Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 26

Chương 25: Tạ Cẩm Y

“Mẹ ơi mẹ, không xong rồi, anh hai…” Ám Dạ Nghiên vội vàng từ trên lầu đi xuống, định nói với mẹ chuyện cô vừa chứng kiến, có trời mới biết bản thân cô vô tội thế nào, bởi vì cô không thường xuyên vào phòng anh trai cho nên cũng không có thói quen gõ cửa, hoàn toàn có ý định phá hỏng chuyện tốt của anh, thế nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì nhìn tình cảnh trước mắt trước mắt Ám Dạ Nghiên bất giác im lặng.

Đập vào mắt cô là hình ảnh mẹ cô cùng với một cô gái đang trò chuyện, cô gái mặc một chiếc áo len đỏ, bên dưới là chiếc quần dài màu đen, khoác lên thân hình nhỏ nhắn là một chiếc áo khoác dài màu trắng, mái tóc được búi cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp lộ nụ cười ôn hòa, thế nhưng nhìn từ trên xuống dưới, cô gái này cho người khác cảm giác thanh lãnh khó gần.

Người này… không phải bạn học của anh trai cô – Tạ Cẩm Y sao?

Sao cô ấy lại ở đây?

Lòng đầy nghi ngờ, Ám Dạ Nghiên đi đến bên cạnh Minh Tâm, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi Tạ Cẩm Y đã bị mẹ cô giáo huấn một trận.

“Con gái con lứa, đi đứng phải nhẹ nhàng sao lại chạy ầm ầm như thế?” Tuy là mắng nhưng giọng nói đầy sự cưng chiều cùng bất đắc dĩ, rõ ràng Minh Tâm là đang mắng yêu con gái.

Ám Dạ Nghiên bị mắng chỉ âm thầm bĩu môi không phản bác, đối với những lời này của mẹ cô sớm đã nghe chán rồi, bởi vì là tiểu thư duy nhất của Ám Dạ gia nên từ nhỏ Ám Dạ Nghiên đã luôn là một cô công chúa cao cao tại thượng, hưởng thụ sự cưng chiều của mọi người, bất quá cô cũng không giống các thiên kim tiểu thư khác, được chiều liền sinh hư, đó là do cách giáo dục của Minh Tâm. Bà là một cô nhi, bởi vì may mắn mới được Ám Dạ gia nhận nuôi, một bước lên trời làm phượng hoàng, sinh hai đứa con, con trai từ nhỏ đã hiểu chuyện, không khiến bà bận tâm nhiều, đối với đứa con gái nghịch ngợm này, bà hết lòng yêu thương, vì không muốn cô có một cuộc sống như bà trước đây cho nên bà sủng ái cô vạn phần, với tính tình hiếu động không để lễ nghi vào mắt của cô cũng là do bà ngầm cho phép.

“Đây là Tiểu Nghiên sao? Càng lớn càng xinh đẹp, suýt nữa là nhận không ra em rồi.” Tạ Cẩm Y dịu dàng mỉm cười, khí chất thiên kim tiểu thư trên người cô bắn ra bốn phía khiến Má Dạ Nghiên cảm thấy cực kì chói mắt.

“Con bé vẫn còn trẻ con lắm, con đừng khen con bé.” Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt bà vẫn để lộ nụ cười vui vẻ, dù sao trong mắt người làm mẹ con cái mình mới là tốt nhất, thấy được người khác khen con gái nhà mình bà tất nhiên là vui mừng không thôi.

“Tiểu Nghiên mau đến chào chị Cẩm Y đi.”

“Chị Cảm Y, xin chào.” Ám Dạ Nghiên gật đầu chào, gương mặt cũng không bộc lộ cảm xúc nhiều, bộ dạng bình thường như đang nói chuyện với người lạ, thái độ lạnh nhạt xa cách, hoàn toàn khác hẳn với lúc gặp Mạc Tử Yên.

Điều này khiến cho Tạ Cảm Y ở đối diện có chút xấu hổ, cô làm ra bộ dạng thân thiết với người ta như thế mà người ta vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, dù Tạ Cẩm Y có là một người thanh lãnh thì ít nhiều vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng gia giáo nghiêm khắc không cho phép cô tức giận, vì vậy chỉ có thể lễ phép đáp lại.

Minh Tâm làm như không thấy thái độ của con gái, đối với tính tình của cô bà hiểu rõ hơn ai hết trong căn nhà này, con bé không thích tiếp xúc với người lạ, cho dù là bạn học của anh trai cô vẫn giữ thái độ như thế, bất quá với Mạc Tử Yên thì lại khác, lần đầu gặp mặt mà đã thân thiết khoác tay, điều này khiến người làm mẹ như Minh Tâm cũng không hiểu nổi.

Không khí xấu hổ bị lời nói của Minh Tâm phá hỏng: “Con bé là như vậy, con đừng để tâm, nó bị cô chiều hư rồi.”

