Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 32

Chương 31: Gặp mặt

“Là như vậy sao?” Cô nghiêng đầu, quay sang nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, đường nét không tì vết như tượng thần Hy Lạp, mày kiếm nghiêm nghị, thần sắc lạnh lùng, so với minh tinh điện ảnh còn muốn đẹp hơn, khí chất nho nhã trên người anh càng khiến người khác muốn đến gần, nhìn ở gốc độ nào anh cũng là một con người hoàn mỹ, chỉ cần một ánh mắt của anh cũng khiến tất cả cô gái trở nên điên cuồng, ngay cả cô cũng không ngoại lệ.

Anh là con người hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành người đàn ông lí tưởng của tất cả các cô gái, chưa nói đến gia thế, Ám Dạ gia là một gia tộc trong những gia tộc có địa vị nhất S thị, chỉ cần gả vào đó, cuộc sống sau này không lo cái ăn cái mặc, về ngoại hình, chỉ sợ Dạ Thiên vương cũng không thể so sánh với anh, về tài năng không cầm bàn đến, tuổi còn trẻ đã nắm quyền hành điều khiển cả một công ty lớn phát triển như ngày hôm nay, các lão nhân gia còn khâm phục nữa là, về nhân cách, anh không chỉ có vẻ ngoài ôn nhu hơn người, mà còn biết quan tâm, chăm sóc người khác, điển hình là người đàn ông hoàng kim của xã hội ngày nay, khiến bất kì cô gái nào đều ôm tâm tư muốn gả cho anh.

Nếu cô gặp anh trước Trác Lân thì có lẽ cô đã không làm tổn thương anh cùng gia đình.

Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.

Cô biết bản thân mình không xứng với anh, nhưng khoảng thời gian bên cạnh anh cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất đối với cô, mặc dù giữa họ không tồn tại cái gọi là tình yêu, thế nhưng đối với tính cách của người kia họ đều hiểu rõ ràng, có thể nói, trên đời này ngoại trừ cha mẹ cô ra thì anh là người hiểu cô nhất.

“Em lại nhìn lén tôi?”

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình, phục hồi tinh thần nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là gương mặt tuấn tú nghiêm nghị nhưng sâu trong mắt anh, như ẩn như hiện ý cười khó hiểu.

“Không có…” Mạc Tử Yên bối rối dời mắt, cô khi nào thì nhìn lén anh, cô rõ ràng là quanh minh chính đại nhìn anh!

Ám Dạ Duật cười như không cười mở miệng:

“Đúng, em không nhìn lén tôi, em là quang minh chính đại nhìn tôi, tôi nói có đúng không?”

“Ách?” Thân thể cô cứng đờ, nghĩ đến anh lại biết suy nghĩ trong đầu cô liền không khỏi quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt hàm chứa ý cười không rõ khiến cô có cảm giác bản thân bị đùa giỡn, mất tự nhiên lãng tránh ánh mắt của anh.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, cô dời ánh mắt về phía cửa, đi vào là một cô gái nhìn khá quen mắt, cô ấy dường như không hề kinh ngạc khi thấy cô trong phòng làm việc của anh, có thể nói đây là việc thường xuyên xảy ra hàng ngày trong công ty, thế nhưng ánh mắt cô ấy nhìn hai người bọn họ có phần kì lạ khiến cô có chút khó hiểu.

Mạc Tử Yên không biết rằng tư thế hiện tại của hai người thập phần ái muội, trong mắt của người khác, cô gái nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài xõa xuống, che hết một bên mặt nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự xinh đẹp khó tả, mi dài cao vút, rũ xuống che đi đôi mắt sáng như sao, bên này người đàn ông nhìn cô, gương mặt lạnh lùng nhưng trong mắt hàm chứa ý cười dễ nhận thấy, từ xa nhìn lại hai người như đôi tình nhân, nếu nhìn không rõ còn tưởng rằng họ đang hôn nhau!

