Truyện / Sủng tam phu / Trang 44

Sủng tam phu » Trang 44

CHƯƠNG 39: LỢI DỤNG (1).

La Khả Tiệp không thể tin được những gì mình nghe thấy. Nàng phải hấp háy mắt không biết bao nhiêu lần. Khoé mắt nàng hơi cay. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng nàng phải thừa nhận nàng không nhìn ra con người này nữa.

Thái tử anh minh thần võ ngày đó đã biến đâu rồi? Người mà nàng tâm niệm hơn nửa kiếp người từ trước đến nay đều thế này sao? Có phải nàng thật sự đã mù mới có thể từng yêu thương mãnh liệt con người này hay không?

Có phải mọi lời nói đều giống như vậy dễ dàng nói ra cũng dễ dàng thu hồi không?

“Người bắt ta lựa chọn…” La Khả Tiệp nuốt khang, nàng run rẩy rời khỏi Trác Khinh Vân, nhích từng bước chân tiến lên phía trước “Nếu phải lựa chọn giữa Ly Châu Quận chúa và tứ muội, điện hạ có thể chọn sao?”

La Khả Tiệp nhìn thẳng vào Hạ Chính Nghiên. Trong mắt nàng lúc này hoàn toàn chỉ có hắn. Lòng Hạ Chính Nghiên rúng động, bất tri bất giác đi về phía nàng. Hai tiếng “điện hạ” này dường như đã rất lâu không còn ai dùng để gọi hắn nữa.

Những người trong chính điện thực sự không hiểu hành động và lời nói của Hạ Chính Nghiên cùng La Khả Tiệp có nghĩa gì. Hạ Chính Nghiên lại dường như không màng tất cả đứng trước mặt La Khả Tiệp, vô cùng tự nhiên đặt tay lên xoa đầu nàng, dịu dàng nói:

“Ta chọn nàng.”

Xung quanh yên ắng thi thoảng vang lên vài tiếng hít thở. Cẩm Giai Hạo đã nghẹn đến độ bẻ gãy cả trường thương của bọn binh sĩ. Cùng lúc đó La Khả Tiệp cúi gầm mặt, dường như đang nhịn tiếng cười trào phúng. Nàng bước lui về phía sau vài bước tránh khỏi vòng tay vừa vươn ra của Hạ Chính Nghiên, ngửa cổ cười thật lớn.

“Hahaha! Hoàng thượng, người nên để ta tỉnh mộng đi thôi.” Nàng cười nhưng lại khiến người khác sợ hãi, đến khi nụ cười ấy tắt hẳn chỉ để lại cặp mắt lạnh băng nhìn xoáy sâu vào tận trong lòng Hạ Chính Nghiên “Hoàng thượng, người nói xem chúng ta quen biết nhau tính đến nay đã được tám năm. Ba năm biên giới, ba năm Hoa Quốc, còn lại hai năm cũng không nhớ đã nói qua với nhau bao nhiêu lời. Người nói có thể buông bỏ hai đại mỹ nhân để chọn ta, lời này có phải hơi buồn cười không?”

“Nàng ra sức vì non sông mong ta bình định thiên hạ, ta không trách nàng.” Hạ Chính Nghiên đột nhiên có chút quẫn bách, nàng lùi một bước hắn tiến một bước, thâm tình giải thích.

“Dừng lại đi hoàng thượng.” La Khả Tiệp đưa tay lên ra hiệu ngăn hắn dừng bước “Trách ta? Ta đánh biên giới, ta đánh Hoa Quốc, ta dẹp loạn Dương Vương, ta biết trên người ta có công cũng có tội. Ta muốn từ quan hoàng thượng không đồng ý. Ta từ chối miễn tử bài hoàng thượng cũng phật ý. Thử hỏi thứ này không thể giúp ta cứu nổi phu quân của mình thì còn tác dụng gì?”

Dứt lời nàng ném kim bài miễn tử xuống đất như một thứ bỏ đi. Hạ Chính Nghiên trợn mắt siết chặt nắm tay, gầm lên: “Đúng! Ta chướng mắt nàng đứng cùng bọn họ, chẳng lẽ nàng không nhận ra? Nàng có từng nghĩ từ khi hồi kinh đến nay bản thân làm bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo ta đều dung túng nàng. Bấy nhiêu đó vẫn không đủ sao? Nàng đối với ta quá vô tình. Nàng còn muốn bức ta đến mức nào?”

