Truyện / Sủng tam phu / Trang 51

Sủng tam phu » Trang 51

CHƯƠNG 45: VÌ NGHĨA, VÌ TRUNG.

Sầm Giả ngửa cổ cười thống khoái. Cẩm Giai Hạo tức muốn nghẹn vì đốt nhầm địa điểm, thêm vào thân thể khó chịu khiến hắn càng nhìn không vừa mắt vẻ đắc ý của Sầm Giả. Hắn rút kiếm, không thèm nói lời nào rạch thẳng một đường trên mặt gã. Sầm Giả ôm mặt, hai con mắt hừng hực lửa giận. Gã đuổi theo đòi đánh đòi giết Cẩm Giai Hạo. Trên đường đi hễ thấy bất kỳ ngọn đuốc nào cũng đều hất xuống.

Mộ Viễn Kỳ và An Hành đứng trong tiểu viện tồi tàn giam giữ Dương Vương hồi lâu mới thấy lửa lan đến. Cả hai lập tức đổ dầu ra đầy sàn, tiện tay hất luôn chân nến xuống. Lửa cháy ngày một lớn, hai người ném lại hai cái xác đã mặc sẵn y phục của Dương Vương và Viên thị, còn người thật đã được hộ vệ của Bạch Nhật Các dẫn đi.

Xong việc hai người ung dung rời đi, trên y phục còn không dính lấy nửa miếng tro tàn. Mộ Viễn Kỳ ngẩng đầu nhìn hai vị bay tới bay lui phía trên, đầu mày nhíu lại, bàn tay rút ra quạt ngọc nơi thắt lưng, động tác vô cùng nhẹ nhàng mở quạt xem như ám khí, cổ tay khẽ động đã thấy cánh quạt xoáy tròn xoẹt qua người Sầm Giả rồi trở về trong tay chàng.

Sầm Giả nửa tỉnh nửa mê chưa kịp hiểu gì y phục đã rách tả tơi cuốn theo gió bay. Mộ Viễn Kỳ hừ lạnh: “Giải quyết nhanh đi, Khả Tiệp bị đánh thức nhất định khó chịu không nhẹ đâu.”

“Chậc, quên mất.” Cẩm Giai Hạo chậc lưỡi, một kiếm đâm xuyên vai Sầm Giả.

“Ấy chết ta trượt tay.”

Hắn rút kiếm khỏi bả vai Sầm Giả rồi thả tay ra, lưỡi kiếm xoẹt qua cắt luôn cả nơi gieo giống của gã. Kiếm rơi cũng là lúc Sầm Giả rơi.

Gã đau điếng tê tái cả người, đến chửi tục cũng không chửi nổi. Cẩm Giai Hạo đặt chân tiếp đất nhẹ nhàng, vô cùng bình thản phủi tay bước đi, còn Sầm Giả chật vật máu me bấy nhầy đến rợn người kia đã bị ám vệ của Bạch Nhật Các dọn dẹp.

Hắn hừ mũi, khinh thường mắng: “Ruồi nhặng ve vãn phá hỏng giấc ngủ của Tiểu Tiệp. Ta mà dỗ không được nàng thì cái Hắc Phong Trại của ngươi nhất định sáng hơn Hành Cung đêm nay!”

Dứt lời liền cùng hai người kia rời đi, bỏ lại tiếng gầm rú như dã thú khuất xa dần. Hừ, hắn phải về dỗ phu nhân, gần đây nàng mang bảo bối tính tình vô cùng thất thường, mà nàng khó chịu một bọn hắn đau lòng tận một trăm, cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến nàng vui vẻ.

Ba bóng người cao lớn bước đi giữa ánh lửa, đâu đâu cũng là lửa cháy đỏ rực. Bọn họ khoanh tay đứng nhìn thái giám, cung nữ, binh lính hộ vệ náo loạn gà bay chó sủa. Cẩm Giai Hạo kỳ thực hả hê vô cùng. Hạ Chính Nghiên thực cho rằng một Sầm Giả cỏn con có thể hạ được hắn? Hắn nhổ vào! Hắn biết rõ nhất định có kẻ để lộ hành tung của hắn cho gã thô lỗ kia tìm đến làm loạn. Hừ, Bạch Nhật Các chủ không phải cái danh để trưng cho đẹp đâu.

Cẩm Giai Hạo cười gian trá liếc mắt qua Mộ Viễn Kỳ. Chàng hiểu rõ ý đồ hắn, xoè quạt ngọc phối hợp vô thanh vô sắc quạt lên trận gió. Lửa cháy ngày một lớn hơn, tro tàn bay ra lập loè như đom đóm.

An Hành đứng bên cạnh hai người kia vỗ tay hân hoan, còn vô tâm vô phế hả hê nói với Mộ Viễn Kỳ: “Lão đại, lửa cháy thật lớn, thật lớn nha! Tiểu Hành làm tốt việc Tiệp Tiệp giao, Tiểu Hành sẽ được thưởng phải không?”

Mộ Viễn Kỳ cũng thật hết cách với dáng vẻ vòi vĩnh của An Hành. Chàng búng vào trán y, nghiêm giọng nói: “Trước hết trở về xem tâm tình nàng thế nào đã. Ngươi đừng có mà mè nhe