Sủng tam phu - Trang 50

CHƯƠNG 44: BẮT GIAM

Mặc kệ người đó có bao nhiêu gấp gáp, La Khả Tiệp thong thả nhảy xuống ngựa, tháo giáp phục ném thẳng lên yên, đưa dây cho Tiết Doãn giúp nàng dắt ngựa vào trong rồi mới quay sang người kia, không nhanh không chậm hỏi: “Lại có chuyện gì xảy ra?”

Nếu nàng nhớ không lầm nhìn trang phục kẻ này đang mặc thì hắn chính là gia nhân của La gia. Hôm nay mặt trời đúng là mọc đằng tây rồi.

“Bẩm Hộ quốc phu nhân, tứ tiểu thư…tứ tiểu thư bị Đàm tiểu thư kia vu oan, đã bị bắt giam rồi.”

Đầu mày La Khả Tiệp nhướng lên. Nàng vươn vai, xoay cổ vài cái cho đỡ mỏi rồi che miệng ngáp một hơi: “Chuyện đó liên quan gì đến bản phu nhân?”

“Này…” Gã kia không ngờ nàng lại thản thiên phủi bỏ, nhất thời bối rối “Dù sao…dù sao…Hộ quốc phu nhân cũng là người La gia. Người nhà mẹ gặp chuyện…”

“Ngưng.” La Khả Tiệp nhíu nhíu mi đưa tay ngăn hắn ba hoa chó mèo “Ngươi mới vào làm ở La phủ sao?”

“Bẩm phu nhân, nô đã làm ở La phủ được năm năm rồi.” Gã vã cả mồ hôi trán vì La Khả Tiệp đột nhiên hỏi một câu không liên quan gì đến chuyện cấp bách cháy đến chân. Tâm can bảo bối của La gia đang phải chịu thiệc thòi trong ngục thất kia kìa.

La Khả Tiệp vòng tay trước ngực, đầu hơi nghiêng một bên, nhếch môi cười: “ Tận năm năm rồi cơ à? Vậy ngươi phải biết bản phu nhân sớm đã không còn quan hệ gì với La gia, chẳng lẽ La thượng thư không nói cho các ngươi biết?”

Nàng vừa dứt lời gã liền quỳ sụp xuống, mồ hôi túa ra khắp nơi. Ánh mắt của nàng lúc này muốn bao nhiêu đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ. Trên dưới đều biết cả hoàng thượng cũng phải nể nàng ba phần. Bây giờ hay rồi, nhờ cậy không được còn chọc nàng tức giận, gã âm thầm tụng kinh siêu độ cho bản thân, cơ miệng cứng đờ không thể kêu nổi tiếng “tha mạng”.

La Khả Tiệp sờ mặt mình, không hiểu vì sao nàng chỉ trợn mắt khoanh tay gã đàn ông kia lại sợ hãi như nhìn thấy quỷ? Nghĩ đi nghĩ lại sư phụ có nói với nàng lúc mang thai phải để bản thân thật vui vẻ thoải mái, nếu buồn bực hay tức giận để lộ ra vẻ mặt hung tợn khó coi thì tiểu hài tử sinh ra sẽ không có duyên, xấu xí khó coi, còn hay cáu kỉnh nữa.

Nàng vuốt mặt, phất tay dịu giọng nói: “Bỏ đi, hoàng thượng không triệu kiến, bản phu nhân đến thì có ích gì. Nếu tứ tiểu thư của La gia vô tội nhất định sẽ được thả ra sớm thôi.”

Dứt lời nàng bỏ qua gã gia nô bước vào. Nào ngờ La Bửu Diệp đã đứng chờ sẵn bên trong. Nàng đánh giá hắn một chút. Gương mặt có vẻ gầy hơn hẳn, da cũng đen hơn nhưng dáng người dường như rắn chắc hơn trước. Xem ra thời gian qua hắn đã khổ luyện không ít.

Rất tốt.

