mềm nhuyễn, tê dại khoái cảm khiến cô một chút sức lực cũng không còn, anh nâng người cô lên, thân hình hai người chặt chẽ dán vào nhau, mồ hôi ẩm ướt trên ngực chảy xuống bụng cô, hạ thể hai người cũng kề sát, nam tính thô dài vẫn không ngừng ở trong mật huyệt xỏ xuyên qua lại, một bên luật động mật huyệt, một bên không ngừng đâm vào khối non mềm kia, kích thích mẫn cảm.

“Không… Duật…” Khoái cảm quá sâu làm cho cô phát ra ngâm thành tiếng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, anh nhanh chóng hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn, khoái cảm dưới thân không ngừng tích lũy, cô cảm thấy chính mình sắp không chịu nổi, vách tường hoa truyền đến từng trận co rút mãnh liệt.

Cảm nhận được trong vách tường mãnh liệt co rút lại, anh tăng tốc ra vào, vật thô dài trướng hồng nhiều lần nhập vào trong vách tường hoa.

Thân mình cô mới nếm thử mùi vị tình dục rốt cuộc chịu không nổi sự phóng túng của anh, cả người run lên, trong vách tường hoa truyền đến đau đớn mang theo chua xót khoái cảm, một dòng nước từ trong mật huyệt ồ ồ chảy ra, trước mắt cô lập tức tối sầm.

Cùng lúc đó, anh cũng rống lên một tiếng, nam tính thô dài thật sâu thâm nhập vào hoa huyệt, đôi mắt hiện lên vẻ âm trầm, cặp mông cường tráng run rẩy, chất lỏng nóng phun trào ra, lấp đầy bên trong mật huyệt.

~~~

“Duật…”

Mồ hôi đầm đìa trên trán, hai mắt Mạc Tử Yên nhắm nghiền nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, miệng vẫn không ngừng thốt lên tên anh, điều này cho thấy cô hiện tại không hề cảm thấy thoải mái.

Một giọt nước mắt rơi xuống, tựa như một đóa hoa rơi trong màn đêm lạnh lẽo không người biết đến, mang cho người khác cảm giác thê lương vô tận.

“Duật, em xin lỗi…”

Trong bóng đêm, ánh mắt người đàn ông lóe lên tia hàn quang, nhìn đến dung nhan cô gái nằm trên giường, tia lạnh lẽo trong mắt nhanh chóng biến mất, anh đưa tay ôm lấy thân thể cô vào lòng, dùng chăn bọc lấy thân hình mềm mại của cô, đặt đầu cô tựa vào cánh tay anh, sau đó đặt một nụ hôn trên trán cô.

Tiếng nức nở của người con gái trong lòng nhỏ dần, hô hấp ổn định trở lại, tuy không có một lời an ủi dỗ dành nhưng người con gái trong lòng vẫn có thể rơi vào giấc ngủ say nồng.

Đêm, chính là như vậy mà kết thúc.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com