Sủng yêu: Bí mật của bà xã » Trang 14

Chương 14: Mẹ chồng nàng dâu

Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài xe cộ trên đường không ngừng chạy qua lại, tiếng xe không ngừng vang lên nhưng dường như người trong xe lại không hề nghe thấy, bên trong yên tĩnh đến lạ thường, mỗi người đắm chìm trong mỗi suy nghĩ khác nhau.

Đợi một lúc lâu Mạc Tử Yên vẫn chưa cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, bên tai truyền đến tiếng cười êm ái khiến cô nhịn không được mà mở mắt, chỉ thấy người đàn ông lúc nãy vốn đang mặt đối mặt với cô hiện tại đang nghiêm túc lái xe, vẻ mặt không cảm xúc khiến Mạc Tử Yên cô không khỏi cảm thấy là tự mình đa tình, dường như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Điều này khiến cô không khỏi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, nhưng Mạc Tử Yên không ngờ hành động vô thức của mình lại bỏ lỡ ý cười trên mặt ai kia.

Bầu không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng, Mạc Tử Yên cảm thấy có chút ngột ngạc, không khỏi lén liếc nhìn ai đó đang nghiêm túc lái xe.

Ám Dạ Duật khi lái xe rất nghiêm túc, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị không cảm xúc khiến Mạc Tử Yên cảm thấy không vui, chẳng có cô gái nào thích ngày nào cũng nhìn mặt lạnh của người mình yêu, mặc dù tụi con gái thời nay thích nhất là mẫu đàn ông lạnh lùng, vì như vậy rất có tính chinh phục, nhưng đối với Mạc Tử Yên cô, lạnh lùng hay không không quan trọng, quan trọng đó là người cho cô cảm giác thế nào là yêu!

Thời học sinh, Mạc Tử Yên vẫn luôn nghĩ rằng sau này cô sẽ lấy một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi để làm chồng, khi đó Trác Lân xuất hiện khiến trái tim cô không khỏi rung động, với diện mạo, gia thế và tài hoa của Trác Lân, Mạc Tử Yên cô cảm thấy trên thế giới này sẽ không có người nào có thể xứng cô hơn hắn. Mọi thứ cô đều suy nghĩ kĩ lưỡng mới dám tiến tới với Trác Lân, nhưng… Có một cô chưa nghĩ đến, đó là Trác Lân liệu có yêu cô hay không?!

Bởi vì là mối tình đầu nên Mạc Tử Yên có phần bộc chột và suy nghĩ không thấu đáo, bởi lẽ những người khi yêu đều ngốc như vậy, đầu óc đều ngập tràn hình ảnh người mình yêu, làm sao mà có thời gian suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt khác?! Nhưng đôi khi, một chuyện bạn xem là nhỏ nhặt thì nó cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn.

Bất quá đó đã là chuyện của quá khứ, hơn nữa tất cả mọi chuyện cũng không phải lỗi của một mình Trác Lân, hắn sai khi xem cô là người thay thế, nhưng cô cũng sai lầm khi biết hắn không yêu cô mà cô cố chấp, mù quáng tin yêu hắn, đến cuối cùng mất đi tất cả. Nếu lúc đó cô buông tay thì mọi thứ vẫn còn cứu vãn được, nhưng mà hiện tại dù thế nào cũng khó lòng thay đổi quá khứ!

Mạc Tử Yên đưa mắt nhìn sang bên ngoài cửa sổ, năm năm sau thành phố S vẫn không chút thay đổi, bất quá cũng không thể giữ nguyên vẻ đẹp hiện tại được, dù sao cảnh không còn thì người cũng mất… Như vậy, chẳng phải rất tốt sao?!

“Nhìn đủ rồi sao?”

Giọng nói nam tính vang lên khiến cô giật mình, quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngát không hiểu rõ đang diễn ra chuyện gì.

“Lúc nãy cô nhìn tôi làm gì?” Mặc dù không nhìn cô nhưng anh vẫn có thể hình dung bộ dạng ngốc nghếch của cô, điều này khiến anh nhịn không được mà cong khóe môi.