Chỉ có điều không biết có phải nàng tưởng tượng hay không, ánh mắt hắn nhìn nàng vươn chút thất vọng.

La Khả Tiệp không suy nghĩ nhiều thêm, chỉ gật đầu mỉm cười với hắn. Bây giờ nàng là chủ tướng hắn là binh sĩ, lễ nghi cần có vẫn phải có. La Bửu Diệp hiểu đạo lý này, hắn ôm quyền hành lễ với nàng: “Hộ quốc phu nhân.”

“Không cần khách sáo.” La Khả Tiệp gật đầu đỡ hắn lên “Nghe Tiết đại ca nói đệ tiến bộ rất nhiều. Việc cần phải làm cứ tiếp tục làm đi, luyện tập thật nhiều. Còn lại đừng để ý gì thêm.”

Nàng mong hắn nhất định phải tập trung toàn lực vào việc rèn luyện khuôn đúc bản thân, tranh đấu hậu cung vốn không phải là chuyện hắn hay nàng cần phải chen vào. La gia từ lâu được ca tụng là tướng môn thế gia, không phải hậu phi thế gia. Có điều bây giờ được mấy người trong La gia nhớ đến chuyện này?

La Bửu Diệp nhìn nàng, nhìn rất lâu. Kỳ thực từ nhỏ đến lớn số lần hắn gặp vị nhị tỷ này đếm không tới mười ngón tay, dù vậy danh tiếng của nàng vẫn vang vọng bên tai hắn. Tướng môn La gia cứ tưởng đã tận lại được nàng vực dậy.

Nhưng…nàng có phải đối với La gia cũng thật tuyệt tình không?

“Nhị tỷ.” La Bửu Diệp phải lấy hết can đảm mới có thể tiếp lời “Dù sao tứ muội cũng là ruột thịt với tỷ.”

Sao có thể thấy chết không cứu?

Từ sáng nay khi biết chuyện, phụ thân như già đi chục tuổi vì phiền não, nếu để cả mẫu thân ở kinh thành cũng biết hẳn sẽ rất thương tâm. Vậy mà nhị tỷ nghe tứ muội gặp nạn lại chẳng mảy may quan tâm, bình bình thản thản rũ bỏ quan hệ. Chẳng lẽ lời của mọi người là thật? Nhị tỷ chỉ biết đến bản thân, có thể hy sinh cả La gia để bảo toàn quyền lực.

Trên dưới La gia ai cũng nói vậy.

La Bửu Diệp nhìn La Khả Tiệp. Hắn chỉ cao hơn nàng một chút, đảo mắt đã dễ dàng nhìn ra biểu cảm trên gương mặt nàng. Nàng đang cười, nụ cười thật buồn:

“Nhị đệ, tỷ với đệ cũng là ruột thịt, hơn nữa còn là cùng một mẫu thân sinh ra.”

La Khả Tiệp nhìn thấy rất rõ vẻ ngạc nhiên trong mắt La Bửu Diệp. Nàng biết, mẫu thân luôn trốn tránh, bà tự lừa mình dối người, kết cục quả thật đã quên mất nữ tử vô dụng là nàng, còn huyễn hoặc rằng nàng là con do di nương thấp hèn sinh ra chứ không phải bà.

Mười năm sống ở La gia nàng chưa từng nhận được ánh mắt yêu thương nào, rời khỏi La gia cũng chỉ còn là điều xấu xa dơ bẩn cho bọn họ bàn ra tán vào.

Nàng đã quen rồi.

“La gia sau này nhờ vào đệ. Thấy đệ như bây giờ hẳn tổ phụ sẽ rất vui. Trở về đi, cố gắng luyện tập.” La Khả Tiệp vỗ vai La Bửu Diệp, cười cười “Trở về kinh thành nhớ bớt chút thời gian trò chuyện cùng tổ phụ, nhị tỷ sẽ nói với Tiết đại ca cho đệ nghỉ vài ngày. Nhưng nghỉ thì nghỉ đừng lười biếng, phải thường xuyên luyện quyền có biết không?”

