Sủng tam phu - Trang 46

CHƯƠNG 40: TA BIẾT.

Đáy mắt La Thuỳ Khê loé lên tia đắc ý, âm thầm quan sát mong chờ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của La Khả Tiệp.

Nhưng không may kẻ thất vọng lại là nàng ta.

Bởi vì trên mặt La Khả Tiệp không có lấy chút ngạc nhiên chứ đừng nói đến buồn bã tuyệt vọng. Nàng nâng tay áo che miệng phụt cười:

“Tứ muội, ngươi đã nói xong chưa?”

“Tỷ…” La Thuỳ Khê trợn mắt không tin được kẻ bị giễu cợt lại chính là mình.

“Được rồi, nếu muội muốn xem dáng vẻ đau khổ của ta thì nên từ bỏ đi.” La Khả Tiệp không mặn không nhạt nói, đôi mắt thoáng lướt qua Hạ Chính Nghiên “Tứ muội, muội nên quan tâm hoàng thượng thì hơn.”

Lời nói của La Khả Tiệp khiến La Thuỳ Khê hốt hoảng, lập tức quay sang nhìn Hạ Chính Nghiên. Gương mặt hắn tái nhợt, ấn đường đen kịn, vòng mắt thâm quần, hơi thở cũng khó khăn. Tình trạng quả thật không tốt lắm.

Nhưng…ánh mắt hắn vẫn gắt gao dán chặt trên người La Khả Tiệp.

Nàng không muốn nhìn thấy hắn, nói trắng ra là chán ghét. Vì vậy không ngại thân phận hắn là gì, trước khi hắn kịp mở miệng nói câu nào nàng liền vô cùng tự nhiên ngáp một tiếng, cuộn mình trong lòng ba phu quân nhắm mắt ngủ.

Trong lòng Hạ Chính Nghiên không rõ là tư vị gì, chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ nhìn La Khả Tiệp rất lâu. Dường như hắn đang cố đào bới sâu trong miền ký ức vô tận nụ cười đẹp đẽ nàng vẫn luôn dành tặng cho hắn.

Tất cả thực sự đã hết rồi.

Hạ Chính Nghiên chớp mắt nắm tay La Thuỳ Khê kéo đi.

Mộ Viễn Kỳ và Cẩm Giai Hạo nhìn theo hắn, cảm thấy con người này vận hoàng bào thật kém sắc. Nếu không phải đại cục đã định, lo ngại dân chúng lầm than, bọn họ thật không muốn Hạ Chính Nghiên được lợi thế này.

Chỉ là nhìn thần sắc hắn bây giờ cũng không thể thọ được bao lâu.

Mộ Viễn Kỳ vừa nghĩ vừa nhìn Cẩm Giai Hạo vuốt ve mái tóc La Khả Tiệp. Chàng nghe thấy hắn cúi đầu nhỏ giọng hỏi nàng:

“Hoàng đế vừa đứng đây sao nàng không từ quan?”

“Không vội.” Người nào đó khẽ động đậy, trước khi kéo cái chăn cuộn mình thành cục bông còn vô cùng phóng khoáng nói “Ta còn nợ Dương Vương phi một lời hứa, làm xong rồi lấy cớ từ quan cũng không muộn.”

Ừ không muộn.

Ba nam nhân híp mắt yêu thương ôm ôm cục bông nào đó. Hậu quả là hôm sau tập thể đổ mồ hôi ướt cả y phục, nửa đêm Cẩm Giai Hạo phải tỉnh dậy bỏ bớt lò sưởi dưới gầm giường ném ra ngoài.

Sáng sớm tinh mơ chim hót líu lo, La Khả Tiệp ngồi trước gương đồng cho Như Ý bới tóc. Ba phu quân của nàng vừa lúc trời hừng đông đã vội đi canh nồi thuốc đến giờ vẫn chưa trở lại. Nàng đặt tay lên bụng, âm thầm khen ngợi bọn họ với bảo bối.

