Sủng tam phu - Trang 52

CHƯƠNG 46: KẺ THẤT HỨA.

La Khả Tiệp suýt ngã xấp xuống, rất may bàn tay nàng tóm được mép bàn, nghiêng cả thân mình sang chống đỡ. Tập sách cũ rơi xuống, từng trang sách lật loạn cứ thế giở ra những hồi ức đứt đoạn xoẹt qua trước mắt La Khả Tiệp.

Lời hứa sẽ không rời xa nàng, một đời phu thê đẹp đẽ cùng nhau vẽ lên ngày qua ngày vậy mà chỉ chấm dứt bằng bức thư hoà ly tuyệt tình.

La Khả Tiệp hít sâu, bàn tay siết chặt lấy tấm khăn trải bàn, vòng mắt nàng nóng lên, sóng mũi cay cay. Nàng biết bản thân lúc này không thể xúc động, đành gồng mình giữ bình tĩnh. Nhưng phòng tuyến cuối cùng của nàng lập tức bị đánh vỡ bởi giọng nói hớt hãi của Như Ý:

“Phu nhân không xong rồi! Cẩm công tử và An công tử bỏ đi rồi!”

Bàn tay đang siết chặt của La Khả Tiệp càng tăng thêm lực, gân xanh hằn lên trên làn da trắng càng thêm chói mắt. Chân nến trên bàn rơi xuống làm nhạt đi giọng nói của Như Ý. La Khả Tiệp hoang mang nhìn sang nàng ấy, dù trước mắt mơ hồ nhoè đi nhưng La Khả Tiệp vẫn nhận ra hai bức thư hoà ly Như Ý cầm trên tay.

Nàng buông tay, lảo đảo bước lên sáp nến hãy còn nóng chảy tràn trên thảm, vươn tay cầm lấy hai bức thư, run rẩy mở ra. Bên trong ngoài hai tấm thư hoà ly còn có một mẩu giấy đề vài dòng chữ.

“Tiểu Tiệp, mấy ngày nay vi phu vốn không muốn cùng nàng gay gỗ, càng không muốn hờn giận nàng. Nhưng vi phu đã nhận ra tâm nàng không ở đây, bất cứ lúc nào đứng giữa sinh tử nàng đều không ngần ngại chọn tử lộ hi sinh bản thân. Nàng có biết trung quân ái quốc của nàng đối với bọn ta chính là giày vò. Ta đã từng tự hỏi bản thân, có lúc nào nàng suy nghĩ đến cảm giác của bọn ta chưa? Nhưng thôi vậy, đến nước này vi phu cũng không muốn hơn thua nữa, chúng ta dừng ở đây đi. Nàng tiếp tục làm trung thần của nàng, cũng không cần tìm bọn ta. Nàng không thể tìm lại thứ mà chính mình chưa từng một lòng một dạ hướng đến. Bọn ta đối với nàng chưa từng lỗi đạo phu thê, khó khăn gì cũng tình nguyện thay nàng gánh. Nhưng Tiểu Tiệp, nàng thật sự tin bọn ta sao?”

Giọt nước mắt La Khả Tiệp rơi xuống làm nhoè đi nét mực trên giấy. Cơn lạnh tê tái cả người ập đến. Nàng chỉ biết ngửa cổ cười chua chát. Để rồi ý thức ngày càng rời xa nàng, bên tai chỉ còn tiếng la hét thất thanh nhỏ dần nhỏ dần, chút ánh sáng trước mắt mờ đi.

Đến khi mở mắt ra La Khả Tiệp vội vàng ngồi bật dậy. Nàng nghe tiếng An Hành reo lên thông báo nàng đã tỉnh, còn vội vàng chạy xuống bếp mang thuốc bổ đến. Cẩm Giai Hạo bước đến ngồi sát mép giường để nàng tựa vào, ngăn không cho nàng bước xuống. Mộ Viễn Kỳ vắt khô chiếc khăn vừa nhúng vào chậu nước ấm giúp nàng lau mặt lau tay, rồi lại giúp nàng ủ ấm chân.