Hắn cúi mặt, ảm đạm gật đầu. La Khả Tiệp thu tay về, không quên dặn dò: “Đệ trở về vị trí làm việc đi, hôm sau hồi kinh rồi.”

Nhất định mọi chuyện đều gấp gáp muốn chết, La Bửu Diệp có thể ra đây đúng là có chút bản lãnh không tồi.

Nàng lần nữa mỉm cười với hắn sau đó quay lưng đi.

Mộ Viễn Kỳ đứng cách đó không quá năm bước, khi La Khả Tiệp quay sang chàng lập tức đi về phía nàng, bung tán ô che nắng giúp nàng, không quên ân cần hỏi han: “Có phải rất mệt không?”

“Có chút nóng.” La Khả Tiệp phẩy phẩy tay, vô cùng tự nhiên rút quạt giấy treo bên thắt lưng Mộ Viễn Kỳ ra tự mình quạt.

Điệu bộ của nàng khiến chàng muốn ôm cũng không dám ôm, sợ nàng nóng quá phát rồ. Chàng lấy khăn lụa ra lau mồ hôi cho nàng, sóng mắt ôn nhu có thể vắt ra nước. La Khả Tiệp vui vẻ hưởng thụ, thoáng ngẩng mặt nhìn lên vầng dương trên cao, chân mày liền nhíu lại thở dài một hơi.

Mộ Viễn Kỳ thấy biểu tình ủ dột của nàng liền hỏi: “Có gì phiền muộn sao?”

La Khả Tiệp lật lật hai mặt của chiếc quạt giấy, vừa ngắm đóa hoa hải đường được phác họa tỉ mỉ vừa có chút lơ đãng nói: “Ta muốn ăn thứ gì thật mát, trời nóng thế này đúng là bức điên người mà. Chàng xem, cả người ta chỗ nào cũng khó chịu.”

Vừa nói nàng vừa nới lỏng y phục, khiến xiêm y xộc xệch hẳn ra. Bộ giáp phục sớm bị nàng gở bỏ, Tiết Doãn hẳn đã cho người mang đến Thanh tiểu viện cho nàng.

Mộ Viễn Kỳ che miệng cười. Từ khi có bảo bối nàng dường như rất dễ khó chịu, bộ dáng ỏn ẻn kêu ca của nàng thật giống một chưa cún nhỏ, khiến chàng và hai kẻ nào đó hận không thể cứ dính lấy nàng, chiều chuộng nàng, san sẻ hết khó nhọc khi mang tiểu bảo bối giúp nàng.

Chàng đã đi hỏi Yên Đan lão sĩ vài phương pháp rồi, chỉ đợi hàng về thực hiện nữa thôi.

“Còn tưởng nàng buồn phiền trong lòng, không ngờ chỉ muốn ăn thôi.” Mộ Viễn Kỳ nhét ô vào tay nàng, lại đoạt quạt ngọc quạt giúp nàng đuổi đi cái nóng hừng hực “Người của lão nhị vừa mang về mấy quả dưa, ăn vào thanh mát, nàng không cần lo.”

Hai mắt La Khả Tiệp sáng lên. Tán ô che không tới Mộ Viễn Kỳ, gương mặt của chàng nghiêng nghiêng dưới tia nắng càng tôn lên vẻ tuấn mỹ bất phàm, trong mắt La Khả Tiệp chàng giống như trích tiên vậy.

Mộ Viễn Kỳ phát hiện bản thân đang bị ánh mắt si mê đắm chìm quan sát không ngừng, chàng cười cười điểm nhẹ lên chóp mũi La Khả Tiệp: “Nàng thật sự không lo lắng gì sao?”

“Lo lắng chuyện gì?” La Khả Tiệp vuốt vuốt chóp mũi, khó hiểu hỏi ngược lại.

“Muội muội của nàng bị bắt giam rồi, nghe nói còn là tội chứng rành rành.” Mộ Viễn Kỳ không tin nàng thật sự không một chút để tâm đến chuyện này.

