Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 29

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 28: Ngất xỉu

“Tài liệu hội họp mà cô lại làm sai, vậy thì cô có tư cách gì bước chân vào phòng họp hả?!”

Giữa sảnh chính, một đôi nam nữ đứng đó, nam tuấn tú lạnh lùng, nữ mỏng manh yếu đuối, người đàn ông gương mặt lạnh lùng, giọng nói hàm chứa sự giận dữ cùng không kiên nhẫn, cô gái đối diện bị mắng đến đôi mắt đỏ hoe, tay cầm tệp tài liệu run run, bộ dạng vô cùng đáng thương, những người xung quanh đứng một bên im lặng nhìn không dám mở miệng can thiệp vào, chỉ có thể nhìn cô gái với ánh mắt đồng tình.

Phải biết rằng trong công ty, người đáng sợ nhất không ai khác chính là Trợ lí Trương, nếu tổng giám đốc bọn họ được xưng là nam thần lí tưởng trong lòng các cô gái thì Trợ lí Trương chẳng khác nào hung thần mãnh thú, thường ngày bộ dạng lạnh nhạt khó gần thì không nói, một khi đã tức giận lên thì so với ác quỷ còn đáng sợ hơn, bất quá Trợ lí Trương rất ít khi tức giận, vào công ty đến nay số lần bắt gặp Trợ lí Trương tức giận còn khó hơn so với gặp gỡ minh điện ảnh nữa. Thế nhưng hôm nay, không biết Trợ lí Trương ăn trúng thuốc nổ gì mà từ sáng đến giờ gương mặt lúc nào cũng khó chịu, nhân viên làm sai một chút liền bị trách phạt, tựa như cô gái đó, bị Trợ lí Trương không biết thương hoa tiếc ngọc mắng đến nước mắt lưng tròng, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng bới móc ra khiến mọi người trong công ty nơm mớp lo sợ.

“Xin lỗi… Xin lỗi Trợ lí Trương…” Cô gái lần đầu phạm lỗi, cũng là lần đầu tiên bị mắng nặng lời như vậy, trong lòng tuy ủy khuất nhưng không dám nói ra, chỉ sợ lại chọc giận Trợ lí Trương khiến hắn tìm cô trút giận thì công việc của cô coi như xong, công việc này khó khăn lắm cô mới tìm được, không thể dể mất dễ dàng như thế!

Trong công ty địa vị Trương Đình không hề tầm thường, tuy hắn chỉ là một trợ lí nho nhỏ nhưng luận quan hệ giữa hắn và Ám Dạ gia, còn chưa đề cập đến việc hắn có thực lực, những thành quả mà hắn cống hiến cho công ty, tổng giám đốc tin tưởng hắn cũng là hiển nhiên, mọi vấn đề nhân sự đều do một tay Trương Đình giải quyết, nói hắn có quyền lực sau tổng giám đốc bọn họ cũng không quá chút nào.

“Còn không mau đem tài liệu chỉnh lại?”

Cô gái như được đại xá, vội vàng cúi chào Trương Đình rồi nhanh chóng ôm tệp tài liệu quay người rời đi.

“Đứng lại!”

Vừa đi được hai bước, giọng nói từ phía sau truyền đến khiến bước chân cô gái dừng lại, cô gái ôm lấy nỗi sợ hãi quay đầu lại, phát hiện ánh mắt Trương Đình không phải nhìn về phía cô mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm, một mạch quay người chạy đi, bước chân còn nhanh hơn khi nãy.

Chàng trai ngẩn ra, nhìn ánh mắt Trợ lí Trương như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì lòng đầy thắp thỏm, ôm một thùng tài liệu to đùng đi đến trước mặt Trợ lí Trương, khoảng cách giữa họ chỉ có 2 mét, thế nhưng chàng trai lại cảm thấy thời gian như dài đằng đẳng, trên đường hắn nhận được ánh mắt đồng cảm của một số người, trong lòng không khỏi gào thét, sao bản thân lại có thể xui xẻo như thế, hắn đơn giản chỉ là người qua đường thôi, người qua đường thôi có được không?!

“Đây là gì?” Ánh mắt Trương Đình nheo lại, hành động đơn giản nhưng cũng khiến người đối diện sợ hãi đến run rẩy tay chân.

