Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 38

Chương 37: Uy hiếp

Bước chân khẽ dừng lại, Mạc Tử Yên có chút kinh ngạc, trải qua một kiếp mặt cô sớm đã không còn mỏng nhưng dù sao cũng là cô theo dõi người ta, bị bắt quả tang tại trận, trường hợp như vậy ai mà không ngượng ngùng, ngay cả Mạc đại tiểu thư cũng không khỏi xấu hổ.

Không thể không nói, Dạ Thiên Vương ngoài đời so với trong ảnh đúng là đẹp hơn vài phần, làn da so với con gái còn muốn trắng hơn, gương mặt điển trai mang nét lạnh lùng, đôi mắt trong suốt như thạch anh, thu hút ánh mắt mọi người nhìn vào, tuy ăn mặc tùy ý nhưng rất hợp với phong cách của hắn. Khác hẳn Ám Dạ Duật thanh đạm nhẹ nhàng thì người đàn ông trước mắt này lại mang vẻ lạnh lùng khó gần, dù sao người ta cũng là minh tinh, nếu thật sự so sánh, cô đảm bảo anh sẽ không hề thua kém, huống hồ trong lòng cô, anh là nhất, dù có gặp người đẹp trai hơn, Mạc Tử Yên cô cũng không quan tâm.

“A? Tôi… tôi không phải người xấu…”

Chẳng có người xấu nào tự nhận mình là người xấu, theo dõi người khác mà muốn họ tin mình không phải người xấu, sợ chỉ có kẻ khờ mới tin.

“Nhìn vẻ mặt của cô là tôi biết rồi, cô là người đại diện của Ám Dạ thị?” Dạ Tiêu Trần nhướng mày, cẩn thận đánh giá cô từ trên xuống dưới, hắn gặp qua nhiều người, mỹ nhân vô số nhưng so với cô gái trước mặt quả thật là kém xa.

Mạc Tử Yên hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với váy đen công sở, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, nhìn quyến rũ lại thành thục, người như vậy muốn làm người xấu đúng là khó, cho dù cô có là người xấu cũng không thể làm chuyện xấu xa gì được, vừa mới theo dõi đã bị hắn phát hiện còn muốn làm chuyện xấu gì nữa?

“Sao anh biết?” Cô nghi hoặc mở miệng, đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Dạ Tiêu Trần, cô còn chưa nói cô là ai, sao hắn lại biết cô là người của Ám Dạ thị, ngữ khí lại khẳng định như vậy?!

“Giọng nói của cô.” Dạ Tiêu Trần làm một động tác chỉ vào thanh quản, lúc nãy khi cô gọi đến hắn đã nghe điện thoại, tuy chưa đầy mười giây hắn đã tắt máy nhưng giọng nói nhẹ nhàng lịch sự, đối với người khác hắn liền không để tâm nhưng cô cứ gọi đến hai lần, muốn không gây ấn tượng cũng khó.

“Anh… anh quả nhiên là người tắt máy!” Đối với vấn đề này, Mạc Tử Yên vẫn còn ôm cơn tức trong lòng, cô đoán không sai, nếu người nghe máy là đại diện của Dạ Tiêu Trần thì tuyệt đối sẽ không cắt ngang điện thoại cô như vậy, dù sao người đại diện đối với tương lai của diễn viên mình vô cùng để tâm, làm sao có thể cắt đứt con đường của người mà họ bồi dưỡng. Chỉ có người đàn ông ngông cuồng này, nhiều lần tắt điện thoại của cô, nếu hắn không nghe máy thì làm sao hắn lại có thể nhận ra giọng nói của cô?

