Sủng tam phu - Trang 53

CHƯƠNG 47: NGƯƠI LÀ AI? TA LÀ AI…?

“Vĩnh biệt La tướng quân.”

Tiết Doãn lẩm nhẩm, bàn tay phất lên ra hiệu, hàng mi nặng trĩu khép lại, chân mày nhíu chặt. Binh lính tứ phía xông ra, tay lăm lăm gươm giáo lao đến tấn công Mộ Viễn Kỳ, Cẩm Giai Hạo và An Hành. La Khả Tiệp nhận ra điều bất ổn, trợn mắt hét lên: “Đừng!!!!!!”

Bụng dưới nàng đột nhiên cuộn lên cơn đau dữ dội. Nàng ôm bụng, khom lưng nhìn xuống. Bên dưới mũi hài ướt đẫm máu. Giữa hai bắp chân máu đỏ tuông trào. Nàng lạnh người, là máu ở đâu ra? Trận roi vừa rồi chỉ quất vào chân nàng nào có động đến bảo bối, vì sao? Vì sao? Nhất định là do vết thương nứt ra mới chảy máu nhiều như vậy.

Nàng tự an ủi bản thân một cách mù quáng, âm thanh xé gió lướt qua bên tai. Nàng quay đầu đã thấy mưa tên che kín bầu trời như đại dịch châu chấu, hắt lên màu đen tuyền của bóng đêm rọi trên mặt nàng. Mũi tên lạnh lẽo xuyên qua bả vai La Khả Tiệp. Nàng rơi tự do từ trên cao xuống. Cẩm Giai Hạo vừa rút kiếm chống chọi với binh sĩ bên dưới liền hốt hoảng nhảy lên đưa tay định ôm lấy nàng.

Tiếng ngựa hí dậy trời, Đồng Yên Vụ từ trên lưng ngựa của Hạ Cảnh Tuấn nhảy lên bắt lấy La Khả Tiệp trước cả Cẩm Giai Hạo, gậy gỗ trong tay phát ra màu sắc quỷ dị, một đường lướt qua khiến toàn bộ số tên ghim thẳng vào người binh sĩ Hoàng Quốc. Bà lạnh mắt liếc nhìn Thái hậu đứng trước chính điện, không nói lời nào chớp mắt mang theo La Khả Tiệp đã bất tỉnh rời đi.

Nhìn vệt máu còn thấm đẫm trên bậc tam cấp, ba người kia sợ đến xanh mặt, vội vàng đuổi theo Đồng Yên Vụ. Chớp mắt phía trước chính điện hoàng cung chỉ còn là nơi chất xác người. Tiết Doãn dõi mắt nhìn từng bóng dáng khuất đi, cái nhìn phức tạp khiến người khác không thể hiểu nỗi ngũ vị tạp trần trong lòng hắn.

Bầu trời đã tối xuống hẳn, dẫu đang vào hạ nhưng đột nhiên mây đen lại giăng kín trời.

Đồng Yên Vụ ôm La Khả Tiệp lao thẳng vào Kỳ Bảo Trang, Lăng Tử vừa thấy bà chưa kịp ngạc nhiên đã bị câu nói của bà ập vào tai dồn dập: “Chuyện chúng ta từ từ nói, chàng mau tìm cho ta một gian phòng khuất nắng một chút, nhanh lên!”

“Vào đi! Ta dẫn nàng đi!”

Lăng Tử bị bà làm cho bối rối tay chân, vội vàng dang tay ra ý mời rồi vội vàng đi trước dẫn đường. Ông xuyên qua hoa viên, đi như chạy vượt hai đoạn hành lang gấp khúc đến hậu viện, thấy hạ nhân đứng canh gần đó liền đưa tay xua đi, một cước đạp gian phòng nằm trong Thanh Trúc Hiên. Nơi này lúc xây nên diện tích tương đối nhỏ, nhanh chóng bị rừng trúc xanh trong vườn và mấy khu bên cạnh che mất, ánh sáng lọt vào được tới phòng ốc tương đối kém. Có điều lâu ngày không có người ở, bên trong sực mùi ẩm thấp.

“Đa tạ chàng. Chàng đứng bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào vào!”

Dứt lời bà liền sập cửa trước mặt Lăng Tử. Ông ngây ngốc nhìn cánh cửa gỗ im lìm, nhịp tim dần ổn định lại nhưng gò má đã đỏ lên. Đồng Yên Vụ cuối cùng đã trở lại, còn nhắc đến sẽ cùng ông nói về chuyện của bọn họ. Là chuyện của bọn họ chứ không phải riêng ông hay bà.

Nhờ vậy vị chủ quản Kỳ Bảo Trang nào đó đã vui vui vẻ vẻ gọi người lập tức đóng cửa lớn, hôm nay nghỉ, còn chính mình nghiêm túc đứng giữ cửa mà không gọi gia nô đến thay.

Ở bên trong phòng Đồng Yên Vụ đặt La Khả Tiệp ngồi xuống, nhanh chóng điểm huyệt đạo trên người nàng, lại dùng ngân châm giúp nàng cầm máu. Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi tuông như suối.

