Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 39

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 38: Đăng ký kết hôn

“Mọi chuyện tốt cả chứ?” Ám Dạ Duật buông bút trong tay, anh ngẩng đầu nhìn cô gái vừa mới bước vào, nếu đổi lại là người khác khi bước vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa thì sớm đã bị đuổi việc, nhưng suy cho cùng người dám vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa thì chỉ có duy nhất một người, đó là cô.

Có lần anh đang cùng Trương Đình bàn bạc, cô mở cửa bước vào, tự nhiên như ở nhà, thế là cô cùng Trương Đình tranh cãi, cô nói đây cũng là phòng của cô, có ai vào phòng mình mà lại gõ cửa, lời cô nói cũng không sai khiến Trương Đình á khẩu không còn gì để nói. Khi hắn đi rồi cô mới chịu nhận lỗi với anh, vốn dĩ cô chỉ chọn lúc có một mình anh mới không gõ cửa mà vào thôi, ai biết được Trương Đình cũng ở trong này, khi đó anh chỉ cảm thấy buồn cười nên cũng không trách cô.

Dù sao tính tình của cô, anh cũng xem như hiểu rõ, đường đường là Mạc đại tiểu thư, sự kiêu hãnh là trời sinh, cô cũng có lòng tự tôn của bản thân, dù cô làm sai nhưng trước mặt người khác cô tuyệt đối không nhận lỗi của bản thân, nhưng cô còn biết nhận lỗi với anh, như vậy những thiên kim tiểu thư khác vẫn không bằng cô.

“Thành công mĩ mãn.” Cô tinh nghịch đưa tay hình chữ V, bộ dạng vô cùng đáng yêu, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không tin được đây là Mạc thư ký ngày thường bộ dạng lạnh lùng, quả nhiên nữ nhân chỉ tan chảy trước tình yêu của chính mình.

“Đúng là không ngờ, em làm tốt hơn dự đoán đấy.” Nhận lấy tài liệu từ tay cô, anh liền mở ra xem, đúng như lời cô nói, dùng bốn chữ “thành công mĩ mãn” thật không sai, Dạ Tiêu Trần không chỉ đồng ý hợp tác với Ám Dạ thị mà sự sắp xếp Cát Linh cũng do Ám Dạ thị quyết định, chỉ có thời gian quay quảng cáo là phải để người đại diện của hắn xếp lịch. trong vòng một tháng tới, Dạ Tiêu Trần không có lịch trống, mà những buổi đóng phim không thể bỏ được, cho nên một tháng sau hắn mới có thể quay quảng cáo cho Cát Linh, đối với vấn đề này, Ám Dạ Duật cũng không phản đối, hợp tác là đôi bên cùng có lợi, anh không thể vì quay quảng cáo cho Cát Linh mà bắt Dạ Tiêu Trần bỏ bộ phim đang quay, thời gian anh có thể đợi, cho nên lúc nãy khi cô gọi đến hỏi ý kiến anh, Ám Dạ Duật cũng đã đồng ý với yêu cầu này của Dạ Tiêu Trần.

“Anh không tin tưởng em sao?” Mạc Tử Yên bĩu môi, có trời mới biết lúc này cô vì thuyết phục Dạ Tiêu Trần mà khô cả họng mới nhận được sự đồng ý của hắn, lần đầu tiên Mạc Tử yên biết được hóa ra hắn cũng không phải người quá ngông cuồng, chỉ là lần trước người Ám Dạ thị phái đến nói những lời chọc tức hắn nên hắn mới ghi thù, hiện tại hiểu lầm đã hóa giải, nhờ có người đại diện của hắn Tống Hồng Ngọc mà thái độ của hắn đối với cô xem như tốt. Lần này xem như là cô không làm anh thất vọng, lấy được sự đồng ý của Dạ Tiêu Trần về Cát Linh, Tôn thị sẽ không thể gây khó dễ cho anh nữa, chỉ là lần sau gặp mặt Tôn Lãnh Diệt, cô nhất định sẽ cho hắn một trận, cho hắn biết Ám Dạ thị có Mạc Tử Yên cô, không phải dễ bị bắt nạt!

