Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 24

Chương 23: Kí ức mơ hồ

Đêm, một mảnh yên tĩnh, bầu trời không sao cũng không trăng, mây đen âm u đang kéo đến bao phủ cả bầu trời, dường như trời sắp mưa, hoa viên chìm vào bóng tối, nổi bật lên những loài hoa trắng đặc biệt chỉ nở về đêm, mặt hồ trong xanh không gợn sóng khiến lòng người cũng trở nên tĩnh lặng.

Mạc Tử Yên đi đến bên xích đu ngồi xuống, nhìn anh đứng nơi đó, bóng dáng cao gầy, dưới bóng đêm không thấy rõ biểu tình trên mặt nhưng lại cho người khác một tư vị khó nói khiến môi cô không khỏi cong lên, nở một nụ cười biểu đạt tâm trạng vui vẻ của mình, trong đêm tối nụ cười trở nên chói mắt, so với ánh trăng còn muốn sáng hơn.

“Cảm ơn anh vì hôm nay đã mời em đến.” Giọng nói dịu dàng, thanh âm như ngọc phá vỡ không gian yên tĩnh.

“Là do mẹ tôi mời…” Ám Dạ Duật trầm ngâm.

“Giống nhau cả mà?”

Hôm nay tâm trạng của cô thật sự tốt, không chỉ đơn thuần là vui vẻ mà còn có một thứ gì đó đang hình thành trong trái tim cô, Mạc Tử Yên từ trước đến nay chỉ phạm một sai lầm khiến cô hối hận cả đời chính là yêu phải một người như Trác Lân, vì hắn mà cô đã đánh mất tất cả, ngay cả lòng tự tôn cuối cùng cô cũng vì hắn mà đánh mất để rồi cuối cùng bản thân cô cũng chẳng nhận được kết quả gì đáng mong đợi, hiện tại… chỉ có cảm giác này, cảm giác được làm lại từ đầu thật tốt!

Cô đã xác định được cảm xúc của mình đối với anh, đó là yêu… thậm chí so với tình yêu dành cho Trác Lân còn sâu đạm hơn gấp trăm ngàn lần, bởi vì yêu nên cô mới luyến tiếc ôn nhu của anh, bởi vì yêu nên cô mới sợ mất đi anh, hết thảy bởi vì tình yêu của cô dành cho anh.

Tình yêu của cô dành cho anh khác hẳn với Trác Lân, nếu nói tình yêu với Trác Lân như lửa, vừa nồng nhiệt vừa mãnh liệt thì đối với anh lại yên tĩnh như nước, trầm lắng nhẹ nhàng như làn nước mùa thu dịu nhẹ, từ từ đi sâu vào tận đáy lòng.

Đôi khi tình yêu không cần phải mở miệng nói ra, chỉ cần hai người ngầm hiểu, người thông minh như anh sao có thể không nhìn ra cảm xúc của cô, chỉ là anh không nói, cô cũng không có ý định nói sớm như thế, bọn họ còn cần thời gian để vun đắp tình cảm. Hai người bọn họ vốn đã định sẵn sẽ đến với nhau, kiếp trước anh đã không thoát khỏi tay cô thì kiếp này cũng đừng hòng! Mạc Tử Yên cô sẽ không buông tay đơn giản như thế.

Không gian rơi vào im lặng ngoại trừ tiếng ma sát với thanh sắt phát ra từ xích đu thường hay vang lên, đột nhiên một hai giọt nước rơi xuống, tiếng “tích tách” khiến cô giật mình đưa bàn tay ra hứng, giọt mưa rơi trên tay cô, không biết từ bao giờ mà trên đầu bọn họ sớm đã nhộm mây đen.

“Mưa rồi!” Cô nhìn anh.

Áo sơ mi trắng sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần, dưới bóng cây chỉ thấy rõ đừng nét hoàn hảo của gương mặt nhưng lại khiến tim cô đập liên hồi, dù bị lấn bởi tiếng mưa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của bản thân một cách rõ ràng. Nếu năm đó cô gặp anh sớm hơn, không, chỉ cần ngày mưa của một năm trước anh xuất hiện, trên tay anh cầm cây dù đi đến bên cạnh che chở cho cô thì cô sẽ không chút suy nghĩ nhào vào lòng anh, để rồi sẽ không phải hối hận như bây giờ.

