Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 51

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 50: Thành hôn

Sang trọng, cao quý, xa hoa phải nhắc đến Tôn thị khách sạn – khách sạn bậc nhất thành phố S – một trong những nơi nhộn nhịp do Tôn thị tập đoàn xây dựng lên, là nơi để tổ chức các buổi lễ lớn, ngay cả lễ đón tiếp nguyên thủ các nước cũng được tổ chức ở nơi này, chứng tỏ địa vị Tôn thị ở thành phố S không hề đơn giản.

Nằm trên đại lộ lớn, được xây dựng theo phong cách các cung điện của quý tộc Châu Âu, với diện tích vườn rộng lớn, khách sạn kết hợp với nhà hàng, gồm hơn ba mươi tầng, nốc có thể chạm đến mây mà nói, chẳng khác nào cung điện Buckingham lộng lẫy của Anh. Nơi này vốn dĩ chỉ dành cho người có tiền, bất quá không phải chỉ có tiền là có thể thoải mái ra vào, người đến nơi này nếu không phải có địa vị xã hội cao thì cũng thuộc dòng họ quý tộc bậc nhất, một bữa cơm ở nơi này không thể so sánh với các nhà hàng khác, một đêm ở nơi này còn đắc hơn giá của khách sạn năm sao, bất quá Tôn thị khách sạn vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người, người có thể tổ chức tiệc tại nơi này cũng chứng tỏ người đó rất có danh tiếng ở thành phố S.

Trung Quốc rộng lớn, thế lực trải khắp nam bắc, thành phố S tuy chỉ là một thành phố nhỏ trực thuộc trung ương nhưng không thể so sánh với thủ đô xa hoa ở phương bắc, bất quá thế lực ở nơi này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế tài chính của đất nước. Thế lực ở thành phố S không ít nhưng gia tộc đứng đầu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà hôm nay chính là ngày đại hôn của Ám Dạ – Mạc hai nhà – hai gia tộc bậc nhất, một bên xuất thân quân nhân, cả đời cống hiến cho đất nước, so sánh với Cố gia ở thủ đô không hề thua kém là Ám Dạ gia, một bên là Mạc gia tung hoành cả hắc bạch lưỡng đạo, tuy nói Mạc thị tổng tài đã rửa tay gác kiếm nhưng danh tiếng của hắn trong giới hắc đạo vẫn như sấm ngang tai, sự kết hợp giữa bạch đạo và hắc đạo này đúng là một sự kiện hiếm thấy, đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến.

Con trai trưởng của Ám Dạ gia cùng con gái độc nhất của Mạc gia kết hôn, tất nhiên không thể làm qua loa, dù sao bọn họ cũng là người có tiền, có quyền có thế, không giống như những người nổi tiếng khác tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, hôn lễ của hai người tổ chức ngay tại Đại lộ số 1 của S thị – nơi được mệnh danh là “con đường phồn hoa”, tuy nói phong cảnh ở nơi này không thể so sánh với cánh đồng hoa uất kim hương ở Hà Lan, cũng không thể so sánh với thiên đường hôn lễ ở Bali nhưng cách mà hai gia tộc lớn tổ chức hôn lễ lại không hề thua kém.

Con đường rộng dài được trải bởi hoa hồng, không chỉ xa hoa mà còn vô cùng lãng mạn, để có thể trang trí được buổi lễ này, Tôn thị đã huy động hơn mười ngàn đóa hoa hồng, phía sau cổng lớn là một cánh cổng vòm cung được trang trí với đủ loại hoa màu sắc rực rỡ, khiến cho ta có cảm giác bản thân như đi lạc vào vườn hoa, bên trong nhà hàng thì ngược lại, màu đỏ nổi bật trong ngày hôn lễ truyền thống của người xưa đã được phối hợp hài hòa với cách trang trí nhẹ nhàng mà không kém phần nổi bật, hôn lễ được thiết kế theo kiểu đông tây kết hợp này, vô cùng tinh tế mà hài hòa.

