Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 42

Chương 41: Tâm tư của Ám Dạ Duật

“Cậu nói sao? Cậu sắp kết hôn?!”

Tôn Lãnh Diệt kinh ngạc, dừng động tác uống cà phê, có cảm giác dường như bản thân đã nghe lầm, ánh mắt không thể tin được rơi vào người đàn ông đang ngồi ở đối diện.

Hắn hôm nay đến Ám Dạ thị là để bàn bạc với Ám Dạ Duật về nước hoa Cát Linh khi nghe tin Dạ Tiêu Trần chịu đồng ý hợp tác làm người phát ngôn, đồng thời cũng tiện thể ghé thăm anh. Khi biết được Tôn thị lấy việc hợp tác lần này ra uy hiếp anh, Tôn Lãnh Diệt cảm thấy có lỗi, dù sao bạn bè hai mươi mấy năm, hai người họ chẳng khác nào anh em ruột thịt, nếu vì việc hợp tác lần này thất bại mà trở mặt với nhau, hắn cũng không có mặt mũi để gặp anh. Mặc dù biết Ám Dạ Duật sẽ không để bụng nhưng hắn vẫn là đích thân đến nhận lỗi, bất quá còn chưa ngồi nóng ghế, cà phê cũng chưa kịp uống đã phải nghe được một tin động trời.

“Ừ.” Anh tiếp tục xem tài liệu trong tay, đối với ánh mắt của Tôn Lãnh Diệt làm như không thấy.

“Này Duật, cậu nói đùa đúng không? Làm sao mà cậu có thể kết hôn được…” Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong đầu Tôn Lãnh Diệt vang lên hồi chuông cảnh báo, là bạn thân từ nhỏ cho nên đối với tính cách của Ám Dạ Duật hắn sớm đã hiểu rõ, nếu là vấn đề khác hắn tất nhiên sẽ tin lời anh không nghi ngờ, nhưng về việc anh kết hôn… có chết hắn cũng không tin!

Năm năm trước, Ám Dạ Duật từ bỏ việc trở thành quân nhân mà bước chân vào thương trường, một mực chỉ lo kinh doanh, không ngừng mở rộng Ám Dạ thị, Tôn Lãnh Diệt biết chuyện năm đó gây cho anh đả kích rất lớn, mà hắn thân là bạn thân lại không giúp được gì nên chỉ có thể cũng im lặng ủng hộ. Hai năm gần đây, tinh thần Ám Dạ Duật rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều, có lẽ công việc thật sự có thể giúp anh thay đổi, Ám Dạ gia bên kia thấy vậy cũng không phản đối nữa.

Dì Minh Tâm thấy anh khôi phục liền vui mừng, nhiều lần muốn anh nhanh chóng thành gia lập thất để có thể quên đi quá khứ nhưng mỗi lần xem mắt, nếu không phải Ám Dạ Duật tìm cách trốn đi thì chính là bắt hắn thay anh để đi xem mắt, tất nhiên khi bị dì Minh Tâm phát hiện, người chịu tội không ai khác ngoài Tôn Lãnh Diệt hắn, trách hắn giúp anh bao che.

Sau bao nhiêu lần nhìn Ám Dạ Duật đi xem mắt, Tôn Lãnh Diệt rốt cuộc cũng rút ra một kết luận: Cho dù anh có đi xem mắt bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ kết hôn! Không phải những cô gái đó không chấp nhận anh, dù sao anh cũng là người đàn ông tuấn tú phong độ, hô mưa gọi gió trên thương trường, phụ nữ khắp S thị đều hận không thể gả cho anh nhưng tệ thay anh lại không có cảm giác với phụ nữ, sinh lí chỉ là vấn đề phụ, cái chính là ở tâm lí. Có một số chuyện gây ảnh hưởng tâm lí rất lớn, ngay cả bác sĩ cũng không thể nào cứu chữa được!

Vậy mà hiện tại hắn lại nghe được một tin động trời gì thế này?

