Sủng tam phu - Trang 61

CHƯƠNG 54: TU LA QUÂN

Chuyện này động tĩnh vô cùng lớn, nhưng đến khi Hạ Chính Nghiên đứng trên cửa cung đã chẳng thấy bóng dáng ma nữ tóc trắng trong lời đồn đâu. Hắn cúi người đưa tay sờ vào vũng máu đỏ sẫm đã khô dưới chân, đáy mắt sâu thêm mấy phần. Nàng ta đã mang theo hai cái xác kia rời đi.

Hạ Chính Nghiên đứng thẳng lưng, không nói không rằng trở về Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương. Hắn ngồi được một lúc, cả quyển tấu chương cũng chẳng đọc nổi một chữ, trong lòng đột nhiên dâng lên cỗ nghẹn uất. Cao thái giám đứng bên cạnh hứng chịu tai bay vạ gió, ăn cả nghiên mực Hạ Chính Nghiên ném loạn vào đầu. Thái giám cung nữ đồng nhất quỳ xuống run rẩy.

Hạ Chính Nghiên đứng lên đạp đổ thư án rồi đùng đùng bỏ đi. Hắn không mang theo bất kỳ ai, tự mình tiến vào ngục thất. Cai ngục thấy hắn liền lui ra. Hạ Chính Nghiên trầm mặc liếc nhìn Hạ Cảnh Tuấn bị treo trên giá gỗ bên trong, khắp người đều là vết roi chưa khép miệng, tóc tai rũ rượi, nhìn không ra Dực Vương phong quang vạn dặm ngày nào nữa.

Hạ Chính Nghiên hừ lạnh, tiện tay hắt chậu nước muối bên cạnh lên người Hạ Cảnh Tuấn. Chậu đồng rơi xuống kêu lên tiếng vang rất lớn, Hạ Cảnh Tuấn dù nhịn đến cắn rách môi cũng không rên rỉ. Hạ Chính Nghiên bóp cằm hắn, bắt hắn ngước lên:

“Thế nào đệ đệ, lúc trước gan ngươi lớn lắm mà? Sao không tạo phản tiếp đi? Trốn trẫm trốn tận bốn năm, ngươi là nam tử hán cái gì hả? Ngươi xứng sao?”

Hạ Cảnh Tuấn nghiến răng phun ngụm máu vào mặt Hạ Chính Nghiên, sau đó ngửa cổ cười lớn, cười điên dại. Hạ Chính Nghiên xám mặt, với tay lấy thanh sắt nun đỏ bên cạnh dí vào người Hạ Cảnh Tuấn. Hắn dù đau cũng không khuất phục, chỉ càng cười man rợ, cuối cùng dùng đôi mắt đỏ ngầu của loài thú khát máu cười cợt Hạ Chính Nghiên:

“Ngươi thua rồi, Hạ Chính Nghiên. Ngươi thua rồi!!!”

Hạ Chính Nghiên ném thanh sắt xuống đất, dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt, trầm giọng nói: “Thật nực cười. Trẫm vẫn là quân chủ một nước, trong khi ngươi chỉ có thể chờ chết ở đây. Nghiệt chủng như ngươi cũng muốn đấu với trẫm?”

Hắn phất tay áo, vỗ nhẹ vài cái lên mặt Hạ Cảnh Tuấn chế giễu: “Nể tình mẫu hậu, trẫm sẽ không để ngươi chết đâu.”

Dứt lời hắn quay lưng bỏ đi, Hạ Cảnh Tuấn vẫn cứ cười như vậy, cho đến khi Hạ Chính Nghiên khuất bóng, tiếng cười của Dực Vương còn vang vọng khắp ngục thất tăm tối.

Hạ Chính Nghiên căn dặn binh lính coi ngục bố trí thêm người, siết chặt không một lỗ hổng.

Khẩu dụ vừa truyền ra Thái hậu đứng chờ một bên đã phải choáng váng muốn ngã quỵ. Bà ta tóm lấy vạt áo Hạ Chính Nghiên, cố gắng giữ bình tĩnh để nói trọn một câu: “Con vẫn không chịu thả Tuấn nhi sao?”

“Mẫu hậu, là nó muốn liên kết với Bạch Nhật Các tạo phản.” Hạ Chính Nghiên lạnh giọng hất tay bà ta ra “Nếu người còn đến cầu xin cho nó thì đừng trách nhi thần vạch trần chuyện năm ấy, cho cả thiên hạ biết Hạ Cảnh Tuấn thật ra chỉ là con của người và một tên gian phu!”

Thái hậu bị hất ngã trên nền đất lạnh, mặt mày xám ngoét, đôi mắt uất hận nhìn lên đứa con trai chính mình nuôi lớn và kỳ vọng giờ phút này lại nói lên những lời cay nghiệt vô tình như vậy. Bà gạt bộ diêu đã bung hết chuỗi ngọc liêu xiêu trên đầu xuống, tức giận nhào vào người Hạ Chính Nghiên: “Ngươi…nghịch tử ngươi….”

Thị vệ hai bên thấy bà ta phát rồ liền nhảy đến chắn trước mặt Hạ Chính Nghiên, giương kiếm ngăn không cho bà ta tiến thêm nửa bước. Hạ Chính Nghiên ngạo nghễ dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn đấng sinh thành của mình, giọng nói phát ra không bao hàm chút cảm xúc nào:

“Mẫu hậu, người nhìn xem cẩm y ngọc thực nhi thần đã đem lại cho người, nghiệt chủng trong kia và gã gian phu đó có thể cho sao?”

Ngừng một chút quan sát Thái hậu tức giận ôm ngực, hơi thở dồn dập ngắt quãng, Hạ Chính Nghiên nhếch môi cười, nụ cười khiến người khác phát lãnh:

“Mẫu hậu, người đã lấy của nhi thần cái gì, nhi thần nhất định sẽ lấy của người cái đó. Người an tâm đi.”

Dứt lời hắn quay sang Tiểu Thuận Tử, hạ lệnh bãi giá Chiêu Lạc Cung của Huệ phi. Thái hậu căm phẫn nhìn bóng lưng Hạ Chính Nghiên, nước mắt đã hoen mi khiến hình ảnh phía trước mờ mịt, nhìn không ra đứa con trai nhu thuận ngày nào. Bà ta nghiến răng, khàn giọng gào lên:

“Chỉ một nữ nhân mà thôi! Hạ Chính Nghiên, ngay từ đầu chẳng phải ngươi đã muốn giết nó rồi sao? Ngươi lấy tư cách gì để trách ai gia? Lấy tư cách gì?”

Bước chân Hạ Chính Nghiên khựng lại, hơi nghiêng đầu, nhếch môi kiêu ngạo: “Trẫm là hoàng đế, là thiên tử long tôn.”