Một năm trước đó, thành phố S cũng chìm ngập trong mưa, vì muốn cho Trác Lân một bất ngờ mà cô đã tự tay vào bếp, nấu cho hắn một bữa tối, mặc kệ tay cô bị cắt vào bao nhiêu lần thì Mạc Tử Yên vẫn không bỏ cuộc, chỉ vì muốn hoàn thành bữa tối tình yêu cho hắn. Sau đó, cô đợi hắn tan làm, ngồi đợi cả tiếng đồng hồ, cơm trong hộp sớm đã sớm lạnh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trác Lân, Mạc thị đã không còn bóng người nhưng ánh đèn phòng làm việc của Trác Lân vẫn còn sáng khiến cô nghĩ rằng hắn đang ở nơi đó vì vậy mà cô cứ ngu ngốc ngồi đợi. Ngoài trời mưa cứ rơi, cô vẫn ôm hộp cơm ngồi đó, khi đó một người đàn ông đến trước mặt cô cho cô một cây dù, không biết bởi vì mưa hay nước mắt mà cô không tài nào thấy rõ gương mặt của người đàn ông, chỉ thấy rõ bóng lưng cao gầy nhưng rắn chắc, sau khi người đàn ông rời đi không bao lâu thì Trác Lân – người cô đợi rốt cuộc cũng đã xuất hiện, bên cạnh là Bùi Vân đang nhìn cô với ánh mắt khhinh bỉ. Cho dù đôi chân có đau, cho dù thân thể thể có lạnh bao nhiêu, cho dù lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng cô không mở miệng hỏi gì mà đi đến bên Trác Lân, cho hắn một nụ cười ôn nhu, bởi vì khi đó cô vì hắn mà tồn tại, chỉ sống vì tình yêu đối với hắn!

Nếu ngày đó anh cũng giống như người đàn ông đó, trong lúc cô tuyệt vọng nhất xuất hiện đến bên cô thì cô đã không lựa chọn Trác Lân thay vì anh!

Nhưng trên đời này… có chữ “nếu” sao?!

Mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn!

“Vào thôi!”

Ám Dạ Duật quay người đi vào trong, vừa mới bước được hai bước thì ở phía sau phát ra một âm thanh “Ùm” một tiếng khiến anh giật mình, vội vàng quay đầu thì phát hiện thân thể cô đang chìm dần xuống đáy hồ, không chút do dự anh liền nhảy xuống hồ nước cứu cô.

Mạc Tử Yên vốn đang muốn đuổi theo sau anh không ngờ lúc đi ngang qua cạnh hồ, không biết có phải do giày cao gót mắc vào cỏ hay không mà thân hình cô không giữ được thăng bằng, sau đó… còn chưa kịp phục hồi thì cô đã ngã xuống hồ mất rồi!

Thân thể nhẹ bẫng, ánh mắt mờ dần, cảm giác nước lùa qua thân thể khiến cô không thể hình dung cảm xúc lúc này, trong lúc mơ hồ dường như Mạc Tử Yên nhìn thấy hình ảnh của một ai đó.

Một câu bé…?

Hình như là vậy, trí nhớ của cô có phần lộn xộn, cho nên cô cũng không thể xác định, trước lúc chìm vào bóng tối cô thấy được thân thể cao lớn đang bơi về phía cô, không phải… hình như là… cô cũng không biết, chỉ biết khi mở mắt ra đôi môi cô đang bị chiếm lấy.

Đôi môi mềm mại áp vào môi cô, bốn mắt nhìn nhau khiến thân thể cô cứng đờ, không khí trong miệng ngày càng bị rút đi, cho dù vừa mới ngâm dưới nước hồ lạnh giá nhưng thân thể cô không khỏi nóng lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy có chút khó tin nhưng đây thật sự là nụ hôn đầu tiên của cô, mặc dù biết anh chỉ là đang hô hấp nhân tạo cho cô nhưng tim cô nhịn không được mà đập nhanh, mặt không nhịn được mà đỏ lên.

Khi quen với Trác Lân, cô và hắn chỉ dừng ở mức nắm tay, mặc dù cô vẫn thường xuyên đến nhà hắn chuẩn bị cơm nhưng tình yêu của hắn chỉ dành cho cô gái đó, bước chân vào nhà hắn đã là sự nhượng bộ cuối cùng hắn dành cho cô. Sau khi lấy anh, anh cũng không chạm vào cô khiến cô còn vui mừng một trận, dù sao giữa bọn họ chỉ đơn giản là vợ chồng trên danh nghĩa, cô không có bổn phận hoàn thành nghĩa vụ của người vợ.