La Khả Tiệp vui vẻ mỉm cười, nhưng tất cả hình ảnh trước mắt tan đi như hư ảo.

Nàng hoang mang nhảy xuống giường, bàn chân chạm phải nền đất lạnh khiến nàng run rẩy. Nàng đảo mắt nhìn một vòng. Căn phòng tĩnh lặng còn mỗi mình nàng. Bốn phía chỉ có làn khói của huân hương lượn lờ. Nàng cười khổ quỳ sụp xuống, vòng tay gục đầu trên gối. Hoá ra đều do nàng tự lừa mình dối người.

Ba phu quân của nàng đều rời đi rồi.

Tại sao vậy? Không phải mọi thứ vẫn rất tốt đẹp sao? Cớ gì một người lại một người vứt cho nàng thư hoà ly rồi phủi tay bỏ đi?

Như Ý mở cửa ra, luống cuống đặt bát thuốc lên bàn, lập tức đỡ La Khả Tiệp dậy: “Phu nhân người không sao chứ?”

La Khả Tiệp ngước mắt nhìn nàng, chỉ lắc đầu lấy lệ. Như Ý nuốt khang, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Phu nhân đừng nên quá đau lòng, ảnh hưởng đến tiểu chủ tử trong bụng. Ba vị công tử nhất định chỉ là nóng vội nhất thời, bọn họ sẽ nhanh chóng trở về bên phu nhân và tiểu chủ tử thôi.”

Trở về?

La Khả Tiệp lần nữa ngước nhìn Như Ý, đôi mắt nàng không thể giấu nổi mất mác, chỉ đành phất tay bảo nàng ấy ra ngoài. Như Ý cung kính nghe theo, trước khi lui ra còn không quên dặn dò La Khả Tiệp dùng thuốc.

Cánh cửa phòng khép lại, bên tai La Khả Tiệp chẳng còn gì ngoài âm thanh của màn đêm. Nàng xuống giường bê chén thuốc đặc sánh lên. Chỉ là một bát thuốc không hơn không kém. Nàng mím môi uống một hơi cạn sạch, lại không khỏi bật ra tiếng than: “Đắng quá.”

Bát thuốc trên tay rơi xuống bàn, xoay vòng vài cái nhưng không hề vỡ ra. Nàng đưa mắt nhìn ánh nến nhảy múa trong góc phòng.

Trở về sao?

Vài ngày trước Cẩm Giai Hạo cũng nói Mộ Viễn Kỳ sẽ trở về, vậy mà hôm nay hắn cùng An Hành đều theo chân Mộ Viễn Kỳ rời đi.

La Khả Tiệp đẩy cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài.

Tối quá, cả ánh sao le lói cũng không buồn xuất hiện.

Nàng nhìn trời rất lâu mới quyết định khoác thêm áo choàng rồi rời đi. Nàng trở về La phủ ngay trong đêm, vòng qua cửa sau vô thanh vô sắc bước vào viện của La Hoằng. Ông đang ngồi ngoài sân hóng gió cùng Hắc Yên và con anh vũ lắm chuyện Hạ Cảnh Tuấn ban tặng. Trông thấy La Khả Tiệp bước vào ông không khỏi bất ngờ: “Nha đầu, sao giờ này lại đến đây?”

La Khả Tiệp ôm quyền quỳ xuống, cao giọng nói: “Khả Tiệp đến thỉnh tội với tổ phụ.”

La Hoằng nhướng mày ngạc nhiên, nhưng chỉ chốc lát sau đã hiểu ngay mọi chuyện. Ông khoác tay, híp mắt cười nói với La Khả Tiệp: “Lại đây, uống với tổ phụ chén trà.”

La Khả Tiệp vẫn thủy chung quỳ bên dưới không động. La Hoằng thở dài, giọng nói có phần trầm xuống: “Thân thể của ta không tiện, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cho người thỉnh ngươi đến?”