Cô gái có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ có phải bản thân đến không đúng lúc, phá hỏng chuyện tốt của tổng giám đốc, như vậy thì cô nguy rồi!

“Tổng giám đốc…”

“Có việc gì?” Anh vẫn không lạnh không nhạt trả lời như ngày thường nhưng vẫn không khiến nỗi bất an của cô gái giảm đi tí nào.

“Giờ… giờ nghỉ trưa đã đến, mọi người đều ra ngoài ăn trưa, không biết ngài có muốn mua gì không?” Tổng giám đốc bọn họ là người tốt, có trách nhiệm với công việc lại hết lòng quan tâm với nhân viên, thế nhưng vào những ngày trọng đại, tổng giám đốc thường vì công việc mà bỏ lỡ buổi trưa, điều này không tốt cho sức khỏe, Trợ lí Trương tuy nhiều lần khuyên can nhưng tổng giám đốc đã quyết định, bọn họ cũng không thể thay đổi được gì.

“Không cần đâu, mọi người ăn trưa vui vẻ.”

Biết được kết quả cô gái chỉ có thể gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi, tính cách của tổng giám đốc, bọn họ cũng biết được ít nhiều, vì vậy cô gái cũng không muốn nói nhiều.

Mạc Tử Yên nghe vậy liền nhíu mày, cô biết anh nhiều lần vì công việc mà bỏ qua bữa ăn trưa, nhưng duy trì như vậy thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, cô sẽ nhịn không được mà đau lòng mất.

“Chiều nay còn có cuộc họp quan trọng, nếu anh không ăn trưa thì làm sao có sức để làm việc?”

“Em là đang quan tâm tôi ư?”

Mạc Tử Yên trợn tròn mắt, sau đó nhanh chóng mở miệng, bộ dạng thản nhiên không chút ngại ngùng trả lời: “Đúng vậy, chẳng trách sao anh lại gầy như vậy, so với Trương Đình còn muốn gầy hơn.”

Cô đưa tay chọc chọc vào da thịt anh, thật ra anh không tính là gầy, thân hình cao lớn, cơ ngực rắn chắc, so với đá còn cứng hơn, mặc dù anh không thường xuyên tập thể dục nhưng có thể nói, thân hình anh là thân hình hoàn mỹ không hề thua kém gương mặt anh, nghĩ đến chuyện anh nhảy xuống hồ cứu cô, để lộ thân hình khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải ghen tỵ thì cô nhịn không được đỏ mặt.

“Em nói tôi so với Trương Đình còn muốn gầy hơn? Làm sao em có thể khẳng định như thế?” Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, buộc cô phải đối diện với ánh mắt của anh, giọng nói anh vẫn nhu hòa như thường nhưng ánh mắt anh nhìn cô, có chút gì đó khiến cô sợ hãi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em…” Mạc Tử Yên cố gắng nặn chữ, nhưng nửa ngày vẫn không thể nặn ra được một chữ, đối với câu hỏi của anh, cô thật sự không hiểu!

Ám Dạ Duật thở dài: “Đi, tôi đưa em đi ăn trưa.”

Mạc Tử Yên được anh đưa đến nhà hàng trước kia anh thường xuyên đến, đối với nhà hàng này cô cũng thập phần quen thuộc, hai người tùy tiện tìm một chiếc bàn, nhà hàng được trang trí sang trọng, trong lúc đang chờ đợi, cô chống cằm ngắm đóa hoa hồng được trang trí trên bàn, đóa hoa hồng đỏ nở rực rỡ vô cùng hoa lệ, khiến cô không rời mắt.

“Xin lỗi Trần tiên sinh, tôi có việc phải đi rồi, đã làm tốn thời gian quý báu của anh.”

Giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên, thu hút tầm mắt của Mạc Tử Yên, nếu đổi lại là người khác, khẳng định cô sẽ không có hứng thú tìm hiểu chủ nhân của giọng nói này, nhưng giọng nói này quen thuộc đến bản thân cô lầm tưởng mình quen biết người đó.

