Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 50

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 49: Hôn lễ

Từ nhỏ cô đã sống ở S thị, số lần cô đến Vân gia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tuy nói Vân gia là nhà ngoại của cô nhưng hiểu biết của Mạc Tử Yên về Vân gia thật sự không nhiều, thậm chí có thể nói là xa lạ.

So với Vân Trạch, nhà chính Vân gia quả thật chẳng khác nào cung điện hoàng gia, hành lang khúc khủy, cầu thang lòng vòng, vườn tược rộng lớn, ngay cả phòng ngủ dành cho khách nhân cũng có thể so sánh với khách sạn sáu sao, tiện nghi đầy đủ, đồ dùng không thiếu, sang trọng quý phái nhưng… lại không cho người khác cảm giác ấm áp.

Hiện tại rốt cuộc thì Mạc Tử Yên cũng hiểu vì sao Vân Hinh Như và Vân Mặc lại rời khỏi Vân gia, Vân Hinh Như không nói, dù sao bà cũng đã gả cho người, không sống ở Vân gia thật sự bình thường nhưng còn Vân Mặc. Hắn là con dòng chính Vân gia, mẹ hắn là phu nhân Olivia của nhà Annatoria, dòng máu trực thuộc quý tộc Pháp, đồng thời cũng là người thừa kế của Vân lão gia, cả Vân gia này từ khi hắn sinh ra đã thuộc về hắn nhưng hắn lại lựa chọn rời đi, tại sao vậy?

Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã đi lấy lòng Vân lão gia để sớm có thể giành quyền thừa kế, dù sao Vân gia rất có thế lực ở Hồng Kông, ngay cả Chính phủ cũng kiêng kỵ vài phần, những người bên ngoài biết rõ sự tình của Vân đều mắng hắn không có tiền đồ, nhưng chỉ có Vân Mặc mới hiểu được cảm giác của chính hắn.

Đối với cảm xúc của Vân Mặc, lúc này Mạc Tử Yên cũng hiểu được ít nhiều, Vân gia tuy lớn nhưng đâu đâu cũng là vũng nước đục, Trữ Diên vốn dĩ không phải là nữ nhân an phận, Vân Mặc từ trước đến nay đều chính là cái gai trong mắt bà, một ngày hắn còn ở Vân gia, bà sẽ không buông tha. Nhà là nơi để nghỉ ngơi, để vui vẻ, nhưng nếu ở nơi này không vui vẻ thì hà tất gì phải ép buộc mình? Cô không biết vì sao năm đó Vân Hinh Như nhất định đoạn tuyệt với Vân lão gia mà theo Mạc Vũ Hiên đến S thị, Vân Mặc cũng quyết định rời khỏi Vân gia nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người, ngay cả Vân lão gia còn chuyển đến Vân Trạch thì hỏi tại sao các con của ông lại rời đi? Nếu đổi lại là cô chỉ sợ cô cũng sẽ lựa chọn giống cậu nhỏ của mình.

Cả cuộc đời này của Mạc Tử Yên, cô chỉ mong bản thân có cuộc sống yên ổn, cô muốn gia đình mình hạnh phúc, cha mẹ sống lâu trăm tuổi, cô không muốn dính vào tranh giành đấu đá với bất kì ai, bởi vì đã mất mát quá nhiều cho nên mới không muốn mất thêm gì nữa.

Mạc Tử Yên thay một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, chỉnh chu xong cô liền đi về đến phòng bên cạnh, đó là phòng của Ám Dạ Duật, đây là do Vân lão gia sắp xếp, Vân gia vốn rất rộng lớn, chia làm năm sáu tầng, vốn dĩ phòng cô phải được xếp với các tiểu thư của Vân gia nhưng vì quan hệ giữa cô và Vân Tịnh Giai không tốt, một phần là do Trác Lân, phần còn lại là do ấn tượng đầu tiên của cô đối với người của Vân gia không hề tốt, nên Vân lão gia đã quyết định để cô ở cùng tầng với ông.