Chỉ riêng chuyện hôm nay nàng ném bỏ kim bài miễn tử đã đủ mang nàng ra tru di cửu tộc rồi!

“Bức người?” La Khả Tiệp nhếch môi cười “Nếu hoàng thượng không sợ mất mặt thì chúng ta tính rõ luôn đi. Ba người họ có ai không phải do người xin thánh chỉ ban hôn cho ta? Ta yêu thương họ thì sai ở chỗ nào? Bây giờ người quay sang nói ta vô tình, muốn bức tử phu quân của ta để hành hạ ta sao? Được, người chê ta xuất thân hèn kém, thái hậu cũng chê ta xuất thân hèn kém, La Thuỳ Khê là muội muội cùng cha cùng mẹ với ta lại không thấp hèn? Ta cũng biết thân biết phận chứ, ta muốn cút đi xa từ lâu lắm rồi, ta cần phú quý vinh hoa người cho sao? Giữ ta lại là người, phong quan cho ta cũng là người, ban kim bài cho ta cũng là người, oán trách ta cũng lại là người. Hoàng thượng, người nghĩ kỹ lại xem ta đã bao giờ được tự mình làm chủ chưa?”

“Khả Khả, ta chưa bao giờ chê xuất thân của ngươi….”

“Suỵt!” La Khả Tiệp đưa tay đặt lên miệng, gượng gạo liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hạ Chính Nghiên “Người không cần nói, thần hiểu rồi. Thần hiểu mà. Người muốn bức thần tạo phản có phải không?”

“La Khả Tiệp, ngươi…” Thái hậu đứng ở phía trên bị La Khả Tiệp dọa sợ nhưng cơn tức giận không cho phép bà ta sợ hãi: “Ngươi dám sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Dám không?”

La Khả Tiệp nghiêng đầu hỏi lại, lảo đảo bước đi về phía những binh sĩ đang chĩa mũi thương sắc nhọn về phu quân của nàng. Dáng vẻ của nàng lúc này hệt như hoá điên khiến ai nấy đều run rẩy. Binh sĩ phần nào e sợ cầm không vững cả trường thương. La Khả Tiệp bắt lấy kẽ hở của bọn họ, một tay đoạt lấy trường thương, chỉ một cái vung tay đã tàn sát toàn bộ binh sĩ. Máu tươi bắn tung toé thấm lên cả vạt áo hoàng bào của Hạ Chính Nghiên.

Nàng dùng tay quệt vệt máu nơi mi mắt, nhếch môi cười lạnh với lão bà trên ngôi cao kiêu ngạo kia: “Thái hậu thấy thần có dám không?”

Thái hậu hít vào một trận khí lạnh, tay chân đều tê cứng. Từ Uyển Khanh cùng La Thuỳ Khê bị dọa sợ mất mật, máu tươi cùng thi người chất dưới sàn điện khiến bọn họ buồn nôn.

Hoàng tộc ngũ quốc không thể chớp mắt nhìn cảnh tượng này. Tu la địa ngục, trước mắt họ chính là tu la địa ngục, đứng trên xác người với nụ cười lạnh và ánh mắt vô hồn.

Danh hiệu chiến thần nào phải nàng tự phong cũng nào phải vô cớ mà có.

Hoàng tộc ngũ quốc kinh hãi không thôi. Chỉ nghe trong số bọn họ vang lên giọng nói bình thản của Lăng Điền:

“Bản cung tin nàng dám.”

Lời này của hắn đã thành công đả kích rất nhiều người, họ đã có thể vẽ ra tương lai mới cho những cuộc chiến sắp tới đây. Dường như chỉ cần một cái gật đầu chấp thuận La Khả Tiệp đã có cả Thần Quốc chống lưng còn Lăng Điền đã nắm gọn thiên hạ trong tay. Dã tâm nơi đáy mắt hắn bộc lộ một cách trần trụi không hề che dấu.

Tất cả đều đã chuẩn bị đủ chỉ thiếu một lý do xuất binh khai chiến mà thôi.

Không khí trong điện nặng nề hẳn.