“Trợ lí Trương… đây là tài liệu cũ… mà chị Lý bảo em đưa vào kho…”

Trương Đình nhíu mày, cầm lấy một tệp tài liệu trong thùng, “soạt soạt” tiếng lật giấy vang lên bên tai, chàng trai cảm thấy như bị tra tấn, chỉ cần tiếng lật giấy dừng lại thì cực hình sẽ đến với hắn.

Quả nhiên…

“Tài liệu một năm trước của công ty mà cậu dám nói là tài liệu cũ hả?!”

Chàng trai bị mắng gương mặt khổ sở, lúc nãy chị Lý bảo hắn đem thùng tài liệu này đến kho hắn còn có chút không tình nguyện, muốn vào kho thì phải đi ngang qua sảnh chính, mà sảnh chính nơi đó… ôm lấy trái tim đang treo ngược mà đi đến kho chứa đồ, chỉ còn cách kho 5 mét nữa thôi là hắn liền có thể thoát khỏi không khí đáng sợ này. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, hắn biết từ trước đến nay hắn đều không được may mắn nhưng không cần phải xui xẻo như thế chứ, huống hồ hắn chỉ là nhân viên nho nhỏ, cấp trên bảo hắn làm gì thì hắn làm đó, hắn có quyền cãi lại sao?!

Bị Trương Đình gọi lại là xem như hắn xui, bị Trương Đình mắng cũng là hắn xui, bất quá tài liệu một năm trước không phải là tài liệu cũ sao…?

“Trợ lí Trương… chuyện này…”

“Trương Đình!”

Đọc FULL truyện tại đây

Lời còn chưa nói hết đã bị một giọng nữ tính cắt ngang, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu, mười phần dễ nghe, nhìn đến chủ nhân của giọng nói, hai mắt chàng trai không khỏi sáng lên, vị cứu tinh đã xuất hiện.

Trong công ty người có thể trấn áp ma khí trên người Trợ lí Trương chỉ có hai người, chính là tổng giám đốc nam thần trong lòng bọn họ cùng Quản lí Vương – Vương Hạ, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một người có nội lực không hề thua kém hai người kia, có thể trấn áp được Trợ lí Trương, người đó không ai khác chính là…

Hắn là trợ lý cấp cao của tổng giám đốc, mọi người trong công ty đều lễ phép gọi hắn một tiếng “Trợ lý Trương”, vậy mà hiện tại lại có người gọi thẳng tên hắn, trong công ty này có hai người dám gọi hắn như thế, giọng nói này không phải của Vương Hạ, bởi vì giọng nói của Vương Hạ hắn tất nhiên sẽ không lầm với bất kì ai, thế thì chỉ có thể là…

“Mạc thư ký, nơi này là công ty, với lại chúng ta cũng không thân lắm, phiền cô nên gọi tôi là Trợ lí Trương.”

Nhìn gương mặt khó chịu của Trương Đình, Mạc Tử Yên ít nhiều cũng hiểu rõ nguyên nhân, trưa nay công ty có một cuộc họp quan trọng với đối tác cho nên mọi người đều đến rất sớm, vốn dĩ cô đến tìm Vương Hạ nhưng không thấy cô ấy trong phòng làm việc, vì vậy cô quay về hoàn thành công việc của mình, qua 2 giờ đồng hồ cô quay lại vẫn không thấy bóng dáng Vương Hạ, thường ngày Vương Hạ đi làm rất sớm, cô ấy sẽ không nghỉ phép mà không xin, thầm nghĩ không niết cô ấy có xảy ra việc gì hay không, Ám Dạ Duật không gấp nhưng cô sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người nên quyết định đi tìm Trương Đình, bởi vì trong công ty, người thân thiết với Vương Hạ nhất không ai khác chính là Trương Đình!

“Anh có thấy chị Vương đâu không?” Mạc Tử Yên không hề bận tâm đến lời nhắc nhở của Trương Đình khiến mọi người xung quanh nhìn cô với ngưỡng mộ.

Trương Đình sắc mặt đanh lại: “Không thấy!”

Mạc Tử Yên sao lại không nghe ra trong lời nói của hắn có mùi thuốc súng, bất quá cô cũng không mấy bận tâm đến Trương Đình, lúc này điều cô lo lắng nhất chính là Vương Hạ, từ lúc bước chân vào công ty đến giờ cô cũng chưa từng thấy Vương Hạ đi trễ, huống hồ là nghỉ phép, vì vậy nguyên nhân lớn nhất… cô sợ rằng Vương Hạ xảy ra chuyện gì đó?!

