Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 23

Chương 22: Bữa tối vui vẻ

“Yên Nhi, cháu đến rồi à, mau vào đi.”

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp đứng đó, thấy người đến là cô bà vội vàng đứng dậy đi về phía này, bà mặc một chiếc váy màu vàng tôn lên nét đẹp dịu dàng cùng khí chất cao quý, làn váy lay động theo từng bước chân của bà, mái tóc dài búi lên để rũ xuống vài sợi tóc mai khiến ba nhìn tươi trẻ đi vài phần, nhìn bà không giống người phụ nữ đã ngoài ba mươi, so với lần trước gặp gỡ, hôm nay bà lại càng xinh đẹp gấp bội, người phụ nữ này chính là Minh Tâm – mẹ của Ám Dạ Duật.

Mạc Tử Yên đứng ở cửa có chút giật mình, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị bà kéo lấy cánh tay, dẫn cô đi vào phòng khách, bộ dạng thân thiết hơn cả đứa con trai ruột bên cạnh khiến Ám Dạ Duật khong khỏi sờ mũi.

Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, đối diện là người đàn ông ăn mặc lịch lãm kết hợp với khí chất ôn hòa trên người, gương mặt tuấn mỹ có vài phần giống với Ám Dạ Duật, nhìn có vẻ giống anh trai của anh hơn là cha, ánh mắt ông sâu xa nhìn cô khiến Mạc Tử Yên lo lắng khôi thôi.

Ám Dạ Tuấn – gia trưởng đời này của Ám Dạ gia, tính tình trầm tĩnh ôn hòa, về điểm này ông cùng Ám Dạ Duật có chút giống nhau, bề ngoài của ông nhìn có vẻ ôn hòa nhưng từ nhỏ ông đã sống trong quân đội, từng là trung tá có tiếng của bộ quân sự quốc gia, lập nhiều chiến công cho tổ quốc, là một nhân vật có máu mặt của thành phố S.

Sống chung nhà năm năm nhưng hiểu biết của cô về mỗi thành viên trong gia đình này có phần hạn hẹp, trước kia ông không thường xuyên ở nhà cho nên cô cũng không có tiếp xúc nhiều với người cha chồng này vì vậy đối với tình tình của ông cô không dám suy đoán nhiều. Thế nhưng không thể không nói, ông đối xử với cô rất tốt, xem cô như con gái trong nhà mà đối đãi, cho dù cô không đặt gia đình này vào lòng ông cũng không có trách cô, bởi vì ông biết lòng cô không đặt ở nơi này, trên dưới Ám Dạ gia mọi người đều yêu thương cô chỉ là bản thân cô không biết trân trọng, mái ấm thứ hai của cô cũng bị chính tay bàn tay cô làm cho tan vỡ.

“Cháu chào cô chú…”

Mạc Tử Yên ngập ngừng, trên mặt cố làm ra vẻ tươi cười nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng, cố gắng thuyết phục bản thân là sẽ không có việc gì.

“So với hai năm trước cháu đã lớn hơn nhiều.” Đánh giá cô một lượt Ám Dạ Tuấn mới mở miệng nói.

Ông không phải người quy cũ, mặc dù xuất thân từ quân nhân nhưng có một số việc ông cũng không làm theo quy tắc, đối với tính tình của con trai người làm cha như ông sao lại không hiểu, tuy hôn sự là do hai nhà sắp đặt nhưng ông cũng không có ý định ép buộc con trai nhất định phải nghe theo, dù sao hôn sự có thành hay không là tùy thuộc vào tụi nhỏ, người lớn như họ dù muốn cũng không làm được gì.

Hôn nhân không tình yêu vốn không có cái gọi là hạnh phúc, cuộc gặp mặt hai năm trước vốn chỉ là để tụi nhỏ tìm hiểu nhau, dù sao thời gian cũng còn dài nhưng Ám Dạ Duật lại mở miệng từ chối, mọi chuyện vốn đã đến hồi kết thúc thế nhưng vợ ông một mực chỉ muốn Mạc Tử Yên làm con dâu, ông cũng biết Mạc gia sẽ không từ bỏ đứa con rể như con trai ông, vì vậy đối với sự ép buộc của vợ yêu, ông chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý.

Ám Dạ Tuấn phát hiện so với hai năm trước cô có chút thay đổi, có vẻ thời gian trôi qua hai năm mỗi con người đều đã trưởng thành.

“Cha cháu vẫn khỏe chứ?”

Mạc Tử Yên gật đầu: “Ba ba vẫn khỏe ạ.”