Tôn thị khách sạn có đến hơn ba mươi tầng, hôn lễ này tuy lớn nhưng chỉ cần tổ chức một tầng cũng đủ, nhưng không, Tôn thị khách sạn hôm nay đóng cửa không tiếp khách, cả khách sạn rộng lớn này chỉ dành để tổ chức hôn lễ cho hai người, điều này khiến tất cả mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ, đồng thời cũng thấy rõ quan hệ giữa Tôn gia và Ám Dạ gia còn tốt hơn những gì mà bọn họ thể hiện ra bên ngoài.

Trước cửa khách sạn, người đông như hội, xe hơi đậu thành dãy, nhân viên xếp thành hàng, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, người ra vào không ngừng, lễ phục lộng lẫy, những người này chỉ nhìn sơ qua cũng biết thân phận của họ không hề tầm thường.

“Ám Dạ tổng, Ám Dạ phu nhân, chúc mừng chúc mừng…”

“Cảm ơn, mời vào trong.”

Ám Dạ Tuấn cùng Minh Tâm đứng bên ngoài đón tiếp khách, trên mặt bọn họ đều treo nụ cười tươi, đặc biệt Minh Tâm, trước giờ bà vốn là người lạnh lùng ít nói, tuy là người giữ chìa khóa của Ám Dạ gia nhưng đối mặt với những bữa tiệc của giới thượng lưu bà không chút hứng thú, bởi vì mong ước được uống chung trà con dâu bấy lâu nay được thực hiện nên hôm nay bà vô cùng vui mừng, thái độ vì vậy mà cũng tốt hơn nhiều, đối với những người trước kia không thân cũng khách sáo hơn rất nhiều.

“Con trai lớn lấy vợ, quả nhiên là sự kiện đáng để chúc mừng.” Giọng nói người đàn ông truyền đến, Minh Tâm nghe không khỏi ngước mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông trung niên mặc đồ vest đen nhìn vô cùng sang trọng đang tiến về hướng này, bộ dạng ông không tồi, lại có phong phạm của một quý ông nên không khỏi thu hút ánh mắt của người khác, bên cạnh ông là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, lễ phục ôm sát người để lộ đường cong duyên dáng, người này không ai khác chính là Tạ gia tiểu thư Tạ Cẩm Y – người mà Mạc Tử Yên vẫn xem là tình địch số một.

Cô mặc một chiếc váy màu lam nhẹ nhàng ôm sát người, kết hợp với đôi giày màu đen nhìn vô cùng nổi bật, băng sơn mỹ nhân thường ngày hôm nay đã trở nên dịu dàng hiếm thấy, khiến những người đàn ông trẻ tuổi nhìn không chớp mắt, bất quá trong mắt người đàn ông đó vốn dĩ không hề có hình bóng của cô, cho nên Tạ Cẩm Y cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

“Bác sĩ Tạ, lâu quá không gặp.” Nhìn thấy người đến là người quen, nụ cười trên mặt Minh Tâm không khỏi tươi hơn một chút, bất quá khi nhìn đến Tạ Cẩm Y bên cạnh, Minh Tâm cũng không biết bản thân nên dùng thái độ thế nào để nói chuyện cùng cô.

“Tạ tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp.” Cô gái này có chủ ý với con trai bà, bà không phải là không biết, bất quá bà cũng không có chán ghét gì cô, tình yêu vốn không sai, tuy cô không thể trở thành con dâu bà là một điều đáng tiếc nhưng bà cũng mong cô sớm tìm được người đàn ông xứng đáng.

“Bác gái quá khen.” Đối với người nhà anh, trước giờ cô luôn giữ thái độ kính trọng, hiện tại được trưởng bối khen, khiến cô có chút ngại ngùng.