“Tôi đã nói với các người rồi, tôi không có hứng thú hợp tác với các người, đừng đeo bám tôi nữa.” Dạ Tiêu Trần phiền chán nhíu mày, đối với vấn đề hợp tác vơid Ám Dạ thị hắn đã nhiều lần từ chối nhưng có vẻ như người của họ không chịu từ bỏ, lần thứ nhất hắn nghe lời chị Tống nhẹ nhàng từ chối, lần thứ hai họ lại đến, mặc kệ chị Tống khuyên can thế nào, hắn đành dùng biện pháp mạnh, trực tiếp không gặp mặt, cứ nghĩ qua hai lần họ sẽ không đến nữa, không ngờ, lần thứ ba… Lần này không giống những lần trước, cô gái này không những gọi điện làm phiền hắn mà còn theo dõi hắn, nếu không nhìn bộ dạng và nhận ra giọng nói của cô, hắn còn tưởng là fan hâm mộ theo đuôi.

“Dạ Thiên Vương, anh nên suy nghĩ lại, dù sao dự án lần này cũng là một dự án lớn giữa Ám Dạ thị và Tôn thị, đối đối sự nghiệp tương lai của anh chắc chắn sẽ có bước đột phá lớn, người muốn nhận dự án nhiều vô số kể, anh hà tất…”

“Vậy các người đi tìm kiếm đám người đó đi, tôi không có hứng thú.”

Thái độ thờ ơ, vẻ mặt lãnh đạm, còn chưa đợi người khác nói hết đã cắt lời, nhìn bộ dạng của hắn rõ ràng không có định hợp tác, thậm chí là một chút hứng thú cũng không có, người như vậy không chỉ khó thuyết phục, mà cho dù có thuyết phục được hắn ta chỉ làm cho có, nếu như hắn đã lựa chọn con đường này, làm trong giới gải trí, cho dù là siêu sao hạng A hay người mới vào đối với cơ hội hơp tác với Ám Dạ thị tuyệt đối không từ chối, dù sao Ám Dạ thị cũng là con rồng trong nền kinh tế, nếu không phải muốn nổi tiếng thì ít nhiều cũng phải nể mặt người đứng sau Ám Dạ thị, vậy mà người đàn ông trước mắt này lại thẳng thừng từ chối.

Kiếp trước, Mạc Tử yên cũng có tiếp xúc với Dạ Tiêu Trần, đối với con người của hắn cũng xem như hiểu rõ nhưng hiện tại, cô phát hiện những thứ mà người khác vẫn nghĩ là biết rõ về hắn và tính cách thật sự của hắn hoàn toàn trái ngược, người đàn ông này không chỉ lừa dối cô mà còn lừa đôi tất cả mọi người!

Lúc này một âm thanh thanh thúy vang lên, Dạ Tiêu Trần phát hiên là điện thoại của mình nên móc từ trong túi áo khoác ra, nhìn thấy tên người gọi, hắn vốn không định nghe nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không nghe thì kết cục sẽ thảm hơn, không bằng cứ nghe máy.

“A lô…”

“Dạ Tiêu Trần, rốt cuộc cậu chạy đi đâu vậy hả?”

Tiếng la mắng từ trong điện thoại truyền đến khiến Mạc Tử Yên bên cạnh giật mình, vẻ mặt Dạ Tiêu Trần không vui, dù sao người ta cũng đã nghe máy vậy mà còn bị chửi, nếu là Mạc Tử Yên chắc chắn cũng sẽ buồn bực. Hắn định bấm nút tắt đi thì người gọi đến như biết trước được hành động của hắn nên đã nhanh chóng cảnh cáo: “Dạ Tiêu Trần tôi nói cho cậu biết, cậu mà tắt máy thì chết với tôi!”

Người phụ nữ này có thể so với sư tử, Dạ Tiêu Trần thầm nghĩ, mặc dù cảm thấy phiền phức nhưng hắn cũng không tắt máy, lí do không phải vì hắn sợ cô, dù sao hắn có ngày hôm nay cũng là do một tay cô nâng đỡ, nhờ cô đào tạo hắn mới có cơ hội phát triển bản thân, dù đôi lúc hắn đối với tính tình của bà chị này cũng không hài lòng mấy.