“Không phải anh không tin em, anh còn đang nghĩ nếu em không thuyết phục được hắn thì anh sẽ giới thiệu cho em một người, người đó hẳn là giúp đc em, bất quá hiện tại có lẽ là không cần rồi.” Năng lực của cô thế nào, sao anh lại không rõ, vào công ty không bao lâu nhưng mọi việc anh giao cô đều hoàn thành đúng thời hạn và làm rất tốt, không có anh giúp đỡ cô vẫn sẽ làm tốt, cha cô đúng là quá tin tưởng anh nên mới giao con gái cưng của mình cho anh, cô hiện tại không cần học tập nữa mà có thể về Mạc thị chính thức tiếp nhận vị trí giám đốc được rồi!

Nếu Mạc Tử Yên biết được Ám Dạ Duật định đưa cô về Mạc thị làm việc thì cô nhất định sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Tuy sinh ra là tiểu thư Mạc gia nhưng đối với chuyện kinh doanh, một chút cô cũng không có hứng thú, cô đến công ty là việc là do trọng trách mà cô phải gánh, vì không muốn Mạc thị lần nữa mất đi nên cô buộc phải đến công ty học tập cách quản lí. Bất quá hiện tại, quan hệ giữa cô và anh đã thiết lập, Ám Dạ Duật lại một tay tạo nên Ám Dạ thị như ngày hôm nay, cho nên cô rất tin tưởng mà giao Mạc thị cho anh, còn cô chỉ cần ở nhà làm một người vợ tốt là được! Đó vốn là suy nghĩ của Mạc Tử Yên từ trước đến nay, chưa bao giờ thay đổi.

“Ai cơ?” Mạc Tử Yên lấy làm kinh ngạc, nhìn giọng điệu của anh, dường như đối với người này rất quen thuộc, không biết là thành thánh phương nào mà có thể lay chuyển được Dạ Tiêu Trần, huống hồ lại còn quen biết với anh, sống với anh năm năm, có bạn bè nào của anh mà cô không biết, còn liên quan đến Dạ Tiêu Trần, rốt cuộc là ai?!

“Lần sau anh giới thiệu với em.”

“Được thôi, Duật, anh… xem tin tức rồi sao?” Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp nên cô đối với người mà anh nhắc đến cũng không lấy làm hứng thú, ánh mắt lướt qua máy tính phát hiện anh đang mở trang web tin tức, tin nóng đầu tiên được đưa lên đầu bảng xếp hạng chính là tin tức về cô và anh, điều này khiến cô cảm thấy e ngại.

Ám Dạ Duật từ trước đến nay đều không thích xuất hiện trên tạp chí, nên anh là người đàn ông độc thân vàng không có bất kì scandal nào, phóng viên S thị đều có phỏng vấn anh để tạo đề tài mới, nhưng bị anh nhiều lần từ chối. Hiện tại anh vì cô mà tạo scandal, gia đình anh là gia đình quy củ, cô còn chưa vào cửa Ám Dạ gia đã khiến anh lên tạp chí, nếu suy nghĩ của Minh Tâm cũng giống như bà Trác, đến lúc đó không chấp nhận đứa con dâu này thì chẳng phải những thứ cô làm đều trở nên vô ích sao?!

“Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết vụ này.”

“…”

Không thấy tiếng trả lời, anh không khỏi ngẩng đầu đầu lên, nhìn gương mặt ủ rũ của cô có vài phần đáng thương, giống như chú chó nhỏ làm sai đến nhận lỗi khiến anh bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc đại tiểu thư vậy mà cũng có lúc buông bỏ kiêu ngạo của bản thân mà làm vẻ mặt đáng thương như vậy, đúng là có phần buồn cười.

“Anh đã nói không sao mà, đúng rồi, anh có chuyện thông báo với em, cha mẹ em mời gia đình anh ăn cơm tối nay.” Ám Dạ Duật đổi chủ đề nhằm mục đích muốn cô quên đi chuyện không vui, đây không phải lỗi của cô, anh không muốn chỉ vì như vậy mà gương mặt xinh đẹp của cô lộ vẻ ủ rũ.

Ăn cơm tối nay?