“Yên Nhi, uống trà đi, trà hoa hồng cô mới mua về, cháu uống thử xem.” Minh Tâm từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một tách trà còn đang bốc khói, tách trà bằng sứ trắng được chạm khắc tinh xảo, trên thân tách còn khắc một đóa hoa hồng nhỏ, vô cùng kiều diễm nhưng cũng không kém phần sắc xảo.

“Cháu cảm ơn ạ…” Nhận lấy tách trà từ tay bà, Mạc Tử Yên mở miệng cảm ơn, mùi hương hoa hồng dịu nhẹ không quá nồng nàn thoáng qua mũi khiến tâm trạng cô buông lỏng đi không ít.

“Yên Nhi, kể từ lần trước gặp mặt đã hơn nửa tháng rồi, nếu không phải Duật nó bận công tác cô đã được gặp cháu sớm hơn.” Liếc mắt nhìn con trai đang đứng trong bếp, Minh Tâm bộ dạng oán giận. Đúng là sinh con trai không có việc gì tốt mà, biết rõ bà đã sớm lên kế hoạch vậy mà hiện tại mới đưa Yên Nhi đến, nếu không phải tối qua bà gọi điện mắng một trận, chỉ sợ hôm nay bà cũng không có cơ hội gặp lại Yên Nhi.

Mạc Tử Yên chỉ có thể mỉm cười, không biết phải mở miệng nói gì hơn. Cô không giỏi giao tiếp, hơn nữa đối với gia đình anh cô vẫn còn nhiều e ngại, vì vậy mà không biết bản thân phải cư xử thế nào cho hợp lễ.

Dường như nhìn ra tâm trạng cô có vài phần bất an cho nên bà đang cố gắng làm dịu bầu không khí, khiến cho cảm thấy cô thoải mái đi một ít.

“Yên Nhi, lần sau rảnh rỗi cùng cô đi dạo phố nhé?”

“Vâng ạ…”

“Cháu đã quen với công việc ở công ty chưa?” Lâu lâu Ám Dạ Tuấn cũng mở miệng hỏi vài câu.

“Dạ rồi ạ, công việc rất tốt cháu sớm đã thích ứng rồi.”

“Duật nó có bắt nạt cháu không?”

Bắt nạt sao?

Ánh mắt Mạc Tử Yên không khỏi rơi vào người anh, trong lòng đối với cách cư xử của anh rất không hài lòng, mặc dù kiếp này anh đối xử với cô rất tốt nhưng so với kiếp trước lại không tốt bằng, hơn nữa tính tình anh vốn lạnh nhạt, điều này khiến cho cô cảm thấy lo sợ… lo sợ cô sẽ mất đi anh lần nữa.

“Mẹ, đồ ăn đã nguội rồi, mẹ còn định nói chuyện đến khi nào?” Ám Dạ Duật rốt cuộc cũng lên tiếng, ánh mắt anh rơi vào người cô nhưng rất nhanh liền dời đi.

“Cài thằng nhóc này.” Minh Tâm phát hỏa nhưng ngại có Mạc Tử Yên ở đây nên bà mới không mở miệng dạy dỗ anh.

“Được rồi, con nó nói đúng, cũng đã trễ rồi, đừng để con bé đói bụng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ông xã cũng đã lên tiếng, Minh Tâm cũng lo lắng cô sẽ đói bụng nên vội vàng kêu người dọn đồ ăn lên.

“Duật, mau lên phòng kêu em gái con xuống ăn cơm.”

Em gái, Ám Dạ Nghiên sao?

“Con xuống rồi.”

Nghe thấy tiếng động Mạc Tử Yên nhìn lên, cô gái đang từ trên lầu bước xuống, nhìn không lớn hơn cô là bao, gương mặt thanh lệ đáng yêu, cô nàng mặc áo thun trắng phối với chiếc váy đen ngắn, nhìn có vài phần trẻ trung xinh đẹp, mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa thêm vài phần năng động, đôi mắt lấp lánh có thần, trên mặt nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.

Người này… là Ám Dạ Nghiên!

“Chào chị, em là Tiểu Nghiên, em nghe mẹ nhắc tới chị nhiều lần hôm nay mới được gặp mặt, em có thể gọi chị là chị Yên Nhi được không?”

Mạc Tử Yên có chút thụ sủng nhược kinh, trong ấn tượng của cô Ám Dạ Nghiên tuy không phải là chán ghét cô nhưng thái độ cũng không hẳn là thích, lần đầu tiên hai người gặp gỡ là ở lễ cưới của cô và anh, khi đó thái độ của Ám Dạ Nghiên đối với cô cũng có thể nói là tạm ổn nhưng sau này vĩnh viễn đều là khách khí, dù sao cô đến với anh không phải vì tình yêu, nên cô cũng không quan tâm thái độ của người nhà anh dành cho mình.