Bị anh hỏi như vậy Mạc Tử Yên đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, hóa ra nãy giờ anh đều biết bản thân cô đang nhìn lén anh! Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân như trò hề, trở thành trò cười cho thiên hạ… Không đúng, phải là trò cười cho ai kia mới đúng!

“Ai nhìn anh chứ!” Mạc Tử Yên tránh ánh mắt anh, mất tự nhiên mở miệng.

“Vậy là tôi nhìn lầm sao?!” Đèn đỏ, Ám Dạ Duật ngừng xe, lúc này anh mới quay sang nhìn cô, ánh mắt anh hàm chứa ý cười khó hiểu.

“Đúng vậy, là anh nhìn lầm rồi…” Mạc Tử Yên hưởng ứng ý kiến của anh, không ngừng gật đầu.

Ám Dạ Duật chỉ cười, không nói.

Đèn xanh, chiếc xe Lamborghini màu trắng lập tức phóng lên phía trước, bánh xe lại tiếp tục lăn, đường cao tốc một chiều, những chiếc xe không ngừng chạy đến, nhìn con đường ngày càng vắng, Mạc Tử Yên mới ý thức được điều gì đó.

“Anh… Anh đưa tôi đi đâu…?” Cảnh vật bên đường xa lạ, trên đường vắng hẳn đi, Mạc Tử Yên không khỏi cảm thấy kì quái, mặc dù biết anh sẽ không đem cô đi bán hay gì đó nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi.

“Giờ mới phát hiện à? Nếu hôm nay là người khác chỉ sợ cô đã bị đem đi bán rồi đấy!” Ám Dạ Duật cười nhạt tỏ vẻ vô sự.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?!”

“Đừng lo, sẽ không gây hại cho cô đâu…” Tưởng cô sợ bản thân anh gây hại cho cô nên Ám Dạ Duật mở miệng trấn an: “Hóa ra cô lại nhát gan như vậy!”

Mạc Tử Yên bĩu môi, nhỏ giọng lí nhí gì đó, giọng nói của cô bị gió ất đi khiến anh không nghe được, chỉ liếc mắt nhìn cô đang ngoan ngoãn ngồi, rồi tiếp tục chú tâm lái xe.

Đi hơn một giờ cuối cùng bánh xe cũng ngừng lăn, Ám Dạ Duật xuống xe, đi sang mở cửa cho cô, bộ dạng chuẩn mực của một quý ông khiến cô không khỏi ngượng ngùng, ngập ngừng bước xuống xe.

Trước mắt cô là một tòa nhà rộng lớn, xung quanh là một dãi đất trống vắng, hoang vu, tòa nhà đứng sững giữa không gian lớn như vậy khiến nó trở nên nhỏ bé, hàng rào trắng bày xung quanh tòa nhà, bên trong sân có rất nhiều đồ chơi của trẻ con, Mạc Tử Yên cảm giác bản thân cô đi lạc vào nhà trẻ. Ám Dạ Duật dẫn cô vào trong, càng vào bên trong càng nghe nhiều tiếng cười đùa của trẻ con, điều này khiến cô cảm thấy tò mò, tại sao anh lại đưa cô đến đây?!

Nhìn ra sự khó hiểu trong mắt cô, Ám Dạ Duật tốt bụng giải thích: “Mẹ tôi rất thích làm từ thiện, cũng vì thế mà nhà tôi cũng thích làm từ thiện, hôm nay tôi vốn định đến đây thăm lũ trẻ nhưng bởi vì cô Châu tiểu thư đó mà có phần chậm trễ…”

“Đây là cô nhi viện?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ…”

“Anh thường xuyên đến đây lắm sao?!” Mạc Tử Yên tò mò hỏi.

“Chỉ cần là ngày nghĩ tôi đều đi đến đây thăm lũ trẻ…”

“Vậy… Anh có đưa ai đến đây ngoài tôi không?!” Mạc Tử Yen ngập ngừng, có chút mất tự nhiên nhìn mặt đất phía dưới. Như vậy liệu có lộ liễu quá không nhỉ? Nhưng mà… Cô không có cách nào ngăn bản thân mình a!