Chỉ một lý do đó đã đủ nắm giữ quyền sinh sát của vạn dân thiên hạ. Không ai có quyền đánh giá, suy xét thậm chí là khiển trách hắn.

Không một người nào.

Hạ Chính Nghiên nói rồi cũng không liếc mắt nhìn Thái hậu thêm một lần nào, quay sang truyền lệnh xuống: “Truyền khẩu dụ của trẫm, thái hậu không chịu nỗi đả kích khi hay tin Dực Vương tạo phản đã hoá điên, từ nay an dưỡng trong Phúc Thọ Cung. Không có ý chỉ của trẫm bất cứ ai cũng không được đến quấy rầy mẫu hậu. Trái lệnh lăng trì.”

Người người xung quanh cúi đầu nhận lệnh. Ngự tiền thị vệ nhanh chóng áp giải Thái hậu đi, mặc kệ bà ta kêu gào chửi bới thế nào.

Hạ Chính Nghiên không liếc mắt nhìn bà ta dù chỉ một cái, hắn thẳng bước đến Chiêu Lạc Cung cùng Đàm Tuyết Lan câu tam đáp tứ mấy câu, làm mấy chuyện đỏ mặt tía tai, điên loan đảo phượng đến chập tối liền về tẩm cung. Mặc kệ nàng ta níu kéo thế nào hắn chỉ lạnh nhạt dời bước.

Để cung nữ hầu tắm một lúc, trung y khoác trên người ngay ngắn, hắn vẫy tay lệnh bọn họ lui xuống. Thái giám đúng giờ trực liền đứng canh ở ngoài, để lại một mình hắn trong tẩm cung. Hạ Chính Nghiên bước đến tủ thấp, lấy ra một cái hộp gỗ lê. Bên trong hộp là quả chuông chứa hương liệu kia. Hắn nắm quả chuông lắc qua lắc lại kêu leng keng mấy tiếng rồi đột nhiên ngửa cổ cười lớn:

“Ha…ha…ha…Giang sơn này vĩnh viễn là của trẫm, không một ai có thể phản nghịch với trẫm, cho dù là nàng! Người có thể cười đến cuối cùng là trẫm! Nàng đã thấy chưa?”

Cái gì mà không cần hậu vị, cái gì mà từ quan ở ẩn, kết quả không phải vẫn chết thảm hay sao?

Nàng nhất định hối hận, nhất định có làm quỷ cũng không cam lòng nhìn trẫm sống tốt. Vậy thì trẫm phải sống thật tốt!

Hạ Chính Nghiên ném chiếc chuông trở lại trong hộp, mặt không biểu cảm cầm một quyển sách leo lên long sàn, dưới ánh nến hắt hiu mắt phượng hơi nhíu lại, dường như vô cùng chăm chú lướt qua từng con chữ. Long diên hương lượn lờ mê hoặc.

Ngoài kia bầu trời cuối đông vốn lạnh lẽo chợt lướt qua từng bông tuyết trắng. Đợt tuyết này đổ xuống lại trụ ở Hoàng Quốc thật lâu thật lâu không lùi. Qua bốn mùa đông hạ ấm lạnh, bầu trời Hoàng Quốc vẫn không thể giũ bỏ màu xám u uẩn.

Mà cái lạnh ở Bắc Quốc lúc này lại như từng trận đao kiếm cứa vào da thịt. Ngoài biên cương Bắc Quốc tuyết dày lún chân, máu tươi loan lỗ, lửa thắp không cháy, tiếng gào thét dậy cả đất trời nhưng không một ai đáp trả.

Chỉ trong vòng nửa năm biên cương Bắc Quốc đã chịu sự kiểm soát của Thần Quốc. Ải Sơ Quang trở thành mục tiêu cuối cùng trước khi đánh vào kinh thành Bắc Quốc.

Mùa đông này tuyết đã dày cả tấc. Phía trên nền tuyết trắng ngoài máu xương còn in hằn dấu chân mỏi mòn của ngàn vạn người dân. Họ đã kiệt sức trong cuộc trốn chạy không thấy điểm dừng giữa thời khắc chiến loạn này.

Nhưng tiếng khóc than của họ không ai nghe thấy.

Khắp đất trời bốn bể chỉ còn tiếng binh đao.

Mùa đông trên ải Sơ Quang, quân sĩ hai bên lao vào nhau như hai con quái thú dốc toàn lực nuốt sống đối phương. Dẫn đầu Thần Quốc là đội binh một thân giáp phục đen tuyền cưỡi hắc mã, vó ngựa lướt đi cuốn lên từng đợt tuyết trắng tan ra như sương mù quỷ dị. Trông bọn họ không khác gì quỷ sai bước ra từ cổng hoàng tuyền, mang lưỡi đao đoạt hồn người trần thế.

Suốt bốn mùa ấm lạnh vừa qua người người đều biết đến uy danh của bọn họ – Thần Quốc Tu La Quân.

Mà người đang cưỡi hắc mã dẫn đầu với đôi mắt không một tia xúc cảm kia chính là Tu La Vương, hiện thân của Ác thần thời chiến loạn.

Tu La Quân từ khi lập ra ở Thần Quốc vào bốn năm trước chỉ có mười ba người. Thái tử Thần Quốc lúc bấy giờ vô cùng trọng dụng bọn họ, sau khi đăng cơ Tân Thần Vương liền phong vương cho chủ tướng của Tu La Quân, hai phần ba quân lực đều đặt vào tay hắn. Bốn năm qua vó ngựa của Tu La Vương sải đến đâu, nơi đó liền thuộc về Thần Quốc.

Mà ải Sơ Quang này cũng không ngoại lệ.

Tu La Vương vung đại đao một vòng, máu tươi liền nhuộm đỏ nền tuyết trắng, cỗ vị tanh nồng bủa vây bầu không khí đặc sệt. Xác người ngã xuống cứ như cánh hoa rơi, mà ánh mắt của Tu La Vương vẫn thẳng tắp nhìn một hướng, chút biểu cảm dư thừa nào cũng chưa từng đọng lại.

Bá Cảnh mắt thấy quân mình bị ép đến không còn đường lui, bàn tay kéo dây cương của lão siết chặt vào nhau. Lão đảo mắt nhìn tới nhìn lui trong đám hỗn loạn. Ngay lập tức, lão phóng con chiến mã lao như điên giẫm lên xác tướng sĩ, lao về phía Tu La Vương. Bá Cảnh ném đi trường kiếm trên tay, thay bằng cung tên vừa đoạt được từ tay binh sĩ. Mũi tên vừa bắn ra khỏi dây cung, lão đã thống khoái quát lên:

“Chết đi TU LA VƯƠNG!!!”

