Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 16

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 16-1: Tiếp quản (1)

“Yên Nhi, ngày hôm qua con có gặp Minh Tâm sao?” Nhìn thấy con gái từ trên phòng bước xuống, quần áo chỉnh tề, gương mặt xinh đẹp không giấu được niềm vui khiến người mẹ như bà cũng không khỏi vui theo. Kéo tay con gái ngồi vào bàn, dì Trương từ trong bếp mang đồ ăn sáng ra, Mạc Tử Yên nhận lấy nói tiếng cảm ơn, dì Trương cười rồi vào bếp tiếp tục làm công việc của bản thân.

Mạc Tử Yên có chút kinh ngạc, vốn dĩ tối qua cô cũng định nói với mẹ nhưng bởi vì niềm vui đột ngột đến khiến cô chìm đắm trong vui sướng mà quên hết tất cả, mặc dù không biết vì sao mẹ lại biết nhưng Mạc Tử Yên vẫn thành thật mở miệng: “Vâng ạ, con cũng định nói chuyện này với mẹ nhưng con lại quên mất.”

Vân Hinh Như có chút nghi ngờ nhìn con gái, tối qua khi con gái về đến nhà dường như tâm trạng rất vui vẻ, sau khi ăn tối xong bà vốn định hỏi con gái có chuyện gì nhưng lúc này bà nhận được cuộc gọi từ Minh Tâm. Hai gia đình vốn dĩ thân thiết, nhưng nếu chuyện hai năm trước thành công thì sẽ càng thân thiết hơn nữa, bất quá chuyện đã qua bà cũng không muốn nhắc đến, vốn dĩ đang suy nghĩ Minh Tâm gọi cho bà là có việc gì nhưng không ngờ lại là chuyện của bọn trẻ. Minh Tâm là nghe thẳng thắng, vừa nhấc máy là nói vào chủ đề chính, nào là chuyện bà ấy gặp Yên Nhi ở cô nhi viện, con trai bà ấy đích thân đưa cô đến… Càng nghe Vân Hinh Như càng nghi ngờ, không phải bà không biết tính con gái nhưng con gái bà từ trước đến nay đều không thích trẻ con, mỗi lần bà đi làm từ thiện là con gái liền viện lý do chuồn trước, đối với tính tình con gái, Vân Hinh Như cũng hết cách. Hôm nay đột nhiên Minh Tâm lại nói như vậy khiến bà cảm thấy kì quái, dường như sau khi chia tay với Trác Lân, Yên Nhi như thay đổi, nhưng cũng không phải là thay đổi, nói chung là ngay cả một người mẹ như bà cũng không tài nào hiểu được!

Bị mẹ nhìn như vậy, Mạc Tử Yên có chút không được tự nhiên mở miệng: “Làm sao vậy ạ?”

“Ngày hôm qua… Con đi với Ám Dạ Duật?!” Đây mới là điều mà Vân Hinh Như để tâm, hàn huyên cùng Minh Tâm một hồi bà mới ý thức được, Minh Tâm dường như đang muốn gắn ghép tụi nhỏ với nhau, chuyện hai năm trước không thành Vân Hinh Như sớm đã bỏ cuộc, mặc dù bà muốn có một chàng rể như Ám Dạ Duật nhưng điều quan trọng hơn là con gái của bà có thích hay không. Quan hệ hai nhà rất tốt nhưng cũng không thể vì chuyện này mà ép buộc con gái, nhớ đến chuyện lần trước với Trác Lân, con gái vì vậy mà cắt cổ tay tự tử, người làm mẹ như bà đau xót không thôi. Vì vậy đối với ý của Minh Tâm bà vẫn có chút lo lắng, nếu hai đứa thật sự có cơ hội Vân Hinh Như tất nhiên sẽ không bỏ lỡ chàng rể như Ám Dạ Duật nhưng nếu thật sự chuyện gì cũng không có thì…

Tay cầm đũa của Mạc Tử Yên thoáng ngừng lại, gương mặt cô có phần mất tự nhiên, hiểu con không ai bằng mẹ, Vân Hinh Như nhìn là biết ngay những lời Minh Tâm nói đều là sự thật, điều này khiến bà thoáng bất ngờ nhưng nhiều hơn là vui sướng.

“Hai đứa đang quen nhau à?”

Mạc Tử Yên nghe vậy giật mình, vội vàng phản bác lại: “Không có…”

Phản ứng của con gái khiến Vân Hinh Như lấy làm lạ, theo như hiểu biết của bản thân về cô gái, Vân Hinh Như chắc chắn lời Minh Tâm là sự thật, nhưng thái độ của con gái khiến người làm mẹ như bà có chút lo lắng. Nói là thích thì bà có chút không tin, bởi vì Trác Lân mà Yên Nhi hy sinh tất cả, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần, nếu nói hiện tại hai đứa đang quen nhau thì có chút… Tiến triển dường như quá nhanh thì phải, con gái bà chia tay chưa được một tháng mà đã thích người khác… Nhưng nếu nói là không thích thì phản ứng của Yên Nhi như vậy là thế nào?!