Thấy Dạ Tiêu Trần nghe lời, Tống Hồng Ngọc bên kia nói tiếp: “Tiêu Trần, tôi biết David chọc giận cậu nhưng cậu cũng đâu cần đang chụp nửa chừng lại bỏ đi như vậy? Cậu có nghĩ tới khi cậu đi rồi, chiến trường là do tôi dọn không?”

Mạc Tử Yên bên cạnh sửng sốt, không phải cô muốn nghe lén hắn nói chuyện điện thoại nhưng vì giọng người đầu giây bên kia quá lớn, cô ở bên cạnh nghe rõ không sót một chữ. Cãi nhau với nhiếp ảnh gia, đang chụp hình giữa chừng lại đùng đùng nổi giận bỏ đi? Chuyện như vậy Mạc Tử Yên là lần đầu tiên nghe thấy, bất quá rất hợp hợp với phong cách hành xử của hắn, thảo nào giờ này hắn lại xuất hiện ở đây.

Nghe vậy, Dạ Tiêu Trần lạnh lùng phun ra từng chữ khiến Tống Hồng Ngọc bên kia tức đến hộc máu: “Đó là trách nhiệm của người đại diện.”

“Dạ Tiêu Trần, tên khốn kiếp nhà cậu, đồ máu lạnh, mau trở về đây cho chị!” Tống Hồng Ngọc bên kia sớm đã nổi đóa, hận thể lập tức chạy đến dạy dỗ tên nhóc Dạ Tiêu Trần, cái gì mà trách nhiệm của người đại diện, vậy còn trách nhiệm của một ngôi sao thì sao, hắn giữa chừng cãi nhau với David, tức giận không nói một lời liền bỏ đi, để lại tàn cuộc cho cô giải quyết, bây giờ còn ở đó truy cứu vấn đề trách nhiệm với cô?!

Đọc FULL truyện tại đây

“Muốn tôi về cũng được, chị đến đón tôi.”

“Cậu đợi đó, chị thì sẽ…” Cho cậu một trận! Dù sao cũng không thể để một người như Dạ Tiêu Trần đi lang thang khắp nơi được, nếu để fan bắt gặp còn đỡ, để giới truyền thông phát hiện thì đúng là chuyện lớn.

“Con hẻm cách Thịnh Thế không xa.” Dứt lời hắn liền tắt máy, Tống Hồng Ngọc cũng không nói nhiều nên lập tức vào gara lấy xe, không cho tài xế lái mà tự mình lái.

“Dạ Thiên Vương, tôi nghĩ, hợp đồng lần này đối với cậu cực kì có lợi, người đại diện của cậu sẽ không vui nếu cậu đắc tội với Ám Dạ thị đâu?”

“Cô nghĩ tôi bận tâm?” Dạ Tiêu Trần nhíu mày, đối với lời của cô gái trước mắt không mấy bận tâm, dù Tống Hồng Ngọc là người một tay nâng đỡ hắn lên địa vị Thiên Vương này nhưng có một số chuyện hắn không nhất định phải nghe lời cô, giữa họ chỉ có quan hệ hợp tác, hợp tác chính là hai bên cùng có lợi, cô có lợi ích riêng của cô, hắn cũng có lợi ích riêng của hắn, bỏ qua cơ hội này vẫn còn cơ hội khác. Về phần đắc tội với Ám Dạ thị, nếu chỉ vì không hợp tác với nhau mà Ám Dạ thị dùng quyền lực chèn ép hắn, để người khác biết được thì họ mới là người bất lợi nhiều hơn.

“Nếu hiện tại tôi gọi điện cho phóng viên nói rằng anh đang ở đây thì anh cũng không bận tâm?”

“Cô nghĩ họ tin lời cô nói?” Dạ Tiêu Trần nhướng mày.