Đây… là nụ hôn đầu tiên của cô, mà đối phương lại là anh khiến lòng cô có một cảm giác vui vẻ khó nói.

“Không sao chứ?!”

Áo sơ mi dán sát vào thân thể anh để lộ cơ ngực rắn chắc khiến cô nhịn không được mà nuốt nước bọt, dường như anh cũng phát hiện ra ánh mắt cô còn chưa đợi cô kịp mở miệng anh đã bế cô lên, một mạch đi thẳng vào nhà.

“Ám… Ám Dạ Duât!”

Cảm giác vừa nãy là sao?

Sao cô lại xuyên qua anh nhìn đến một cậu bé?!

Hơn nữa hình như rất quen thuộc?!

Cô đã từng rơi xuống nước rồi sao…?!

Kí ức về năm mười tuổi của cô có phần không được hoàn chỉnh nhưng hình như năm đó, sinh nhật mười tuổi của cô có vẻ như cô đã từng ngã xuống hồ, sau đó… sau đó một cậu bé đã xuất hiện cứu cô?!

Mạc gia ngày hôm đó vốn dĩ rất náo nhiệt, dường như trong lúc tranh chấp cô đã bất cẩn ngã xuống hồ, khi được cứu lên cô cũng không biết ai là ai, bởi vì kinh sợ quá độ nên mẹ cô không cho cô giao du với đám tiểu thư đó nữa, sợ rằng con gái lại gặp nguy hiểm gì đó. Những bữa tiệc như vậy không còn được tổ chức nữa, ngay cả đi dự Mạc Tử Yên cũng lười nên bên cạnh cô vẫn chưa có lấy một khuê mật, hơn nữa qua sự việc đó, ba cô cũng không có ý nhắc lại nên Mạc Tử Yên sớm đã quên mất ân nhân cứu mạng của bản thân, hôm nay được Ám Dạ Duật cứu nên kí ức đó mới hiện về.

Truyện được đăng tại đây

“Có chuyện gì vậy?!” Thấy trời đổ mưa bà vốn dĩ định kêu con gái ra ngoài gọi hai người vào nhà, không ngờ còn chưa đi gọi thì hai đứa người đã ướt như chuột lột thế này, mà Yên Nhi còn ngằm trong lòng con trai khiến Minh Tâm nghi ngờ không thôi.

“Cô ấy bị rơi xuống hồ, con cứu cô ấy!” Ám Dạ Duật bình tĩnh trả lời.

Ám Dạ Nghiên lo lắng không thôi: “Chị ấy có sao không?!”

“Uống vài ngụm nước!” Thấy em gái lo lắng cho cô còn hơn người anh trai này, Ám Dạ Duật chỉ có thể bất đắc dĩ, ai bảo cô người gặp người thích, mới gặp mặt chưa đầy hai tiếng mà đã lấy được lòng tin của gia đình anh.

Thấy con trai bộ dạng vô tâm như vậy, Minh Tâm thật sự nhịn không được muốn ra tay đánh người nhưng không cho bà có cơ hội, Ám Dạ Duật lại cướp lời:

“Mẹ, phiền mẹ gọi bác sĩ!” Lại nhìn sang Ám Dạ Nghiên bộ dạng ngẩn người: “Về em, đi lấy một bộ đồ cho ấy thay!” Sau đó bế Mạc Tử Yên đi thẳng về phòng để lại mẹ con hai người khó hiểu nhìn mặt nhau.

Ánh mắt Ám Dạ Nghiên nghi ngờ: “Mẹ, đừng nói với con đây là một trong những kế hoạch cuat mẹ nhé?!” Nếu thật sự là như vậy thì lần này… hơi quá đáng thì phải? Không biết chị Yên Nhi có bị kinh sợ hay không?!

“Làm sao có thể? Mẹ con không phải loại người đó, còn không mau đi lấy đồ cho Yên Nhi thay!” Bị ánh mắt nghi ngờ của con gái nhìn, Minh Tâm tức giận không thôi, bà chỉ đơn giản muốn tạo cơ hội cho hai người có thời gian riêng đi dạo tâm sự, không ngờ ông trời lại muốn đối nghịch với bà, mưa thì thôi đi, vậy mà Yên Nhi lại ngã xuống hồ…

Thật sự là…

Ám Dạ Nghiên bĩu môi, không muốn tranh cãi với bà nên vội vàng chạy về phòng lấy đồ cho Mạc Tử Yên thay.