Đồng Yên Vụ dùng gậy gỗ cắm thẳng xuống sàn, xuyên thẳng qua nền đất cứng còng, khoét ra một cái lỗ. Bà lại cắt máu vẽ trận pháp bao quanh La Khả Tiệp. Kết giới màu tím lần nữa hiện ra.

Đồng Yên Vụ ngồi xếp bằng đối diện với nàng, hai tay đặt lên gối chắp thành hình hoa lan chỉ hướng lên trên, trong miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Mi tâm bà nhíu chặt, bên tai không hề nghe thấy giọng nói nào. Quỷ sai không chấp nhận cuộc giao dịch lần này với bà.

Không khí xung quanh lạnh cóng người, nghe như bão tuyết thét gầm bên tai, ngoài ra không còn một âm thanh nào nữa. Đồng Yên Vụ mở mắt, rút gậy gỗ biến ra ba ngọn nến trắng. Bà thắp nến, đặt ở ba điểm trên vòng tròn trận pháp, rồi lại ngồi xuống, lần nữa đọc kinh truy điệu quỷ thần.

Nhưng không ai đáp lời bà.

Đồng Yên Vụ phun ra một ngụm máu, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả hô hấp cũng khó khăn. Bà dõi mắt nhìn La Khả Tiệp đã mơ mơ hồ hồ rơi vào cơn mê sảng, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi “Hài tử…”

Trước mắt La Khả Tiệp lúc này chỉ toàn bóng đêm, nàng bước đi trong vô thức, tiến về đốm sáng lập loè chớp nháy. Nàng thoáng nghe tiếng khóc, tâm đau đến không thể thốt thành lời. Nàng thấy một đứa trẻ, vô cùng bụ bẫm đáng yêu. Tiểu hài tử thấy nàng liền nhào vào lòng nàng oà khóc: “Mẫu thân! Mẫu thân, con đau quá! Mẫu thân con sợ quá!”

La Khả Tiệp đưa tay ôm đứa trẻ, ấm áp quá. Đây là hài tử của nàng. Đứa trẻ luôn ở bên cạnh nàng, yên lặng lắng nghe nàng. Sao bây giờ bảo bối của nàng lại khóc đến thương tâm như vậy?

Tim nàng đau như bị xé thành nhiều mảnh, La Khả Tiệp ôm lấy đứa trẻ đang khóc nức nở, khắp mặt đều ửng đỏ, nước mắt hoà với nước mũi thật đáng thương. Nàng ôm chặt lấy nó, run rẩy nói: “Bảo bối, mẫu thân xin lỗi con. Là mẫu thân làm con đau. Mẫu thân có lỗi với con.”

Tiểu hài tử ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu, lắp bắp đáp lời nàng: “Là phụ thân xấu, phụ thân làm mẫu thân đau. Mẫu thân đau con cũng đau. Con ghét phụ thân.” Rồi đứa trẻ lại ôm chặt lấy nàng, liều mạng cọ vào người nàng “Mẫu thân con sợ lắm, vừa rồi có một vị đại thúc muốn bắt con đi. Con không muốn đi! Mẫu thân, con muốn ở cạnh mẫu thân! Mẫu thân!”

Nước mắt La Khả Tiệp rơi trong thầm lặng, nàng bế đứa trẻ tựa vào lòng mình, hít một hơi thật sâu, cắn môi trần giọng nói “Bảo bối không phải sợ, dù bằng bất cứ giá nào mẫu thân cũng không để con rời xa mẫu thân. Mẫu thân có thể không cần phụ thân, nhưng mẫu thân không thể thiếu con, con là máu thịt của mẫu thân, mẫu thân không thể mất con. Bảo bối….bảo bối…”

“Mẫu thân….mẫu thân…”

Tiếng nói của đứa trẻ nhạt nhoà dần, bóng dáng nó cũng tan biến vào hư vô.

“Không!!!!”

La Khả Tiệp điên cuồng gào lên. Bầu không gian tối đen vỡ vụn.

Đồng Yên Vụ vừa giúp nàng lấy mũi tên ra khỏi người, đang dùng vải trắng băng vết thương trên vai nàng lại, cơ thể nàng bỗng nhiên phát sáng, cỗ áp lực kinh người phóng ra đánh bật cả Đồng Yên Vụ. Cánh cửa gỗ vỡ vụn, bà ngã trên nền đất, hai bàn tay trắng nõn ma sát với đất lạnh gây ra những vết thương không ngừng chảy ra thứ màu nóng chói mắt.

Đồng Yên Vụ gượng dậy, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trận pháp của bà bị đánh vỡ, luồng sáng cực đại tan dần theo tiếng thét của La Khả Tiệp. Đến khi ánh sáng dịu đi để lại bóng dáng gầy gò của nàng, cũng là lúc ba người kia đuổi đến nơi.

Bọn họ chết đứng.