“Lúc đầu tôi còn nghĩ là Y Y nhà chúng tôi sẽ gả cho con trai nhà các người đâu.” Ông Tạ lắc đầu, nhìn anh đầy ý vị thâm trường, dù sao Ám Dạ Duật xuất sắc như vậy, người nhín trúng anh làm con rể cũng không ít, chỉ tiếc ông không có phần phước này.

“Ba…” Tạ Cẩm Y kéo tay ông Tạ, có chút bất đắc dĩ với lời nói của ông, như nghĩ đến gì đó, cô không khỏi chua sót cười. Trước kia tuy cô không có tự tin bản thân có thể đả động được trái tim anh nhưng cô tin tưởng bản thân có thể đánh bại vị hôn thê trên danh nghĩa đó của anh, nhưng đến khi gặp Mạc Tử Yên, cô liền biết bản thân mình đã thua, thua một cách triệt để, không phải vì cô so kém Mạc Tử Yên về tài năng hay sắc đẹp, mà là vì anh, đơn giản là thái độ của anh đã quyết định mọi chuyện.

Lần đầu tiên Tạ Cẩm Y nhìn thấy anh dùng giọng nói ôn hòa như vậy với một cô gái, mặc dù đối với tất cả mọi người anh đều dùng thái độ rất tốt nhưng lại vô cùng xa cách, không giống như Mạc Tử Yên, thân mật, gần giũ, quan tâm, săn sóc.

Ám Dạ Duật nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa dễ gần nhưng không phải với ai anh cũng có thể gần gũi, Tạ Cẩm Y nhìn thấy được, sự bài xích nhàn nhạt trong đôi mắt với anh khi ở cùng mọi người, tuy anh không nói hay biểu hiện ra ngoài nhưng cô có thể nhận thấy, bởi vì cô đã từng được học một khóa học tâm lí trước khi học bác sĩ.

Thích một người chính là tất cả những gì liên quan đến người đó đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cô và anh là bạn học cũ, đối với chuyện xưa của anh cũng biết khá rõ, cô biết chuyện năm đó đã để lại trong lòng anh một vết tích lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng tới tâm lí của anh.

Ám Dạ Duật có bệnh tâm lí, điều này tất cả mọi người thân quen của anh điều biết, nhưng vì biểu hiện bên ngoài của anh không đáng lo ngại nên mọi người đều nghĩ bệnh tình anh không đáng lo ngại, bất quá chỉ có Tạ Cẩm Y mới biết được, căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh như thế nào. Vì muốn mở cửa trái tim đã khép kín của Ám Dạ Duật mà cô đã nguyện ý ra nước ngoài du học, hi vọng có thể tìm được “chìa khóa” mở cửa, đồng thời có thể chữa khỏi cho anh, nhưng mà khi cô cầm tấm bằng bác sĩ trở về thì tất cả đã quá muộn.

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ tớ cảm thấy sức khỏe của bản thân rất tốt.”

“Mượn” mà Tạ Cẩm Y nói đến, không chỉ là vì anh đã lấy người con gái khác.

“Chúc mừng cậu.” Lời này nói ra vẫn có chút miễn cưỡng.

“Cảm ơn.”

Tạ Cẩm Y cô không phải là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi íc của bản thân, yêu một người là muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc, nếu đó là sự quyết định của anh thì cô sẽ tôn trọng, chỉ mong quyết định này của anh là một điều đúng đắn.

“Cô ấy… sẽ khiến cậu hạnh phúc.” Tuy nói cô cùng Mạc Tử Yên là tình địch, hai người lại tiếp xúc không nhiều, mặc dù không thích cô ấy nhưng cô không thể không thừa nhận rằng Mạc Tử Yên là một cô gái tốt, xuất thân cao nhưng không mang tính tình đại tiểu thư như một số người khác, điều này khiến Tạ Cẩm Y nảy sinh một chút hảo cảm, đặc biệt là Ám Dạ Duật đã chọn cô ấy, ánh mắt nhìn người của anh trước giờ không bao giờ sai.

