Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 15

Chương 15: Tiến triển

“Duật, sao con lại đến đây, không phải là con cùng Châu tiểu thư đi ăn cơm trưa sao?!” Minh Tâm nhìn con trai đứng trước mắt liền nhíu mày không, bà biết hôm nay con trai không có việc gì nên đã hẹn với Châu phu nhân cho bọn trẻ gặp mặt, mặc dù biết tính tình con trai không thích xem mắt nhưng chung thân đại sự của con trai, người làm mẹ này sao có thể không lo lắng được?! Nhưng mà nhìn tình hình trước, xem ra con trai bà lại trốn nữa rồi, lần trước nhờ có thằng nhóc Lãnh Diệt bày mưu, không biết lần này lại là ai giúp nó!

“Con đến đây thăm lũ trẻ…” Ám Dạ Duật cười nhạt, tránh nhắc đến chuyện của Châu tiểu thư.

Minh Tâm thấy vậy liền muốn giáo huấn con trai, trước kia vì muốn bản thân muốn làm từ thiện mà kéo con trai theo cùng, hiện tại con trai lại lấy lí do này đối phó bà. Làm từ thiện thì có giới hạn, đâu thể vì làm từ thiện mà để lỡ trung thân đại sự như vậy được?!

“Con thật là, chung thân đại sự của bản thân…” Lời còn chưa nói xong đã bị Ám Dạ Duật ngăn cản.

“Mẹ, mẹ muốn giáo huấn con thì về nhà hãy giáo huấn, có người ở đây đấy…” Lúc này Minh Tâm mới phát hiện có người bên cạnh, bà không khỏi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt, mặc dù hai năm qua chưa từng gặp qua nhưng không đến nổi Minh Tâm không nhận ra cô gái trước mắt là ai.

“Yên Nhi…?” Bất quá Minh Tâm có chút nghi ngờ nhìn Mạc Tử Yên, việc xảy ra hai năm trước khiến gia đình hai bên có chút lúng túng, vốn dĩ là hôn ước từ mấy thế kỷ trước nên mới sắp đặt lên người tụi nhỏ, không ngờ lại thất bại, con trai bà lại mở miệng từ chối. Tuy nhiên hiểu con không ai bằng mẹ nên Minh Tâm cũng không thể trách con trai, huống hồ duyên phận không thể cưỡng ép nên bà đành bỏ qua, gia đình hai bên vẫn qua lại như cũ, hai năm gần đây bà chưa từng gặp qua Mạc Tử Yên, hiện tại gặp cô ở cô nhi viện nên có chút ngạc nhiên.

“Chào cô…” Mạc Tử Yên có chút lúng túng mở miệng, tình cảm mẹ chồng nàng dâu của họ vốn dĩ không mặn không nhạt, bao năm qua sống chung một nhà thì cũng đối xử bình thường, mấy tháng đầu mẹ chồng cô rất nhiệt tình, đối xử với cô chẳng khác gì con gái của mình, vốn dĩ hai gia đình đã thân nên Mạc Tử Yên cũng không đặt vào lòng nên đối mặt với bà cô luôn lạnh nhạt. Tùng sinh cô mới hối hận, hết thảy đều do bản thân cô tự chuốc lấy, thứ bên cạnh lại không hề trân trọng Mạc Tử Yên vốn nghĩ để khi theo đuổi được anh cô mới dám gặp mặt mẹ anh nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này… Hết thảy kế hoạch của cô đều bị lần gặp gỡ này phá vỡ!

“Sao cháu lại ở đây?” Cẩn thận đánh giá người con dâu mà bà từng bỏ lỡ trước mắt, Minh Tâm không khỏi có chút ngạc nhiên, bà nhìn Mạc Tử Yên từ nhỏ lớn lên, có thể xem như là mẹ nuôi của cô, vốn dĩ từ nhỏ Mạc Tử Yên đã vô cùng xinh đẹp, tựa như đóa hoa vừa hé nở, non nớt nhưng không hề kém phần xinh đẹp, mới năm tuổi mà đã như thế, không biết lớn lên sẽ như thế nào. Hai năm trước cô 18 tuổi, cái tuổi xinh đẹp nhất của người con gái đã làm tăng vẻ đẹp của cô, cô từ nụ hoa vừa hé nở đã trở thành một đóa hoa rực rỡ, nở rộ dưới ánh mặt trời, chỉ tiếc con trai bà không có phước để đưa được đóa hoa này về nhà, nếu không… Bất quá hiện tại Mạc Tử Yên vẫn xinh đẹp như ngày nào, tuy nhiên có một chút khác xưa, tựa như trước kia cô mặc dù là đóa hoa rực rỡ nhưng vẫn có phần non nớt, hiện tại lại thành thục hơn, đoan trang mà không kém phần cao quý, trở thành một đóa hoa hồng lẫy lộng, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người!