“Vậy hai đứa…?”

“Con đang theo đuổi anh ấy!” Mạc Tử yên không tình nguyện mở miệng, từ trước đến nay người theo đuổi cô nhiều vô số mà cô không để mắt đến, vậy mà hiện tại cô theo đuổi anh anh cũng làm ngơ, cái này gọi là “Sông có khúc, người có lúc” sao?!

Đọc FULL truyện tại đây

“Thật sao?”

Nhìn vẻ mặt vui mừng của mẫu thân đại nhân, Mạc Tử Yên cảm thấy buồn bực, nghe con gái mình theo đuổi người ta mẹ vui lắm sao?! Lại nghĩ đến ngày hôm qua anh cho cô số điện thoại của mình, tâm trạng buồn bực nháy mắt bay theo gió, Mạc Tử Yên không trả lời mẹ mà uống một ngụm sữa, sau đó cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Lúc này Vân Hinh Như mới phục hồi tinh thần, vốn dĩ định mở miệng hỏi con gái nhưng thấy bóng con gái đi xa rồi cũng thở dài, bà vội vàng gọi điện cho Minh Tâm, hai người hàn huyên một hồi, lên kế hoạch cho hai đứa nhỏ.

Mạc Tử Yên ra ngoài rồi mới cảm thấy dễ chịu, nếu cô ngồi lâu thêm một chút chắc hẳn không toàn vẹn để bước ra nữa, phải biết rằng mẹ cô ấy à, không biết thì thôi, biết được chuyện này phải nói là còn vội vàng hơn cô nữa cơ. Gửi tin nhắn cho ba ba xong, Mạc Tử Yên nhờ bác Hải chở cô đến tập đoàn Mạc thị, dù sao cô cũng đủ lớn ồi, tiếp quản công ty là chuyện nên làm, hơn nữa Mạc gia chỉ có một đứa con gái là cô, sao cô có thể bỏ mặc được. Chuyện kiếp trước cô chưa từng quên, nhưng bản thân cô đã tự nói với mình, tuyệt đối sẽ không để kiếp trước tái diễn, một kiếp là quá đủ rồi!

Mạc gia vào thương trường nhiều năm, hắc bạch lưỡng đạo đều nể mặt, hơn nữa lại có Vân gia ở phía sau, không ai dám đắc tội, Mạc thị kinh doanh các ngành nghề, trên khắp đất nước Trung Quốc này hay là nước ngoài thì Mạc thị đều tấn công vào, bất kể nghe nào Mạc thị cũng kinh doanh, tất nhiên không mua bán trái phép hay làm chuyện phạm pháp,Mạc gia từ đó đến giờ vẫn giữ nguyên quy tắc của bản thân, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp.

Mạc Tử Yên đứng trước cửa Mạc thị đột nhiên cảm thấy ba ba thật tài giỏi, gánh vác Mạc thị đi đến ngày hôm nay quả thật không dễ dàng gì, thật ra thì muốn hai bàn tay trắng dựng lên sự nghiệp là rất khó khăn, nhưng muốn phá hủy nó lại dễ dàng như trở bàn tay, Mạc Tử Yên cô tuyệt đối sẽ không để Mạc thị bị hủy hoại trong tay mình!

Truyện được đăng tại đây

Đi vào bên trong, máy lạnh lập tức phả vào mặt, cảm giác mát mẻ này khiến Mạc Tử Yên thở ra, cô đi đến quầy tiếp tân, lập tức nhân viên tiếp tân lịch sự mở miệng: “Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?!”

“Tìm chủ tịch của các người!” Mạc Tử Yên trời sinh lạnh nhạt, cô lại có chút hướng nội nên không thích nói chuyện với người khác, nếu không phải người tiếp xúc với cô nhiều thì sẽ tưởng rằng cô rất khó tiếp cận, tính tình đại tiểu thư khiến người khác chán ghét.

“Xin lỗi, chủ tịch chúng tôi hiện đang họp…” Nhân viên tiếp tân cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, kể từ khi cô vừa bước chân vào tất cả mọi người đều nhìn cô, dường như cô chính là trung tâm của vũ trụ, ngay cả con gái cũng không kìm lòng được. Mái tóc xoăn dài để tự nhiên mặc một chiếc váy màu tím ôm sát người, để lộ đường cong tuyệt đẹp, da cô vốn dĩ đã trắng, màu tím của chiếc váy càng khiến cho làn da của cô trắng hơn vài phần, cô xinh đẹp đến nỗi khiến mọi cô gái trong công ty đều không khỏi ghen tỵ!

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com