Lúc cô ngẩn đầu lên thì chỉ thấy bóng lưng của cô gái, khoác lên người chiếc váy trắng dài đến gối, mái tóc dài được xõa để lộ vẻ đẹp nữ tính dịu dàng, từng bước chân của cô đều thể hiện nét đẹp tự nhiên, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng Mạc Tử Yên có cảm giác bản thân đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi.

~~~

Đồng hồ điểm hai giờ, mọi người bắt đầu tích cực làm việc, đang lúc chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc họp thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng nói nịnh nọt của người đàn ông.

“Trác tổng, mời anh đi về phía này.”

“Trác tổng, lần họp tác này có thể thành công hay không đều nhờ cả vào anh…”

“…”

Suốt đường đi chỉ có người đàn ông mở miệng nói ngừng, đối với gương mặt lạnh lùng của Trác Lân, người đàn ông vẫn là một bộ dạng lấy lòng cười hì hì, nhân viên dẫn đường của công ty đứng một bên nhíu mày, nhưng vẫn không mở miệng.

Đợi đoàn người biến mất ở dãy hành lang, mọi người trong công ty bắt đầu nghị luận, có chút hiếu kỳ đối với thân phận người mặc đồ vest đen mà người đàn ông mập mạp nịnh nọt, người đàn ông đó bất luận là gương mặt hay khí chất đều không hề thua kém tổng giám đốc nhà bọn họ, bất quá lại quá lạnh lùng, khiến không ít trái tim thiếu nữ như bị vỡ tan, còn người phụ nữ đi bên cạnh, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng rõ ràng là thuộc loại người cao ngạo, so với loại dong chi tục phấn này, Mạc thư ký nhà bọn họ vẫn là đẹp nhất.

Truyện được đăng tại đây

“Người đàn ông lúc nãy thật sự quá đẹp trai.” Sắc nữ bắt đầu lên tiếng.

“Đẹp thì đẹp nhưng quá lạnh lùng, so với băng còn muốn lạnh hơn.” Người phụ nữ lắc đầu, không chút đồng tình với đám thiếu nữ háo sắc này.

“Lạnh lùng mới gợi lên lòng chinh phục của phụ nữ.”

“Chinh phục được hay không là cả một vấn đề.”

“Theo tôi thì tổng giám đốc của chúng ta mới là mẫu đàn ông lí tưởng…”

“Cô gái vừa nãy cũng không tệ…” Vừa dứt lời, cậu liền nhận được ánh mắt sắc bén của đám nữ nhân trong công ty, còn đang không hiểu tại sao thì đã bị một cô gái tức giận đến lôi đi, nhìn rõ người con gái trước mắt trong lòng cậu không khỏi mặc niệm.

Mọi người đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt: “Đáng đời”!

Lúc này, trên tầng cao nhất của công ty.

“Tổng giám đốc, người đã đến.”

“Vào đi.” Ám Dạ Duật buông văn kiện xuống, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa khiến Mạc Tử Yên bên cạnh không khỏi tò mò nhìn theo.

Dẫn đầu là người đàn ông mặc áo vest đen, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng, gương mặt tuấn mỹ không cảm xúc, ánh mắt sắc bén như ưng khiến người khác không dám đến gần, so với Ám Dạ Duật ôn nhu như nước thì người đàn ông này so với băng còn muốn lạnh hơn, bất quá đàn ông càng lạnh lùng thì lại càng thu hút phụ nữ.

Gương mặt quen thuộc của người đàn ông khiến thân thể cô không khỏi cứng lại, đôi mắt cô mở to, bàn tay run lên khiến cô nắm chặt lại, hơi thở cô bắt đầu dồn dập khiến Ám Dạ Duật bên cạnh cũng có thể cảm nhận được, cô cắn môi cô gắng kìm chế thân hình sắp ngã mình, môi mấp máy hai chữ.

“Trác Lân?”