Mạc Tử Yên lúc này mới hiểu rõ nụ cười đầy hàm ý của Vân Hinh Như, hóa ra mẹ cô bảo cô tan làm liền về nhà là vì chuyện này, bất quá chuyện này cũng đâu cần phải giấu cô, nói ra để cô chuẩn bị chẳng phải tốt hơn sao, hay là mẹ cô lại có âm mưu gì đây?! Người ta nói hiểu con không ai bằng mẹ nhưng hiểu mẹ thì người đó lại không thể là con, Vân Hình Như từ trước đến giờ đều rất tinh quái, đôi lúc tính tình bà bạo phát khiến Mạc Vũ Hiên cũng phải nhường nhịn vài phần, tuy cô là con gái bà, lại được hai người sủng ái vô điều kiện nhưng sủng ái mà Mạc Vũ Hiên dành cho cô vốn không thể so sánh được với sủng ái mà ông dành cho Vân Hinh Như, điều này khiến Mạc Tử Yên rất tủi thân.

Cô là con gái duy nhất của hai người, từ nhỏ đã được nuôi dạy đến thiên chân vô tà, đối với cha mẹ luôn thích bám lấy để nũng nịu, từ khi lớn lên, sủng ái của Mạc Vũ Hiên dành cho cô giảm dần, mà hằng ngày Mạc Tử Yên còn phải chứng kiến khung cảnh ngọt ngào giữa hai vợ chồng. Từ đó Mạc Tử Yên liền quyết định, sau này cô sẽ lấy một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình, sủng ái mình, và người đó không ai khác chính là anh!

Chỉ có thể gả cho Ám Dạ Duật cô mới có thể hạnh phúc!

“Địa điểm tất nhiên là ở nhà em.” Quả nhiên cô rất nhanh liền bị cuốn hút theo câu chuyện của anh, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh liền biết là mẹ cô chưa đề cập với cô vấn đề này, bất quá hiện tại nói vẫn chưa muộn. Lần trước cô ăn cơm ở nhà anh, lần này anh ăn ở nhà cô, vậy xem như là công bằng, dù sao sớm muộn gì thì hai nhà cũng sẽ phải ăn cơm với nhau, hôm nay vừa lúc thích hợp.

“A, được rồi…”

“Em còn bận việc gì không?” Nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, giờ ăn trưa cũng đã qua, công việc của anh đã làm xong, anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, chỉ cần chờ cô đi cùng anh đến đó.

“Không có, có vấn đề gì sao?” Mạc Tử Yên khó hiểu.

“Chúng ta đi ăn trưa!”

“Woa, Duật tổng ngày thường tham công tiếc việc, giờ ăn trưa cũng không bỏ công việc vậy mà hôm nay lại hẹn em đi ăn? Đúng là bất ngờ lớn đấy!”

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, anh lấy làm bất đắc dĩ: “Em không muốn anh bồi thường sao?”

Mạc Tử Yên sực nhớ đến điều này, anh không nhắc thì cô sớm đã quên, thầm nghĩ chỉ có một bữa cơm trưa mà muốn bồi thường thiệt hại cho cô, đâu có dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải có một cuộc hẹn nữa chứ, bất quá nếu anh đã mời thì cô cũng không từ chối.

“Nhưng là… hiện tại đã qua giờ nghỉ trưa, nếu chuyện chúng ta ra ngoài ăn trưa bị người khác biết được sẽ không tốt đâu?” Mạc Tử Yên thận trọng suy nghĩ, thời gian nghỉ trưa đã qua hơn nửa tiếng, mặc dù cô cũng rất đói nhưng hiện tại là giờ làm việc, dù sao hiện tại cô cũng là nhân viên, cùng anh ra ngoài ăn trưa thế nào cũng không tránh khỏi lời bàn tán, đến lúc đó cũng không tốt cho anh.

“Không sao, cho dù họ biết họ cũng không dám nói.”

Mạc Tử Yên phát hiện Ám Dạ Duật ngày càng hư hỏng, so với bộ dạng ôn nhu mà xa cách trước kia, hiện tại anh lại tùy hứng như vậy, cô có cảm giác tính tình thật sự của anh đang ẩn giấu và ngày càng bộc lộ nhiều hơn trước mặt cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Sắp xếp lại bàn làm việc, hai người cùng đi ra khỏi công ty dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, anh không dẫn cô đến nhà hàng gần công ty mà anh đi lấy xe, chở cô đến một nhà hàng khá xa, điều này khiến cô lấy làm lạ.