“Có…” Ánh mắt Ám Dạ Duật hàm chứa ý cười không rõ, môi mỏng cong lên một độ cong tuyệt đẹp khiến bất kì người nào nhìn vào cũng không khỏi si mê.

Câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu, trong lòng Mạc Tử Yên thấp thỏm không yên, lòng muốn hỏi nhưng miệng lại không đủ can đảm, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy!

“Tôi từng đưa Tiểu Nghiên và đến đây, có khi cả gia đình tôi rảnh rỗi đều đi đến đây…”

Một câu xóa hết hiểu lầm, Mạc Tử Yên cảm thấy mình rất ngốc, sao lại nghĩ những chuyện vu vơ như thế cơ chứ nhưng mà cô lại nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm. Dường như đứng trước anh, cô không còn là Mạc Tử Yên nữa, cảm xúc không thể kìm chế!

“Hóa ra là như vậy…”

Lời còn chưa dứt Mạc Tử Yên đã thấy một đàn trẻ chạy xô vào người bọn họ khiến cô không khỏi giật mình.

“Anh Duật, anh đến rồi…”

“Sao lâu rồi anh không đến thăm tụi em?”

“Tụi em nhớ anh lắm…”

Khoảng mười mấy đứa trẻ mười tuổi tranh nhau ôm lấy Ám Dạ Duật, tựa như anh là đồ ăn không bằng, tụi nhỏ không ngừng tranh nhau khiến Mạc Tử Yên đứng bên cạnh thấy vậy nhìn không được mỉm cười.

Truyện được đăng tại đây

“Anh Duật, chị xinh đẹp này là ai vậy ạ?” Cô bé phát hiện ra Mạc Tử Yên đứng đó mỉm cười hai mắt liền lóe sáng, chị này thật xinh đẹp, sau này lớn lên bé cũng muốn xinh đẹp như chị ấy!

Lời nói của cô bé liền thu hút những đứa xung quanh, mục tiêu từ Ám Dạ Duật của những đứa trẻ nhanh chóng chuyển sang Mạc Tử Yên, không ít cô bé, cậu bé đến ôm chân cô, không ngừng nhốn nháo.

“Chị xinh đẹp chị là bạn gái của anh Duật sao ạ?”

“Chị ơi chị thật xinh đẹp…”

“Đúng đó, đúng đo, chị còn xinh đẹp hơn chị Tiểu Nghiên nữa…”

“Chị ơi, chị tên là gì vậy…”

“…”

Bị một đám trẻ quay quanh khiến Mạc Tử Yên có chút bối rối, cô chưa từng tiếp xúc với trẻ con, trước kia mẹ chồng thường bảo cô đi cùng bà đến cô nhi viện thì Mạc Tử Yên đều từ chối, cô cảm thấy bản thân không thích hợp với trẻ con, với lại tính tình cô khó hòa nhập được với lũ trẻ nên mỗi lần như thế Mạc Tử Yen cô đều viện cớ, dần dần mẹ chồng không bảo cô đi cùng bà nữa. Hiện tại lại gặp sự việc như thế Mạc Tử Yên lại không phải làm sao, cứ đứng yên bất động nơi đó, nhưng bọn trẻ vẫn không buông tha cho cô, không ngừng truy hỏi cho đến cùng.

Lúc này một giọng nói vang lên, bọn trẻ nháy mắt trở nên an tĩnh: “Có chuyện gì với tụi con vậy?”

Ám Dạ Duật thấy người bước đến liền nở nụ cười: “Mẹ…”

Một người phụ nữ trung niên bước đến, bà mặc một chiếc váy màu kem nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cao quý, mái tóc búi lên theo kiểu của quý phu nhân, dung mạo bà rất dịu dàng, nụ cười của bà khiến người khác cảm thấy thoải mái, thật khó tin khi một người phụ nữ như vậy lại có thể khống chế cả một gia đình!