Tạ Cẩm Y cười lắc đầu, cũng không mấy bận tâm, hai người tiếp tục cuộc trò chuyện, Ám Dạ Nghiên đứng một bên im lặng lắng nghe.

“Cháu đã học xong chương trình ở bên Mỹ rồi sao?” Con ông cháu cha của thành phố S qua Mỹ du học không phải là ít nhưng có được thành tựu như Tạ Cẩm Y đứng là hiếm thấy, cô không chỉ xinh đẹp có học thức mà gia thế lại tốt, nói thật thì bà cũng từng nhìn trúng Tạ Cẩm Y, có ý định muốn cô làm con dâu của bà, nhiều lần thăm dò ý của con trai nhưng anh bảo họ chỉ bạn, đúng lúc Tạ Cẩm Y lại ra nước ngoài du học, hơn nữa với sự xuất hiện của Mạc Tử Yên, ý định đó của bà cũng dần biến mất.

“Vâng, vừa xong một học kì cháu liền về đây phụ giúp ba.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tạ gia cũng là gia tộc có tiếng của thành phố S, bệnh viện của thành phố S trăm cái thì một nửa đã thuộc sở hữu của Tạ gia, không chỉ có thiết bị hiện đại, phòng ốc trang hoàng mà bác sĩ nơi đó người nào cũng là thạc sĩ, tiến sĩ, Tạ gia chỉ kinh doanh bệnh viện cho nên giao thiệp với các đại gia tộc ở thành phố S vô cùng tốt. Tạ Cẩm Y là trưởng nữ của Tạ gia, cũng là tiểu thư duy nhất của Tạ gai, có trách nhiệm kế thừa sự nghiệp của gia tộc nên khi nộp nguyện vọng vào đại học cô đã chọn ngành y, ông Tạ cũng vô cùng yêu thương đứa con gái này mà ra sức bồi dưỡng, đại học ở thành phố S tuy tốt nhưng vẫn kém xa nước ngoài, vì muốn con gái có tương lai rộng mở nên ông đã đưa cô sang Mỹ du học, đến hiện tại cũng đã được năm năm rồi.

“Vậy thì vất vả cho cháu rồi, tối như vậy cô còn gọi cháu đến đây, hơn nữa bên ngoài mưa còn đang rơi.” Trong thành phố S mọi người có bệnh gì đều đến Bệnh viện của Tạ gia, từ trước đến nay gia đình bà có việc gì cũng gọi ông Tạ đến xem bệnh, cũng xem như là thân thiết, thế nhưng hôm nay người đến không phải ông Tạ mà là con gái ông Tạ Cẩm Y, lúc cô bước vào bà còn kinh ngạc không thôi, trò chuyện một hồi cũng xem như hợp ý.

“Việc cháu nên làm thôi mà, vì cha cháu bận việc nên cháu phải đi thay ông.”

Lúc này Ám Dạ Nghiên mới biết được lí do Tạ Cẩm Y có mặt tại đây, đối với Tạ Cẩm Y cô cũng không có ấn tượng gì sâu sắc, chỉ biết cô ấy là bạn học của anh trai cô, hơn nữa còn là một trong số những cô gái thầm thương trộm nhớ anh trai cô. Không thể không nói, Ám Dạ Duật là loại hình đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước, anh vừa có tài, lại có mạo, mười tám tuổi đã tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, tính tình ôn nhu nho nhã, là hình mẫu bạch mã hoàng tử trong mơ của các cô gái, có một người anh trai như vậy, lẽ ra Ám Dạ Nghiên cô phải cảm thấy tự hào thế nhưng tự hào không có ngược lại cô còn cảm thấy áp lực, hơn nữa là áp lực rất lớn!

Từ nhỏ đã có một người anh trai như vậy, đi đâu cũng bị gắn danh là “em gái của Ám Dạ Duật”, bọn họ chỉ biết cô là em gái anh chứ hoàn toàn không để mắt đến tên của cô là gì nhưng từ trước đến nay cô vẫn đem anh trai làm thần tượng, anh trai một mực sủng ái cô nên tình cảm bọn họ rất tốt, không vì chuyện này mà thay đổi. Lên cấp ba, mỗi ngày đều có con gái đưa thư cho cô, được rồi, cô khẳng định là con gái đưa thư cho cô, bất quá là nhờ cô giao lại cho anh trai, đám người đó vì anh cô mà tiếp cận, nói những lời nịnh nọt suốt bên tai cô khiến mỗi ngày cô đều bị làm phiền, Tạ Cẩm Y cũng là một trong những người đó, chỉ là cách làm của cô ta thông minh hơn bọn họ mà thôi.

