Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 22

Chương 21: Ám Dạ gia

Buổi chiều, mặt trời phía tây bắt đầu lặn dần, bầu trời một màu đỏ xen lẫn sắc cam, ánh nắng chiều tà chiếu xuống mặt đất, mọi thứ dần chìm vào bóng đêm, một ngày nháy mắt liền trôi qua.

Bóng lưng cao gầy đứng đó, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chiếc váy công sở đen, làm nổi bật lên đường cong cơ thể, để lộ đôi chân thon dài trắng noãn, tay cô cầm một chiếc túi xách đen mang nhãn hiệu thời trang mới nhất hiện nay, thành phố S chưa có đến năm cái. Lúc này gió thổi thoáng qua, váy cùng mái tóc cô hòa vào làn gió, có loại tư vị nói không nên lời, tuy chỉ là bóng lưng nhưng cũng khiến người khác điên cuồng.

“Tử Yên em còn chưa về sao?”

Nghe tiếng gọi, cô gái quay người lại để lộ gương mặt xinh đẹp, dưới ánh nắng của mặt trời đôi mắt cô không khỏi lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

“Chị Vương?”

Chiếc xe BMW màu đen dừng trước mặt Mạc Tử Yên, Vương Hạ từ trong xe ló đầu ra, bộ dạng có chút tinh nghịch, khác hẳn lúc ở trong công ty, cô nhìn Mạc Tử Yên đứng đó, trong lòng không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ lần đầu tiên bước chân ra xã hội này. Thành phố S an ninh tốt, hơn nữa trước cửa Ám Dạ thị có không ít bảo vệ nhưng Vương Hạ cũng không an tâm, hiện tại sắc trời đã không còn sớm, Mạc Tử Yên lại một một mình đứng đó, cô nàng xinh đẹp như vậy nữ nhân như cô còn nhịn không được mà say mê huống hồ là nam nhân, nếu lỡ như gặp người xấu… Vương Hạ không dám nghĩ tiếp nữa, mặc dù cô có hẹn ăn tối với Trương Đình nhưng vì Mạc Tử Yên, hủy một bữa cũng không sao.

Nếu Trương Đình biết được ý nghĩ của Vương Hạ chắc hẳn sẽ tức điên lên, khó khăn lắm hắn mới tìm được một nhà hàng theo ý cô, vậy mà hiện tại chỉ vì Mạc Tử Yên mà cô lại nói hủy là hủy, bản thân hắn làm nguyệt lão cho người khác nhưng tình duyên của mình lại không thể giữ được, đây đúng là chuyện cười!

“Sao em không về? Hay chị đưa em về nhé?”

“Không cần đâu, anh chị cứ về đi, em có hẹn rồi.” Nhìn thấy bên cạnh Vương Hạ là Trương Đình thì ánh mắt cô lướt qua người hai người, bộ dạng mờ ám khiến Vương Hạ tức giận.

Nói hai người không có quan hệ mờ ám, ai mà tin cho được? Mặc dù Vương Hạ một mực phủ nhận quan hệ giữa hai người nhưng nhìn thái độ của Trương Đình, ánh mắt hắn dõi theo Vương Hạ rõ ràng cho thấy giữa bọn họ không chỉ đơn giản là bạn bè, dù sao cũng trãi qua một mối tính Mạc Tử Yên sao lại có thể không biết ánh mắt đó là gì, chỉ là Vương Hạ đầu gỗ không phát hiện ra mà thôi.

Nghe lời nói của Mạc Tử Yên, Trương Đình bộ dạng hiểu rõ, tối qua hắn cũng đã nghe quản gia nói qua, hôm nay Mạc tiểu thư sẽ đến Ám Dạ gia dùng bữa, phu nhân cũng không biết đang chuẩn bị kế hoạch động trời gì mà tối qua đến giờ vẫn trình diễn một màn gà bay chó sủa, hạ nhân không phận sự đều bị đuổi ra ngoài, Trương Đình cũng không ngoại lệ, vì vậy tối nay hắn mới có thể cùng Vương Hạ ra ngoài ăn tối.

Vương Hạ giả vờ giận dỗi: “Nếu người ta đã không muốn nhận lòng tốt của tôi thì tôi cũng không muốn mặt nóng của mình đi dán mông lạnh của người ta!”

Tuy biết rõ cô nàng chỉ là giả vờ nhưng Mạc Tử Yên cũng không chịu thua kém, châm chọc mở miệng: “À, chỉ là tôi không muốn làm bóng đèn cản trở hai người nào đó mà thôi!”

Mặt Vương Hạ đỏ lên, thẹn quá hóa giận rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, yêu cầu Trương Đình lái xe đi, bỏ lại Mạc Tử Yên một mình đứng nơi đó. Không phải vì cô không lo lắng cho cô nàng nhưng nhìn thấy chiếc xe phía sau, Vương Hạ tất nhiên hiểu rõ người Mạc Tử Yên đang đợi đã đến, cô cũng không muốn ở lại để tiếp tục cô nàng đùa giỡn, Trương Đình cũng phát hiện ra chiếc Lamborghini phía sau nên bình thản lái xe đi thẳng.

Xe Trương Đình vừa rời đi thì chiếc Lamborghini màu trắng chạy từ trong bãi đỗ xe ra dừng trước mặt Mạc Tử Yên, Ám Dạ Duật bước xuống xe, bộ dạng quý ông mở cửa xe cho cô, Mạc Tử Yên ngoan ngoãn bước vào xe, vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh đèn lấp lánh bên đường, thành phố S vào đêm nhộn nhịp không kém, bên đường người người không ngừng qua lại, những chiếc đèn màu từ các cửa hàng phát ra vông cùng rực rỡ, chói mắt khiến người khác cảm thấy vui vẻ, thế nhưng đối với Mạc Tử Yên hiện tại thì cô không có tâm trạng thế này.