“Khả Tiệp không dám.” La Khả Tiệp biết không thể từ chối liền đứng lên tiến lại gần bàn đá ngồi xuống đối diện La Hoằng.

Ông từ tốn rót trà cho La Khả Tiệp. Nàng nhìn cử chỉ ân cần của ông trong lòng lại cảm thấy có lỗi, nhưng nàng đã hạ quyết tâm rồi.

“Tổ phụ, con…”

“Hôm nay phụ thân của ngươi vẫn chưa trở lại, ngươi ngồi đây uống trà hóng gió với ta lâu một chút rồi đi.” La Hoằng híp mắt cười hiền từ, cắt ngang lời nói của La Khả Tiệp “Ngươi có nguyện ý nghe lão già ta than thở vài lời không?”

La Khả Tiệp đối diện với La Hoằng chỉ còn biết cười khổ, lẳng lặng cúi đầu nhìn chén trà: “Khả Tiệp xin rửa tai lắng nghe.”

Nàng vừa dứt lời La Hoằng liền cất tiếng “Kỳ thật ta biết ngươi vì nể mặt ta nên vẫn hết lòng hết dạ vì La gia, nhưng ngươi có nghĩ ngộ nhỡ lão nhân gia ta sống đến trăm tuổi, ngươi cũng lãng phí thanh xuân để đền ơn ta sao?”

Nói rồi ông vỗ vai La Khả Tiệp, cười khà khà: “Mặc dù ta tìm nữ ma đầu kia về dạy dỗ ngươi, kéo ngươi ra khỏi ánh mắt khinh thường của La gia, ta cũng là người duy nhất trong La phủ đối xử tốt với ngươi. Nhưng Khả Tiệp, đó là ta thay La gia trả nợ cho ngươi, cũng là trách nhiệm mà người tổ phụ như ta phải làm.”

Rồi lại nói: “Ngươi vì La gia hết lòng, vì Hoàng Quốc hết dạ, tổ phụ hiểu chứ. Nhưng chúng ta không phải chỉ trung với quân mà còn phải trung với dân. Nay quân không hiểu lòng ta, ta cần gì làm khó mình. Huỳnh Tinh Đế thấy ngươi một ngày sẽ còn hồ đồ một ngày, các ngươi tranh đấu với nhau người khổ sau cùng là bách tính lê dân. Chi bằng xa mặt cách lòng để hắn tiếp tục làm đế vương của hắn, mà ngươi cũng không bị ép đến con đường lỗi đạo làm thần.”

La Hoằng dứt lời nước mắt La Khả Tiệp đã rơi đầy mặt. Phải, nàng vì chữ “trung” mà quá cố chấp rồi, cứ vô thức lo trước lo sau để rồi quên rằng kiếp trước bản thân vì sao mà chết.

Tỉnh ngộ đi thôi, đất nước này vốn dĩ đã không cần đến nàng nữa.

Nước mắt cứ không ngừng tràn từ khoé mắt La Khả Tiệp, La Hoằng dùng bàn tay chai sạn hằn dấu vết oanh liệt năm xưa giúp nàng lau nước mắt. Ông vỗ đầu nàng, vẫn xem nàng như đứa trẻ năm nào mà an ủi: “Ngươi cái gì cũng tốt nhưng lại quá vô tâm đối người hết lòng chờ đợi mình, một lòng một dạ vì mình.”

Kỳ thực dù không thể đi lại không có nghĩa ông biến thành kẻ đui mù câm điếc. Mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra ông đều biết cả. Đứa cháu này dù đang mang thai cũng không tiếc mạng sống xông vào biển lửa cứu hoàng thượng. Nhưng với thái độ của thái hậu bây giờ chỉ sợ vừa về kinh sẽ lập tức tìm đến nó hưng sư vấn tội.

