Truyện / Sủng tam phu / Trang 58

Sủng tam phu » Trang 58

CHƯƠNG 52 (1): GIỚI HẠN

Lê thân hình nặng trịch trở về Tiết gia, Tiết Doãn vừa bước vào hậu viện đã nghe một trận huyên náo ầm ỹ.

Hắn híp mắt nhìn đám nha hoàn quỳ rạp ngoài cửa Vạn Thiên Các, mẫu thân hắn ngồi bên trong mặt cau mày có, chỉ tay vào La Thuỳ Khê quỳ gối dưới sàn, nghiến răng mắng nhiết: “Tiện nhân! Dáng vẻ xấu xí chướng mắt người khác cũng thôi đi, lòng dạ còn độc ác như vậy, ngươi muốn độc chết ta để sớm ngày lộng hành có phải không?”

Kiều thị, mẫu thân của Tiết Doãn, tức đến độ lồng ngực phập phồng, sắc mặt cũng đỏ cả lên. Liêu Liên Chi đứng phía sau không ngừng xoa bóp hai bên vai của bà lấy lòng: “Mẫu thân, người đừng tức giận tổn hại thân thể. Con dâu nghĩ muội muội cũng không cố ý…”

“Không cố ý?” Kiều thị quắc mắt hừ lạnh “Không cố ý mà cả một chén trà cũng chẳng pha ra hồn? Cái gì kinh thành đệ nhất tài nữ, rõ ràng là phế vật! La gia lúc trước không mời người đến dạy ngươi chút lễ nghĩa gì sao? Cả chén trà nóng như vậy cũng dám mang cho ta uống, đồ độc phụ!”

Dứt lời bà ta ném chén trà xuống trước mặt La Thuỳ Khê. Mảnh sứ bắn lên cứa vào da mặt nàng ta, nước trà nóng văng lên mu bàn tay trắng nõn. Nàng ta rụt tay hét một tiếng, vội vàng đứng bật dậy.

Đối diện với cái nhìn khinh thường của Kiều thị và ánh mắt đắc ý của Liêu Liên Chi, La Thuỳ Khê phẫn hận siết chặt nắm tay bỏng rát. Chỉ là một cái Tiết gia cũng dám nhục mạ nàng như vậy. Kiều thị kia khi Tiết lão gia mất còn phải cúp đuôi chạy sang cầu nội tổ phụ nàng một cái ân tình, dập đầu không thôi trước La phủ mong người thu nhận Tiết Doãn, cho hắn chỗ đứng trong quân doanh. Chỉ là một cái Tiết gia thôi, cái phủ Uy Vũ Đại tướng quân này ngoại trừ từ đường hơn trăm tấm bài vị và Tiết Doãn ra từ trên xuống dưới còn ai mang họ Tiết? Kiều thị mang thân thích bên nhà mẹ sang, nào là biểu muội, biểu đệ, chất nữ, chất tử nhét đầy từ viện này sang viện khác, một lũ ăn không ngồi rồi để mỗi Tiết Doãn gánh vác mọi thứ. Sổ sách thâm hụt từ tháng này sang tháng khác. Liêu Liên Chi kia vốn không đủ sức lôi của riêng ra bù vào khoảng trống để lấy lòng, xu nịnh bọn người Kiều thị nữa mới đẩy sang cho nàng.

Kiều thị kia thuận nước đẩy thuyền, kẻ gian cáo trạng trước, hắt toàn bộ nước bẩn lên người nàng, bảo nàng vừa vào Tiết gia đã tiêu xài hoang phí, thâm hụt ngân lượng trong phủ.

Ở cái phủ này vốn không có người cùng phe, nàng có tám cái miệng cũng không nói lại.

Vậy là bà ta ngang nhiên lấy hết của hồi môn của nàng với danh nghĩa bù vào khoảng thâm hụt nàng gây ra. Như vậy cũng thôi đi, bà ta lại không cho nàng vẻ mặt tốt dù chỉ một ngày. Cơm nước đưa tới đều là đồ thừa. Chưa kể ngày lại mặt lúc trước bọn họ còn không chuẩn bị cho nàng nổi một cỗ xe ngựa, nàng phải tự mình xuất bạc ra thuê.

Cả đời này nàng nhất định không quên ngày lại mặt trở về La phủ, cửa lớn La gia chỉ mỗi đại tẩu đứng đợi, vào nhã gian dùng cơm chỉ thấy mẫu thân, ngoài ra không còn một ai nữa. Mà nàng cả một món quà cũng không đủ bạc mua về hiếu kính người nhà.

Càng nghĩ càng phẫn hận, La Thuỳ Khê trừng mắt nghiến răng, gương mặt vốn đầy sẹo