Lúc bảo bối chào đời nhất định phải cho nó biết ba người phụ thân của nó có bao nhiêu lợi hại, sau này cũng không cần cho bé con đến học phụ tử, để bé con ở nhà học theo phụ thân là được.

La Khả Tiệp vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.

“Tiệp tỷ nghĩ gì mà vui vẻ?” Không biết Trác Khinh Vân đã vào phòng từ lúc nào, nàng thấy La Khả Tiệp cười vui vẻ mới thu hết can đảm cất giọng.

“Khinh Vân!” La Khả Tiệp thấy người đến là Trác Khinh Vân liền vội vàng đứng phắt dậy reo lên.

“Tiệp tỷ cẩn thận!” Trác Khinh Vân đưa tay dìu La Khả Tiệp, cau mày trách móc “Bây giờ tỷ quý giá nhất, không thể tuỳ tiện cử động mạnh biết không?”

Nếu lỡ xảy ra chuyện gì nàng có tám cái mạng cũng đền không nổi. Huống hồ bảo bối này ra đời cũng sẽ gọi nàng một tiếng cô cô, nàng yêu thương còn không hết.

“Được rồi, ta chỉ có thai thôi, cũng không phải tàn phế.” La Khả Tiệp chau mày nói, nàng sợ nhất chính là bị xem như nhành cỏ mỏng phải dùng vải bao bọc. Thật không ngờ ba phu quân chưa bắt nàng ngồi yên một chỗ mà vị muội muội kết nghĩa này đã làm thay rồi.

“Không được nói bậy bạ.” Trác Khinh Vân hắng giọng nói với La Khả Tiệp rồi quay sang Như Ý “Ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện cần nói với Hộ quốc phu nhân.”

“Vâng.” Như Ý nhún người hành lễ sau đó cúi đầu lui ra.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Trác Khinh Vân không ngần ngại quỳ xuống trước mặt La Khả Tiệp. Nàng hốt hoảng nắm tay nàng ấy “Muội làm gì vậy? Mau đứng lên!”

“Không!” Trác Khinh Vân kiên quyết gạt tay La Khả Tiệp ra “Tiệp tỷ, là ta hại tỷ suýt phải mất mạng, là ta hại phu quân của tỷ bị giam cầm, hại tỷ phải khó xử đau lòng, đều là lỗi của ta!”

“Khinh Vân!”

Mặc cho La Khả Tiệp ra sức can ngăn nhưng Trác Khinh Vân vẫn một mực quỳ trên đất, khấu đầu tạ lỗi. La Khả Tiệp đành giằng lòng đánh một bạt tay lên má Trác Khinh Vân, gằn giọng “Muội đứng lên cho tỷ! Nữ vương Bích Quốc không phải một kẻ hèn mọn thế này!”

Trác Khinh Vân ôm một bên mặt, sững sờ nhìn La Khả Tiệp. Nàng ấy ngồi bệt xuống sàn, vành mắt nóng lên, âm giọng có chút nghẹn: “Muội biết dáng vẻ của mình có bao nhiêu khó coi, cũng biết bản thân đã nhu nhược đến mức nào. Nhưng Tiệp tỷ, ta thực sự không thể xuống tay với tỷ.”

La Khả Tiệp nhìn đôi mắt đỏ hoe của Trác Khinh Vân, trong lòng dâng lên thương cảm. Kỳ thực nàng ấy trong miệng người khác là một kẻ lang tâm cẩu phế, thủ đoạn đê hèn, độc ác thành tính. Nhưng một kẻ xấu xa như vậy không thể ngồi đây khóc lóc ân hận như bây giờ.

“Khinh Vân, đừng sợ.” La Khả Tiệp ngồi xuống, đưa tay vỗ đầu Trác Khinh Vân “Thật ra chuyện muội muốn tỷ làm khiêng chắn tỷ đã biết từ lâu.”