“Chàng cũng nói là tội chứng rành rành, ta ra mặt thì có ít gì?” La Khả Tiệp cong môi cười “Chàng cảm thấy quan hệ của ta và hoàng đế chưa đủ căng thẳng? Lúc trước không nói, bây giờ ta có bảo bối, không thể vì người không đáng mà hao tâm tổn trí.”

Mộ Viễn Kỳ chỉ cười không nói, chàng dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời của La Khả Tiệp, lực đạo cầm quạt cũng tăng thêm, quạt ra mấy trận gió hất mái tóc La Khả Tiệp rối lên.

Nàng vén tóc sang một bên, lườm chàng: “Cao hứng sao? Chuyện tốt này nếu nói không liên quan đến các chàng ta vạn phần không tin.”

“Phu nhân thật hiểu lòng người.” Mộ Viễn Kỳ cúi đầu, cọ cọ chóp mũi với nàng.

Như Ý và Như Ngọc đứng từ xa nhìn thấy cảnh này liền lầm tưởng, vội vội vàng vàng che mắt Gia Hoàng và La Khánh Dụ, kéo hai tiểu hài tử rời đi.

La Khả Tiệp ôm chóp mũi còn vươn hơi thở của chàng, bĩu bĩu môi hừ một tiếng: “Các chàng quả nhiên không phải ta thì không ai dám lấy.”

“Vậy sao?” Mộ Viễn Kỳ nhướng chân mày, vuốt cằm ra vẻ suy tư “Ta lại thấy bọn ta ai cũng ngọc thụ lâm phong, rất được lòng nữ tử nha~”

La Khả Tiệp híp mắt nhìn chàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt như lưỡi dao quét sạch y phục trên người chàng không còn một mảnh. Nàng cười khẩy, hai tay vòng trước ngực, nhìn có vẻ vô cùng tự mãn, thong thả nói: “A~ Vậy cũng thật tốt. Nếu có nữ tử nào bằng lòng rước các chàng đi ta sẽ xin hẳn thánh chỉ tứ hôn cho các chàng, để các chàng phong phong quang quang tái giá. Có điều…”

Nàng đảo mắt một vòng, ngón tay miết lấy vạt áo Mộ Viễn Kỳ, gian manh tiếp lời: “Các chàng ăn của ta, mặc của ta, nếu muốn bước ra khỏi cửa lớn Hộ quốc phủ cảm phiền các chàng cởi bỏ hết mọi thứ, kể cả y phục, tiết khố, cứ thế mình trần mà đi thôi.”

Cổ họng Mộ Viễn Kỳ lên xuống một đợt. Thế gian này tìm đâu ra nữ tử có thể nói rõ ràng rành mạch từng chữ như trên mà mặt không đỏ tim không đập như nàng? Chàng muốn cười cũng không dám cười, cười quá sẽ vỡ mất hình tượng ôn nhu như ngọc bấy lâu nay. Chàng đành kéo La Khả Tiệp vào lòng ôm một cái, cằm đặt lên vai nàng, mỉm cười khúc khích như đang nín nhịn, cố gắng giữ bình tĩnh đáp lời:

“Vậy thì thân thể này của vi phu cũng không thể mang đi rồi.”

“Ta không cấm chàng mang thân đi.” La Khả Tiệp hừ một tiếng nói.

“Không được.” Mộ Viễn Kỳ lắc đầu, nhẹ nhàng buông nàng ra, kéo vạt áo hơi hé mở “Nàng xem, trên người ta toàn là dấu vết của nàng, chẳng lẽ còn muốn ta lột da bỏ lại.”

Trên khuôn ngực rắn chắc của nam nhân ẩn hiện dấu đo đỏ vô cùng ái muội. Mấy ngày qua vì kiêng kỵ bảo bối nên bọn họ không ai dám vượt qua giới hạn với nàng, thay vào đó là làm bừa phát tiết. Hết đè nàng ra hôm lại cắn bừa lung tung. Nàng không phải kiểu nữ tử chịu thua thiệt, bọn họ cắn nàng, nàng dĩ nhiên cắn lại.