Tiếng binh khí va vào nhau thưa thớt dần đến tắt hẳn. Tu La Vương một thân chiến bào ngồi trên hắc mã dõi mắt xuống nhìn gương mặt nhăn nhúm khó coi của Bá Cảnh. Trần Đình nhanh như chớp phóng ngựa đến chắn trước mặt Tu La Vương, một kiếm chặt đứt mũi tên. Tu La Vương hừ lạnh nhìn thân tín của mình, điềm tĩnh xoay người nhảy xuống ngựa. Binh sĩ Bắc Quốc nôn nóng giương kiếm lao về phía hắn. Đại đao của Tu La Vương vung lên, từng tên từng tên cứ thế ngã xuống. Bọn còn lại siết chặt vũ khí trong tay nhưng vẫn chần chừ không dám bước tiếp.

Tu La Vương kéo lê lưỡi đao trên đất, âm thanh xoẹt xoẹt ấy khiến người khác hít thở không thông. Hắn bước đến đâu binh sĩ liền vội vàng lui ra sau nhường đường. Không còn ai chắn giữa Tu La Vương và Sơ Quang Tướng quân Bá Cảnh. Lão thấy hắn một chút nhún nhường cũng không có liền giương thêm một mũi tên, nhắm thẳng gương mặt đầy sẹo của hắn, gắt giọng:

“Ngươi còn không mau đầu hàng?! Bỏ vũ khí xuống lão tử sẽ cho ngươi toàn thây!”

Lão vừa dứt lời Tu La Vương liền dừng bước, âm thanh lê đại đao cũng ngưng hẳn. Binh sĩ Bắc Quốc ngày càng tuyệt vọng vì chủ tướng đã phát điên, ăn nói hàm hồ. Bọn họ không còn chút hy vọng nào, giữa tiếng gió tuyết gào thét, họ lại nghe giọng nói trầm thấp của Tu La Vương vờn bên tai:

“Xuống tay không được sao? Để bản vương giúp ngươi.”

Nói rồi đại đao trên tay hắn tựa như lệnh tiễn xé gió lao đi cắm xuyên qua người Bá Cảnh. Thời khắc lão ngã xuống, mũi tên như thứ lông vũ vô dụng bay chệch hướng, ải Sơ Quang cũng ngã theo. Cái xác của lão chồng lên đám thi thể của binh sĩ không ai ngó ngàng đến, bị vó ngựa chà đạp. Tu La Vương rút đại đao ra, máu tươi lại nhuộm màu tuyết trắng. Hắn nhảy lên hắc mã, lớn tiếng truyền lệnh xuống “Phá!”

Binh sĩ Bắc Quốc khuỵu xuống, binh khí vô lực trượt khỏi tay.

Xác người vùi dưới màng tuyết dày vấy bẩn cái thanh khiết của tuyết. Mùa đông vốn chẳng phải mùa của những vui vẻ đợi mong nay lại thành mùa ly thương ai oán.

Tu La Vương thừa thắng đánh thẳng lên kinh thành Bắc Quốc. Ngày ngọn cờ sư tử đen bị bắn hạ, Yên Đan Công Chúa nhảy từ cổng thành xuống ôm lấy lá cờ của mẫu quốc, tuẫn táng.

Có lẽ nàng ta là người duy nhất còn trung liệt một lòng với quốc gia này.

Trong khi đó, Ngũ Hoàng tử Bắc Quốc hai tay nâng thủ cấp của phụ vương quỳ phục sau cổng thành nghênh đón đoàn quân Thần Quốc. Ngày ấy gương mặt hắn đẫm lệ, cúi đầu cầu xin một cái vương hầu.

Tu La Vương chỉ cho người thu lấy thủ cấp của lão già Bắc Vương số khổ, không lên tiếng đồng ý hay chối từ yêu cầu của Ngũ Hoàng tử, chỉ thản nhiên kêu hắn trở về tẩm cung chờ chỉ thị của Hoàng Thượng đi.

Ngũ Hoàng tử biết Hoàng Thượng chính là Lăng Điền kia.

Thời khắc này dù hắn có bao nhiêu hận ý cũng chẳng dám cuồng vọng.

Nơi này đã không phải là Bắc Quốc nữa.

Người nắm giữ mệnh cách đế vương, thống trị lục quốc chỉ có một mà thôi.

Tuyết hãy còn dày nhưng vó ngựa của Tu La Vương không hề ngơi nghỉ. Hắn cùng với Trần Đình âm thầm rời khỏi kinh thành Bắc Quốc. Sau trận chiến binh sĩ vẫn cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

Vó ngựa của hắn vừa dừng lại cửa cung liền mở rộng đón chào, lính gác hai bên cung kính quỳ xuống hành đại lễ. Hắn lướt qua đám người mà chẳng thèm buông lại một cái gật đầu. Trần Đình không theo sau Tu La Vương trở về tẩm điện mà rẽ sang lối khác tiến vào tiền viện trong Cẩm Tú cung của Hoàng hậu nương nương, nói nhỏ vào tai Mục Tử. Lão tái mặt, lập tức cúi đầu nói mấy lời khách sáo với Trần Đình. Nhìn hắn rời đi, lão đảo đôi mắt già nua nhìn xung quanh, đắn đo hồi lâu mới cung kính quỳ xuống trước cánh cửa khép kín nơi tẩm cung của Hoàng hậu, cao giọng nói:

“Hồi hoàng thượng, Tu La Vương đã trở về.”

Mục Tử dứt lời bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Phía sau làn hơi an thần lượn lờ giữa tấm màng lụa, Lăng Điền khẽ “ồ” một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, hàng mi hé mở để lộ đôi mắt phượng rực sáng. Khoé môi hắn hãy còn đọng nét cười.

Điệu cười ấy khiến đáy lòng Hứa Thụy Du dâng lên từng trận bất an không lời. Dù biết Tu La Vương trở về nghĩa là Hoàng Thượng đã nắm được Bắc Quốc trong tay.

Thế nhưng nàng chẳng thể nhịn xuống lo lắng. Quyền lực của Tu La Vương này không khỏi quá lớn rồi, nếu nói hắn nắm giữ một nửa giang sơn của Hoàng Thượng cũng không ngoa chút nào.

Hứa Thụy Du vờ như ngủ say, chỉ dám thở dài trong lòng, mi mắt cũng chẳng dám hé mở nhìn bóng dáng nam tử đang rời đi.

Phía Phá Nguyệt cung bốn bề vắng lặng trái ngược hẳn nét xa hoa tráng lệ, mái ngói lầu son nơi đây. Phòng tắm trong hậu viện cung Nguyệt Dạ bố trí một cái ôn tuyền. Tu La Vương chậm rãi cởi xuống từng kiện y phục, bước đến ngâm mình vào dòng nước ấm.