“Ting~!” Bỗng nhiên, Mạc Tử Yên nhận được một tin nhắn từ Vương Hạ, cô ấy nói rằng cô ấy đã đến công ty và đang ở phòng làm việc của mình, nghe nhân viên nói cô đang tìm cô ấy cho nên cô ấy mới nhắn tin thông báo cho cô một tiếng.

Vương Hạ từ trước đến nay có việc gì đều gọi cho cô nhưng hôm nay lại chuyển sang nhắn tin cho cô, mặc dù trong lòng cảm thấy kì lạ nhưng cô ấy đã nhắn tin cho cô thì xem ra cô ấy đã không có xảy ra chuyện gì, tâm trạng cô buông lỏng đi nhiều, vì vậy cô quay người rời đi khỏi sảnh chính, tuy cô không nói cho Trương Đình biết Vương Hạ đã đến công ty nhưng hắn vẫn đi theo sau cô, hẳn là vừa nãy khi cô xem tin nhắn của Vương Hạ hắn đã thấy được, hai người đi rời chàng trai cũng tiếp tục nhiệm vụ được giao đi đến nhà kho, mọi người xung quanh đứng nhìn cũng quay về tiếp tục công việc của bản thân.

Truyện được đăng tại đây

~~~

“Tử Yên, em tìm chị có việc gì không…?” Vương Hạ nghe được tiếng mở cửa liền ngẩn đầu lên, thấy người đến là Mạc Tử Yên thì gương mặt nhợt nhạt hiện lên một nụ cười, nhưng khi nhìn đến bóng dáng cao lớn phía sau Mạc Tử Yên thì nụ cười trên môi không khỏi cứng lại, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng trở nên trắng bệch.

Mạc Tử Yên nhạy cảm nhận ra không khí có điều gì đó khác thường, rõ rang trong phòng không bật điều hòa nhưng cô lại cảm thấy sau lưng có cảm giác lành lạnh, không cần dùng não suy nghĩ thì cô cũng biết giữa hai người bọn họ nhất định là đã có chuyện gì đó.

Trương Đình trầm mặc, trong lòng hắn như có một ngọn lửa muốn bùng phát, hiện tại nhìn đến gương mặt nhợt nhạt của Vương Hạ thì ngọn lửa như muốn phun trào, cơn tức giận xông lên não, hắn muốn mở miệng trách cứ cô nhưng lại không nỡ.

Không gian rơi vào im lặng, hai người mặt đối mặt, đôi lúc Vương Hạ muốn trốn tánh ánh mắt của Trương Đình nhưng hắn lại không buông tha mà cứ nhìn chằm chằm vào người cô, Mạc Tử Yên đứng một bên nhìn hai người, mở miệng cắt đứt sự yên tĩnh của căn phòng.

“Chị Vương, tài liệu tổng giám đốc nhờ em đưa cho chị, anh ấy nói chị sẽ biết làm gì…” Nhìn gương mặt Vương Hạ giật mình vì lời nói của cô thì Mạc Tử Yên cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, không phải cô muốn phá hoại không khí giữa hai người họ nhưng nếu cô không lên tiếng thì bọn họ sẽ bỏ quên sự tồn tại của cô mà bắn tia lửa điện khắp căn phòng, như vậy thì nguy rồi, điện trong công ty sẽ vì như vậy mà bị chạm mạch, không tốt chút nào!

“À, được rồi…” Vương Hạ nhận lấy tệp tài liệu từ tay Mạc Tử Yên, cho cô một nụ cười nhẹ.

“Chị Vương, sắc mặt chị… sao lại trắng như vậy?” Mạc Tử Yên quan tâm hỏi một câu, tuy Vương Hạ không thuộc loại nữ nhân xinh đẹp khuynh thành nhưng gương mặt thanh tú dễ nhìn, cộng them khí chất trên người cô ấy, mỗi lần cô ấy nở nụ cười cũng giống như hoa hướng dương vậy, vô cùng tỏ sáng, thế nhưng hiện tại… nhợt nhạt yếu đuối như bông tuyết, tùy thời đều có thể tan biến.

Nghe vậy, sắc mặt Vương Hạ trắng lại càng thêm trắng, cô đưa tay sờ mặt, ánh mắt có chút mơ màng, định mở miệng trấn an Mạc Tử Yến thì đầu óc cô chao đảo, sau đó rơi vào một mảnh tối đen, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt lo lắng của Trương Đình cùng tiếng gọi thất thanh của Mạc Tử Yên.

“Chị Vương!!!”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com