“Cháu…” Mạc Tử Yên bối rối, không biết phải mở miệng như thế nào, chẳng lẽ bảo bản thân đang theo đuổi con trai bà, tình cờ lại cùng con trai bà diễn kịch, sau đó lại tình cờ bị con trai bà ‘bắt cóc’ đến đây? Cô không biết ấn tượng đầu tiên của bà về mình như thế nào, mặc dù trước kia bà đối xử với cô rất nhưng bởi vì những sai lầm trong quá khứ khiến bản thân cô tồn tại bóng ma, hơn nữa lần gặp gỡ này là ngoài dự tính của cô, cô vốn dĩ chưa kịp chuẩn bị gì…

Minh Tâm liếc mắt nhìn con trai bên cạnh với vẻ mặt vô tội, lại nhìn Mạc Tử Yên không biết làm gì, trong lòng chứa hang tram câu hỏi nhưng không thể mở miệng. Xem ra lần này là nhờ Yên Nhi nên con trai bà mới có thể trốn đến đây, nhưng tại sao hai đứa nó lại xuất hiện cùng một lúc, lẽ nào là do con trai bà đưa đến?

Chẳng lẽ duyên phận của hai đứa vốn dĩ là hai năm sau mới có thể thành sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn tình hình này xem ra có tiến triển đôi chút, mặc dù bà không ngừng bảo con trai đi xem mắt nhưng con dâu trong lòng Minh Tâm vốn dĩ là Mạc Tử Yên, sự việc hôn ước giữa bà và Vũ Hiên khiến bà cảm thấy có lỗi với Hinh Như nên ngay từ khi Hinh Như sinh đứa con gái này bà sớm đã có ý định thông gia với Mạc gia, chỉ là không ngờ… Bất quá hiện tại nhìn hai đứa như vậy Minh Tâm cảm thấy có tiến triển tốt, nên vô cùng vui vẻ.

“Lần đầu tiên cháu đến đây đúng không? Đi, đi cùng cô vào thăm tụi nhỏ, nhìn tụi nhỏ rất thích cháu đấy…” Minh Tâm nhiệt tình kéo tay Mạc Tử Yên vào trong, thái độ thay đổi nhanh như vậy khiến cô cảm thấy choáng váng nhưng rất nhanh liền phục hồi, cùng bà đi vào trong, để lại một mình anh đứng đó không biết đang suy nghĩ gì.

Lần đầu tiên đến cô nhi viện Mạc Tử Yên không biết nên làm gì, vốn dĩ bản thân không mấy hòa đồng nhưng tụi nhỏ cứ quấn quýt lấy cô khiến cô bối rối không thôi. Lúc này Ám Dạ Duật bước vào, trên tay là một bọc lớn đồ chơi, bánh kẹo khiến tụi nhỏ vui mừng, lập tức buông tha cho cô mà quay sang dính lấy anh, nhìn bọc lớn bọc nhỏ trên tay anh mà cô thầm kinh ngạc, xem ra anh đã chuẩn bị hết thảy, nếu hôm nay không có cô anh vẫn sẽ đến đây mà thôi.

Thật ra cô nhi viện không có nhiều việc để làm, huống hồ cô vừa mới tới, sợ chưa quen nên viện trưởng nhờ cô chăm sóc tụi nhỏ, lúc đầu Mạc Tử Yên có chút không biết làm sao nhưng được Minh Tâm dẫn dắt nên cũng thành thạo không ít, chơi cùng lũ trẻ cả buổi chiều khiến Mạc Tử Yên cảm thấy trẻ con không phải quá đáng ghét, ít ra giống tụi nhỏ này thì bắt cô chăm sóc cô cũng không có ý kiến.

Mặt trời dần xuống núi, Mạc Tử Yên vốn dĩ muốn gọi người đến đón nhưng Minh Tâm không đồng ý, bà gọi cho tài xế chở mình về, bắt con trai phải chở cô về, thiên thời địa lợi chỉ kém nhân hòa, Minh Tâm nào làm ngơ chung thân đại sự của con trai được, hai năm gần đây không thấy con trai quen bạn gái khiến người làm mẹ như bà lo lắng không thôi. Hiện tại khó khăn lắm mới thấy con trai đãn một cô gái đến, hơn nữa cô gái đó lại là con dâu hợp ý bà như thế, Minh Tâm nào có thể bỏ qua, tác hợp được bao nhiêu thì tác hợp.

Nhìn cảnh vật tối đen bên đường, hiện tại bọn họ đang ở ngoại thành, không những vắng người mà còn không có ánh đèn đường, Ám Dạ Duật chăm chú lái xe, Mạc Tử Yên nhìn anh, thấp giọng mở miệng: “Cảm ơn hôm nay anh đã đến tôi đến đây.”

Truyện được đăng tại đây

“Chỉ là tình cờ mà thôi.” Ám Dạ Duật không bận tâm trả lời, rẽ trái liền ra đường cao tốc, cho dù trời có tối thì xe trên đường vẫn không ngừng lăn bánh, dường như đó là một quy luật.

“Có thể cho tôi số điện thoại của anh không?” Lời của Mạc Tử Yên khiến anh không khỏi nghiêng đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt sáng như sao của cô, anh mở miệng: “Được.” Không hề hỏi lí do vì sao cô hỏi số điện thoại của anh, điều này khiến Mạc Tử Yên có vài phần kinh ngạc, anh không phải loại người tùy tiện cho người khác số điện thoại của mình, vậy mà hiện tại… Đây có phải là một bước tiến triển không nhỉ?

Không biết vì sao nhưng Mạc Tử Yên lại nở nụ cười, dường như cô đang rất vui vẻ, ngày hôm nay… Không uổng công cô đi tìm anh!