Lăng Điền vừa bước vào sân liền hạ lệnh toàn bộ cung nữ thái giám đứng gác ngoài cửa cung, lại đuổi Trần Đình trở về thiên điện Phá Nguyệt cung, chính mình vô cùng tự nhiên bước vào hậu viện. Hơi nước mỏng manh tựa khói sương lượn lờ khắp phòng. Lăng Điền chợt khựng bước chân đứng lặng nhìn bóng dáng của Tu La Vương thoắt ẩn thoắt hiện sau tầng tầng hơi nước mờ ảo. Làn da rám nắng nơi sa trường, vết sẹo ngang dọc trải dài khắp thân thể, không chừa một chỗ trống chẳng khác nào chiếc lưới tơ giăng loạn. Hầu kết dùng thuốc nước dịch dung vẽ ra nhanh chóng bị rửa trôi.

Tâm trí Lăng Điền bị cảnh sắc trước mắt khiến cho mê mụi. Hắn nhếch môi cười nhạt, bước xuống ôn tuyền, bàn tay vươn ra nắm lấy đoạn tóc bạc trắng buông xoã trên bờ vai Tu La Vương, thấp giọng gọi:

“La Khả Tiệp.”

Ba chữ “La Khả Tiệp” này gần như bốc hơi khỏi lục quốc suốt thời gian qua. Nhưng ai có ngờ được Ác ma Tu La Vương lại chính là Chiến thần Hoàng Quốc La Khả Tiệp ngày nào.

Nhưng sự thật vĩnh viễn là sự thật, dù cho có hoang đường thế nào. Thần Quốc Tu La Vương là Hoàng Quốc Thái Hoà Hộ Quốc Phu nhân La Khả Tiệp.

Nhìn từng vết sẹo trên người nàng, Lăng Điền chợt nhớ lại cái ngày của bốn năm về trước. Cái ngày tuyết trắng rơi ngập trời, nàng một thân y phục sờn cũ, tay chân quấn đầy vải băng đứng trước Đông cung Thần Quốc, đôi mắt tối tăm ngập hận thù, âm giọng trầm thấp như đè nén thiên đao vạn mã hỏi hắn: “Lời ngươi nói lúc ấy còn tác dụng không?”

Hắn từng nói với nàng: “Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi sẽ nhận sự bảo hộ của Thần Quốc, không ai có thể làm hại ngươi.”

Hắn cũng đã nói: ” Lời của bản cung luôn có hiệu lực.”

Từng câu từng chữ của hắn đều là thật. Nàng tìm đến hắn, quy phục hắn, hắn dĩ nhiên chấp nhận. Nhưng con người Lăng Điền vô cùng nhỏ nhen, nàng từng cự tuyệt không muốn làm thần tử của hắn, khiến hắn phải bỏ thời gian ngần ấy năm đợi chờ, hắn nhất định phải đòi một cái giá cho lòng tin mà hắn sắp bỏ ra cho một kẻ phản quốc như nàng.

Lúc ấy nàng không ngần ngại đưa đoản đao cho hắn, lại mượn tay hắn rạch vào mặt nàng hai đường thật dài. Đôi mắt sắc lạnh của nàng ngày đó còn ngập tràn ý chí chiến đấu gấp trăm lần khi hắn lần đầu gặp nàng.

Nàng nói: “Ta có một mối thù.”

Và hắn đã cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nàng nói nàng muốn được phong Vương. Hắn đáp ứng. Nàng muốn quân lực. Hắn chấp nhận.

Hắn cho nàng địa vị bật nhất, nàng trở thành thanh đao giúp hắn tranh đoạt thiên hạ.

Nhưng nàng chưa từng phục tùng hắn, đó cũng là sự thật.

Lăng Điền hai tay nâng La Khả Tiệp lên, ép nàng vào thành hồ. Nàng lại không một chút kháng cự. Hắn nhìn vào mắt nàng, nhưng đó chỉ là đôi mắt rỗng. Không hỉ nộ ái lạc, không một tia sức sống. Nàng chớp mi mắt, nhàn nhạt hỏi:

“Ngươi muốn gì?”

Vẫn là câu hỏi này. Nàng không hỏi hắn muốn gì ở nàng mà đang hỏi mục đích thực sự của hắn, nhắc nhở hắn tham vọng bấy lâu nay của hắn là gì?

“Thiên hạ.”

Lăng Điền nhếch môi đáp, lực đạo trên tay cũng buông lỏng.

La Khả Tiệp không nói thêm câu nào, cũng chẳng buồn phản ứng lại. Nàng chỉ yên lặng rời khỏi hồ nước, với tay lấy trung y vận lên người, khoan thai rời đi. Gió vô tình lướt qua mái tóc đẫm nước, nàng như có như không liếc mắt nhìn bụi cây xào xạc run rẩy. Dù cố gắng che giấu nhưng chiếc đuôi phượng trên một góc y phục đã tố giác thân phận kẻ ấy.

La Khả Tiệp lại xem như không thấy gì, bình thản trở về tẩm điện, đặt lưng xuống liền khép mắt ngủ.

Đằng sau bụi cây dại, Hứa Thụy Du ra sức bịt miệng chính mình. Hô hấp nàng ta ngắt quãng, sóng mắt óng ánh nước chảy xuống các khớp tay run rẩy.

Lúc trước từng nghe nói Hoàng Thượng và Tu La Vương quan hệ bất chính nhưng nàng chưa từng tin chuyện hoang đường ấy. Nhưng đột nhiên phong vương, nhất mực tín nhiệm đã đành, Hoàng Thượng còn quả quyết không cho Tu La Vương ra ngoài lập phủ đệ riêng, sủng ái đến bậc này người ngoài có thể không nhận ra sự ái muội sao?

Nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ Hứa Thụy Du cũng không thể tưởng tượng được Tu La Vương lại chính là La Khả Tiệp dịch dung mà thành. Nàng ta thay đổi quá nhiều, từ nữ nhân cải trang thành nam nhân, từ chiến thần dung mạo tuyệt thế thành ác ma khắp người đầy những sẹo, từ một trung thần thành kẻ phản quốc.

Nàng ta dựa vào cái gì mà đi đến đâu cũng được vinh hiển như vậy? Nàng ta lại muốn làm một Đồng Yên Vụ thứ hai khiến quân chủ lục quốc điên đảo sao?

Hứa Thụy Du lau đi vết lệ bên khoé mắt, cố gắng điều hoà nhịp thở, yên lặng rời đi.

Nửa tháng sau mười hai vệ binh đứng đầu Tu La Quân dẫn theo toàn binh hơn ngàn vạn của Thần Quốc khải hoàn trở về.

Cổng thành vừa mở ra người dân kinh thành liền nín thở dõi mắt nhìn theo. Họ túa ra đường chờ đón những tráng sĩ trở về nhưng chỉ nghe thấy tiếng khóc thương lo lắng của mẹ già với đứa con trai dùng thân mình đền nợ nước, ngoài ra không có một tiếng hô hào hân hoan nào.

Bầu trời Thần Quốc thật trong, thật sạch, hơi lạnh đã tản đi nhưng cái lạnh trong lòng thì vẫn vậy.