La Khả Tiệp tóc đã bạc trắng, đôi mắt nàng vừa hé mở chỉ thấy một màu tím u buồn. Nàng đưa tay ôm bụng, miệng lẩm nhẩm gọi “Bảo bối…bảo bối…”

Đồng Yên Vụ sững người, trước khi ba phu nhân của nàng hoàn hồn, bà vội vàng ngồi dậy, bên tai đã nghe thấy những âm vang đến từ cõi hư vô. Bà lập tức thực hiện trao đổi, bà bước đi, những con chữ vừa thoát ra khỏi miệng đã kéo nhau vá lại trận pháp đã phá vỡ. Khắp người La Khả Tiệp được bao bọc bởi luồng khí ấm áp. Lúc này nàng mới lấy được chút bình tâm, không hiểu sao trong đầu hiện ra vô số ký tự cổ xưa, nàng bất tri bất giác đọc lẩm nhẩm theo.

Hơn một canh giờ trôi qua, nét xuân xanh trên mặt Đồng Yên Vụ đã già đi mười tuổi, vẫn vẻ đẹp mặn mà lại thêm phần từng trải của năm tháng.

Bà đã hoàn thành nghi lễ, bên tai La Khả Tiệp lại nghe tiếng tim đập cùng một nhịp với nàng, là tiếng tim của bảo bối. Nàng mừng rỡ rơi nước mắt.

Mộ Viễn Kỳ, Cẩm Giai Hại và An Hành kích động chạy đến nhưng vừa chạm đến luồng sáng màu tím quỷ dị bao quanh nàng đã bị đánh bật ra. Bọn họ thử lại một lần nhưng kết quả vẫn như vậy.

La Khả Tiệp đang bài xích họ.

“Tiệp Tiệp!” An Hành đứng bên ngoài gào lên.

La Khả Tiệp ngẩng mặt nhìn từng người bọn họ, đôi mắt từ đen đã chuyển thành màu tím u uẩn, mái tóc bạc trắng rũ xuống gương mặt nhợt nhạt.

“Các chàng đã muốn hoà ly thì còn trở về làm gì? Các chàng về đi, La Khả Tiệp ta nay đã là kẻ thân bại danh liệt, không dưỡng nỗi các chàng. Thư hoà ly ta nhất định sẽ điểm chỉ, biệt trang lúc trước đã chuyển cho các chàng cũng sẽ không thu hồi, chỉ xin các chàng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!”

Nỗi đau này nàng chịu một lần đã là quá đủ rồi. Nay nàng đã biến thành cái dạng này, người không phải người, yêu không phải yêu, nếu lại có lần sau nàng chẳng còn gì để đấu với thiên địa, giữ lại bảo bối của nàng. Đứa trẻ này là máu thịt, là nguồn sống của nàng, chỉ có nó nhất định sẽ không rời xa nàng.

La Khả Tiệp nhắm mắt, không muốn nhìn nữa, bên tai nàng chỉ còn nghe tiếng gió lộng, cay đắng đều nghẹn ở trong lòng.

Đồng Yên Vụ liếc nhìn ba nam tử bất động, cả hơi thở cũng nặng nề kia, bà đã tức đến nỗi chỉ muốn đem bọn chúng băm thành vạn mảnh. Nhưng tình thế bây giờ cần nhất chính là giúp La Khả Tiệp ổn định lại tâm tình, như vậy bà mới có thể tìm cách giúp nàng điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho đứa trẻ số khổ kia.

“Các ngươi cút cho ta!” Đồng Yên Vụ nghiến răng, gậy gỗ trong tay phất lên tạo ra trận lốc kéo phăng ba người kia ném qua cách tường.

An Hành vừa đáp đất liền vội vàng đập cửa rầm rầm nhưng không có ai trả lời. Cẩm Giai Hạo trừng mắt nhìn Mộ Viễn Kỳ hãy còn chưa tỉnh khỏi bàng hoàng, không nói không rằng nhào vào đánh lên mặt chàng: “Tất cả đều tại ngươi! Ngươi nói cái gì thiên giới? Cái gì trở về? Ngươi nhìn xem ngươi đã hại nàng ra thế nào? Đáng chết!”

Dứt lời lại đấm thêm một cú vào mặt của Mộ Viễn Kỳ. Chàng bước loạng choạng mấy bước lùi ra phía sau, mắt vừa chớp hai cái chưa kịp định hình đã bị An Hành nhào lại đấm tới tấp vào bụng. Chàng ngã xuống đất, ôm bụng thổ huyết. Mi mắt ủ rũ, chàng thều thào: “Phải! Là ta tính sai rồi! Nhưng chỉ một mình ta sai sao? Hai kẻ mất trí các ngươi….Các ngươi xứng đáng mắng ta sao! Vì sao chỉ mình ta nhớ trong khi các ngươi cứ an an ổn ổn quên đi hả?!”

Mộ Viễn Kỳ nghiến răng trèo trẹo, chàng gắt lên, đáy mắt hừng hực ngọn lửa, không buồn đánh trả mà tóm lấy cổ y phục của hai người kia lôi đi.

Bọn họ giãy thế nào cũng không ra, trong mắt không khỏi ngạc nhiên vì sao bạch hồ thư sinh đột nhiên có sức lực mạnh bằng này.