Bọn họ cứ lấy mấy chuyện đó làm thú vui khuê phòng qua đêm dài. Bây giờ tận mắt thấy “dấu vết” của bản thân khiến gò má La Khả Tiệp ửng hồng, thẹn quá hoá giận đấm vào ngực Mộ Viễn Kỳ mắng: “Chàng có giỏi thì moi cả tim ra trả ta đi.”

Nói rồi nàng quay mặt đẩy cửa vào phòng. Mộ Viễn Kỳ cúi đầu cười như hoa đào mùa xuân theo sau nàng.

Cẩm Giai Hạo đang với tay lấy quyển sách trên giá, vừa thấy La Khả Tiệp bước vào liền nhảy lên giường nằm thẳng đơ ra, bộ dáng oanh oanh liệt liệt hy sinh.

An Hành cười híp mắt kéo tay La Khả Tiệp: “Tiệp Tiệp về rồi! Tiệp Tiệp nhanh nhanh nhảy qua người lão nhị đi, nhảy rồi sẽ không khó chịu nữa. Phải nhảy 9 lần nha. Nhảy đi! Nhảy đi!”

“Hả?”

La Khả Tiệp mơ hồ không hiểu lời An Hành. Nàng đứng đơ trước giường, cúi đầu nhìn Cẩm Giai Hạo. Hắn lại bày ra vẻ mặt sóng gió không sờn, vỗ ngực hùng hồn nói: “Nhảy đi Tiểu Tiệp, vi phu không sao đâu!”

Ba người bọn họ đã bàn trước với nhau, cách là do lão bà Đồng Yên Vụ kia bày, bàn ra tán vào mãi mới tìm được người thích hợp gánh nhiệm vụ trọng đại này. Xét thể lực Cẩm Giai Hạo khỏe nhất, có sức chịu đựng bền bỉ nhất. Chuyện ăn mặc đi lại có Mộ Viễn Kỳ lo, chuyện thuốc thang có An Hành lo, cho nên chọn người rảnh rỗi như Cẩm Giai Hạo là hợp lý nhất.

La Khả Tiệp cứ cảm thấy chuyện này quái quái thế nào. Nàng đứng chôn chân tại chỗ, trong lúc do dự đã bị Mộ Viễn Kỳ và An Hành kéo lên giường. Nàng túm y phục cúi đầu nhìn Cẩm Giai Hạo, dưới sự thúc giục của ba người họ kết quả vẫn phải nhảy.

Bình thường thể lực nàng rất tốt, vậy mà lúc này mới nhảy có mấy cái đã phát mệt. Nàng ngồi xổm xuống, chuyên tâm hít thở. Cẩm Giai Hạo ngồi bật dậy. Mộ Viễn Kỳ, An Hành và cả La Khả Tiệp nhìn hắn chằm chằm. Nàng vuốt mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Chàng có sao không?”

Cẩm Giai Hạo nhíu mày, đảo mắt một lúc mới lắc đầu “Không.”

La Khả Tiệp xụ mặt. Hại nàng lo chết mất. Nàng nằm vật ra giường, xiêm y hỗn độn, chau mày than vãn: “Nóng quá!”

Trời đã nóng rồi còn bắt nàng nhảy nhảy gì đó, mồ hôi tuông ra ướt hết cả người thật khó chịu. Ba người kia thấy nàng bắt đầu bộc phát tính tình liền vội vội vàng vàng ta một việc ngươi một việc chuẩn bị nước tắm và hương liệu, dược thảo cho nàng, nấu điểm tâm cho nàng, mang dưa lên cho nàng ăn giải nhiệt.