Cô không biết những tầng khác thế nào nhưng tầng này đặc biệt yên tĩnh, có lẽ là vì chỗ nghỉ ngơi của Vân lão gia cho nên người khác mới không dám làm phiền, tuy nói Trữ Diện đang nắm trong tay Vân gia nhưng Vân lão gia mới thật sự là chủ nhân của nơi này, trước mặt ông, Trữ Diên ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lúc Elena đưa cô về phòng, cô vốn là muốn mượn điện thoại của cô ấy để gọi về Mạc gia, khi biết được Vân lão gia chưa được sự đồng ý của Vân Hinh Như mà đưa cô đến đây, Mạc Tử Yên lại thấy lo lắng, cô mới muốn mượn điện thoại của Elena để gọi về cho Vân Hinh Như yên tâm nhưng vì mệnh lệnh của Vân lão gia, Elena không thể đưa điện thoại mình cho cô, bất quá cô ấy nói cô có thể đến tìm anh, dù sao Ám Dạ Duật cũng là đường đường chính chính bước chân vào Vân gia, Vân lão gia không có lý do gì mà lại tịch thu điện thoại của anh.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên một cách thanh thúy, ở giữa hành lang yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Mạc Tử Yên đành lén lút mở cửa ra, may mắn là cửa không khóa, phòng tắm truyền đến tiếng nước khiến cô nhất thời hiểu rõ vì sao anh lại không đáp lại tiếng gõ cửa của cô, chủ nhân không thấy nên Mạc Tử Yên rất tự nhiên đi vào bên trong, căn phòng này so với phòng cô không khác là bao nhiêu nhưng cách trang trí có chút không tương đồng, nhìn quanh căn phòng một lần, ánh mắt cô rơi vào chiếc điện thoại nằm trên hộc bàn, hai mắt Mạc Tử Yên sáng lên, vừa định cầm lên thì cánh cửa phòng tắm bật mở.

Mạc Tử Yên chột dạ quay người, thấy anh đang bận cô cũng chẳng muốn làm phiền, cô chỉ cần mượn điện thoại của anh liền lập tức rời đi, một lát sau cô sẽ mang qua trả, nhưng là không nghĩ đến anh lại…

“Duật, em xin lỗi vì đã vào phòng anh mà chưa được sự cho phép của anh, em chỉ là muốn…” Nhìn hình ảnh trước mắt cô không khỏi ngây ra, lời nói không tự chủ được dừng lại, sau đó liền bối rối dời mắt sang chỗ khác.

Trời ạ! Cô biết đây là phòng anh, chuyện anh ăn mặc thế nào cô vốn không có quyền can thiệp, tuy nói cô là vợ sắp cưới của anh nhưng trong cuộc sống hôn nhân mỗi người đều cần phải tôn trọng đối phương, bất quá… anh có thể mặc áo vào có được không? Đứng trước một cô gái, anh lại chỉ mặc quần tây, để lộ ra nửa thân trần phía trên, mái tóc lại còn ướt sủng, bộ dạng như vậy… anh có biết bản thân rất quyến rũ không?!

Mạc Tử Yên tự nhận bản thân kìm chế tốt nhưng đứng trước người đàn ông này, dù là người bình tĩnh thế nào cũng nhịn không được mà hóa thành sắc nữ, bổ nhào vào anh!

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp từ bên tai truyền đến khiến cô giật mình, đầu óc còn chưa kịp thanh tỉnh đã nghĩ gì nói đó.

“Em muốn bổ nhào vào anh.”

Mạc Tử Yên giật mình, trừng lớn mắt, không thể tin được bản thân lại có thể nói ra những lời như vậy.

Nụ cười trên mặt Ám Dạ Duật cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Tốt! Thật trực tiếp!

“Duật, thật ra thì em…” Ha má cô lúc này đã đỏ như quả cà chua.

“Em… em chỉ mượn điện thoại của anh để gọi về Mạc gia bên kia… anh đừng hiểu lầm.”

“Anh sẽ không hiểu lầm.”

Cô ngẩng đầu với vẻ mặt vui mừng, trong lòng thầm nghĩ anh quả thật là người đàn ông lí tưởng, không hề bận tâm đến lời nói thiếu suy nghĩ của cô, chỉ là chưa vui mừng được bao lâu thì lời nói tiếp theo của anh đã khiến biểu cảm trên mặt cô xuất hiện vết nứt.

“Bởi vì em thật sự muốn bổ nhào vào anh.” Anh còn chưa khen cô thành thật đâu.

“Anh… em…” Cô lắp bắp không nói nên lời, còn chưa kịp nói anh đã nhét điện thoại vào trong tay cô, còn anh đi vào phòng tắm, hoàn thành nốt công việc của bản thân, nếu không ai kia lại muốn bổ nhào vào anh thì nguy.