Lúc xưa nếu so với Dương Vương nhu nhược và đại hoàng tử con trai của cố hoàng hậu Mị thị hung tàn thành tính thì Hạ Chính Nghiên xứng để kế thừa vương vị hơn cả. Nhưng lúc này mẫu tử bọn họ bộc lộ bộ mặt thật ăn cháo đá bát, đến cả ông cũng không muốn nhịn.

Ông vừa nghĩ vừa nhìn sang La Khả Tiệp. Nàng ôm chén trà nóng trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm cho thuận giọng mới cất tiếng nói : “Tổ phụ nói đúng, kẻ thất hứa chính là con. Khi xưa đã hứa nào là từ quan, nào là ở ẩn, nào là tiêu diêu tự tại, tất cả đều vì con mà chậm trễ.”

“Ngươi nhận ra là tốt rồi.” La Hoằng cười cười lấy chén trà ra khỏi tay La Khả Tiệp “Ta quên mất ngươi đang có thai, không nên uống trà nhiều. Trời khuya sương lạnh rồi, trở về nghỉ ngơi thôi.”

La Khả Tiệp nhìn ông thật lâu. Tổ phụ của nàng đã có tuổi rồi, tóc nay lấm tấm hoa râm, cả mi mắt cũng xuất hiện vết nhăn năm tháng. Nàng nghĩ rồi lại thấy thương vì nụ cười hiền ông vẫn luôn dành cho nàng.

La Khả Tiệp vuốt thẳng y phục, cung kính quỳ trên nền đất, bái lạy dập đầu hành đại lễ với La Hoằng: “Tôn nữ bất hiếu, tổ phụ hãy bảo trọng thân thể.”

“Được! Được rồi!” La Hoằng vỗ tay lên bàn đá, vô cùng khẩn trương nói “Ngươi mau đứng lên đi! Sau này mọi chuyện lắng xuống hãy viết thư về cho ta. Ta thật muốn biết tiểu chắt nhi trong bụng ngươi tên gọi thế nào, khỏe mạnh hay không nữa.”

“Tôn nữ nghe theo tổ phụ.” La Khả Tiệp đứng lên, quệt tay qua khoé mắt ngấn lệ, lần nữa chắp tay cúi đầu nói “Tổ phụ bảo trọng.”

Dứt lời nàng quay lưng đi, chỉ sợ chần chừ một lát lại sinh do dự. La Hoằng nhìn theo bóng lưng nàng, đáy mắt sâu thêm vài phần. Ông thở dài, quay sang vuốt ve Hắc Yên bên cạnh, thấp giọng thì thầm: “Ngươi nói xem vì sao ta lại sinh ra đứa con trai hồ đồ như vậy?”

Hắc Yên chỉ khì khì ra mấy tiếng rồi dụi dụi đầu vào tay La Hoằng. Ông đành lắc đầu cười trừ, ngẩng mặt nhìn bầu trời cao vời vợi.

Sau đêm hôm ấy La Khả Tiệp trở về thu dọn toàn bộ hành trang. Nàng không lấy gì nhiều, chỉ mang theo mấy tờ khế đất điền trang, biệt viện đã chuyển sở hữu sang tên ba phu quân.

Sáng hôm sau nàng cho người chuẩn bị xe ngựa đến phủ Dực Vương. Hạ Cảnh Tuấn ngồi trong chính điện thấy nàng bước vào hành lễ chợt hoang mang. Hắn ngồi bật dậy chỉnh lại y phục, bối rối cười : “Hôm nay sao lại đột nhiên đến phủ ta vậy?”

La Khả Tiệp hai tay dâng triều phục thêu hạc tiên cao hơn đầu, dỏng dạc nói: “Hôm nay ta đến đây là để từ quan cáo biệt với Dực Vương, mong người thành toàn giúp ta lo liệu việc này.”