Mộ Viễn Kỳ một đường lôi hai người họ ra khỏi thành, đến một ngôi chùa đã bị bỏ hoang. Nhìn trong nhìn ngoài đều là một đống đổ nát, chỉ còn ngôi miếu nhỏ nằm khuất tầm bên trong không ai đếm xỉa tới. Phía trước miếu có một đoạn đường lót sỏi đá lởm chởm. Mộ Viễn Kỳ đột nhiên nhấn đầu Cẩm Giai Hạo và An Hành xuống con đường đó. Kỳ lạ thay nước từ đâu tràn ra giữa các phiến đá, chảy thành dòng suối trong.

Nơi đây là Mệnh Lý Các của Ti Mệnh Tinh Quân, trước Mệnh Lý Các có một con sông gọi là Ức Duyên. Phàm là người hữu duyên mới có thể nhìn thấy, chỉ cần tắm trong suối Ức Duyên sẽ nhớ được tiền kiếp của chính mình.

Nước suối tràn vào mũi, thấm cả lên tóc của Cẩm Giai Hạo và An Hành. Trước mắt họ hiện lên khung cảnh kỳ dị.

Cẩm Giai Hạo thấy thảo nguyên cỏ xanh trải ngút ngàn, nơi tảng đá chắn trước động Ngoại Lâm Thanh Dã Sơn của tộc Bạch Hổ, bóng dáng nữ tử vận xích y mỉm cười dịu dàng cất giọng như ngân chuông: “Nếu ngươi không cam nguyện làm vật cưỡi cho chúng tiên trên Thiên Cung thì phải trở thành kẻ mạnh nhất, ngươi nhất định phải phi thăng thượng tiên, phong phong quang quang kế thừa đế vị đứng đầu Bạch Hổ tộc. Ngươi đã hiểu chưa?”

Bạch Hổ vốn cùng Hồ Tộc, Phượng Tộc là thần thú thượng cổ. Dù Hồ Tộc vẫn còn hưng thịnh nhưng Bạch Hổ và Phượng Tộc lại suy đồi đến mức bị chèn ép làm vật cưỡi cho người trên Thiên Cung. Hắn vốn không cam tâm, cũng từng bạo gan làm loạn không ít lần nhưng đều bị áp chế đến thương tích đầy mình. Có một ngày nữ tử vận xích y ấy đã đứng trước mặt hắn, còn cười rất lớn chế giễu nhưng nàng không hề coi thường hắn mà còn gửi hắn đến Thanh Khâu, tìm Mạt Lỵ Thượng Tiên để học đạo. Năm vạn năm trôi qua hắn bắt đầu chịu tai kiếp chín lần chín tám mốt đạo lôi quang để phi thăng. Nhưng khi đạo lôi quang thứ 68 giáng xuống hắn đã đau đến bất tỉnh, nàng liền che chở hắn, giúp hắn chịu 13 đạo lôi quang còn lại.

Tâm hắn bị nàng chạm tới, bị nàng cảm động, vốn nghĩ cả đời sau sẽ bồi nàng, một lòng muốn ở cạnh nàng, nhưng khi hắn tỉnh dậy nàng đã biến mất. Hỏi ra cũng chỉ biết được danh tính thật sự của nàng, nào biết nàng đã đi đâu. Tam giới rộng lớn vậy mà không có chút tin tức của nàng.

Đến khi nghe thấy lại là tin nàng hạ phàm lịch kiếp, hắn cũng vì vậy mà không cần nghĩ ngợi đã vội xuống trần gian đuổi theo nàng.

Trước mắt An Hành chỉ bao phủ làn sương mờ, giữa tầng tầng mây trắng bao phủ Thiên Cung hoa lệ, y chỉ là một con bạch thỏ bị Hằng Nga bỏ rơi. Vì y bẩm sinh yếu ớt, chút tiên pháp nho nhỏ cũng không thi triển được, may vũ y hay biến thành vũ nương bồi nàng ấy hiến khúc đều không ra hồn. Ngày đó Hằng Nga Tiên Tử bảo y đợi ngoài vườn hoa mạn đà la của Phật Tổ, y nhìn theo bóng lưng nàng, dù biết bản thân chắc chắn bị bỏ rơi nhưng vẫn chờ. Chờ không biết qua bao lâu, tâm đều đã buông bỏ chỉ mong Phật Tổ có thể cưu mang cho một chốn nương thân, nhưng bóng dáng Phật Tổ chưa kịp diện kiến đã bị người nào đó giẫm lên. Nàng vì giẫm lên y mà ngã nhào. Y choáng váng nhìn phục sức trên người nàng, đánh giá một lúc liền biết nàng không phải là người Thiên Tộc, có lẽ chỉ lên đây dự hội vô tình đi qua. Y vốn nghĩ chỉ có tiên nga trên Thiên Tộc mới yểu điệu, cư xử nhẹ nhàng, còn tiên nhân tộc khác, đại biểu như Hồ Tộc đều đồng dạng phóng khoáng mà có phần đanh đá mất quy cũ, trước sau gì cũng sẽ luôn miệng rủa xã y. Con thỏ nhỏ co người run rẩy co thành một nhúm. Nàng lại ôm y lên rối rít xin lỗi, còn dùng tay áo lau vết hài của mình trên bộ lông trắng của y, nhỏ giọng nói: “Tiểu bạch thỏ, sao ngươi lại ở đây? Ngươi bị lạc phải không?”