Bởi vì không phải tự nhiên mà quân chủ một nước có thể suốt ngày quẩn quanh bên người nàng, điều này La Khả Tiệp cảm nhận được. Nàng biết đám Hắc Phong Trại đột kích đêm đó không phải nhằm vào đội quân của nàng để cướp bóc mà là nhằm vào Trác Khinh Vân.

Đọc FULL truyện tại đây

Bọn chúng sẽ không dư hơi để tâm đến một nữ tử trông có vẻ yếu đuối vô tội vận tố y lạc trong rừng, đằng này bọn chúng rõ ràng hết tên này tới tên khác nhào vào vung lưỡi rìu muốn hạ sát Trác Khinh Vân. Kết quả bị nàng “vô tình” giết từng tên một.

Ngay từ đầu La Khả Tiệp đã cảm nhận được điều bất thường.

Có lẽ Trác Khinh Vân cũng biết điều đó, nàng ấy không muốn liên luỵ đến nàng nên mới từ biệt ở Lạc trấn rời đi.

Nhưng gặp lại ở Hành Cung lại là chuyện khác. Quân triều đình không đáng tin, cũng không ai dám nói người của Bích Quốc không bị mua chuộc. Để bảo toàn mạng sống Trác Khinh Vân chỉ có thể dựa vào La Khả Tiệp.

Bản thân La Khả Tiệp cũng không ít lần thấy người nấp từ xa giương cung về phía Trác Khinh Vân, tất cả đều bị nàng âm thầm xử lí, chỉ không ngờ sự việc xảy ra lúc đi săn lại nghiêm trọng như vậy, hại nàng không kịp trở tay. Nhưng thật may là Trác Khinh Vân không sao. Nàng ấy muốn nàng giúp, nàng sẵn lòng giúp đỡ, bảo vệ nàng ấy cũng là trách nhiệm của nàng. Tiếc rằng hôm đó vẫn để Trác Khinh Vân bị sói cắn vào tay trọng thương. Là do nàng thất trách.

Trác Khinh Vân ngỡ ngàng đối diện với nụ cười hiền từ của La Khả Tiệp, bờ môi thoáng run rẩy “Tỷ biết sao?”

“Đứa ngốc này, tỷ đương nhiên biết.” La Khả Tiệp ôm gọn thân thể nhỏ bé đang run sợ của Trác Khinh Vân trong tay, yêu thương nói “Hơn nữa còn tình nguyện bảo vệ muội.”

“Tiệp tỷ!” Trác Khinh Vân siết chặt lấy La Khả Tiệp, nghẹn ngào nói “Tỷ sẽ chiều hư muội.”

“Biết sao được.” La Khả Tiệp vuốt ve mái tóc Trác Khinh Vân, nhẹ nhàng buông tiếng cười “Trước giờ tỷ không có muội muội để yêu thương, cho nên bây giờ tất cả tình thương đều dồn vào muội. Đừng tự trách mình có biết không? Chỉ cần muội bình an vui vẻ là tỷ hạnh phúc rồi.”

La Khả Tiệp gạt đi giọt nước mắt vừa trượt khỏi khoé mắt đỏ hoe của Trác Khinh Vân. Nàng ấy nén tiếng nấc trong cổ họng, liên tục gật đầu, dường như vô cùng mệt mỏi tựa lên vai La Khả Tiệp.

Nàng vỗ nhẹ vào lưng Trác Khinh Vân, không nhanh không chậm hỏi: “Đã tra ra thủ phạm rồi sao?”

Trác Khinh Vân lại im lặng gật đầu.

“Cũng tra ra đồng bọn phải không? Là người Thần Quốc?” La Khả Tiệp lại hỏi, trước lúc gục ngã nàng lờ mờ thấy được bóng dáng của người phóng tiễn cũng đã đoán ra kẻ đó là ai.

“Đúng như tỷ dự liệu.” Trác Khinh Vân ngẩng mặt lên, chân mày nhíu lại “Có điều chỉ bắt được một con rối thế thân.”