Ám Dạ Duật sắp kết hôn!

Ám Dạ Duật sắp kết hôn!!

Ám Dạ Duật sắp kết hôn!!!

Điều quan trọng phải lập lại ba lần, Tôn Lãnh Diệt cảm thấy hắn nhất định đã nghe nhầm rồi, trên đời này có thể xuất hiện bao nhiêu kì tích chứ việc Ám Dạ Duật kết hôn… Không phải hắn không muốn tin mà vốn dĩ không có cách nào tin được!

“Cậu nói đùa đúng không?”

“Nếu không tin thì ngày đó cậu có thể không đến, bất quá lễ vật thì nhớ cho người đưa đến đấy.” Thấy Tôn Lãnh Diệt lộ vẻ mặt khó tin, Ám Dạ Duật cũng không có ý định giải thích nhiều, tùy tiện nói một câu, ý tứ rất rõ ràng: Người không cần nhưng quà thì không thể không có.

“Thế… cô ấy là ai?” Quen biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn thấy anh nói đùa như vậy, đến nước này Tôn Lãnh Diệt không thể không tin lời anh nói, bất quá hắn thật sự tò mò, rốt cuộc đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến Ám Dạ Duật không có cảm giác với phụ nữ lại có ý định cùng cô kết hôn?

“Thật ra cậu cũng biết cô ấy, là Mạc Tử Yên.”

“Mạc Tử Yên? Có chút quen tai…” Tôn Lãnh Diệt ngẫm nghĩ, rốt cuộc bản thân đã nghe cái tên này ở đâu, đột nhiên nhớ đến gì đó, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Mạc Tử Yên, là người hai năm trước cậu… từ chối?”

Sau khi bị chấn thương về mặt tâm lí, Ám Dạ Duật dường như đối với bất kì người nào cũng chẳng có cảm giác, chứ đừng nói đến phụ nữ, nếu không phải là người có thể khiến anh yêu đến chết đi sống lại thì Tôn Lãnh Diệt tuyệt đối tin tưởng anh sẽ không lấy người đó, cho dù là gia đình ép buộc!

Mạc Tử Yên, Mạc gia Đại tiểu thư, cha là Mạc Vũ Hiên, tổng tài Mạc thị, nắm trong tay nền kinh tế của S thị, mẹ là Vân Hinh Như – Đại tiểu thư Vân gia thuộc hắc đạo tại Hồng Kông, cô sinh ra vốn đã là công chúa, thiên chi kiêu nữ khiến người khác hâm mộ không thôi. Diện mạo không cần phải bàn, Mạc Vũ Hiên năm đó là nam thần trong lòng các cô gái, Vân Hinh Như lại là hoa hậu giảng đường, hai người kết hợp tất nhiên sinh ra cô con gái không hề thua kém. Đối với vị tiểu công chúa của Mạc gia này, giới thượng lưu không hề biết rõ bộ dạng cô ra sao, bất quá tin đồn là rất nhiều.

Người khác không biết không có nghĩa Tôn Lãnh Diệt hắn không biết, giao tình giữa hai nhà Ám Dạ – Tôn vô cùng thân thiết, hắn lại thường xuyên đến Ám Dạ gia, tất nhiên cũng nghe dì Minh Tâm nhắc đến cô con dâu này. Hiểu biết của hắn về cô không nhiều nghĩ rằng cô cũng giống bao tiểu thư khác, vốn dĩ không hợp với Ám Dạ Duật, hai người dù sao cũng là hôn ước từ nhỏ, cả hai ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp, huống hồ là tính đến chuyện kết hôn.