Lần đầu tiên y thấy đôi mắt trong trẻo như vậy, liền bối rối lắc đầu. Nàng dường như vô cùng ngạc nhiên, cao giọng như hét lên “Ngươi hiểu lời ta sao? Thỏ của Thiên Cung kỳ thực đặc biệt thông minh nha!” Dứt lời nàng lại vuốt vuốt hai cái tai dài dài của y, vui vẻ cười “Vậy tiểu bạch thỏ có muốn về sống cùng ta không? Ta hiện tại rất buồn nha, ca ca chê ta tư chất kém không chơi cùng ta, cha nương cũng bận suốt. Ngươi về với ta, chúng ta cùng học tiên thuật có được không?”

Y nghe lời bộc bạch của nàng mới biết nàng hoá ra cũng chịu cảnh ngộ giống như y, nhất thời trong lòng nở hoa vì tìm được người đồng bệnh tương liên, y tròn xoe mắt lăn mấy vòng trong lòng tay nàng. Nàng cũng thật cao hứng, không màng yến tiệc gì đó lập tức mang y trở về. Về rồi mới biết nàng thật là kẻ lừa đảo, tiên thuật của nàng nói kém tức là kém ca ca tỷ tỷ nàng, còn so ra vẫn cao hơn y cả vạn vạn. Y bị nàng trêu mấy đợt, da mặt lại mỏng, tiểu bạch thỏ nào đó lại chăm chỉ học tiên thuật, quyết tâm trở thành một tiểu mỹ nam tuấn tú, phải để nàng trầm trồ khen ngợi y mới được. Ngót hai vạn năm y được xếp vào hàng tiểu tiên, khí tức cũng khác hẳn, y vui sướng khoe khoang với nàng, nàng cũng hết lòng khen ngợi y. Nhưng thời gian bên nhau cũng không được bao lâu nàng liền bị lôi đi học đạo, nàng hứa đi rồi sẽ trở về. Y đợi, nhưng đợi mãi cũng đã qua mười vạn năm. Đến khi nương của nàng ôm gương mặt thấm đẫm nước mắt trở về y mới hay tin nàng hạ phàm lịch kiếp. Y bàng hoàng không biết thế nào, cuối cùng đành dùng chút quan hệ cửa sau với Diêm Vương tìm đường đuổi theo nàng.

“Ta là Bạch Hổ Vương Cẩm Giai Hạo…”

“Ta là Tinh Chẩn Thần Quân An Hành…”

Cả hai lẩm nhẩm, thật lâu sau mới thoát khỏi mộng cảnh trong ký ức. Mộ Viễn Kỳ thấy bọn họ đã nhớ lại chính mình là ai, liền không nhanh không chậm cất lời “Nàng lịch kiếp lại vì cố chấp khiến mệnh phổ lịch kiếp của Ti Mệnh Tinh Quân bị xáo trộn, một kiếp của nàng kết thúc sớm hơn đã định. Sau hai mươi năm linh hồn lưu lạc trần thế, nàng phải gánh chịu tám mươi mốt đạo lôi quang nhưng không thể phi thăng thượng thần.” Chàng bước đến tóm lấy hai người kia, hạ thấp âm giọng “Mỗi người chúng ta đã dùng một trăm năm đạo hạnh đổi lại cho nàng một lần trùng sinh. Các ngươi đã nhớ ra chưa?”

Hai người bọn họ bị chàng đẩy ngã ra đất. Suối Ức Duyên nay chỉ còn lại con đường trải đá lởm chởm, chút đau đớn nhỏ nhoi đó đủ để thức tỉnh họ. Cẩm Giai Hạo hất phần tóc dính nước rũ trước mặt ra sau, ngẩng mặt lên nhìn Mộ Viễn Kỳ: “Vậy ra trận hoả hoạn hôm đó ngươi đã thấy Ti Mệnh Tinh Quân?”

“Đúng!” Mộ Viễn Kỳ nặng nề gật đầu “Thời gian của chúng ta đã hết rồi.”

An Hành đấm vào thân cây cạnh bên kêu răng rắc “Tại sao lại phải vào lúc này? Tại sao phải bắt bọn ta thương tổn nàng ấy?!” Y nhào đến đá mấy cái vào cửa miếu, còn không ngừng gọi “Ti Mệnh, ngươi ra đây!”

Làn sương mù phút chốc bao phủ cùng khắp. Mọi cảnh vật đều mập mờ chẳng khác mộng là bao. Bóng dáng vị tiên nhân khoác y phục hoa lệ hiện lên. Hắn vuốt tay áo, đạm mạt chắp tay nói “Ti Mệnh ra mắt chư vị thượng thần .”

Dứt lời hắn lại đứng thẳng lưng, khách khí cười một hơi nhưng trong đáy mắt lại không có nét cười “Viễn Kỳ Thượng Thần, người cũng biết thời gian của chư vị đã hết rồi, nên trở về đi thôi.”