Hứa Thụy Du ngẩng đầu nhìn nhành mai đỏ vừa chớm nụ. Đáy mắt nàng ta sâu hun hút. Phượng bào trên người khoác cho nàng dáng vẻ uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng chẳng thể che nổi sự cô đơn của một nữ nhân.

Đại cung nữ Thuý Liễu kính cẩn khoác áo choàng lông chồn tía lên vai Hứa Thụy Du, sau lại yên lặng bước lui sang một bên, ngoan ngoãn cúi đầu.

Áng mây buổi chiều tà lững thửng trôi xa, để lại nền trời xanh trong trẻo. Hứa Thuỵ Du nhíu mi, hít vào một hơi, chậm rãi cất lời: “Hoàng Thượng…”

Nàng ta cố ý kéo dài câu chữ, Thuý Liễu vừa nghe liền hiểu ý, lập tức khom lưng đáp lời: “Hồi Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng hiện đang ở Ngự Thư Phòng nghị sự.”

Bàn tay Hứa Thụy Du vừa vươn đến nhánh cây đào chợt khựng lại. Ưu tư nơi đáy mắt nàng càng nồng đậm, bờ môi bất đắc dĩ nhếch lên nụ cười nhạt:

“Cùng với Tu La Vương?”

Thân thể Thuý Liễu khẽ run nhưng vẫn thành thật đáp: “Thưa vâng.”

Đã nửa tháng nay hoàng thượng không bước chân vào hậu cung, đa phần ngoài thượng triều hạ triều người liền cùng Tu La Vương nghị sự. Suốt bốn năm nay cứ mỗi khi Tu La Vương mang chiến thắng từ sa trường trở về đều cùng Hoàng Thượng bàn chính sự, người trong cung sớm đã quen. Có điều chẳng hiểu sao thời gian gần đầy Hoàng hậu nương nương luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi biết Hoàng Thượng ở cùng Tu La Vương. Thuý Liễu nghĩ mấy tin đồn trong cung hãy còn khiến Hoàng hậu bận tâm nên nàng càng phải cẩn thận, tránh nhắc đến Tu La Vương trước mặt nương nương.

Hứa Thụy Du siết chặt lấy nụ hoa đào khiến nó biến dạng đến đáng thương. Mang theo toàn bộ uất ức cố nhịn từ ngày hôm trước, Hứa Thụy Du quay lưng sải bước đi. Thuý Liễu dẫn theo cung nhân hối hả chạy theo. Đến trước Ngự Thư Phòng bước chân Hứa Thụy Du đột nhiên dừng hẳn. Nàng ta trợn trừng mắt nhìn vào bên trong.

Hoàng Thượng và Tu La Vương ngồi ngoài bàn đá trong sân. Một người chăm chú xem địa đồ, người kia lại thong dong gảy huyền cầm. Thân thể Hứa Thụy Du loạng choạng suýt ngã, vẫn may Thuý Liễu kịp thời bước đến đỡ lấy nàng ta, vuột miệng kinh hô: “Nương nương cẩn thận!”

Nghe thấy âm thanh quấy nhiễu, Lăng Điền rời tay khỏi huyền cầm, chậm rãi di chuyển ánh nhìn. La Khả Tiệp cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, thong thả cuộn tấm địa đồ lại, điềm tĩnh rời đi.

Từ đầu đến cuối nàng vẫn không mở miệng nói lời nào.

Hứa Thụy Du không nhịn được dõi mắt nhìn bóng lưng của La Khả Tiệp, lại nhìn đến mái tóc bạc trắng của nàng ấy, trong lòng vẫn chưa thể tin.

Cho đến khi Lăng Điền bước đến đặt tay lên vai nàng ta, Hứa Thụy Du mới bị vỗ tỉnh.

Hắn nói: “Hoàng hậu về Cẩm Tú cung đi.”

Bỏ lại cho Hứa Thụy Du nụ cười dịu dàng thường thấy, Lăng Điền cầm theo một cuộn vải da sải bước theo sau La Khả Tiệp. Hứa Thụy Du nhíu mi mắt nhìn hắn kéo tay nàng, đưa cuộn vải da cho nàng, lại nhìn hắn vô cùng tự nhiên vỗ đầu nàng rồi đứng dõi theo bước chân nàng rời đi đến khi khuất hẳn.

Dù Tu La Vương kia đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ có lạnh nhạt, không phản ứng và cũng không kháng cự.

Trái tim Hứa Thụy Du bị cơn gió chớm xuân thổi lạnh, nụ cười mà Lăng Điền vẫn dành cho nàng phút chốc trở thành dối trá. Những thứ hắn cho nàng có là gì so với cái độc sủng mà hắn dành cho “ác thần” kia. Nàng ta được phong Vương, được quản binh quyền, dưới một người trên vạn người.

Còn cả một cái Phá Nguyệt cung nằm sát bên cạnh tẩm cung Hoàng Thượng.

Hứa Thụy Du quay lưng bước đi, đáy mắt chợt tối hẳn. Nàng ta nhỏ giọng phân phó Thuý Liễu: “Ngươi lập tức mang phong thư kia đưa cho Trần Đình, chuyện sau đó hắn tự khắc biết chủ trương.”

Thuý Liễu khẽ đảo mắt nhìn bóng lưng Hoàng Thượng phía xa, thân thể thoáng run rẩy, tiếp tục giữ lễ cung kính thi lệnh Hoàng hậu. Trần Đình kia bốn năm trước đã được Hoàng Thượng ban cho Tu La Vương, suốt ngần ấy năm qua vẫn luôn là thân tính bên cạnh hắn.

Nhưng “ác thần” ấy vẫn không hề hay biết Trần Đình ngay từ đầu chỉ là một con rối. Hai tay con rối do Hoàng Thượng điều khiển, còn trái tim lại nằm trong tay Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương đã hạ quyết tâm đi nước cờ này chỉ có thể trách Tu La Vương đối với Hoàng Thượng tâm tư bất chính mà thôi.

Thuý Liễu bước vội rẽ hướng khác mà đi để lại Hứa Thụy Du thơ thẩn bước vào Cẩm Tú cung. Nàng ta mở cánh cửa tủ, khom lưng ôm ra một cây huyền cầm. Ngón tay thuôn dài như có như không lướt trên dây đàn, âm thanh rời rạc vang lên trải dài khắp Cẩm Tú cung.

Nàng ta ngồi xuống bàn gỗ lê, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Điền. Thiếu niên anh tuấn, mắt phượng thu hồn, đôi mày kiếm cương nghị. Hắn yên lặng ngồi xuống, ngón tay bạch ngọc lướt trên huyền cầm gảy lên khúc nhạc của thuở ban đầu. Hứa Thụy Du phút chốc như trôi về miền quá khứ chẳng biết đã cách xa từ bao giờ.