Mạc Tử Yên rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh mà gọi điện về Mạc gia, không ngoài dự đoán người nhận điện thoại chính là Vân Hinh Như. Hai mẹ con cùng nhau trò chuyện, cô đem sự việc xảy ra ở Vân gia hai ngày nay kể hết cho bà nghe, Vân Hinh Như không nói, bà chỉ im lặng lắng nghe con gái nói chuyện, chỉ có Mạc Vũ Hiên mới thấy được sắc mặt của bà ngày càng âm trầm.

Một người gọi điện thoại, một người lại ngồi bên cạnh đọc sách, một người nói chuyện, người còn lại im lặng lắng nghe, khung cảnh thập phần hài hòa, bầu trời bên ngoài đã tối đen nhưng bên trong phòng vẫn sáng như ban ngày, hình ảnh nhẹ nhàng êm đềm, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy hâm mộ.

“Duật, cảm ơn anh.” Dứt lời, cô có chút ngại ngùng trả lại điện thoại cho anh.

“Ừ?” Ánh mắt anh vẫn tiếp tục dõi theo từng nét chữ trên quyển sách, nếu không phải lúc nãy cô vẫn luôn dõi theo cử chỉ của anh thì cô thật sự nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm, thật ra từ đầu chí cuối anh vốn không hề nhìn cô.

Mạc Tử Yên nhạy cảm phát hiện: “Duật… anh giận sao?” Đừng nói cô đa nghi, năm giác quan của phụ nữ luôn rất nhạy cảm, đặc biệt là giác quan thứ sáu, khi đối với người mà họ quan tâm họ sẽ nhanh chóng phát hiện điểm bất thường của người đó, huống hồ cô sống bên cạnh anh bao nhiêu năm, không biết nhiều cũng biết ít, mặc dù anh không bao giờ bộc lộ tâm trạng của mình trước những người khác, nhưng cô vẫn biết một khi anh anh giận anh sẽ có biểu hiện như thế.

Đọc FULL truyện tại đây

Ám Dạ Duật nhướng mày, ánh mắt anh rơi vào người cô, hai đôi mắt chạm nhau, ngay lập tức Mạc Tử Yên liền thấy được sự nóng nảy sau ánh mắt đó, chứng tỏ chủ nhân đôi mắt đang tức giận, chỉ là ngay cả bản thân cô cũng không rõ vì sao lại chọc giận anh rồi?

“Duật, em biết sai rồi… anh đừng giận em có được không?” Mạc Tử Yên bắt đầu làm vẻ mặt đáng thương, đây là tuyệt chiêu của cô, mỗi lần cô chọc giận Mạc Vũ Hiên cô đều dùng dáng vẻ này cầu xin ông tha thứ, trước vẻ mặt đáng yêu của cô Mạc Vũ Hiên nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, cho nên hiện tại cô rất tự tin anh liền sẽ tha thứ cho cô.

“Em sai? Em sai thế nào?”

Mạc Tử Yên chớp chớp mắt, cô cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì nhưng nhìn anh tức giận cô lại không tự chủ được mà nhận sai, dù sao cô cũng rất sợ anh sẽ tức giận.

Cuộc sống hôn nhân trước kia của họ cô chỉ nhìn thấy anh tức giận một lần duy nhất, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ một cuộc gọi không rõ lai lịch, một cô gái gọi đến tự xưng là bạn gái của anh, hai người họ vốn là một đôi, bởi vì sự xuất hiện của cô mà gây trở ngại, cô ta muốn cô buông tha cho anh, để hai người có thể đến với nhau.

Khi đó tình cảm cho anh không phải là tình yêu nam nữ nhưng cô lại nảy sinh sự dựa dẫm với anh, khi nghe được cuộc điện thoại, cô tất nhiên là tức giận, dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh, là người vợ hợp pháp, gia đình hai bên đều chấp nhận, cho dù anh có người phụ nữ khác bên nhau thì cũng đâu cần để cô ta gọi đến thị uy với cô, lời lẽ của cô ta vô cùng quá đáng, khiến Mạc Tử Yên bình tĩnh đến mấy cũng nhịn không được mà tức giận.