“Không thể!” Bọn họ đồng nhất đáp lời.

“Vậy thì làm khó tiểu tiên quá.” Ti Mệnh Tinh Quân tháo cuộn mệnh phổ trong tay ra, nhìn một lượt rồi nói “Nếu chư vị cố chấp ở lại chỉ sợ nỗi đau nàng ấy phải chịu sẽ càng lớn. Chư vị cũng đã thấy hình dáng hiện tại của nàng đều do nghịch ý trời mà ra. Mong chư vị hiểu cho tiểu tiên cũng như giúp cho nàng ấy lịch kiếp thành công. Nhân gian bát khổ không thể thiếu dù chỉ một điều.”

Dứt lời hắn liền bỏ đi. Nhưng sương mù vẫn chưa tan hẳn. Mưa lại đột nhiên rơi vào đầu hạ. Ba dáng người vô lực đứng giữa ngôi chùa đổ nát. Bên tai họ chỉ còn giọng nói mơ hồ “Tiểu tiên chỉ có thể cho chư vị nán lại mười ngày ở nhân thế, chư vị hãy mau chóng quyết định đi thôi.”

‘⋎’✫¸.•°*”˜˜”*°•✫’⋎’✫¸.•°*”˜˜”*°•✫

La Khả Tiệp ngồi bên cửa sổ thơ thẫn nhìn ra ngoài. Nàng bê chén thuốc đặc sánh Đồng Yên Vụ mang lên, không kêu ca than vãn lập tức uống cạn. Sau lại tìm đại một quyển sách đặt cạnh giường để đọc. Đồng Yên Vụ thở dài nhìn nàng, đã từng là nữ tử hoạt bát chí lớn bằng trời giờ đây lại thơ thẩn trôi qua từng ngày như vậy. Bà biết nàng cũng chỉ vờ kiên cường thôi. Ngần ấy tổn thương đã khiến chín đêm qua nàng ngủ chẳng yên. Nhưng nàng đều nói vì tiểu hài tử phải vui vẻ. Bà đọc thoại bản nàng ngoan ngoãn ngồi nghe, đánh đàn cũng nhắm mắt thưởng thức, đưa điểm tâm lại yên lặng ăn, thuốc đưa lên cũng lập tức uống không bỏ sót một giọt. Ngày này qua ngày khác ngoại trừ hát ê a mấy bài ca ru tiểu hài tử cũng không nói với ai một lời nào.

Bà thở dài trở ra. Thấy Lăng Tử còn đứng trước cửa phòng đợi, bà liếc nhìn La Khả Tiệp bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa, kéo tay Lăng Tử sang một bên nhỏ giọng hỏi: “Ba tên kia vẫn còn ở ngoài sao?”

Lăng Tử nặng nề gật đầu “Bọn chúng đã quỳ ngót chín ngày đêm, mưa gió đều không rời một bước.”Ông chỉ nói đến đó rồi thôi. Thấy thì thấy như vậy nhưng nhìn La Khả Tiệp mái đầu đã bạc trắng sương mai lại không thể thông cảm dù chỉ một chút với ba nam tử ngoài kia. Bọn chúng phải biết đối với nữ tử thì hài nhi chính là sinh mạng, La Khả Tiệp chịu đả kích lớn như vậy, sau khi nhận đòn roi của Thái hậu còn phải chịu một tiễn xuyên qua vai, thử hỏi tiểu hài tử làm sao không bị ảnh hưởng.

Lăng Tử nhìn Đồng Yên Vụ trầm tư, trong lòng càng thêm chắc chắn mình hạ lệnh gia nô đóng sầm cửa với ba tiểu tử kia là đúng.

Cánh cửa Kỳ Bảo Trang mấy ngày nay không hề hé mở, mọi giao dịch đều dời lại. Trước thềm đá lạnh tanh ba nam tử cố chấp quỳ mãi không thôi. Y phục trải qua hai trận mưa hết ướt lại khô, nhớp nháp đủ mùi vị dán trên người.

Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi. Ba người nhìn lên bầu trời, mây đen đã lũ lượt kéo đến, lôi quang từng trận rạch ngang trời không ngừng thét gào. Cẩm Giai Hạo nghiến răng, hai mắt An Hành lại đỏ lên. Vì sao cơ hội cuối cùng để nhìn thấy nàng cũng không cho bọn họ?

Mộ Viễn Kỳ siết chặt nắm tay, trong tâm trí đều là nàng, từng sợi tóc bạc trắng của nàng chẳng khác nào dây xích trói nghẹn tim chàng. Đôi mắt đó vốn là đôi mắt thần, là nguyên thần của nàng, nhưng tóc nàng không bạc trắng như vậy.

Là chàng tính sai rồi. Chàng cứ nghĩ rời đi đối với nàng sẽ tốt, cũng đã chuẩn bị tâm lý cùng hai người kia chết trong đợt tập kích ở chính điện hôm đó.

Nhưng…chàng không thể bỏ rơi nàng, chàng có lỗi với nàng, càng có lỗi với bảo bối của bọn họ. Hạnh phúc cho nàng chưa được bao nhiêu, làm sao có thể rời đi đây?