“Nơi này cách Thịnh Thế không xa, nếu ta la lên Dạ Thiên Vương anh đang ở đây, dù là thật hay giả thì dựa vào sức hút của anh tôi nghĩ đám fan của anh cũng sẽ kéo đến?” Mạc Tử Yên nở một nụ cười thân thiện, nhưng hàm ý trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

“Cô là đang uy hiếp tôi?” Đúng như lời Mạc Tử Yên nói, gọi điện cho giới truyền thông cũng sẽ không nhanh bằng fan hâm mộ, dựa vào sức hút của cái tên Dạ Thiên Vương này, cho dù là tin tức giả, đám fan của hắn cũng sẽ kéo đến. Đến lúc đó, hắn chạy không thoát, Tống Hồng Ngọc nhất định không buông tha cho hắn, cô gái này… đúng là đủ thâm!

“Dạ Thiên Vương tôi mong anh hiểu rằng, tôi không phải muốn uy hiếp anh, đối với việc hợp tác lần này, anh không hề có hại, vậy thì hà tắc gì anh lại một mực không đồng ý với chúng tôi?”

“Tiêu Trần!” Lúc này một giọng nói vang lên, một chiếc hàng hiệu xuất hiện trước mặt họ, cửa kính hạ xuống gương mặt cô gái hiện ra, người này kiếp trước Mạc Tử Yên đã từng gặp, là người đại diện của Dạ Tiêu Trần, gọi Tống Hồng Ngọc.

“Cô là?” Tống Hồng Ngọc đối với sự xuất hiện của cô gái trước nắt vô cùng kinh ngạc, cô vốn nghĩ Dạ tiêu trần đang ở một mình, khoing nghĩ đến… nhìn bộ dạng của cô gái này không giống như là fan hâm mọ, vậy thì là ai?

Truyện được đăng tại đây

“Tông tiểu thư xin chào, tôi là người đại diện của Ám Dạ thị, gọi Mạc Tử Yên.”

“A, chào cô…” Thì ra là người của Ám Dạ thị, vậy người gọi đến bị Dạ Tiêu Trần tắt máy lúc đó là cô gái này?!

Lúc hai người đang tán gẫu thì Dạ Tiêu Trần đã sớm vào xe, an ổn ở ghế sau, hai người hai mặt nhìn nhau, Tống Hồng Ngọc cảm thấy khó xử, cô biết Mạc Tử Yên là vì muốn hợp tác nên mới đến tận đây, đối với hợp đồng lần này cô cũng đã xem qua, không hề có vấn đề, đây là cơ hội cho Dạ Tiêu Trần nhưng hắn lại từ chối.

“Tống tỷ, cho xe chạy đi.”

“Nhưng là Tiêu Trần…”

“Dạ Thiên Vương, tôi mong anh hãy suy nghĩ lại, nếu hôm nay anh không đồng ý thì ngày mai tôi lại đến, tôi sẽ làm phiền anh đến khi nào anh chịu đổi ý.”

Tống Hồng Ngọc kinh ngạc, lần đầu tiên gặp người liên trì như vậy, đúng là kẻ phiền toái mà Dạ Tiêu Trần nói đến, Tống Hồng Ngọc cảm thán, Mạc tiểu thư, cô đúng là có nghị lực!

“Lên xe.”

Mạc Tử Yên sửng sốt, sau đó nhanh chóng nở nụ cười, cô biết cô đã thành công, sớm biết Dạ Tiêu Trần vì vậy mà đồng ý thì ngay từ đầu cô đã không uy hiếp làm gì.

Tống Hồng Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ, đối với vấn đề này cô đã khuyên Dạ Tiêu Trần nhiều lần nhưng kết quả vẫn có một, đó chính là thất bại, dần faafn cô cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm, không nghĩ đến lần hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy?

“Nói cho tôi biết, tôi sẽ được gì nếu hợp tác với các người.”