Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 21

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 20: Lời mời

“Tử Yên, em đã quen với công việc chưa?”

Nghe thấy giọng nói Mạc Tử Yên giật mình ngẩn đầu, trước mắt là một cô gái ngoài hai mươi, gương mặt tuy không thuộc loại tuyệt sắc nhưng thanh tú dễ nhìn, mái tóc đen dài được búi cao, để lộ chiếc cổ cao gầy, cô đeo một chiếc mắt kính lớn che đi nửa gương mặt, ánh mắt trong suốt như làn nước cũng bị giấu đi, trên tay cô cầm một tập tài liệu, chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế đơn giản kết hợp với váy đen chữ A, nhìn có chút bảo thủ nhưng vô cùng quyến rũ.

Người này gọi Vương Hạ, làm việc ở bộ phận quản lí, cô xuất thân từ gia đình truyền thống nên cô nàng thuộc dạng người bảo thủ, hướng nội, tuy hơi nghiêm khắc với nhân viên nhưng đối với công việc rất nghiêm túc, không thể không thừa nhận cô nàng là người có tài.

“Chị Vương cảm ơn chị vì thời gian qua đã giúp đỡ em.”

Mạc Tử Yên không phải loại người hoạt bát hướng ngoại nên đối với việc kết giao bạn bè cô không có hứng thú, quan hệ giữa cô với các đồng nghiệp trong công ty không nóng cũng không lạnh, dù sao mỗi người đều có công việc của bản thân, đâu có thời gian mà bận tâm đến người khác.

Thời gian rảnh rỗi không được gặp Ám Dạ Duật, cô liền ngây ngốc ngồi một mình ở quán cà phê bên đường, ngày hôm đó tình cờ gặp được Vương Hạ, hai người mới đầu chưa quen, tiếp xúc một thời gian cảm thấy đối phương khá hợp với mình nên hai người liền kết bạn, dù sao cô không thích giao tiếp, Vương Hạ cũng ít nói, đôi khi hai người ngồi nhìn nhau không có việc gì cũng có thể cười đùa vui vẻ.

“Nếu có gì không hiểu em cứ đến hỏi chị. À đúng rồi, em có thấy Trương Đình đâu không?” Vương Hạ buồn bực liếc mắt nhìn xung quanh, công ty ngày thường vốn đã đông người, mọi người lại không ngừng ra vào, nhân viên đều đang bận rộn hoàn thành công việc của mình, nhìn qua nhìn lại một hồi, bóng dáng Trương Đình cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Mạc Tử Yên lắc đầu: “Không có, nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ em vẫn chưa từng thấy anh ấy ở đâu cả.” Đối với thái độ của Vương Hạ cô sớm đã nhìn quen, lúc đầu còn nghĩ rằng hai người bọn họ có gian tình, dù sao trong công ty ngoại trừ cô, Vương Hạ chỉ thân thiết với Trương Đình nhưng sau đó nghe Vương Hạ giải thích hai người chỉ đơn thuần là bạn học cô mới thu hồi suy nghĩ của bản thân.

“Kì quái, rốt cuộc tên đó biến đi đâu được chứ?” Vương Hạ nhíu mày, bộ dạng không vui đưa tập tài liệu cho cô: “Không tìm thấy hắn thì thôi vậy, nhờ em đem cho Tổng giám đốc dùm chị nhé?”

“Anh ấy về rồi ư?” Mạc Tử Yên kinh ngạc, đã hơn mười ngày cô vẫn chưa có cơ hội gặp anh, ngày thứ hai cô đi làm Ám Dạ Duật liền mất không thấy bóng dáng, khi đó cô còn nghĩ rằng anh đang trốn tránh cô nhưng suy nghĩ đó nhanh liền bị bác bỏ, dựa theo hiểu biết của cô về anh, anh tuyệt đối không làm ra việc trẻ con như thế và sự thật chứng minh, suy nghĩ của cô là đúng, công ty ở thành phố T xảy ra chút việc nên anh qua đó xử lí, mà một lần đi là gần nửa tháng!

Công ty vắng anh nửa tháng vẫn hoạt động như thường, dù sao có Trương Đình nơi này thay anh quản lí, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, nhưng cô… Mạc Tử Yên thở dài, khoảng thời gian không có anh bên cạnh, cô cảm thấy thật nhàm chán, hoàn toàn không có tinh thần làm việc, ăn uống cũng ít đi, thường hay ngồi ngẩn ngơ một mình khiến người làm mẹ như Vân Hinh Như lo lắng không thôi, bắt cô phải đến bệnh viện kiểm tra một lượt mới có thể yên tâm.