Đừng nói là một trăm năm đạo hạnh, chỉ cần cho chàng thêm chút thời gian ở cùng nàng dù là bất cứ giá nào chàng nguyện đánh đổi.

Mộ Viễn Kỳ đột nhiên đứng lên đổi hướng. Chàng bước một bước liền quỳ xuống dập đầu bái lạy. Cẩm Giai Hạo bất ngờ trước hành động của chàng, cơ miệng cứng đờ “Lão đại ngươi…ngươi định nhất bộ nhất bái ra Mệnh Lý Các sao?”

Mộ Viễn Kỳ lại đứng dậy bước thân một bước, quỳ xuống dập đầu “Ta không tin Thiên Cung không thấu tình người. Ta không tin ta không còn cơ hội để hối cải!”

Cẩm Giai Hạo và An Hành đồng loạt làm theo chàng, bước một bước lại dập đầu bái lạy. Mệnh Lý Các cách kinh thành ba dặm lẻ, bọn họ ba người mặc mây đen giăng kín trời, mặc sấm chớp kêu gào chẻ ngang, ba người bước một bước dập đầu một bước, đồng nhất hô niệm trong lòng “Xin hãy cho ta thêm thời gian.” “Dù thịt nát xương tan cũng không sao!” “Một trăm năm hay vạn năm tu vi cũng không hề gì.” “Xin cho ta thêm thời gian!” “Xin cho ta thêm thời gian!”

Trên Thiên Cung, ngồi trong Mệnh Lý Các chất đầy mệnh phổ, Ti Mệnh Thần Quân siết chặt bút lông trong tay, trước mặt là mệnh phổ của nàng ấy, bên tai không ngừng vang lên tiếng dập đầu vang dội của ba vị thượng thần cố chấp nào đó. Hắn nhăn mặt, ném bút lông qua một bên, ra cửa cưỡi mây đi mất.

Ngồi trong Thanh Trúc Hiên, mi mắt La Khả Tiệp nặng trĩu, nàng thiếp đi không hay. Phía trước lại là một màu đen kín, nàng bước đi, trong miệng không ngừng gọi “Bảo bối! Bảo bối!”

Nàng hoang mang đảo mắt nhìn quanh. Tiểu hài tử lại ôm mặt nhào vào lòng nàng, nấc lên từng cơn nức nở. Không đợi bé con kịp mở lời, nàng vội vàng ôm mặt nó, lo lắng hỏi: “Bảo bối sao con lại khóc? Con đau ở đâu nói mẫu thân biết! Con nói mẫu thân biết đi! Mất ngày nay mẫu thân rất vui vẻ, mẫu thân cũng uống thuốc đầy đủ, con vẫn đau sao? Con nói mẫu thân biết đi!”

Đứa trẻ quệt tay qua mặt tự lau nước mắt rồi hít hít mũi mấy hơi, lắp bắp nói “Mẫu thân, con nhớ phụ thân. Con nhớ phụ thân. Lão bà đánh đàn khó nghe quá, mà mỗi lần bà bà đánh đàn mẫu thân dù cười nhưng con không thấy vui.”

La Khả Tiệp gượng gạo cười ôm bé con vào lòng “Có mẫu thân yêu thương con không phải đã đủ rồi sao? Mẫu thân rõ ràng rất vui vẻ mà.” Nàng sợ, thật sự nàng sợ phải chịu đau đớn, nỗi đau thể xác không xá chi nhưng nàng không thể tự chữa lành nỗi đau tâm hồn. Nếu một ngày nào đó bọn họ lại quay lưng với nàng, lại đưa cho nàng thư hoà ly, nàng biết phải sống thế nào đây?

Tiểu hài tử thấy nàng như vậy lại đỏ mắt “Phụ thân không muốn xa mẫu thân mà. Phụ thân luôn muốn ở bên cạnh mẫu thân. Nhưng vị thúc thúc lúc trước lại nói với con nếu mẫu thân không tha thứ cho phụ thân, phụ thân sẽ chết, phụ thân sẽ không thể đánh đàn cho con nghe, cũng không đọc truyện, không ngâm thơ ru con ngủ.” Đứa trẻ đưa tay lên mặt La Khả Tiệp nấc nghẹn “Mẫu thân, người cũng nhớ phụ thân nhưng người sợ con đau nên người mới cố vui vẻ. Mẫu thân nhớ phụ thân, con cũng nhớ phụ thân. Mẫu thân tha thứ cho phụ thân có được không? Có được không? Mẫu thân, thúc thúc nói thời gian của phụ thân đã hết rồi. Mẫu thân!”

La Khả Tiệp bật dậy. Nàng đưa tay vuốt mặt mới nhận ra nước mắt đã chảy thành dòng.