“Làm sao vậy?” Nhận thấy cô có chút khác thường, anh liền quan tâm mở miệng.

“Thật sự không cần chuẩn bị gì sao…?” Mạc Tử Yên ngập ngừng, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, thật sự bản thân cô cũng không biết phải nói gì.

Chỉ là một bữa cơm tối vốn dĩ không cần nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác là lạ, như con dâu lần đầu tiên ra mắt gia đình chồng, cảm giác này khiến cô bối rối nhưng cũng tức cười không kém.

Kiếp trước đối diện với Trác gia Mạc Tử Yên cô cũng không có cảm giác thế này, dù sao cô chính là yêu Trác Lân, cho dù gia đình hắn không đồng ý cô cũng không có ý định buông tay, khi bị bà Trác sỉ nhục cô vốn dĩ mang theo hy vọng Trác Lân sẽ ra mặt giúp cô, dù sao cô cũng là bạn gái hắn nhưng là cô nghĩ nhiều rồi, hắn không những không ra mặt vì cô mà còn đứng một bên không quan tâm, dường như hai người phụ nữ trước mặt đối với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Khi đó cô đơn thuần nghĩ rằng bởi vì đối phương là mẹ hắn nên hắn mới như vậy, Mạc Tử Yên trong lòng tự an ủi, nhưng khi nhìn thấy hắn vì cô gái đó mà chịu một cái tát của bà Trác, Mạc Tử Yên liền biết hết thảy là do bản thân cô ảo tưởng, vốn dĩ hắn không hề yêu cô, mà tâm của hắn, từ trước đến nay đều dành cho cô gái đó, một chút tổn thương nhỏ cũng không muốn cô ta phải chịu!

Ám Dạ Duật lắc đầu, lúc chiều ngủ được một lúc nên tinh thần hiện tại của anh tốt hơn không ít, nghe cô nói vậy liền biết cô đang lo lắng chuyện gì, anh cười nhạt.

“Mẹ tôi mời, sao em phải chuẩn bị chứ?”

Mạc Tử Yên cắn môi: “Lễ tiết tất nhiên không thể…” Trước kia cô cũng không quan trọng mọi chuyện như vậy, bỏ qua bước ra mắt gia đình chồng, cô và anh trực tiếp đăng kí kết hôn sau đó liền tổ chức hôn lễ, mọi việc đều diễn theo ý của hai nhà nhưng lòng cô vốn dĩ không muốn nên tất nhiên cũng không xem trọng quá nhiều, hơn nữa hai nhà lại thân thiết với nhau từ lâu nên chẳng có lí do gì khiến cô phải lấy lòng mẹ chồng, hòa thuận với em chồng. Bất quá hiện tại mọi chuyện không giống trước, tuy không phải là lần đầu tiên gặp gỡ gia đình anh nhưng cảm giác hồi hộp trong lòng cô không dừng được, khiến cả người cô đứng ngồi không yên.

Truyện được đăng tại đây

“Chỉ là một bữa tối mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên em gặp mẹ tôi.”

Mẹ anh tuy nắm quyền cả Ám Dạ gia nhưng bà cũng không phải loại người hay làm khó dễ người khác, dù sao bà cũng giống với những quý phu nhân khác, hơn nữa thái độ của mẹ anh đối với cô rõ ràng là vô cùng là hài lòng với đứa con dâu này, nếu không làm sao ra lệnh cho anh phải bắt cóc cô về nhà, tuy không biết kế hoạch của mẹ là gì nhưng anh tin chẳng có việc gì phải lo lắng cả.

Nhớ lại lần trước gặp mẹ anh ở cô nhi viện, ấn tượng với cô không tồi nên Mạc Tử Yên yên tâm hơn một chút nhưng tay cô nắm chặt túi xách, để lộ vẻ bất an không hề che giấu.

Cứ như vậy chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự Ám Dạ gia, một loạt biệt thự cổ kính theo phong cách Châu Âu từ từ lui về sau, một căn biệt thự lớn hơn rất nhiều so với những căn biệt thự vừa nãy hiện ra, bốn phía có tường và cửa sắt bao lấy cho thấy thân phận và địa vị chủ nhân căn nhà này.

Xuyên qua cánh cổng lớn màu trắng, Mạc Tử Yên đi phía sau anh, ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh, cảm giác quen thuộc nhưng dường như lại có phần khác trước, biệt thự được bao quanh bởi những khóm hoa cỏ đầy màu sắc được chăm sóc kĩ lưỡng, nở hoa trong sự yên lặng, chỉ có gió thổi qua tạo lên những âm thanh rất nhỏ, mùi hương hoa nhàn nhạt có thể thấy được chủ nhân nơi này là một người nhàn nhã.

“Thiếu gia cậu về rồi, phu nhân đang chờ.”

Mạc Tử Yên nhận ra người phụ nữ này, bà ấy là bảo mẫu của Ám Dạ Duật, khi cô gả đến đây bà ấy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cô, cảm giác gặp lại cố nhân khiến tâm trạng cô có chút xúc động, mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đang động lệ.

“Mạc tiểu thư, chào cô.” Từ lúc bước vào cổng Ám Dạ gia, Mạc Tử Yên trở nên im lặng lạ thường, không dám để lộ hành động cẩn bất gì khiến bảo mẫu nhìn cô mỉm cười.