Hạ Cảnh Tuấn nhìn triều phục trong tay nàng, khó xử vô cùng. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng xảy ra đợt hoả hoạn vừa rồi hoàng huynh cùng mẫu hậu hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Một bên tình thân một bên bằng hữu, thật khiến người ta đau đầu mà.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi để bản vương nghĩ đã.” Hạ Cảnh Tuấn nâng La Khả Tiệp đứng dậy, liếc ngang liếc dọc, đi qua đi lại nửa ngày mới vỗ quạt vào đầu thở dài một hơi “Hay là thế này đi, ngươi cứ rời đi trước, ta sẽ cho người hộ tống giúp ngươi ra khỏi cổng thành, đến khi đoàn người của hoàng huynh hồi cung mọi chuyện cũng đã rồi. Thiết nghĩ hắn cùng lắm chỉ trách móc ta vài câu hồ đồ thôi.”

La Khả Tiệp nghe vậy liền gật đầu đồng ý, kỳ thực nàng cũng có ý này. Danh chính ngôn thuận từ quan chắc chắn sẽ không được chấp nhận, nàng đành bỏ trốn trước bẩm tấu sau. Lúc đó trong kinh thành bọn họ nháo thế nào cũng không phải chuyện của nàng.

Hạ Cảnh Tuấn lập tức gọi người đến chuẩn bị ngựa, trong lòng thấp thỏm vừa mới tiễn La Khả Tiệp ra cửa chính quan binh đã từ đâu ập tới bao vây hai người họ. La Khả Tiệp và Hạ Cảnh Tuấn quay đầu nhìn nhau. Vị tướng lĩnh ngồi trên hắc mã có phần lạ mắt. Gã nhảy xuống, hất cằm hung tợn gằn giọng: “Hoàng thượng có lệnh áp giải Hộ quốc phu nhân vào triều, lập tức thi hành!”

La Khả Tiệp cả cơ hội giãy dụa cũng không có đã bị lôi đi. Phía sau lưng đoàn binh sĩ nàng thoáng thấy Hạ Cảnh Tuấn thúc ngựa vội vã rời đi.

Nàng không nhớ bản thân làm thế nào đến được chính điện, chỉ biết khi ngẩng mặt lên đã thấy Thái hậu ngồi uy nghiêm trên phượng ỷ, đôi mắt xếch lên nhìn nàng chằm chằm. Ngoại trừ bà ta cùng một đoàn thái giám cung nữ hầu hạ còn có hoàng hậu tương lai của Hoàng Quốc Đàm Ấu Lăng, viên minh châu trong tay thái hậu Từ Uyển Khanh. Còn một Đàm Tuyết Lan lại không xuất hiện, chắc vì thân phận có chút không minh bạch, xuất thân lại không cao. Đó là chưa tính đến quân lính canh gác hai bên và La Mạnh Kính đang quỳ rạp trong góc khuất dưới sàn điện.

Mặc cho Thái hậu nhìn mình trừng trừng, La Khả Tiệp chọn im lặng. Kết quả bà ta phải lên tiếng trước, giọng nói có phần thanh ngọt đến gai người: “Vụ án của tứ tiểu thư La gia còn đợi ngươi thẩm tra, Hộ quốc phu nhân chưa gì đã khăn gói muốn đi đâu vậy?”

La Khả Tiệp cười nhạt, chậm rãi ngẩng đầu lên, qua loa buông lời thỉnh an cho hợp lễ nghi rồi mới cất giọng, vẻ dửng dưng: “Chuyện hậu cung của hoàng thượng nên để hoàng hậu tra xét, nào có lẽ lại bay đến tay thần.”

Nói rồi lại như có như không đảo mắt qua Đàm Ấu Lăng. Đến khi Thái hậu nhìn xuống chỉ thấy La Khả Tiệp cung kính cúi đầu nhìn sàn điện, dáng vẻ khép nép rúm ró vâng lời. Bà ta siết chặt nắm tay khiến khớp xương trắng bệt, vẻ mặt vẫn không thay đổi là bao: “Kỳ thực chuyện này tra cũng đã tra ra, bất quá Hộ quốc phu nhân không biết có gánh nổi không?”