Tâm trí nàng dần mụ mị đi, nhưng cảm xúc trong lòng lại ngày càng cuộn trào. Từ khi bước chân vào Cẩm Tú cung nắm quyền mẫu nghi thiên hạ, nàng liền biết Lăng Điền đối với Hứa gia một lòng phòng bị.

Chính lúc ấy nàng mới thực sự hiểu dã tâm của hắn là gì.

Nhưng tình cảm đã trao đi chỉ ngày một lớn dần, mà nàng lại không cách nào kiềm chế. Đứng giữa gia tộc và hắn, nàng đành giấu đi chút tình cảm nữ nhi kia, vờ như an ổn làm một Hoàng hậu.

Nàng vẫn luôn ẩn nhẫn nhưng đổi lại chẳng được gì.

Nhớ đến ánh mắt Lăng Điền nhìn “ác thần” kia, trái tim Hứa Thụy Du bùng lên ngọn lửa dữ dội.

Lăng Điền cong môi cười nhạt nhìn Hứa Thụy Du gục mặt trên bàn ngủ thiếp đi. Tiếng huyền cầm hắn gảy lên nghe có vẻ bình thường lại dễ dàng khơi gợi tâm ma ẩn sâu trong lòng mỗi người.

Chỉ tiếc thứ âm thanh này đối với La Khả Tiệp không khác gì đồ bỏ đi.

Lăng Điền vô thanh vô sắc rời tay khỏi huyền cầm, chậm rải rời khỏi Cẩm Tú cung.

Lúc Hứa Thụy Du hé mi mắt bầu trời ngoài kia đã sụp tối, nàng bị tiếng thúc giục của Thuý Liễu đánh thức. Thấy nàng đã tỉnh, Thuý Liễu vội vàng cuối đầu nói nhanh: “Hoàng hậu nương nương, cung yến sắp bắt đầu rồi.”

Hứa Thụy Du xoa đầu, bất chợt nhớ ra Hoàng Thượng đã lệnh đêm nay tổ chức cung yến đón mừng Tu La Quân khải hoàn trở về.

Đứng dậy để cung nhân hầu hạ thay y phục, Hứa Thụy Du đảo mắt nhìn thanh huyền cầm nằm trơ trọi trên bàn gỗ lê, cảm giác uất hận nhen nhóm trong lòng lại dâng lên. Hoàng Thượng không hề tới Cẩm Tú cung, khung cảnh hắn nhìn nàng bằng đôi mắt thâm tình kia chỉ là mộng. Dù nội tâm gào thét thế nào, ngoài mặt Hứa Thụy Du vẫn điềm tĩnh phân phó cung nhân mang huyền cầm cất đi, chính mình quay lưng bước về phía Tố Tâm điện.

Yến tiệc lúc nào cũng là bầu không khí náo nhiệt nhạc đàn này. Hứa Thụy Du ngồi xuống phượng ỷ, bình thản dõi mắt nhìn nhạc công đang dốc toàn lực hiến tài. Tầm mắt nàng đi chuyển giữa văn võ bá quan đang trò chuyện rôn rả, chợt phát hiện bàn trống bên dưới thềm ngọc, hai bàn tay nàng ta vô thức siết chặt lấy y phục.

“Hoàng Thượng giá đáo! Tu La Vương giá đáo!”

Nội quan vừa cất tiếng thông truyền, văn võ bá quan đồng loạt quỳ rạp xuống hành lễ: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Tu La Vương thiên tuế thiên thiên tuế!”

Hứa Thụy Du không cam lòng nhìn Tu La Vương sóng vai bên cạnh Lăng Điền bước vào điện nhưng vẫn phải khom người hành lễ. Không khí xung quanh lạnh như băng tuyết, phút chốc lại hừng hực lửa cháy, tâm tình Hứa Thụy Du một hồi lơ lửng. Đến khi Lăng Điền cầm tay nâng nàng đứng lên, Hứa Thụy Du mới bừng tỉnh, gượng gạo cong môi cười, ánh mắt liếc sang Tu La Vương đã an vị bên dưới.

La Khả Tiệp vẫn như trước vận nam trang, một thân bạch y bước vào điện khiến bầu không khí náo nhiệt lập tức lặng xuống. Từ khi biết đến Tu La Vương đến nay Hứa Thụy Du luôn thấy nàng ta vận bạch y chẳng khác nào tang phục, rất lâu rất lâu đã không thấy màu áo hoàng hôn nàng ta từng yêu thích. Như thường lệ theo sau nàng ta chỉ có mỗi Trần Đình, còn lại mười hai vệ binh thần bí kia không hề xuất hiện.

Nàng vừa ngồi xuống tiếng đàn hát lại vang lên, một đàn vũ nương chạy ra như cánh bướm lượn, sa y mỏng manh quấn quanh người đung đưa theo cái eo nhỏ. Trong số bọn họ cũng có không ít kẻ lớn mật sà tới gần Tu La Vương ve vãn, nhưng tiếc thay cả một cái liếc mắt cũng không nhận được, đành ngậm ngùi lui về tiếp tục nhảy múa.

Lăng Điền ngồi trên ghế rồng chống tay nhìn xuống. Tầm mắt hắn như có như không di chuyển qua lại giữa La Khả Tiệp và Ký Hy đang ngồi đối diện nhau.

Ngần ấy năm qua Ký Hy đã trưởng thành hơn rất nhiều, dáng vẻ hành sự lỗ mãn ngày trước cũng không còn. Có lẽ mất đi người chống lưng là Mộ Viễn Kỳ bắt buộc hắn ngày càng mạnh mẽ thay đổi chính mình.

Thêm vào đó quan hệ giữa hắn và La Khả Tiệp cũng càng thêm gay gắt. Dù bốn năm trước chính hắn đã mang La Khả Tiệp đến Đông Cung Thần Quốc, nhưng sâu trong lòng La Khả Tiệp luôn oán trách Ký Hy khi xưa không dốc lực cứu lấy phu quân của mình. Ký Hy lại nhìn không thuận mắt dáng vẻ giết người không gớm tay của La Khả Tiệp, mấy lần khuyên can đều bị nàng ấy lạnh nhạt bỏ ngoài tai.

Lăng Điền còn nhớ lúc tin đồn giữa hắn và Tu La Vương có quan hệ bất chính vừa dấy lên trong cung, thấy hắn đã lâu vẫn chưa có con dưới gối, Hứa gia liền bán tín bán nghi gây sức ép lên Hứa Thụy Du. Nàng ta khi ấy kiềm chế không được bộc phát tính tình, không ít lần đối với Tu La Vương mặt nặng mày nhẹ tỏ thái độ. Quá đáng nhất chính là đêm thiết yến mừng đại thắng kinh thành Hạ Quốc, Hứa Thụy Du vừa thấy Tu La Vương bước vào liền nhếch mép mỉa mai:

“Tu La Vương mặc bạch y như vậy là đến dự cung yến hay dự lễ tang của Bàn Ngự sử?”