Đã qua giờ ăn trưa, nhà hàng cũng không có nhiều người, nhà hàng này không tệ, món ăn cũng ngon, Mạc Tử Yên nghĩ rằng anh muốn đổi không khí nên mới đến tận đây ăn trưa, dù sao từ Ám Dạ thị đến đây cũng mất hết hai mươi phút, anh lại là người quý trọng thời gian, ngoại trừ lí do trên thì cô thật sự không biết vì sao anh lại chọn nhà hàng này.

Dùng bữa xong, anh đề nghị đi dạo, điều này khiến Mạc Tử Yên cảm thấy kinh ngạc, hiện tại hơn một giờ chiều, anh lại muốn cùng cô dạo, không phải là sau khi tan làm thì thích hợp hơn sao, lúc đó mặt trời đã xuống núi, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, không gian yên tĩnh, hiện tại mặt trời đang trên cao, anh lại muốn đi dạo?

“Duật, hôm nay anh làm sao vậy?”

“Anh làm sao?”

Hai người cùng nhau đi bộ, bỏ mặc chiếc xe Lamborgini nơi đó, dưới ánh nắng mặt trời một đôi nam nữ đi dạo không khỏi thu hút ánh mắt của những người xung quanh, cao phú soái với bạch phú mỹ sánh đôi, không ít người cảm thấy đầu óc hai người nhất định là có vấn đề, nhưng vẻ đẹp thắng hết thảy, dưới ánh mắt của một số thiếu nữ lại cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng lãng mạn.

“Chính là, anh đột nhiên mời em ăn trưa, lại đột nhiên cùng em đi dạo… em…” Giọng nói bỗng nhiên im bặt, lời tới miệng nhưng lại không thể phát ra, Mạc Tử Yên kinh ngạc nhìn tòa nhà trước mắt, tòa nhà cao lớn nhuộm một mà xanh thẫm, người người không ngừng ra vào, trên gương mặt mỗi người đều xuất hiện nụ cười hạnh phúc, ba chữ “Cục Dân Chính” to đùng đập vào mắt Mạc Tử Yên, nháy mắt trước mặt cô tối đen, đầu óc trống rỗng.

Tại sao anh lại dẫn cô đến đây?

Ngoại trừ câu hỏi này, trong đầu Mạc Tử Yên lúc này không suy nghĩ được gì.

“Sao anh lại dẫn em đến đây, em là muốn hỏi như vậy đúng không?”

Mạc Tử Yên vô thức gật đầu.

“Bây giờ thì em đã biết lí do anh mời em ăn trưa, cùng em đi dạo chưa?”

Còn chưa để cô kịp trả lời, anh đã cầm lấy tay cô, với gương mặt tuấn mỹ quen thuộc anh lại nói những lời làm cô rung động đến khó quên.

“Mạc Tử Yên, em có muốn cùng ăn trưa với anh, cùng đi dạo với anh… cả đời này không?”

“Anh… anh?!” Lời nói của anh quá rung động lòng người, Mạc Tử Yên không biết bản thân phải làm sao, lời nói không rõ, thanh âm run rẩy, cô nghĩ rằng liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là… một giấc mơ?!

“Ngày hôm qua em đã mở miệng cầu hôn anh, em đã quên rồi sao? Cô Mạc Tử Yên, anh Ám Dạ Duật đây là muốn cùng cô bên nhau một đời, mỗi ngày cùng cô ăn trưa, cùng cô đi dạo, cô vui anh ấy sẽ vui cùng cô, cô buồn anh ấy cũng sẽ buồn cùng cô, khi cô tức giận, anh ấy sẽ là bao cát để cô trút giận, trong lòng anh ấy cô luôn có vị trí quan trọng sau mẹ anh ấy, sau này mỗi ngày anh ấy đều sẽ làm cho cô vui…”

Truyện được đăng tại đây

“…”

“… Anh Ám Dạ Duật đây đảm bảo sau này sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, một người ông tốt, anh ấy có thể lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, thẻ của anh ấy sẽ do cô tùy ý sử dụng, nhà cũng cho cô, xe cũng cho cô, tài sản anh ấy đều cho cô. Anh ấy còn đảm bảo bản thân trong sạch, từ trước đến nay đều không quá thân cận với phụ nữ, anh ấy nói chỉ có một người vợ là cô, nếu hai người ly hôn thì sau này anh ấy sẽ không lấy người khác, anh ấy nguyện thủ thân vì cô, cô Mạc Tử Yên, cô có đồng ý không?”