Thái hậu híp mắt phượng quan sát La Khả Tiệp. Cả đuôi chân mày nàng cũng không thèm động, chỉ dõi mắt nhìn chằm chằm một điểm trên đầu bà ta hồi lâu mới nở nụ cười lạnh sống lưng: “Thái hậu cứ nói thẳng.”

“Tốt!” Giọng bà ta vút cao, nhưng không bỏ được thói vòng vo “Hộ quốc phu nhân khăn gói rời đi ắt có tật giật mình. Ta nghe cung nhân còn sống báo lại, đêm hôm Hành Cung phát hoả chính phu quân của ngươi đã ném ngọn đuốc vào tẩm viện của hoàng thượng. Có phải không?”

“Lúc ấy thần vẫn còn trong Thanh tiểu viện, kỳ thực không rõ tình hình cho lắm.” La Khả Tiệp nhún vai đáp.

“Có kẻ xông vào Hành Cung, động tĩnh lớn như vậy ngươi chẳng lẽ không biết. Hơn nữa kẻ đó còn vì phu quân của ngươi mà đến.”

“Phải không?”La Khả Tiệp nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút mới tiếp lời “Vậy mà thần giật mình thức giấc chỉ vì nghe mỗi lời hô hoán, tẩm điện của hoàng thượng cháy rồi!”

La Khả Tiệp nhại lại giọng thái giám cung nữ lúc ấy, rồi lại mỉm cười ngước mắt nhìn Thái hậu: “Như vậy đấy.”

Thái hậu tức muốn nghẹn, La Khả Tiệp đang ngầm ám chỉ nếu lúc ấy Hạ Chính Nghiên cho người cùng Cẩm Giai Hạo bắt kẻ đột nhập thì đã không xảy ra trận hoả hoạn. Đều do hắn tự làm tự chịu.

“Ngươi có ý gì?” Thái hậu gằng giọng xám mặt.

“Thần đã tận trách, thái hậu muốn trách phạt thần đành phải nhận thôi.” La Khả Tiệp nói rồi dập đầu hành đại lễ.

Thái hậu vốn nghĩ sẽ cùng nàng đấu đến trời long đất lở, nào ngờ nàng chỉ lẳng lặng nhận sai, hoàn toàn buông lỏng không níu kéo chút danh dự nào khiến bà nuốt không trôi. Bà ta nhấp một ngụm trà, nhìn trái nhìn phải một lúc mới quét mắt xuống La Khả Tiệp, cong môi son cười vô cùng hiền từ:

“Ngươi dù sao cũng là công thần nhưng lại ỷ sủng mà kiêu, nay ai gia không muốn làm khó ngươi, nể chút tình xưa cho người đường sống. Thế này đi, chỉ cần ngươi chấp nhận chịu thập tam tiên của Tiết tướng quân, ta liền chấp thuận cho ngươi từ quan hơn nữa còn thả tứ muội của ngươi ra.”

Tiết Doãn đứng trong góc đột nhiên bị điểm tên phải giật thót mình, bất tri bất giác biết vì sao Thái hậu thúc giục mình mang trường tiên theo, phút chốc chỉ muốn ném đi.

Thái hậu vừa dứt lời khắp chính điện chỉ còn nghe tiếng gió lộng từ bên ngoài lùa vào. La Khả Tiệp nhìn thẳng lên Thái hậu, nhìn rất lâu, nhìn đến bà ta thấy khó chịu phải nhíu mày:

“Thế nào? Ngươi chịu không nổi?”

“Nào có.” La Khả Tiệp lắc đầu “Thần chỉ có một thỉnh cầu.”

“Nói.” Thái hậu hừ lạnh một tiếng, đáp nhát gừng.

“Ngoại trừ lưng và bụng, Thái hậu muốn quất vào đâu đều có thể.” La Khả Tiệp nói “Người cũng biết thần đang mang thai, tiểu hài tử vốn không có tội.”