La Khả Tiệp an nhàn hưởng thụ xong lại cùng ba người bọn họ ngâm chân. Nàng thỏa mãn nhìn sắc trời dần tối, vui vui vẻ vẻ đòi nghe thoại bản. Mộ Viễn Kỳ lục tìm mớ sách trong phòng lôi ra một quyển thoại bản, cùng nàng và hai người kia thảo luận tình tiết. Kết quả chuyện tình cảm động bị bọn họ nói thành chẳng ra làm sao.

Nàng nghe một hồi lại buồn ngủ. Vậy là hôm ấy Thanh tiểu viện xuống đèn rất sớm. Bên ngoài tí tách rả rích cơn mưa. Cả Hành cung hôm nay loạn thành một nùi. Hạ Chính Nghiên rời khỏi Lục tiểu viện, nói là đến thăm Đàm Tuyết Lan nhưng trong lòng ngóng trông La Khả Tiệp sẽ đến cầu tình.

Nào ngờ an ủi Đàm Tuyết Lan, trò chuyện với nàng ta, dùng thiện, tới khi phát giác ra trời cũng đã tối mà bóng dáng La Khả Tiệp chẳng thấy đâu. Hắn tức giận rồi lại không cam tâm, chỉ biết dồn hết chú ý vào Đàm Tuyết Lan để quên đi La Khả Tiệp. Kết quả nhận ra Đàm Tuyết Lan cũng không phải là La Khả Tiệp, không hề có cái một lòng một dạ như nàng đã từng.

Hạ Chính Nghiên chao đảo thân mình, thái giám cung nữ vội vàng đỡ hắn. Hạ Chính Nghiên hất ngã bọn họ, gắt giọng mắng: “Hỗn xược!”

Thái giám, cung nữ sợ tái mặt đồng loạt quỳ sụp xuống, khấu đầu xin tha. Hạ Chính Nghiên phiền chán phất tay áo rời đi. Hắn biết bản thân không được kích động, cố gắng nhịn xuống cơn giận cháy ngùn ngụt trong lòng, nặng nề bước đi.

Trong màn đêm ngày một tịch mịch, trầm lặng, bóng người đạp gió phi thân lao về phía Hành cung. Gã khoác trên người bộ y phục bằng da thú, vai u thịt bắp, làn da rám đen cường tráng mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh vô cùng bặm trợn. Gã đứng trên cao quan sát một vòng. Hạt mưa nhỏ như có như không rơi xuống người gã. Mưa ngày một nhỏ hơn, chỉ lất phất vài hạt như bụi. Gã hít sâu một hơi quát lên: “Cẩm Giai Hạo chết tiệt! Ngươi dám ức hiếp người của Hắc Phong trại ta! Nói cái gì đốt sơn trại của ta, lão tử mang lửa đến đây, ngươi có giỏi thì xuất hiện đi!”

Giọng của gã này đặc biệt to, binh lính đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị tấn công. Nào ngờ Hạ Chính Nghiên truyền lệnh xuống không cho bọn họ hành động. Binh lính không một ai dám phản kháng, giả vờ câm điếc đứng yên tại chỗ.

Trong Thanh tiểu viện Cẩm Giai Hạo đang làm cái gối đầu cho La Khả Tiệp, một nhà bốn người đang ngủ thì bị đánh thức. La Khả Tiệp ngồi dậy dụi mắt. Cẩm Giai Hạo nghiến răng, vác thanh kiếm đặt cạnh giường ra : “Con mẹ nó chứ Sầm Giả, hôm nay lão tử thiến ngươi!”

Dám đêm hôm tới gây chuyện, phá hỏng giấc ngủ của phu nhân hắn, tội không thể tha.

Cẩm Giai Hạo hùng hùng hổ hổ nhảy xuống giường. Giày vừa xỏ vào chân, hắn chưa kịp lao đi đã bị La Khả Tiệp kéo tay áo giữ lại.

