Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 4

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 4: Gặp gỡ (1)

Gương mặt khôi ngô tuấn tú, sở hữu nét đẹp ôn hòa, dáng vẻ thư sinh nho nhã, ánh mắt sâu như biển, lại trong như ngọc, môi mỏng nhếch lên, nở nụ cười nhợt nhạt nhưng lại quyến rũ không nói nên lời.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt gọn gàng như mới, quần tây xếp li thẳng tắp, trên người mang vẻ thanh nhã, trầm tĩnh.

Cô không ngờ… Mình lại có thể gặp anh nhanh như vậy…

Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, khiến cô không khỏi đắm chìm trong kí ức.

Cô và anh chỉ gặp nhau có ba lần mà đã kết hôn, đối với hai người bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ đối phương.

Lần đầu tiên gặp anh, đó là lần xem mắt của hai gia đình. Thật ra cô cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng lại không thể mở miệng nói ra, chỉ là cô không ngờ anh cũng phản đối! Dường như ấn tượng đầu tiên đối với anh là một người rất quy củ, có thể thấy anh rất quý trọng gia đình của mình, hơn nữa nhìn thái độ, chắc hẳn anh là một người con hiếu thảo…

Hoàn toàn không giống với cô, có lẽ cô rất yêu thương bố mẹ mình nhưng nếu ép buộc cô làm những chuyện mà cô không thích, cô nhất định sẽ không đồng ý.

Bởi vì anh phản đối mà cuộc xem mắt kết thúc, lúc này cô mới biết hoá ra lời nói của anh lại có trọng lượng như vậy, ngay cả mẹ cố chấp cũng cô cũng không thể nói được gì.

Lần thứ hai bọn họ gặp gỡ là sau khi cô chia tay Trác Lân, lúc đó trong đầu cô trống rỗng, cảm giác như mất đi cả thế giới, bởi vì giây phút ngu ngốc ấy mà cô đã đến gặp anh, đề nghị kết hôn!

Cô vốn không biết số điện thoại của anh, vì vậy mà cô đã xin mẹ mình, mẹ cô nghĩ là cô nghĩ thông suốt nên không phản đối cô tìm anh, có được số điện thoại, cô liền gọi cho anh, hẹn nơi gặp mặt.

Đó là lần thứ hai, cô hẹn anh ở một quán cà phê cô hay đến, đó là một nơi yên tĩnh, thích hợp nói chuyện của bọn họ.

Anh vẫn tuấn tú như vậy, hai năm sau anh vẫn không thay đổi, hôm ấy anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khi đó cô bắt đầu nhận thấy dường như anh rất thích màu trắng.

Hai năm trước là bởi vì cô đắm chìm trong tình yêu Trác Lân mà bỏ qua anh, hai năm sau cô lại vì tuyệt vọng trong trong tình yêu mà lại bỏ qua anh lần nữa…

Dường như bọn họ vốn không có duyên phận…

Cô đề nghị kết hôn với anh, khi đó anh chỉ kinh ngạc rồi không chút suy nghĩ đồng ý. Điều đó khiến cô rất ngạc nhiên, cô không nghĩ anh lại trả lời cô nhanh như vậy. Vì vậy cô đã hỏi anh vì sao anh lại đồng ý, bọn họ kết hôn nhưng không phải vì tình yêu.

Khi đó anh nói: Ba mẹ tôi đã già, rất muốn uống chung trà con dâu. Hôm nay cô tự động đưa đến, tại sao tôi lại không nhận?!

Giọng nói anh trầm thấp, không biểu hiện rõ cảm xúc. Khi ấy anh rất hợp ý cô, dù sao cô đến với anh cũng vì tuyệt vọng, còn anh lại vì gia đình, như vậy không tốt sao?!

Đắm chìm trong kí ức, Mạc Tử Yên đã quên mất mình là ai, đang ở đâu và làm gì…

“Cậu đang nhìn như vậy?!” Tôn Lãnh Diệt khó hiểu nhìn theo hướng bạn thân.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô ngồi trên sa lông, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, ánh mắt chứa sự đau thương, hối hận không nói nên lời. Cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản, trên váy có viền những đóa hoa mai, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Mái tóc cô dài, xoã tự nhiên phía sau, môi hơi trắng, nhìn có vẻ yếu ớt.

Càng nhìn Tôn Lãnh Diệt càng cảm thấy cô gái này rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ.

“Cậu biết cô ta à?” Quay sang nhìn bạn thân, Tôn Lãnh Diệt mở miệng hỏi.