Thái hậu nghe đến đây phải hít sâu một đợt, cau mày gật đầu: “Được. Tiết tướng quân còn không mau thi hành? Nhớ, chỉ quất vào chân nàng ta thôi!”

“Tạ thái hậu khai ân.”

La Khả Tiệp bái lạy rồi đứng lên vén y phục lên cao để lộ bắp chân trắng nõn. Nàng không quay đầu nhìn vẻ mặt thập phần khó xử của Tiết Doãn phía sau. Chỉ nghe soạt một tiếng, dây roi quất vào bắp chân đau rát. Thái hậu ngồi phía trên lại không hài lòng nói: “Tiết tướng quân sao vậy? Đi đường xa mệt nhọc không còn sức sao? Đừng để ai gia biết ngươi nương tay, ai gia sẽ đổi kẻ khác quất lại từ đầu!”

Bà ta vừa dứt lời roi tiếp theo đã giáng vào chân La Khả Tiệp. Lần này lực đạo tăng gấp mười. Bà ta lại không ý kiến gì thêm. Cứ thế một roi lại một roi in hằng dấu vết trên chân nàng. La Khả Tiệp gồng mình chịu đựng, hai tay bấu chặt lấy y phục, các khớp tay trắng bệt. Nàng nâng mi mắt nhìn xung quanh tự phân tán sự chú ý của bản thân. Ánh mắt vô tình bắt gặp La Mạnh Kính quỳ rạp trong một góc, cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lại nhìn sang La Bửu Diệp nhắm mắt siết chặt trường thương đứng giữa hàng quân lính cách nàng không xa. La Khả Tiệp chỉ cười buồn. Bọn họ đều chuẩn bị sẵn tâm thế cầu xin cho La Thuỳ Khê, còn nàng dù chịu đòn roi cũng không ai nguyện vì nàng hé răng lấy một lời.

Đau quá!

Nàng không nhìn nữa, chỉ nghĩ thôi. Nghĩ đến phu quân, nghĩ đến làm sao để dỗ dành họ, nghĩ phải làm sao để kéo họ về bên nàng. Có phải chỉ cần nàng từ quan buông bỏ tất cả bọn họ sẽ trở về không? Nàng hy vọng, dù chỉ là tia hy vọng do nàng huyễn hoặc ra. Cơn đau này qua đi hạnh phúc sẽ trở về bên nàng thôi, hạnh phúc đang ở trước mắt nàng, nằm trong tầm tay nàng.

La Khả Tiệp lẩm nhẩm một mình, đến khi roi thứ mười ba quất xuống, nàng cũng không biết đã kết thúc hay chưa, quá nhiều đau đớn khiến nàng tê dại, bắp chân đều chằng chịt vết roi ứa máu hệt như tơ nhện.

Tiết Doãn bước sang một bên cung kính chắp tay. La Khả Tiệp duỗi bàn tay một chốc lại siết chặt, run rẩy ngẩng đầu hỏi: “Thái hậu, như vậy đã được rồi chứ?”

Bà ta híp mắt nhìn nàng, lại cúi đầu thổi lá trà trong chén hồi lâu mới cất giọng: “Được, rất tốt. Chỉ cần Hộ quốc phu nhân hành đại lễ dâng trả lại triều phục và con dấu cho ai gia là có thể rời đi.”

La Khả Tiệp nuốt giận vào trong, run rẩy khuỵu xuống. Cơn đau tê tái khiến hai chân nàng như bị khảm liền với tấm thảm lót sàn điện. Nàng nhoài người hết sức mới có thể khều tấm khay đựng triều phục và con dấu đến bên người, hai tay nâng chúng qua đầu, nuốt khang mấy đợt mới đủ tỉnh táo cất lời “Thần La Khả Tiệp tự thấy bản thân vô năng không đủ tài đức đảm nhiệm trọng trách của một Hộ quốc phu nhân, khấn xin thái hậu ân chuẩn cho thần từ quan.”