Giờ nghĩ lại cô lại thấy tức cười, chỉ vì sự vô tâm của cô mà khiến anh rơi vào hoàn cảnh khó xử không biết bao nhiêu lần, cho nên kiếp này anh mới không để ý đến cô, không quan tâm cô như trước chăng?

“Ừm… chào em…”

“Bây giờ em đã có thêm một người bạn rồi!” Tay Ám Dạ Nghiên choàng qua tay cô, bộ dạng thân thiết nhìn bọn họ không có vẻ gì giống là lần đầu gặp gỡ.

Đối với thái độ nhiệt tình của cô nàng, cho dù Mạc Tử Yên là băng sơn mỹ nhân đi chăng nữa cũng nhịn không được mà tan chảy.

“Tiểu Nghiên, con đừng làm Yên Nhi sợ.” Thấy con gái và con dâu thân thiết, Minh Tâm vui mừng còn không kịp nhưng lại sợ con gái dọa cô sợ chạy đi mất.

“Mới không có đâu!” Ám Dạ Nghiên tinh nghịch cười.

Bây giờ thì cô đã biết vì sao anh lại yêu thương cô em gái nhỏ này rồi, bởi vì cô chưa từng có em nên thái độ của cô đối với cô nàng có phần xa cách, hiện tại phát hiện Ám Dạ Nghiên rất đáng yêu, sao kiếp trước cô lại không phát hiện ra điều này cơ chứ, nếu cô phát hiện sớm một chút, mọi chuyện cũng không đi đến bước đường cùng, thế nhưng mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi.

Truyện được đăng tại đây

Mạc Tử Yên cô cũng chẳng muốn sống trong quá khứ nữa!

Trên bàn ăn những món ăn thịnh soạn được bày đầy ra đó, mỗi món ăn đều được trang trí đẹp mắt kết hợp với hương thơm lan tỏa khắp nơi, nhìn thôi cũng đã phát thèm huống hồ nói đến việc ăn uống, so với nhà hàng năm sao còn muốn ngon hơn vài phần.

“Yên Nhi ăn nhiều vào, nhìn con ốm yếu quá…” Sau này khó mà mang thai sớm được.

Câu nói phía sau Minh Tâm tất nhiên không có mở miệng nói ra, dù sao cũng là lần đầu con bé đến nhà ăn cơm, da mặt con bé lại hơi mỏng, nói những lời này con dâu của bà sẽ bị dọa chạy mất.

“Anh, sao lại ăn một mình như thế, mau gấp thức ăn cho chị Yên Nhi đi.” Thấy anh trai nãy giờ ngồi ăn một mình, Ám Dạ Nghiên không chút lưu tình đá chân anh.

Không biết vì sao cô lại có cảm giác tương đối thân thiết với Mạc Tử Yên, có lẽ bởi vì Mạc Tử Yên không giống những cô gái mà trước kia anh cô đi xem mắt, hay là bởi vì thái độ của hai người…?

Ám Dạ Nghiên không biết, tính tình cô từ trước đến nay luôn thẳng thắng, đối với Mạc Tử Yên cứ xem như là cô ưng ý người chị dâu này đi, về phía anh trai, cô đành mặc niệm cho hai người họ tự tu thành chính quả thôi.

Mạc Tử Yên cũng ngoan ngoãn đưa chén ra, ý đồ chờ thức ăn mà anh gấp cho cô, điều này khiến Ám Dạ Duật bất đắc dĩ, gấp cho cô một miếng cá.

“Anh hai thật tinh ý!”

Trong chén của Mạc Tử Yên đã có đầy đủ thức ăn, chỉ chờ miếng cá của anh là đủ trọn bộ thức ăn trên bàn, thảo nào Ám Dạ Nghiên khen anh tinh ý.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, tất nhiên đó là đối với ba người phụ nữ, còn đối với cánh đàn ông, mặc dù oán giận nhưng hai người họ chỉ có thể bị bỏ qua một bên.

Dùng bữa xong, trong khi đợi Minh Tâm đang gọt trái cây Mạc Tử Yên thật sự không hiết làm gì, vốn dĩ cô muốn giúp bà nhưng bà lại không cho phép cô vào phép, vậy nên cô đành ngồi ở phòng khách chờ đợi, thỉnh thoảng tán gẩu cùng Ám Dạ Nghiên, xây dựng quan hệ chị dâu em chồng vô cùng tốt!

Liếc mắt thấy hai cô gái đang nói nói cười cười, thấy thời cơ thích hợp Minh Tâm vội vàng mở miệng nói với con trai: “Duật, con đưa Yên Nhi ra ngoài đi dạo đi.”