Khi ấy La Khả Tiệp vẫn bình thản ngẩng đôi mắt tím không đọng tia xúc cảm nào thản nhiên hỏi lại: “Bàn Ngự sử chết rồi à?”

Tu La Vương không tức giận Hứa Thụy Du cảm thấy như đấm phải cái gối mềm, bực tức không xả được càng thêm nghiêm trọng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi thân là Vương gia mà đại thần trong triều qua đời cũng không biết? Đây là loại Vương gia gì?”

Câu nói này trách mắng quá nặng nề, gần như phủ nhận toàn bộ giá trị của Tu La Vương. Hoàng hậu đột nhiên gây chuyện với Tu La Vương khiến bá quan được phen hút khí lạnh.

Sau đó phản ứng của La Khả Tiệp khiến không ít người sửng sốt, trong đó có cả Lăng Điền. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài khoé môi nàng nhếch lên nụ cười, dù chỉ là nụ cười lạnh nhạt ngập sát khí. Nụ cười ấy đặt trên gương mặt đầy những sẹo của nàng cùng đôi mắt tím vô hồn đó khiến người khác kể cả trong mơ cũng phải lạnh người.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Hứa Thụy Du, giọng nói trầm thấp tựa như vọng lên từ cõi hư không, không nhanh không chậm đáp:

“Hậu cung xưa nay không can chính. Đây là loại Hoàng hậu gì?”

Lời nói vừa dứt xung quanh chỉ còn tiếng hít khí. Gương mặt Hứa Thụy Du trắng bệt, cơ miệng cứng đờ không nói nổi nửa lời. Ngay lúc ấy Tu La Vương đột nhiên đứng dậy, bước đến chống một tay lên phượng ỷ, một tay cầm đoản kiếm ghim vào hoa văn chim phượng trên lưng ghế, lưỡi kiếm cách cái cổ trắng ngần của Hứa Thụy Du một đường chỉ.

“Bản vương mặc tang phục đến viếng Hoàng hậu, Hoàng hậu hài lòng chưa?” La Khả Tiệp nhếch môi cười.

“Ngươi!” Bờ môi Hứa Thụy Du run rẩy, ánh mắt không thể thoát khỏi cái nhìn đáng sợ của Tu La Vương.

Thị vệ xung quanh nhìn thấy một màng này cũng chẳng dám rút kiếm bảo hộ Hoàng hậu.

Còn một lý do nữa vì Hoàng Thượng là Lăng Điền hắn chưa lên tiếng, bọn họ không dám vọng động.

Ngay lúc hắn còn đang dõi mắt nhìn tuồng kịch phía trước còn có thể kéo dài bao lâu, Ký Hy đột nhiên rút trường kiếm lao đến. La Khả Tiệp lập tức phản ứng lại. Nàng nhảy xuống khỏi thềm ngọc né tránh. Ký Hy lộn một vòng đối diện với nàng, mũi kiếm trong tay chĩa về phía nàng, nhíu mày lạnh nhạt nói:

“Tu La Vương, ngươi cư xử quá phận rồi.”

Lăng Điền biết Ký Hy lo sợ điều gì. Nói sao Hứa Thụy Du cũng là Hoàng hậu, phía sau còn có đại gia tộc Hứa thị phò trợ. Mà Tu La Vương chỉ biết dựa vào Hoàng Thượng mà kiêu ngạo. Ký Hy lo lắng Hứa gia sẽ ghi hận tìm cách trả thù nàng. Lúc ấy thân làm Hoàng Thượng hắn nhất định sẽ vì dỗ dành trọng thần mà nghiêng về Hứa thị, bảo vệ Hứa Thụy Du, xử trí Tu La Vương.

Nhưng Ký Hy căn bản không biết, trong mắt Lăng Điền hắn không gì quý giá hơn giang sơn. Phàm là kẻ có thể mang giang sơn đặt vào tay hắn, hắn sẽ nghiêng về phía người đó.

Giữa một Hứa thị chỉ biết tạo áp lực và một “ác thần” Tu La Vương bách chiến bách thắng, kỳ thực không khó để hắn đưa ra lựa chọn.

Vì vậy khi thấy La Khả Tiệp tay không bẻ gãy lưỡi kiếm của Ký Hy, lạnh nhạt quay lưng đi không nói một lời, Lăng Điền kỳ thực vô cùng hài lòng.

Tiếng nhạc đàn đột nhiên dừng hẳn, Lăng Điền thoát khỏi chuyện xưa, tiện thể đảo mắt nhìn Mục Tử. Lão hiểu ý vội vàng gọi người mang tấm thiếp mời kia đến. Lăng Điền chuyển ánh nhìn sang bá quan bên dưới, chậm rãi cất lời:

“Các khanh đã biết Huỳnh Tinh Đế cho người từ ngàn dặm đưa đến thiếp mời sanh thần ngũ tuần của Thái hậu Hoàng Quốc. Nghe nói quân chủ các nước đều được mời.”

Hắn vừa dứt câu tiếng xì xào bàn tán liền rì rào vang lên. Lăng Điền kiên nhẫn để bọn họ đàm luận chán chê mới khàn giọng nói tiếp: “Các khanh có chủ ý gì?”

Cao thái phó bước ra từ trong hàng ngũ đại thần, chắp tay thưa: “Khởi bẩm quân thượng, lão thần thấy giữa lúc chiến loạn Huỳnh Tinh Đế vẫn còn tâm tình tổ chức loại yến tiệc này chắc chắn ngoài chuyện thị uy ra vẫn còn dụng ý khác.”

Người thường đều tổ chức đại thọ sáu mươi trở lên, ai lại vì một lão bà vừa đến ngũ tuần mở yến tiệc rình rang này nọ. Huống chi thái hậu hoàng quốc tuổi tác cũng chưa tới ngũ tuần. Huỳnh Tinh Đế gấp rút như vậy, chẳng qua đang tìm một cái cớ khơi chuyện mà thôi. Trước nay hắn vẫn thích giả mù sa mưa đóng vai nạn nhân, tự mình tẩy trắng. Lão nghĩ lần này hẳn không ngoại lệ.

Chưa kể đến mối hận mất thành thua trong tay Hoàng Quốc, phải lùi bước nhường tiểu tử ấy xưng đế khi xưa, mỗi một con dân Thần Quốc vẫn chẳng thể quên.

Cao thái phó vừa dứt lời không ít trọng thần đều gật đầu đồng tình. Lăng Điền nói vài câu tán thưởng suy nghĩ của ông, cho ông lui xuống rồi mới đảo mắt nhìn La Khả Tiệp, hỏi:

“Tu La Vương thấy thế nào?”

Nàng đặt chén sứ xuống bàn, bình tĩnh đối diện với hắn, đáp gọn: “Người không cần đích thân đi.”