Đối với những người thủ đoạn, Ám Dạ Nghiên rất không thích, vì vậy lần nào gặp mặt cô cũng không cho Tạ Cẩm Y sắc mặt tốt, cuộc sống thời cấp ba của cô trôi qua thật nhàm chán, khi cô lên đại học thì anh trai đã tốt nghiệp, cuộc sống yên bình của cô khôi phục được phần nào, tuy nhiên trường học vẫn có sự hiện diện của đám háo sắc anh trai cô, đến khi bên cạnh cô xuất hiện một cô gái làm bạn với cô mà không phải vì anh trai cô, điều này khiến Ám Dạ Nghiên thập phần kinh ngạc.

Lúc đầu cô còn không tin nhưng dần dần cô mới phát hiện, con bé này thật ra là một đứa ngốc, một tiểu bạch thỏ ngây thơ tronh sáng không hiểu sự đời, không biết có phải gia đình cô ấy bao bọc cô ấy quá kĩ hay không mà lại ngây thơ đến thế, thế là đối mặt với vẻ mặt vô tội của cô nàng, Ám Dạ Nghiên cũng không còn cách nào, hai người từ đó thân hơn. Vì vậy Ám Dạ Nghiên đột nhiên có một ý nghĩ, muốn con bé ngốc nghếch này thành chị dâu của cô, dù sao bộ dạng ngây thơ đó của cô nàng nếu không có người bên cạnh bảo vệ chỉ sợ sớm sẽ bị lừa đi bán mất, đúng lúc Tô gia lại có ý định liên hôn với Ám Dạ gia cho nên mẹ cô liền bắt anh trai đi xem mắt.

Ám Dạ Duật là người ôn nhu dịu dàng, Tô Khả Đồng lại là một tiểu bạch thỏ ngu ngốc, Ám Dạ Nghiên nắm chắc anh trai cô sẽ đối xử tốt với bạn thân cô, chỉ là kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng có sơ hở, không ngờ người đến xem mắt không phải anh trai cô mà là Tôn Lãnh Diệt, và kết quả cuối cùng là tiểu bạch Tô Khả Đồng bị đại sói xám Tôn Lãnh Diệt lừa đi.

Đối với sự việc này Ám Dạ Nghiên vô cùng thất vọng, sau đó cô trực tiếp dẫn anh trai đi gặp bạn thân, hai người trò chuyện vui vẻ, cô còn nghĩ là có chuyển biến, chỉ là không ngờ, anh cô xem Tô Khả Đồng như em gái mà đối đãi, còn Tô Khả Đồng cũng xem anh như anh trai, hai người so ra còn giống anh em hơn là cô!

Truyện được đăng tại đây

Cho đến khi gặp gỡ Mạc Tử Yên, Ám Dạ Nghiên mới kinh ngạc nhận ra, mọi chuyện có lẽ là do duyên phận, Mạc Tử Yên không giống những người khác, có lẽ một người như vậy mới xứng đứng bên cạnh anh cô.

“Đúng rồi, không biết là ai bị bệnh vậy ạ?” Gọi bác sĩ đến tất nhiên là để khám bệnh, hàn huyên một hồi rốt cuộc Tạ Cẩm Y mới vào vấn đề chính.

“À, suýt nữa là cô quên mất, đó là Duật…” Vị hôn thê.

Ba chữ “vị hôn thê” bà còn chưa kịp mở miệng đã bị lời nói của Tạ Cảm Y cắt ngang: “Sao? Duật ạ? Để cháu đi xem anh ấy.” Gương mặt Tạ Cẩm Y lộ vẻ lo lắng không thôi, bất chấp lễ nghi chạy một mạch lên phòng Ám Dạ Duật, để lại Minh Tâm ngơ ngác chưa hoàn hồn.

Ám Dạ Nghiên vốn định ngăn cản nhưng không kịp, chỉ có thể tức giận mở miệng: “Mẹ, sao mẹ lại để cô ấy đến đây? Chẳng lẽ mẹ không biết cô ấy có tình ý với anh trai sao?”

Tạ Cẩm Y trước khi ra nước ngoài đã tỏ tình với nah trai cô nhưng đã bị anh cô khéo léo từ chối, vốn nghĩ sau bao nhiêu năm, cô ta đã từ bỏ ý định nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng lúc nãy, rõ ràng là tình cảm càng thêm sâu sắc, so với trước đây còn chỉ có hơn chứ không kém, nếu không một thiên kim tiểu thư như cô ta, sao lại bất chấp lễ nghi chạy lên phòng con trai người khác như thế, còn để lộ ra bộ dạng vì người mình yêu mà quên mất tất cả!

Minh Tâm thở dài: “Mẹ có thể làm gì đây, đến thì cũng đã đến, bất quá Duật cũng đã từ chối con bé rồi.”

Đối với những lời của mẹ Ám Dạ Nghiên thật sự bị chọc tức chết, rốt cuộc cũng mở miệng nói một câu như đòn sấm sét giáng xuống giữa trời mưa to thành công khiến sắc mắt bà khẽ biến.

“Chẳng lẽ mẹ quên mất chị Yên Nhi còn đang ở trên phòng anh sao?”