“Chỉ như vậy?” La Khả Tiệp ngạc nhiên, lấy tính cách của Trác Khinh Vân chẳng lẽ không đòi thêm phúc lợi cho bản thân đã chịu nhả kẻ đó ra?

“Đúng là không gạt được tỷ.” Tác Khinh Vân cong môi cười, vui vẻ giơ ngón trỏ lên “Muội chẳng những bắt luôn kẻ thế thân còn thuận tiện lấy luôn một lời hứa của Thái tử Thần Quốc Lăng Điền.”

“Tốt quá rồi.” La Khả Tiệp gật đầu. Thời buổi trước thềm chiến tranh thế này bắt được lời hứa của quân chủ tương lai của cường quốc sẽ vô cùng hữu dụng, nếu kẻ chiến thắng là hắn. Nghĩ một lúc La Khả Tiệp nhìn sâu vào mắt Trác Khinh Vân, hỏi “Còn người đó thì sao?”

Nụ cười trên khoé môi Trác Khinh Vân vụt tắt, hàng mi khẽ rũ, thở dài một hơi “Tỷ biết là muội không thể xuống tay với hắn cho dù thế nào.” Nàng đảo mắt nhìn táng cây xanh bên ngoài, nhẹ giọng như kể chuyện xưa “Vốn dĩ muội và hắn không phải thế này, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra. Hắn hận muội, muội biết, nhưng trong thâm tâm muội không thể nào ghét hắn, một chút cũng không.”

Trác Khinh Vân khẽ nhắm mắt, bên tai vang lên tiếng gió luồng qua táng cây, âm thanh của đất trời ngoài kia dịu dàng yên ắng nhưng vẫn rộn ràng bướm ong. Khi nàng hé mi, đằng sau đó là đôi mắt kiên định sáng ngời của người giữ chặt vận mệnh của bản thân trong tay.

” Muội biết mạng sống này một lúc nào đó sẽ phải trả cho hắn, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì con dân Bích Quốc cần muội, muội không sống cho riêng mình hay cho hắn.” Trác Khinh Vân quay mặt nhìn La Khả Tiệp, hơi nghiêng đầu mỉm cười “Có phải muội rất ngốc không?”

“Nếu ta nói có muội có thay đổi không?” La Khả Tiệp hỏi ngược lại.

Trác Khinh Vân im lặng. La Khả Tiệp đã biết câu trả lời. Đã từng rất lâu về trước nàng nói với sư phụ: “Sư phụ, điện hạ là rồng trong loài người, con biết bản thân không thể với tới nhưng vẫn muốn ở bên cạnh người làm thần tử của người, trung thành với người, bảo vệ người và giang sơn của người. Có phải con rất ngốc hay không?”

Sư phụ cũng hỏi “Nếu ta nói có ngươi có thôi thích hắn không?”

Và nàng đã im lặng để rồi dâng hiến cả kiếp người dưới lưỡi kiếm của đế vương.

Mọi chuyện như mới hôm qua.

Có lẽ nàng yêu thương Trác Khinh Vân một phần cũng vì nàng đã thấy chính mình trong nàng ấy. Cũng đối với chữ “tình” cố chấp trong thầm lặng. Mặc người đời nói gì, cũng mặc người ấy sẽ ghét mình bao nhiêu, chỉ cần mình biết điều đó tốt cho ai kia.

Nhưng loại cố chấp của Trác Khinh Vân có lẽ đã sâu đến độ không thể dứt ra, chỉ có thể càng ngày càng lún sâu, càng yêu càng hận.

La Khả Tiệp nắm lấy bả vai Trác Khinh Vân kéo nàng ấy tựa vào lòng mình. Nàng ngẩng mặt nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, thầm an táng cho đoạn tình cảm của Hạ Cảnh Tuấn. Phượng quân đối với Trác Khinh Vân mà nói đã trở thành một loại chấp niệm khắc cốt ghi tâm, cũng là vực thẳm một khi rơi xuống thì không thể cứu vãng.

Hai người họ đã định sẽ giày vò nhau cả đời.