Đọc FULL truyện tại đây

Khác hẳn với không khí náo nhiệt bên ngoài, bên trong phòng trang điểm cô dâu lại yên tĩnh như tờ, căn phòng rộng lớn nhưng lại chỉ có một người đứng đó, dù sao đây cũng là khu vực không phận sự miễn vào, nếu không phải người thân tất nhiên là bị cấm ra vào.

Váy dài đến đất, phần trên ôm vào cơ thể, khoe trọn đường cong ngọc ngà, phần dưới xòe rộng bồng bềnh như làn mây khiến người mặc trở nên lung linh đến ngây ngất, váy đính cườm vải tulle nhiều lớp, được trang trí tinh xảo trên chất liệu xuyên thấu, bồng xòe nhưng tối giản, vô cùng thanh lịch và lãng mạn tựa như một nàng công chúa.

Tóc dài vấn cao để lộ chiếc cổ thon dài trắng noãn, trâm cài hình vòng nguyệt quế được chạm khắc tinh xảo, dưới nền tóc đen tuyền, màu bạc của chiếc vòng càng trở nên nổi bật.

Khoác lên người chiếc váy cưới lộng lẫy, cô gái yên tĩnh đứng trước gương, đối diện là dáng người xinh đẹp được gương phản chiếu, chiếc cằm thon gọn đáng yêu, đôi môi hồng nhuận, chiếc mũi xinh xắn, đôi mắt trong suốt, rung động lòng người, đây đúng là một vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy choáng ngợp, tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ nhất mà thượng đế tạo ra.

Đây là lần thứ hai cô mặc chiếc váy này vào người, cùng một người, cùng một chiếc váy nhưng cảm giác lại khác nhau hoàn toàn.

Đời người con gái chỉ mặc áo cưới một lần duy nhất, cho nên cảm giác đó vốn không thể hình dung, kiếp trước bởi vì bất đắc dĩ cô mới gả cho anh, mặc dù hôm đó là ngày vui của cô nhưng cô nào vui vẻ, nhưng hiện tại cô là cam tâm tình nguyện, có thể nói gả cho anh là mong muốn của cô, đạt được thứ bản thân mong muốn là một điều hạnh phúc, mà hiện tại cô vô cùng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đó.

“Cạnch.” Nghe tiếng bước chân, cô không khỏi quay đầu, nhìn thấy người đến trên gương đẹp không khỏi nở nụ cười.

Chàng trai mặc bộ lễ phục trắng tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, gương mặt tuấn tú khiến trái tim của không ít cô gái loạn nhịp.

“Duật” Thanh âm nhẹ nhàng từ đôi môi cô thốt ra khiến gương mặt ôn hòa của chàng trai không khỏi nở nụ cười.

“Tiểu Yên, kể từ bây giờ cái tên này chỉ dành cho anh gọi.” Anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, cảm xúc mềm mại khiến anh yêu thích không buông, người con gái này… rốt cuộc cũng thuộc về anh.

Mạc Tử Yên sửng sốt, sau đó rất nhanh liền khôi phục bộ dạng lúc nãy, ngọt ngào mỉm cười, lời thoại có chút khác với kiếp trước nhưng nội dung vẫn như vậy, hàm ý vẫn như thế.

Lễ đường thảm đỏ trải dài, Mạc Vũ Hiên dắt tay cô đi trên nền hoa, ánh mắt Mạc Tử Yên nhìn xung quanh, nhìn những gương mặt quen thuộc mà xa lạ khiến tâm trạng cô có chút phức tạp, một lần nữa cô lại gả cho anh, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, trái tim cô… so với lần đầu kết hôn, đập nhanh hơn rất nhiều.