Tối hôm đó, anh trở về, hai người liền cãi nhau một trận, cô truy vấn, anh phủ nhận, cô không tin, anh lại bất lực, khi đó cô cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận như vậy, có một người chồng như anh thật sự sẽ lo được mất, dù sao dựa vào dáng vẻ điển trai của anh có người phụ nữ nào lại có thể buông tha, đặc biệt là khi người vợ trên danh nghĩa như cô không thực hiện nghĩa vụ làm vợ của mình, anh có người phụ nữ khác cũng không phải là không thể, chỉ là đây là lần đầu tiên Mạc Tử Yên thật sự nhận thấy bản thân sợ hãi, ngay cả khi phát hiện Trác Lân cùng người yêu cũ quay lại cô cũng không có cảm giác như vậy. Bởi vì lời nói quá đáng của cô, Ám Dạ Duật rốt cuộc không nhường nhịn cô nữa, anh nói anh không có, anh đã mất kiên nhẫn với cô, sau đó anh quay lưng bỏ đi, câu chuyện kết thúc như thế.

Ba ngày, hai người bọn họ không ai nói chuyện với nhau đến tận ba ngày, đó cũng là lần đầu tiên cô cùng anh chính thức giận nhau, không ai nói ai một câu nào, chỉ là đối với cô anh vẫn quan tâm săn sóc, Mạc Tử Yên vẫn còn nhớ như in cảm giác ngày hôm đó, khi mà cô quyết tâm rời đi anh, đẩy anh vào địa ngục đen tối, ánh mắt ấy… cô không rõ đó là gì nhưng cô không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt đó xuất hiện trên người anh lần nữa, cảm giác như…

Kiếp này cô cũng không muốn chọc anh tức giận nữa, bởi vì tức giận khiến bản thân không thể kiểm soát hành động của mình mà làm ra những việc ngu ngốc.

“Duật.. em biết lỗi rồi, anh đừng giận…” Mạc Tử Yên gục đầu vào vai anh, bộ dạng như cún con, thập phần đáng thương.

Nhìn dáng vẻ của cô rõ ràng cô không hề biết bản thân đã làm gì sai, anh bất đắc dĩ thở dài, chuyện này cô vốn dĩ không có làm sai, mọi thứ… đều là do anh.

Trác Lân, anh đừng vô sỉ như vậy có được không? Đừng nghĩ rằng bản thân anh là nhất, không có anh thì tôi sẽ không sống nổi, đúng là tôi từng yêu anh, nhưng tôi hèn hạ đến mức đẩy Vân Tịnh Giai xuống cầu thang chỉ vì một người đàn ông như anh sao?