Đối với tâm trạng của bản thân, Mạc Tử Yên cũng không còn cách nào, tình cảm của cô đối với anh phức tạp không nói nên lời, nếu nói đó là tình yêu thì cô không quá tin tưởng, dù sao cảm giác của cô với anh và Trác Lân hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu nói không yêu… bản thân cô lại lưu luyến, cô muốn anh đối xử tốt với một mình cô, cô muốn anh đặt cô vào lòng, muốn anh dịu dàng gọi cô một tiếng “Tiểu Yên”, muốn anh… Mạc Tử Yên cô muốn tất cả của Ám Dạ Duật! Cảm giác này cô không thể giải thích, nhưng cô có thể khẳng định, so với tình yêu của cô dành cho Trác Lân thì cảm giác này mãnh liệt hơn rất nhiều.

“Ừ, Tổng giám đốc mới vừa đáp chuyến bay sáng nay…” Vương Hạ gật đầu, bên người Tổng giám đốc từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện nữ nhân, đối với việc Mạc Tử Yên làm thư ký cho Ám Dạ Duật, Vương Hạ biểu lộ kinh ngạc, lúc đầu cô còn nghĩ rằng Tổng giám đốc là một tên đoạn tụ, cô có suy nghĩ này cũng không thể trách cô, dù sao trên dưới công ty mọi người đều biết rõ ngoại trừ Trương Đình và Tôn thiếu hai người thì mọi người đều không được phép bước lên tầng 18 của Tổng giám đốc, hơn nữa thường ngày Tổng giám đốc và Trương Đình như hình với bóng, điều này khiến máu hủ nữ của cô lại nổi lên.

Vương Hạ bất quá cũng chỉ là một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, tuy rằng cô thường ngày lạnh nhạt xa cách nhưng thời gian rảnh rỗi Vương Hạ cũng sẽ đọc tiểu thuyết để giết thời gian nên đối với quan hệ mờ ám của Tổng giám đốc với Trương Đình liền ủng hổ hai tay. Ngày đó nếu không có Trương Đình giải thích thân phận của Mạc Tử Yên, lại thấy cô nàng không giống tiểu thư hào môn đanh đá, không thì cô cũng chẳng có thái độ tốt như bây giờ.

Nhận lấy tập tài liệu trong tay Vương Hạ, Mạc Tử Yên nhanh chóng quay người rời đi để lại Vương Hạ nhìn bộ dạng hấp tấp của cô chỉ có thể đứng đó lắc đầu cười.

Gương mặt tuấn tú hiện lên trong đầu khiến bước chân cô không khỏi nhanh hơn một chút, trên mặt cô không dấu hiện nở nụ cười, rốt cuộc thì cô cũng có thể gặp anh, đến ngã rẻ thì đột nhiên chiếc xe của nhân viên lao công từ đâu chạy về phía cô, Mạc Tử Yên giật mình chưa kịp tránh đi thì một lực ở phía sau đã kéo cánh tay cô, lúc hoàn hồn thì đã phát hiện Trương Đình đang cầm một tách cà phê đứng bên cạnh.

“Cô không sao chứ?” Giữ vững cà phê trong tách, Trương Đình buông cánh tay trắng noãn của cô ra, mở miệng hỏi thăm.

“Không… không sao, cảm ơn anh, chị Vương lúc nãy còn đang tìm anh…” Vừa dứt lời Mạc Tử Yên nhanh chóng rời đi nhưng lại bị Trương Đình cản lại, điều này khiến cô không khỏi nhíu mày nhìn hắn, bộ dạng đang nhìn kẻ gây trở ngại của bản thân.

“Còn có việc gì sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đối với thái độ của cô Trương Đình đành cười khổ, Ám Dạ Duật đi gần nửa tháng hiện tại mới trở về, vốn dĩ hắn muốn tạo cơ hội cho hai người có thời gian riêng tư, thế mà bị chính chủ hiểu lầm là gây trở ngại, hắn cũng thật bất đắc dĩ, làm nguyệt lão se duyên cũng chẳng thoải mái gì.

“Tách cà phê này phiền cô đem lên cho Tổng giám đốc, tôi có việc đi gặp Vương Hạ.”