Nhớ đến lần trước hắn gặp cô ở nhà sách, Tôn Lãnh Diệt cảm thấy cô nàng này cũng không tệ, thanh lệ nhã nhặn, không giống bộ dạng đại tiểu thư cao cao tại thượng, ấn tượng đầu tiên cũng không tồi, bất quá nghĩ đến Ám Dạ Duật đã mở miệng từ chối hôn sự này nên hắn cũng không bận tâm nhiều. Không nghĩ đến hiện tại Ám Dạ Duật lại thông báo muốn cùng cô kết hôn, thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã thấy cô cùng anh có quan hệ ái muội không rõ, khi đó hắn hỏi anh còn trốn tránh, hiện tại đã rõ, hai người này không biết từ khi nào đã nảy sinh tình cảm.

“Cô ấy là vị hôn thê của tớ.”

“Thế… cậu… cậu… yêu cô ấy sao?” Tôn Lãnh Diệt có chút không xác định hỏi lại, nếu không phải có tình cảm với Mạc Tử Yên anh tuyệt đối sẽ không lấy cô, Ám Dạ Duật là người có tinh thần trách nhiệm cao, một khi đã lấy, cho dù anh không yêu cô cũng sẽ chăm sóc cô một đời.

Bất quá thứ tình cảm mà Ám Dạ Duật đối với cô, liệu có phải là yêu không?!

“Có lẽ?”

“Thế nào gọi là có lẽ? Dù sao người ta cũng là con gái, nếu cậu thật sự không thích cô ấy, cậu có thể từ chối…” Thấy anh trả lời cho có lệ, Tôn Lãnh Diệt có chút buồn bực, thái độ này là sao, nếu không thích thì đừng kết hôn, bây giờ bày ra bộ dạng này, đợi khi lấy cô ấy về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc anh thì không sao nhưng Mạc Tử Yên dù sao cũng là con gái, cô gái qua một đời chồng rồi thì ai mà dám lấy?

Hôn nhân không tình yêu, có lẽ sẽ không hạnh phúc như mọi người vẫn nói, nếu như Mạc Tử Yên yêu anh mà tình cảm Ám Dạ Duật dành cho cô suy cho cùng không phải là tình yêu thì có lẽ người phải chịu tổn thương nhiều nhất không ai khác ngoài cô, dù sao cô cũng là người vô tội, hắn không muốn anh vì muốn quên quá khứ mới kết hôn với cô.

“Có nói cậu cũng không hiểu đâu…” Ám Dạ Duật thở dài, buông văn kiện trong tay xuống, đối với sự chất vấn của Tôn Lãnh Diệt, anh có đau đầu lấy tay che mắt.

Hai năm trước, ấn tượng của anh về cô đơn giản chỉ là một thiếu nữ mới lớn, tính tình bộc trực thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, người như vậy vốn dĩ không thể khiến người khác chán ghét, cho nên anh thành toàn cho cô, chủ động từ chối hôn sự giữa hai người. Hai năm sau, ánh mắt cô nhìn anh không biết từ khi nào đã thay đổi, cô không còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời nữa, cô đã hai mươi tuổi, trở nên thành thục và quyến rũ hơn nhiều. Cho đến hiện tại, cảm xúc mà anh dành cho cô, anh cũng không thể xác định được đó là gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Bởi vì cảm xúc này đến quá đột ngột, sau sự việc năm đó, Ám Dạ Duật nhận thức được một số chuyện cho nên anh đã đóng kín lòng mình, chỉ là thế giới mà anh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có mình anh mà cô lại có thể tiến vào, hơn nữa còn vô cùng dễ dàng đặt chân vào, điều này khiến cho anh không ngừng suy nghĩ.

Khi cô đến bên cạnh anh, Ám Dạ Duật cảm thấy hằng ngày có thể nhìn thấy cô, điều này tựa hồ cũng không quá tệ, cho nên anh đã cùng cô ăn trưa, hai người dàn có bước tiến triển nên anh đã cùng cô bày tỏ tình cảm, lại cùng cô đăng kí kết hôn, Ám Dạ Duật cảm thấy bản thân anh có thể cưng chiều cô cả đời. Tình cảm của hai người họ sớm đã vượt qua các cặp đôi đang yêu nhau và đi đến hôn nhân nhưng từ “yêu” này, anh chưa từng nói với cô.