Là bạn thân hai mươi mấy năm, Tôn Lãnh Diệt rất hiểu rõ người bạn này. Cậu ta chưa bao giờ để ý đến con gái, mỗi lần bác gái giới thiệu người cho cậu ta xem mắt thì cậu ta lại tìm cách chạy trốn, tất nhiên tàn cuộc là để cho hắn dọn!

Có lần bác gái dùng biện pháp mạnh, ép buộc cậu ta đi xem mắt cô gái nào đó, cậu ta nhất quyết không chịu đi, dần dần bác gái nghĩ con mình có bệnh không tiện nói, nên nhờ hắn kiểm tra dùm.

Tất nhiên hắn cũng nghi ngờ bạn thân mình, dù sao đứng trước con gái, cậu ta ra dáng quân tử, không hề đụng vào cô gái đó dù chỉ một chút. Càng nhìn hắn càng nghi ngờ, vì vậy quyết định nhốt cậu ta một đêm với cô gái đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở bên cạnh cô gái xinh đẹp, quyến rũ như rắn một đêm, hắn không tin Ám Dạ Duật vẫn là bộ dạng Liễu Hạ Huệ*!

*Liễu Hạ Huệ là một chính nhân quân tử. Một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Kết quả là sáng ra, nhìn cô gái ngồi trên đất khóc sướt mướt, Tôn Lãnh Diệt khẳng định rằng bạn thân hắn nhất định là quá cuồng, làm con gái nhà người ta khóc than một đêm.

Sau đó nghe cô gái giải thích, dù cô có quyến rũ thế nào thì người đàn ông đó vẫn bình thản, hoàn toàn không để ý đến cô, điều này khiến một cô gái tự tin với sức quyến rũ của mình như cô thật không thể nào chấp nhận.

Nghe những lời của cô gái kia, Tôn Lãnh Diệt khẳng định bạn thân của hắn bị bệnh không tiện nói ra. Hắn cũng đã nghĩ cách đưa bạn thân đi gặp bác sĩ nhưng hắn nhất quyết không chịu đi, đến nước này Ám Dạ Duật bắt buộc phải nói ra sự thật, anh không phải có bệnh khó nói mà là… Anh có người trong lòng!

Sau khi biết được sự thật Tôn Lãnh Diệt tất nhiên sẽ không nghi ngờ bạn thân nữa, dù sao với tính cách của cậu ta cũng không thể nói gì!

“Cô ấy là người mà tớ đi xem mắt hai năm trước…”

Nhìn Mạc Tử Yên, đôi mắt anh loé lên tia khác thường. Không nghĩ đến hai năm không gặp, cô lại yếu ớt đến như vậy…

“Chính là cái lần cậu từ chối?!” Tôn Lãnh Diệt nhíu mày, tính tình của bạn thân thế nào hắn còn không rõ sao. Mấy năm trước nghe tin anh từ chối cuộc hôn nhân giữa hai nhà đã hắn nghi ngờ không thôi, bởi vì những lần trước Ám Dạ Duật đều tìm cách chạy trốn nhưng lần này lại từ chối thẳng thừng như vậy, có trời mới biết trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì!

“Ừ…” Ám Dạ Duật gật đầu, ánh mắt rời khỏi người Mạc Tử Yên.

“Tại sao?!” Tôn Lãnh Diệt nghi ngờ nhìn bạn thân, dường như không giống với tính tình của Ám Dạ Duật?!

“Không tại sao cả!”

“Reng reng!” Âm thanh duyên dáng vang lên, Ám Dạ Duật bắt điện thoại.

Truyện được đăng tại đây

“Mẹ…?!”

“…”

“Con biết rồi.”

“…”

“Con trở về liền…”

Tắt điện thoại, Ám Dạ Duật thở dài, dường như mẹ của anh lúc nào cũng muốn anh lấy vợ!

Nhìn vẻ mặt của bản thân, hắn tất nhiên biết nội dung cuộc điện thoại, chắc hẳn bác gái lại gọi bảo Duật đi xem mắt đây!

“Về thôi…” Hai người đứng dậy, đi xuống lầu.

Lúc này Mạc Tử Yên đã thoát khỏi kí ức của bản thân, bởi vì có người đến gần gọi cô khiến cô giật mình.

“Tôi có thể ngồi cùng không?!”

Mạc Tử Yên gật đầu, hoá ra là cô chiếm hết cả cái ghế. Vì vậy Mạc Tử Yên đứng lên, nhường chỗ cho cô gái.

Không ngờ lúc này, cô lại đụng phải một bức tường thịt!

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com