Mạc Vũ Hiên đặt tay cô vào bàn tay anh, thần sắc của ông lạnh nhạt, tuy nói ông rất hài lòng về chàng rễ này nhưng điều đó không có nghĩa là ông chấp nhận gả con gái sớm như vậy, tâm trạng cha mẹ không ai có thể hiểu, con gái bảo bối mà ông cực khổ nuôi lớn hiện tại lại giao cho người khác, điều này khiến Mạc Vũ Hiên có chút buồn bực, tuy nhiên ông vẫn không quên dặn dò.

“Chăm sóc tốt cho Yên Nhi, đừng để ta phải thất vọng.”

Truyện được đăng tại đây

Ám Dạ Duật gật đầu, bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thái độ của anh so với ngày thường không khác là bao nhưng Mạc Tử Yên biết được, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô như lời anh đã hứa với ông.

“Anh Ám Dạ Duật, anh có đồng ý cô Mạc Tử Yên, dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, anh vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?” Lời của cha sứ vang vọng khắp đại sảnh, khiến mọi người đều tập trung vào anh, ngay cả Mạc Tử Yên cũng nín thở, bàn tay cầm đóa hoa cưới không khỏi run nhẹ, đợi chờ câu trả lời của anh.

“Tôi đồng ý.”

Ba chữ đơn giản cũng đủ khiến cho trái tim của hai cô gái loạn nhịp.

Mạc Tử Yên bất giác mỉm cười, lo lắng của cô vốn dĩ là dư thừa, sau khi nghe câu hỏi của cha sứ, cô không chút do dự liền đáp lại ba chữ: “Tôi đồng ý”, mặc kệ người khác nghĩ thế nào nhưng cô hứa với lòng của mình, lần này cô nhất định sẽ khiến cho anh hạnh phúc, những gì mà cô đã hứa trước mặt cha sứ, cho dù là gặp bất kì chuyện gì, cô cũng sẽ không bỏ rơi anh như kiếp trước, kiếp này cô nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh!

Tạ Cẩm Y đặt tay lên ngực, cảm giác trái tim không ngừng loạn nhịp này thật khiến cô vô cùng khó chịu nhưng biết phải làm sao, tâm bệnh trước giờ không thể chữa bằng thuốc bình thường, tình cảm không thể nói bỏ là bỏ được, chỉ mong nhiều năm sau, hình ảnh anh trong trái tim cô sẽ được thay thế bằng hình bóng khác, nếu không cả đời này Tạ Cẩm Y thật sự không biết phải làm sao.

Lúc này, ở bên ngoài Tôn thị khách sạn.

Chiếc xe Ferrari đen đậu bên đường, vốn không thu hút người khác, dù sao trước cửa Tôn thị khách sạn xe hơi hàng hiệu xếp dài thành hàng, thêm một chiếc hay bớt đi một chiếc, cũng không có mấy người quan tâm.

Cô gái mặc váy chiếc trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp cười tươi, so với bất kì trang sức đá quý nào đều sáng hơn, chói mắt hơn, bên cạnh người đàn ông tuấn tú, anh mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo vest đen, tô điểm lên vẻ điển trai của anh, anh đưa tay ôm eo cô gái, hành động thân mật của hai người khiến không ít người ghen tỵ, hai người này đúng là một đôi tuyệt phối, khiến người khác nhìn vào hâm mộ đến đỏ mắt.

Bàn tay bất giác nắm thành đấm, đôi mắt cô gái dõi theo hai người trong ảnh, đây đúng là hình cưới của Ám Dạ Duật cùng Mạc Tử Yên, nhìn đến gương mặt điển trai nở nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, nhưng nụ cười đó lại không thuộc về cô thì sắc mặt cô gái tối đen thâm trầm hẳn đi, khiến người khác nhìn vào khó mà đoán được cô đang nghĩ gì.

Mạc Tử Yên, cô lấy tư cách gì mà đứng bên cạnh Duật của tôi?!

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com