“Đồ ngốc… nếu cho em hết thì anh còn cái gì?” Lúc này Mạc Tử Yên mới lấy lại được giọng nói, một giọt nước mắt rơi xuống má cô, từng lời nói của anh như đánh thẳng vào lòng cô khiến tim cô gần như ngừng đập, người đàn ông như anh, người được anh yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc nhưng Mạc Tử Yên lại không nghĩ rằng người phụ nữ hạnh phúc đó lại là cô!

“Anh chỉ cần em.” Ám Dạ Duật đưa tay lau nước mắt cho cô, gương mặt diễm lệ như cầu vồng sau mưa, ánh mắt cô trong trẻo mà quyến rũ, anh không biết từ lúc nào tâm trí anh đã tràn ngập hình bóng của cô.

“Sao anh có thể lãng mạn như thế chứ?”

“Thế xin hỏi cô Mạc Tử Yên, cô có đồng ý không?”

“Đồng ý! Người đàn ông tốt như vậy, nguyện vì em thủ thân như ngọc, nếu em từ chối có phải khiến trái tim anh ấy tan nát không?”

“Đúng vậy, nếu hôm nay em từ chối anh ấy thì em sẽ hối hận.”

Cô biết, cô biết nếu hôm nay cô từ chối anh thì bản thân sẽ không có cơ hội thứ hai nào khác, cuộc đời mỗi con người chỉ có một nhưng cô may mắn được sống lại, để có thể nhận được tin yêu của anh, trên đời này bất kì thứ gì cũng có cơ hội thứ hai nhưng lời nói rung động của anh chỉ có một và anh chỉ nói một lần, vậy nên lần này Mạc Tử Yên cô sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt, tất cả đều là cô nợ anh!

“Nhưng là Duật, em… em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí…” Như nghĩ đến gì đó, gương mặt cô lộ vẻ khó xử, mặc dù cô rất muốn gả cho anh, lời cầu hôn cô cũng đã mở miệng nói, hiện tại vốn không còn gì ngại ngùng, cô chỉ cần đợi hôn lễ bọn họ diễn ra, đợi làm cô dâu hạnh phúc nhất từ trước đến nay, nhưng là… Kiếp trước giữa anh và cô chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân, tờ giấy hôn thú có ý nghĩa thế nào, là phụ nữ sao cô lại không rõ, hiện tại anh lại đột nhiên dẫn cô đến đây, nhất định là muốn cùng cô đăng ký kết hôn nhưng là… mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi, họ còn chưa tổ chức hôn lễ cơ mà?! Nếu như cha mẹ anh phản đối thì thế nào đây, nếu như Tiểu Nghiên không chấp nhận người chị dâu này thì cô phải làm sao, còn nữa cha mẹ cô họ… tóm lại suy nghĩ của Mạc Tử Yên lúc này sớm đã rối thành một đống.

“Lời cầu hôn em đã nói rồi nên còn lại tất cả cứ để anh.” Ám Dạ Duật cúi người hôn trán cô, nhẹ giọng trấn an cô, nỗi bất an của cô anh đều thấy rõ, anh biết điều cô đang lo ngại nhưng là có anh ở đây, anh sẽ thay cô chống chọi với tất cả.

Hai má cô không khỏi đỏ lên, đề nghị kết hôn đúng là do cô nói nhưng sao cô vẫn cảm thấy… anh mới thật sự là người cầu hôn cô chứ không phải là cô như lời anh nói?

Sau đó hai người họ dắt tay vào trong Cục Dân Chính dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và lúc này đây một câu chuyện tình yêu giữa hai người họ đã thật sự diễn ra như những gì Mạc Tử Yên mong đợi.

Đời người như mộng, biến ảo khôn lường, hôm nay ta cười cũng không biết được ngày mai ta khóc hay không, trùng sinh là sự ngoài ý muốn, mà sự ngoài ý muốn này vốn dĩ không tồn tại lần hai, Mạc Tử Yên đã lãng phí một đời để theo đuổi cái gọi là tình yêu mà cô mong muốn nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là tổn thương, cô không chỉ tổn thương người khác mà còn tổn thương chính mình, hiện tại cô chỉ muốn quý trọng từng giây từng phút ở bên cạnh người mình yêu thương.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com