Anh thích cô, đó là sự thật, anh thích trêu chọc cô, thích nhìn vẻ mặt bối rối của cô, thích nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm của cô, không biết từ khi nào mọi thứ của cô anh đều thích, mà mục đích của cô cũng từng bước thành công. Đúng vậy, Ám Dạ Duật là người thông minh, ngay từ khi họ gặp lại nhau, từ khi cô nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, anh đã biết, cô gái này thích anh, người thích anh có rất nhiều, không chỉ có một mình cô, đối với việc cô thích anh là nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ là Ám Dạ Duật không nghĩ đến, cô gái này lại có thể khiến anh động tâm, đó là việc ngoài ý muốn mà anh không thể kiểm soát được.

Ngòi lửa không biết từ khi nào được bén lên, không biết từ khi nào anh đối với cô sớm đã không giống như những người khác, anh không thích nhìn cô khóc nhưng anh lại muốn cô khóc vì anh, nước mắt của cô chỉ có thể vì anh mà rơi, không biết từ khi nào, anh đối với vị hôn thê mà bản thân không có chút cảm giác này sớm đã nảy sinh thứ gì đó gọi là ham muốn chiếm hữu.

Chuyện năm đó khiến anh có rất nhiều suy nghĩ khác nhau, bởi vì không muốn làm tổn thương người khác cho nên anh mới có suy nghĩ là không muốn kết hôn, vào lúc đo cô lại xuất hiện, cô cùng người khác không đồng dạng, bởi vì sự xuất hiện của cô mà Ám Dạ Duật có suy nghĩ nhanh chóng đưa cô về nhà, như vậy anh mới có cảm giác an toàn.

“Là yêu đi?”

Cô đáng yêu như vậy, làm sao anh lại có thể không yêu cô?!

Vẻ mặt ôn nhu của Ám Dạ Duật không khỏi khiến Tôn Lãnh Diệt bị dọa sợ một trận, lần này xem ra anh thật sự đã động tâm, xem ra Mạc Tử Yên này đúng là không tầm thường a!

“Thế… cô vợ nhỏ của cậu đâu?” Có trời mới biết khi nói ra câu nói này, hắn đã phải suy nghĩ nửa ngày, dù sao Mạc Tử Yên sau này chính là vợ của Ám Dạ Duật, mà Ám Dạ Duật lại là bạn hắn, nếu gọi Mạc tiểu thư nghe có chút kì lạ, muốn hắn khách sáo gọi một tiếng “tiểu thư”, không phải ai cũng có thể. Gọi Mạc Tử Yên thì có vẻ hơi mất lịch sự, ai lại gọi cả họ lẫn tên người khác bao giờ, bất quá nếu chỉ gọi tên cô thôi thì quá thân mật, mà hắn và cô cũng không có thân thiết như vậy, nhất thời hắn cũng chẳng gọi sao cho phù hợp.

Nghe thấy ba chữ “cô vợ nhỏ” không hiểu sao Ám Dạ Duật cảm thấy tâm trạng rất tốt, còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã reo lên, nhìn số điện thoại xa lạ hiện lên trên màn hình, anh không khỏi thầm đoán thân phận người gọi đến.

“Xin chào?”

“Duật, là ta…”

“Bác gái? Bác tìm cháu có việc gì sao?” Nhận thấy giọng nói Vân Hinh Như bên kia điện thoại có chút trầm trọng, anh cảm thấy có gì đó không ổn.

“Là, Yên Nhi con bé…”

“Cô ấy thế nào?” Ám Dạ Duật nhíu này, không khống chế được thanh âm khiến Tôn Lãnh Diệt một bên bị dọa hết hồn, hắn định mở miệng hỏi là có chuyện gì nhưng anh nhanh chóng ra hiệu im lặng, Tôn Lãnh Diệt có chút khó hiểu với hành động của anh nhưng cũng ngoan ngoãn không nói.