“Hình như hắn nói hắn có mang lửa đến phải không?” Nàng nói “Chàng xem…”

La Khả Tiệp kéo cả Mộ Viễn Kỳ và An Hành lại bàn tính. Hồi sau Cẩm Giai Hạo lập tức hiểu rõ, phi thân một cái đã đối diện với Sầm Giả. Mộ Viễn Kỳ và An Hành đồng loạt theo lối bên hông nối giữa các gian phòng rời đi.

Cẩm Giai Hạo ngoáy tai, bộ dạng vô cùng xấc xược chế giễu: “Chó hoang ở đâu tới, để bổn gia giúp ngươi thiến đi thứ dư thừa giúp người khỏi rạo rực lên cơn.”

“Ngươi!” Sầm Giả tức đến đỏ mặt. “Tiếp chiêu đi!”

Gã lao vào Cẩm Giai Hạo tung quyền tung cước. Ngày đó người của Hắc Phong trại nhận bạc đi xử lý một nữ tử, nào ngờ lại bị bọn người Cẩm Giai Hạo tàn sát không ít huynh đệ. Hắc Phong trại và Bạch Nhật Các xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Cẩm Giai Hạo đã gây hấn trước, thù này nhất định phải báo.

Cẩm Giai Hạo lách người né tránh, thuận lợi quất chuôi kiếm vào bụng Sầm Giả. Hắn nhếch mép cười: “Sao vậy trại chủ, không phải nói mang lửa đến dâng cho bổn gia đốt hay sao? Bây giờ lại co rút như con chó rồi.”

Sầm Giả nuốt hận phóng lên bắt lấy cây đuốc trong tay binh sĩ đi tuần, hung hăng đánh người trọng thương. Binh sĩ kia ngất tại chỗ, những người khác vẫn tiếp tục giả điếc giả mù. Cẩm Giai Hạo đã hiểu ra, dù hôm nay hắn và Sầm Giả có đánh nhau đến chết quân triều đình cũng không quan tâm. Tốt, đã vậy hắn không ngại làm lớn chuyện đâu.

“Ngươi muốn lửa sao? Lão tử đây mang lửa đến thiêu chết ngươi!”

Sầm Giả nghiến răng nghiến lợi ném ngọn đuốc về phía Cẩm Giai Hạo. Hắn không hề sợ hãi nao núng, còn nhanh như chớp đánh bật ngọn đuốc trở lại. Sầm Giả mắt thấy Cẩm Giai Hạo quay lưng bỏ đi liền tức giận đuổi theo. Hai kẻ ngươi đánh ta ném trả khiến ngọn lửa dù có lớn cũng không trụ được lâu. Sầm Giả lập tức đổi cây đuốc khác, hung hăng lao vào người Cẩm Giai Hạo.

Tiếc rằng gã chỉ rước về nhục nhã. Cẩm Giai Hạo tung chiêu lại giống như mèo vờn chuột, công lực chỉ lấy ra ba phần, một chút nghiêm túc cũng không có.

Nhưng mà…những kẻ khinh địch luôn phải lãnh hậu quả.

Như Cẩm Giai Hạo lúc này. Hắn đâu có ngờ ngọn đuốc Sầm Giả cầm trong tay điên cuồng quơ loạn kia đốt phải nhánh cây hoa quế, bốc lên mùi hương khó ngửi. Cẩm Giai Hạo còn đang cười cười bỡn cợt đột nhiên lại cảm thấy dưới bụng cuộn lên cảm giác khó chịu, muốn nôn.

Hắn che miệng nôn ra toàn nước là nước chua lòm.

Sầm Giả mắt thấy thời cơ đã đến liền ném ngọn đuốc nhắm thẳng mặt Cẩm Giai Hạo bay tới. Hắn dù chật vật nhưng vẫn vô cùng cảnh giác, kiếm trong tay đánh bật ngọn đuốc văng ra xa.

Mắt thấy Sầm Giả đã tránh được, ngọn đuốc lại không gặp trở ngại rơi thẳng xuống, phực cháy, Cẩm Giai Hạo âm thầm kêu không ổn, đó nơi cẩu hoàng đế đang ở mà!!!!!