Nàng hoảng hốt, tim thật đau, lời nói của bảo bối không ngừng vang bên tai. Nàng vội vàng xuống giường mang hài vào, mở tung cửa ra. Đồng Yên Vụ đứng bên ngoài chờ đã lâu, thật may bà cũng chờ được La Khả Tiệp. “Ta dẫn con đi xem bọn chúng.” Bà cười hiền khoác áo choàng đen lên người La Khả Tiệp, kéo mũ che đi mái tóc bạc trắng của nàng. Rồi không nhiều lời dông dài bế nàng trong tay, dùng khinh công bay đi. Trên đoạn đường Đồng Yên Vụ lướt qua La Khả Tiệp để ý thấy vết mau trải dài một màu đỏ chói mắt, cơn mưa rả rích đang trút xuống cũng không thể cuốn trôi đi.

Càng đến gần ngôi chùa bỏ hoang vết máu càng lan rộng. La Khả Tiệp từ trên nhìn xuống liền bắt trọn ba bóng dáng cứ bước một bước lại dập đầu. Tiếng kêu vang dội xuyên cả màn mưa. Trên trán ai nấy đều nức toạc, máu đỏ chảy thành dòng. Đến con đường đá lởm chởm vắt ngang Mệnh Lý Các, bọn họ cũng không ngần ngại dập đầu thật mạnh, máu nhuộm màu đá phủ rêu xanh thành màu huyết dụ khó xoá mờ.

Mộ Viễn Kỳ với tay lấy hai mảnh gỗ đã bợt màu trong góc Mệnh Lý Các, cắn môi thả xuống xin keo. Là hai mặt ngửa. Chàng lại dập đầu ba cái, máu thấm cả lên thềm đá đổ nát. Trong miệng không ngừng cầu xin trước khi thảy keo một lần nữa. Lần này là hai mặt xấp. Chàng siết chặt nắm tay, dập đầu chín cái, lại là hướng tứ phương tám hướng mỗi nơi dập đầu chín cái, tổng cộng là tám mốt lần dập đầu.

Chàng cố gắng níu kéo chút tỉnh táo, thảy keo lên cao. Ba người đồng loạt dõi mắt nhìn hai mảnh gỗ, cả tiếng tim đập của bản thân cũng nghe rõ mồn một.

“Phu quân!”

Trước khi hai mảnh gỗ chạm đất La Khả Tiệp đã thét lên. Đồng Yên Vụ đặt nàng xuống. Nàng chạy lại, dừng trước mặt ba người bọn họ. Cơn mưa rả rích thả những giọt nước lạnh hoà cùng giọt lệ trên mặt nàng. Nàng mím môi tát mỗi người một cái trời giáng, rồi lại gào khóc nức nở ôm lấy họ, nói không thành lời. Bọn họ hãy còn ngơ ngác bỗng bị nàng đánh tỉnh, vòng tay siết chặt lấy nàng, rối rít tranh nhau nói:

“Vi phu sai rồi.”

“Tiệp Tiệp đừng khóc, đừng khóc, là Tiểu Hành sai rồi!”

“Khả Tiệp là vi phu có lỗi với nàng, có lỗi với hài tử của chúng ta.”

Nàng nức nở, nuốt xuống cổ họng nghèn nghẹn, nấc lên “Về sau các chàng còn dùng cách này để giày vò ta, ta nhất định sẽ hận chết các chàng!!! Vạn kiếp đều không tha thứ cho các chàng!”

“Bọn ta nhất định hận chết chính mình.”

“Phu nhân, nàng tha thứ cho bọn ta đúng không? Nàng cho bọn ta cơ hội, dù là vạn kiếp bất phục bọn ta cũng phải ở lại bồi tội với nàng, bồi tội với hài tử của chúng ta.”

Ba người họ người này tranh người kia đoạt lời nhau, mặc cho máu chảy làm mờ thị giác cũng nhìn thấy mái đầu sương trắng của nàng, tâm liền đau không dứt. La Khả Tiệp cầm tay bọn họ đặt lên bụng, nhẹ giọng muốn nói: “Đều là bảo bối chạy đến khuyên nhủ ta. Là bảo bối thương các chàng hơn ta, còn không ngừng khóc nháo bảo nhớ phụ thân, đòi nghe các chàng đánh đàn, kể chuyện, ngâm thơ ru ngủ. Các chàng có hiểu được không?”

Nghe đến đây ba nam nhân không nhịn được rơi nước mắt, ba cái đầu chụm lại, thỏ thẻ nỉ non: “Bảo bối, cảm ơn con. Phụ thân nhất định sẽ ngày ngày đánh đàn, kể chuyện, ngâm thơ cho con nghe, bảo vệ con. Cảm ơn con.”

La Khả Tiệp đưa tay lau nước mắt, cuối đầu nhìn xuống ba nam nhân phút chốc lại như trẻ nhỏ dính trên người nàng, khoé môi bất tri bất giác lại cong lên nụ cười.

Bầu trời tan mây mù, tia nắng mong manh xuyên qua Mệnh Lý Các, trước thềm gạch đổ nát hai mảnh gỗ một xấp một ngửa hắt lại ánh sáng mặt trời. Ti Mệnh Tinh Quân cuốn mệnh phổ lại, chắp tay cưỡi mây rời đi. Lần này Mệnh Lý Các của hắn có thể yên tĩnh trở lại, để hắn tĩnh tâm viết mệnh phổ cho phàm nhân khác rồi.