Thái hậu lại thật lâu không nói, mồ hôi trên trán La Khả Tiệp rịn ra ướt đẫm. Vang bên tai La Khả Tiệp chỉ còn tiếng nắp sứ khua vào chén trà. Nàng cắn môi gắng gượng. Thời gian trôi qua nặng như đeo chì, hai tay nàng, thân thể nàng tưởng chừng không thể chống đỡ nổi, lúc này Thái hậu mới nhàn nhạt lên tiếng “Ai gia ân chuẩn, La Khả Tiệp, kể từ hôm nay ngươi không được xuất hiện trong kinh thành, con cháu cũng không thể vào kinh làm quan. Ngươi có phục hay không?”

“Thần tuân mệnh, tạ hoàng ân cuồng cuộn.” La Khả Tiệp nhanh chóng đáp lời không một chút luyến tiếc.

Gã thái giám vừa nâng khay gỗ từ trong tay nàng mang đi, nàng liền mò mẫm tìm điểm tựa cố gắng đứng lên. Tiết Doãn tiến đến dắt tay nàng, dìu nàng đứng vững. Thái hậu nhìn không vừa mắt tình cảnh này, mắt phượng liếc xéo, trầm giọng nhắc nhở: “Tiết tướng quân không trở về thao trường phục mệnh hay sao?”

Bàn tay Tiết Doãn run rẩy, trong mắt đều là khó xử đau lòng, tim người làm bằng máu thịt có phải bằng đá đâu. Hắn bất chấp lễ quân thần gì đó, trọng trách gì đó, đánh liều một lần: “Thần mạn phép tiễn La tướng quân một đoạn, khi đến thao trường sẽ tự mình lĩnh phạt sau.”

Dứt lời lại không nhìn đến vẻ mặt của Thái hậu, một đường dìu La Khả Tiệp ra khỏi chính điện.

La Khả Tiệp nhìn vẻ mặt kiêng định của hắn, trên môi bất tri bất giác lại cười.

“Đa tạ Doãn đại ca.”

Nàng nói, lại thấy vòng mắt hắn ửng đỏ. Hắn hít mũi, lực đạo trên tay tăng thêm vài phần, thấp giọng đáp: “Rời kinh thành rồi hãy tự lo cho mình có biết không?”

“Khả Tiệp đã biết. Doãn đại ca bảo trọng.”

Nàng đáp lời hắn rồi lại ôm quyền, hơi cúi đầu lách người ra khỏi vòng tay hắn. Tiết Doãn chớp mắt như đang tự gặm nhắm muộn phiền, hắn vừa hé môi chưa kịp nói gì đã bị đoạt lời:

“Phu nhân!”

Ba giọng nói đồng thời vang lên. Mọi đớn đau xác thịt của La Khả Tiệp chớp mắt biến mất. Nàng kinh hỷ quay đầu nhìn xuống bên dưới các bậc tam cấp, ba phu quân của nàng đang đứng đợi nàng. Bạch y thanh tao như tuyết đọng trên nhánh mai hồng, hoa y rực sắc dưới bầu trời cuối xuân, thanh y mát mẻ thuận mắt tựa suối nguồn.

Bọn họ đã trở lại rồi.

Niềm hạnh phúc lần nữa sống lại trong nàng, các đầu ngón tay lạnh cóng phút chốc lại ấm áp đến lạ. Nàng vội vã bước xuống bậc cấp. Bọn họ cũng từng bước leo lên, ngày càng gần nhau chỉ trong gang tấc nữa thôi.

Tiết Doãn nhìn theo nàng, đáy mắt sâu hun hút đều là hoang mang, đều là đau lòng, bàn tay hắn giơ lên cao. Thân vận giáp giục đứng trên hằng ha sa số các bậc cấp quay lưng về phía mặt trời. Ánh sáng sau lưng hắn dần tối đi.

P/s: các chế đã chuẩn bị tinh thần chưa?