Nghe Trương Đình nói vậy, sắc mặt cô tốt hơn không ít, nhận lời cầm tách cà phê đi vào thang máy.

~~~

Cánh cửa phòng mở ra, Mạc Tử Yên đột nhiên có cảm giác xúc động, màn che được vén lên hai bên, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng, bóng dáng anh ngồi đó quay lưng lại với cô, bóng dáng quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt cô. Đặt tài liệu cùng tách cà phê lên bàn, cô nhẹ nhàng đến gần anh phát hiện anh đang nhắm mắt, hơi thở mang theo hương trà xanh khiến cô cảm thấy dễ chịu, gương mặt anh khi ngủ rất yên tĩnh, tuy có phần lạnh nhạt nhưng lại không cho người khác cảm giác xa cách, thân thể như không còn thuộc về mình, bất giác cô đưa tay chạm vào gương mặt anh.

“Em đang làm gì vậy?” Ám Dạ Duật nghe tiếng bước chân liền biết người đến là cô, sớm đã từ trong giấc ngủ tỉnh lại nhưng vì mệt mỏi nên anh cũng lười mở mắt, không nghĩ cô lại lợi dụng anh lúc đang ngủ giở trò với anh.

Gần nửa tháng không gặp cô vẫn không có gì thay đổi, xem ra thời gian không có anh ở nơi này cô sống rất thoải mái, công việc diễn ra tốt đẹp, ánh mắt anh không khỏi nheo lại nhìn mặt cô đang kề sát mặt anh, đôi mắt cô mở to, bộ dạng có chút đơn thuần, đôi môi đỏ mọng ướt át, xúc cảm mềm mại trên mặt khiến Ám Dạ Duật muốn mở miệng trêu chọc cô nhưng thân thể có không cho phép nên đành bỏ qua cho cô.

Mạc Tử Yên không nghĩ đến anh đột nhiên tỉnh lại, cô không khỏi bối rối rút tay về, bị ánh mắt của anh nhìn khiến cô có cảm giác bản thân mình như kẻ trộm liền vội vàng mở miệng thanh minh: “Em… em mang tài liệu cùng cà phê đến cho anh…”

“Ừ.” Ám Dạ Duật cũng không vạch trần cô, quay ghế trở lại bên bàn, cầm lấy tách cà phê uống một ngụm sau đó tiếp tục trở lại công việc.

Nhìn anh bận rộn nơi đó, phát hiện anh gầy hơn trước kia không ít, sắc mặt lại có chút nhợt nhạt khiến cô nhịn không được có chút tức giận: “Anh vừa xuống máy bay, không nên cố sức như vậy… công việc làm sau cũng được mà.”

Truyện được đăng tại đây

“Việc hôm nay không nên để ngày mai.” Cây bút trong tay anh thoáng dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục công việc.

“Anh nói chuyện có đạo lí như vậy thế thì tại sao anh lại không biết chăm sóc cho bản thân mình?” Mạc Tử Yên quả thật nổi đóa, cô biết anh là người trách nhiệm nhưng mười mấy ngày nay bận rộn, thậm chí thời gian ngủ cũng không được mấy tiếng, nhìn thần thái của anh cô liền hiểu rõ, sức khỏe anh không yếu nhưng cũng không nên cậy mạnh, làm việc quá sức mà quên mất phải nghỉ ngơi.

“…”

Ám Dạ Duật lúc này mới bỏ bút trong tay xuống, ngẩn đầu nhìn cô, gương mặt anh nghiêm hẳn đi, ánh mắt đen sâu thẳm, không thấy đáy khiến bất kì người nào nhìn đều bị hút vào, lòng cô không khỏi run lên, tim đập một lúc một nhanh, cảm giác thấp thỏm này khiến cô có chút khó chịu.

“Tối nay em có rảnh không?”

Giọng nói lạnh nhạt, thần thái tự nhiên nhưng lại khiến người nghe không khỏi kinh ngạc.

“Sao cơ…?”

“Mẹ anh mời em đến dùng bữa tối.”

Nhìn bộ dạng thất thần của Mạc Tử Yên, Ám Dạ Duật tiếp tục trở lại công việc, lời nói vừa rồi của anh đã thành công khiến cô dời sự chú ý khỏi người anh, mặc dù biết cô quan tâm nhưng công việc hôm nay anh vẫn phải hoàn thành, đó là nguyên tắc anh đặt ra, anh không thể làm trái với nguyên tắc của mình. Hơn nữa mẹ anh thật sự mời cô đến, vốn dĩ tối nay sau khi tan làm mẹ anh muốn trực tiếp bắt cóc cô về nhà mình, ý đồ khiến cho cô bất ngờ gì đó, hiện tại anh cũng chỉ là thông báo trước để cô chuẩn bị tinh thần mà thôi, đối với kế hoạch của mẫu thân đại nhân, Ám Dạ Duật anh cũng đâu có làm thay đổi cái gì?!

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com