Truyện được đăng tại đây

Mạc Tử Yên trước giờ đều là người làm việc rất có trách nhiệm, lại đúng giờ, mà sáng giờ anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, đây không giống tác phong thường ngày của cô. Huống hồ sáng nay anh có gọi điện nhưng điện thoại cô lại không liên lạc, Ám Dạ Duật còn nghĩ cô vì chuyện hôn sự của bọn họ mà vui mừng quên mất công việc nhưng có lẽ anh đã lầm.

Hiện tại Vân Hinh Như lại gọi đến cho anh vì chuyện của cô, điều này khiến nổi lo trong lòng anh càng lớn, nhất định là đã có chuyện xảy ra.

“Chuyện này… thật ra thì ta cũng không muốn làm phiền đến cháu nhưng có lẽ… chỉ có cháu mới giúp được con bé.” Vân Hinh Như bên kia thở dài, có lẽ đúng như lời Mạc Vũ Hiên, chỉ có Ám Dạ Duật mới có thể thay đổi suy nghĩ của cha bà, giống như Mạc Vũ Hiên năm đó đã làm.

“Vị tiên sinh này chờ một chút, tổng tài của chúng tôi đang bận…” Nhân viên trực bên ngoài thấy một người đàn ông lịch lãm từ thang máy bước ra, cô còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì người đàn ông đã đẩy cánh cửa phòng tổng giám đốc ra, nhân viên sợ hãi ngăn cản nhưng sức lực của cô vốn không thể ngăn được người đàn ông này.

Cánh cửa phòng mở ra, Ám Dạ Duật bên trong đang nghe dở điện thoại, thấy người đến liền hiểu ra vấn đề, anh ra hiệu cho nhân viên ra ngoài, cô nàng như được ân xá, vội vàng đóng cửa lại rồi quay đi, để lại căn phòng với ba người đàn ông.

“Hay để ta nói rõ hơn vậy.”

“Bác gái, bác trai đã đến đây rồi.”

“Như vậy cũng tốt, con cùng Vũ Hiên nói chuyện đi.” Vân Hinh Như sau khi biết được Mạc Vũ Hiên đã đến liền nói nột vài câu rồi tắt máy.

Nhìn lại tấm ảnh trong tay, Vân Hinh Như lại thở dài, bà biết Vân lão gia làm việc rất cực đoan nhưng không nghĩ đến nửa đêm ông lại cho người vào nhà, bắt con gái bà đi!

Vân Hinh Như trước giờ không dễ tức giận, nhưng hiện tại lửa giận trong lòng bà lại không thể nào dập tắt, bà giận bản thân đồng thời cũng giận Vân lão gia, bà biết chuyện năm đó bà đã khiến ông buồn phiền rất nhiều nhưng Vân Hinh Như không muốn lịch sử tái diễn, bởi Mạc Tử Yên là vô tội, có lẽ… bà phải bay một chuyến sang Hồng Kông rồi.

“Tôn thiếu ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ?” Bên này, Mạc Vũ Hiên nhìn anh, lại nhìn Tôn Lãnh Diệt đang ngồi, biết rõ hai người là bạn thân nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà của ông, nhờ Ám Dạ Duật là bởi vì anh là con rể của ông, nếu không ông cũng không xuất hiện tại đây.

Tôn Lãnh Diệt sớm biết thân phận của người đàn ông trước mắt, bởi vì Mạc thị và Tôn thị cũng qua lại không ít cho nên đối với ông, hắn cũng xem như hiểu biết một chút.

Nghe Mạc Vũ Hiên nói vậy, môi Tôn Lãnh Diệt giật giật, bất đắc dĩ phải ra ngoài, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn nhưng nếu Ám Dạ Duật cần, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.

Sau khi Tôn Lãnh Diệt rời đi, ánh mắt anh rơi vào người Mạc Vũ Hiên, giọng nói so với bình thường tràm đi không ít.

“Không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì?!”