Một lời này của nàng lại mang về không ít đồng tình từ bá quan. Nói thế nào Thần Quốc bọn họ đang chiếm thế thượng phong. Dưới gối Hoàng Quốc chỉ có mỗi Hoa Quốc quy phục, trong khi Hạ Quốc và Bắc Quốc đã là của bọn họ. Chưa kể đến Bạch Nhật Các đã lạnh lòng với triều đình, gần như hoàn toàn biến mất khỏi Hoàng Quốc không một động tĩnh khiến quốc khố suy sụp, nội loạn triền miên. Nhưng Dạ Nguyệt Các ở Thần Quốc vẫn vững mạnh hưng thịnh, dù là thiên tai hay vấn đề gì đi nữa cũng không khiến con dân Thần Quốc nản lòng.

Quan trọng hơn hết Thần Quốc có “ác thần” Tu La Vương còn Hộ Quốc Phu nhân của Hoàng Quốc đã chết rồi.

Cho nên quân chủ của bọn họ không có lý do gì phải đích thân đến nhúng nhường kẻ từng xưng đế kia. Bởi vì không lâu sau cục diện sẽ khác thôi.

Lăng Điền vô cùng hài lòng ngửa cổ cười: “Tốt! Vậy Tu La Vương thay trẫm tiếp cái Hồng Môn Yến này của Huỳnh Tinh Đế đi. Chư vị ái khanh có dị nghị gì không?”

Bá quan đồng loạt quỳ xuống, trăm người như một hô: “Hoàng Thượng anh minh.”

Lăng Điền phất tay bảo bọn họ đứng dậy, lại chuyển tầm mắt sang La Khả Tiệp, phân phó: “Đã vậy Tu La Vương cùng mười hai vệ binh hai ngày sau xuất phát đến Hoàng Quốc. Thời gian có hơi gấp rút, Trần Đình, ngươi đưa Tu La Vương trở về Phá Nguyệt cung nghỉ ngơi trước đi. Đến Hoàng Quốc ngươi nhất định phải chuyên tâm chiếu cố an toàn cho Tu La Vương.”

“Tuân mệnh.” Trần Đình lập tức quỳ xuống nhận lệnh.

La Khả Tiệp đứng dậy cầm lấy thiếp mời Mục Tử dâng đến, không nói thêm nửa chữ quay lưng rời đi. Hứa Thụy Du siết chặt nắm tay nhìn theo bóng lưng ngông cuồng ấy. Trần Đình nhận ra phẫn hận trong đáy mắt nàng, đành quay đầu né tránh khi tầm mắt nàng nhìn đến mình, nhanh chóng sải bước chân theo sau Tu La Vương trở về thiên điện Phá Nguyệt cung.

Phía sau chủ tớ hai người là giọng nói nhàn nhạt của Lăng Điền: “Yến tiệc đến đây kết thúc đi.”

Bá quan quỳ xuống hành lễ với hắn. Đêm nay hắn không đến Cẩm Tú cung của Hứa Thụy Du mà nghỉ lại ở chỗ phi tần khác. Hậu cung ba ngàn giai lệ, tâm ma của Hoàng hậu nương nương lại càng dễ bị kích thích.

Hai ngày trôi qua, Trần Đình dẫn đầu đoàn quân ba trăm người hộ tống xe ngựa hoa lệ của Tu La Vương rời kinh thành Thần Quốc tiến đến Hoàng Quốc.

Lạ thay lần này mười hai vệ binh áo đen kia lại không xuất hiện. Ngay cả Trần Đình, kẻ được biết đến là thân tín của Tu La Vương, cũng không biết hành tung của bọn họ.

Thực chất có một người trong số họ đã dịch dung thành Tu La Vương ngồi trong cỗ xe ngựa hoa lệ kia.

Mười một người còn lại đã âm thầm cùng La Khả Tiệp cưỡi ngựa thâu đêm đến Hoàng Quốc kể từ sau cung yến. Ngoại trừ đến trạm dịch đổi mấy lượt ngựa, tuỳ tiện ăn lương khô hay màn thầu, bọn họ không dừng chân lại nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Cứ thế qua nửa tháng ròng bọn họ đã tiến gần đến kinh thành Hoàng Quốc.

Mười một người lẳng lặng chờ trong dịch quán, một mình La Khả Tiệp sải bước lên ngọn đồi ở ngoại thành. Cơn gió thoảng cuốn theo cánh hoa trắng bay bay, vô tình vươn trên bờ vai nàng. Cứ mỗi bước đi ánh mắt của La Khả Tiệp lại nhu hoà hơn hẳn. Nếu như người Thần Quốc vô tình thấy nàng lúc này họ nhất định sẽ không tin “ác thần” còn có thể lộ ra cảm xúc.

Bởi vì La Khả Tiệp đã thành công. Ngần ấy năm qua để biến bản thân trở thành bất khả chiến bại, nàng đã lừa dối chính mình, chỉ có lừa được chính mình mới lừa được thiên hạ. Nàng quên đi “La Khả Tiệp”, chỉ còn lại “Tu La Vương”. Nàng ngày đêm luyện công bằng thân thể đầy thương tích chưa lành hẳn. Cái thân thể đã quá quen với tháng ngày hạnh phúc được chở che nên dần dần trở thành vô dụng. Nàng đối mặt với những cơn đau thể xác nhưng chưa từng kêu than một tiếng hay rên la. Nàng quên đi dung mạo thật sự của chính mình, chỉ cần nhìn xuống dòng nước sẽ chỉ thấy gương mặt đầy những sẹo. Rồi cả giọng nói của bản thân từng như thế nào nàng cũng chẳng nhớ, giọng nói trầm thấp ồn ồn của Tu La Vương được tạo ra bởi những thang thuốc đầy mùi cay nồng. Cổ họng từng bỏng rát đến lười động lưỡi.

Từ La Khả Tiệp đến Tu La Vương, nàng không thể nhớ rõ ràng tháng ngày đó thế nào, nhưng cảm xúc thì vẫn còn đây.

Bốn ngôi mộ hiện ra trước vầng dương đậm sắc đỏ cam của buổi chiều muộn. La Khả Tiệp dừng bước chân, cúi đầu đặt nụ hôn lên tấm bia đá lạnh tanh. Giọng nói của nàng lộ ra chút ấm áp hiếm có, đôi mắt tím đong đầy cảm xúc như thuở đầu, như chưa từng có những chia ly:

“Phu quân, Khả Tiệp trở về rồi.”

Dù đáp lời nàng chỉ còn tĩnh mịch, hư không…

P/s: Mị biết là chư vị đang bức xúc ngập tràn vì mị biết mất không tung tích. Bởi vì kết quả kỳ trước quá mức te tua, mị phải away from keyboard TvT.

Anyway, mị trở lại rồi! Có ai muốn gia nhập Tu La Quân không? (\>~</)

(Còn tiếp)