Đúng là tôi từng yêu anh…

Câu nói này không hiểu sao cứ quanh quẫn trong đầu anh, khó mà thoát li được, điều này khiến anh lấy làm khó chịu, bởi vì so với hắn ta, anh lại là người đến sau.

~~~

Buổi sáng, Mạc Tử Yên không xuống ăn sáng, bởi vì cô không muốn tiếp xúc cùng những người ở Vân gia, cô biết điều này có thể sẽ chọc giận Vân lão gia nhưng cô không thể vì ông mà lại ủy khuất mình trước người khác, một lần là quá đủ rồi, đặt biệt là khi những người đó còn muốn cố tình gây khó dễ cho cô.

Truyện được đăng tại đây

Elena mang bữa sáng lên phòng, kèm theo đó là hai vé máy bay về thành phố S, nghe nói là tối qua Vân Hinh Như gọi điện đến, cùng Vân lão gia hàn huyên cả đêm, không biết là hai người đã nói gì chỉ biết sau khi kết thúc cuộc gọi Vân lão gia đã ngồi trong phòng thẫn thờ một lúc lâu, ông thay đổi suy nghĩ, gọi cho Elena đặt hai vé máy bay cho cô cùng anh, đối với điều này Mạc Tử Yên lấy làm bất ngờ.

Dùng bữa sáng xong, cô đến phòng của Vân lão gia để gặp ông nhưng Elena truyền lời lại là ông sẽ không gặp cô, chỉ bảo cô lên đường thuận lợi, sau này nhớ thường xuyên về Vân gia thăm ông. Cô không biết Vân Hinh Như đã nói gì với ông nhưng thật chất cô không hề trách móc hay hờn giận ông, ông là ông ngoại cô, những thứ ông làm đều là muốn tốt cho cô, cho dù điều đó có ngăn cản hạnh phúc của cô, cô cũng không muốn nghĩ xấu về ông, trong lòng cô hình tượng của ông không hề kém xa Mạc Vũ Hiên.

“Chào chị.”

Phòng khách lúc này chỉ có Trữ Diên cùng Vưu Tú Ngọc ngồi đó, Trữ Diên đối với cô làm như không thấy, tuy tối qua bà đã xem camera, biết được cô không phải hung thủ đẩy Vân Tịnh Giai xuống cầu thang nhưng bà đối với cô một chút thiện cảm cũng không có, cho nên liền nhắm mắt làm lơ. Vưu Tú Ngọc nhìn cô mỉm cười, xem như là chào hỏi, mặc dù không rõ nguyên nhân bà thân thiện với bản thân nhưng Mạc Tử Yên cũng không muốn làm mất mặt bà nên gật đầu lại, dù sao bà cũng là trưởng bối, Mạc Tử Yên cô cũng không muốn gắn tội thiếu gia giáo.

Lúc này cô gái bên cạnh Vưu Tú Ngọc lại cùng cô chủ động nói chuyện khiến thập phần kinh ngạc, cô sớm đã chú ý đến người này, tuổi của cô ấy so với Ám Dạ Nghiên không chênh lệch mấy, vẻ ngoài khả ái đáng yêu, dễ dàng chọc người thân cận, đặc biệt là bộ dạng nhu thuận ngoan, càng khiến trưởng bối yêu thích, còn chưa đợi cô kịp lên tiếng, cô ấy đã chủ động giới thiệu: “Em là Vân Uyển, là cháu của bà nội Tú Ngọc.”

Chị? Em?

Cô nể mặt gật đầu chào Vưu Tú Ngọc không có nghĩa là cô chấp nhận bà ấy là bà nội của cô, không có nghĩa là cô thích bà ấy, càng không có nghĩa là cô chấp nhận cháu gái bà ấy là em gái cô! Đối với cô, ở Vân gia này, ngoại trừ Vân Mặc ra thì những người khác đều không phải là người thân của cô, dù sao giữa cô và bọn họ cũng không có quan hệ máu mủ ruột thịt, chị chị em em hết thảy chỉ là nói suông mà thôi.

“Yên Nhi tiểu thư, mọi thứ đều đã sắp xếp xong, xe cũng đã chuẩn bị, cô mau lên đường đi thôi.”

“Elena, nhờ chị chuyển lời đến với ông là em rất mong ông có thể đến tham dự hôn lễ của bọn em.” Ông đã một lần không được nhìn thấy con gái mặc váy cưới vào ngày trọng đại, cô cũng không muốn ông bỏ lỡ một lần nữa, cô muốn thay mẹ mình hoàn thành tâm nguyện của ông, cô muốn để ông có thể thấy được hình ảnh cô mặc váy cưới bước vào lễ đường.

“Hôn lễ?” Vân Uyển kinh ngạc, ánh mắt rơi vào người Ám Dạ Duật bên cạnh, tất cả mọi thứ trong mắt cô dường như sụp đổ hẳn đi, mối tình đầu của cô vừa mới chớm nở đã bị người khác dập nát, nhất thời Vân Uyển có chút thất thần.

Ngồi trên máy bay, Mạc Tử Yên mệt mỏi nhắm mắt, tựa vào người Ám Dạ Duật ở bên cạnh, chuyến đi này như một giấc mơ, trãi qua sự việc lần này khiến cô cảm thấy con đường phía trước còn rất dài, đặc biệt là chuyện tình cảm giữa cô và anh, hai người họ rất khó có thể ở bên nhau, bởi vì sóng gió bất kì lúc nào cũng có thể ập đến nhưng… Mạc Tử Yên cô không muốn buông tay.

Bàn tay này, cả đời này cô nắm chắc rồi!

Nửa tháng sau.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, khắp S thị đều che phủ một màu nắng, trời trong xanh mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi thở ấm áp của ánh mặt trời, không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại rất thoải mái, mang theo một hơi thở nhẹ nhàng, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa.

Đại lộ số 1 của S thị, ngay tại trung tâm thành phố, người người không ngừng qua lại, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, hoa hồng trải khắp đường, tại khách sạn Tôn thị lớn nhất, xa hoa nhất thành phố S, lúc này một mảnh náo nhiệt.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com