Mộ Viễn Kỳ lo lắng đối diện với La Khả Tiệp. Chàng kéo nàng vào lòng điểm huyệt đạo nàng rồi nhẹ nhàng đặt nàng vào vòng tay Cẩm Giai Hạo. Chàng từ tốn vuốt thẳng y phục, thản nhiên nói:

“Phu nhân bị trúng độc thần trí bất minh, trước giờ nàng hết lòng tận tuỵ vì non sông, nhật nguyệt trên cao làm chứng, dân chúng cũng hiểu lòng nàng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ vì những tin đồn phố chợ mà trút giận lên nàng, hoàng thượng, ta biết ngươi anh minh thần võ nhưng quản lý người bên cạnh thế nào cho tốt cũng là một chuyện khó khăn cần phải học.”

Mộ Viễn Kỳ lướt qua Hạ Chính Nghiên, từ tốn cúi người nhặt kim bài dưới đất lên: “Tấm lòng của hoàng thượng ta thay nàng nhận. Quyết định cứu Cẩm Giai Hạo đi.”

“Lão đại!” Cẩm Giai Hạo gắt lên.

“Ngươi đưa Khả Tiệp trở về giúp nàng uống thuốc nghỉ ngơi đi.” Chàng cất cao giọng, rồi lại mấp máy môi đủ để Cẩm Giai Hạo thấy “Ta trở lại ngay.”

Cẩm Giai Hạo chưa bao giờ nghi ngờ nụ cười tự tin của Mộ Viễn Kỳ. Hắn ôm La Khả Tiệp trong tay, kéo theo An Hành rời đi.

Mộ Viễn Kỳ nhìn ra phía cửa, nụ cười trên môi tắt ngúm. Dù nói Bạch Nhật Các lớn mạnh nhưng vẫn đặt dưới sự quản lý cùng kiềm hãm của triều đình Hoàng Quốc, Cẩm Giai Hạo kỳ thực không thể làm bừa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng chàng lại khác.

Mộ Viễn Kỳ quay mặt sang thấy Đồng Yên Vụ vẫn ngồi một chỗ nhìn đám thi người, cảm thấy có chút khó hiểu “Yên Đan lão sĩ…”

“Lão thân đi ngay!” Bà đứng phắt dậy, trước khi đi còn lướt qua Hạ Chính Nghiên thấp giọng mỉa mai “Khi xưa sư đồ ta quả nhiên đã mù rồi.”

Bà phất tay áo nối gót Cẩm Giai Hạo rời đi. Lúc này Mộ Viễn Kỳ không nhìn theo ra cửa mà mắt lớn trừng mắt nhỏ với Hạ Chính Nghiên. Hắn hít sâu vào vài hơi, bàn tay hết nắm thành quyền rồi lại buông lỏng mấy đợt mới quắc mắt hô:

“Người đâu! Mang kẻ này xuống dưới xử trảm!”

Binh sĩ rầm rập chạy từ bên ngoài vào. Hạ Cảnh Tuấn không thể tin được đến nước này rồi hoàng huynh vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có phải Hạ Chính Nghiên không biết Mộ Viễn Kỳ là ai đâu. Nhìn nụ cười đắc thắng trên môi Thái tử Thần Quốc kia đi, có bao nhiêu nhứt mắt gai người biết không?

“Chờ đã hoàng huynh!” Hạ Cảnh Tuấn bước lên một bước ngăn cản ” Người kề kiếm vào cổ hoàng huynh đã được miễn tử, tội của Mộ Viễn Kỳ lại không đáng phải chết, cùng lắm hắn chỉ đả thương binh sĩ hộ giá thôi.”

“Đệ thì biết cái gì?”

Hạ Chính Nghiên tức giận xô ngã Hạ Cảnh Tuấn. Hắn bị xô mạnh đập cả đầu vào trụ cột, lảo đảo đứng dậy, trước mắt mọi thứ đều mờ đi. Thái hậu thấy con trai nhỏ bị đẩy ngã chảy cả máu liền sốt ruột chạy xuống “Tuấn nhi con có sao không?” Bà ta đỡ Hạ Cảnh Tuấn lên xoa xoa đầu hắn rồi quay sang Hạ Chính Nghiên cằn nhằn “Nghiên nhi sao con lại ra tay đả thương Tuấn nhi?”

“Là nó cản đường trẫm!”

“Con cũng đâu cần nặng tay như vậy!”

“Người thấy trẫm chưa đủ phiền sao?” Hạ Chính Nghiên gằn giọng, máu nóng cuộn trào trong người, tức giận không chỗ nào phát tiết, hắn trừng mắt với binh sĩ “Còn không bắt hắn lôi xuống? Các ngươi muốn phản phải không?”

Binh sĩ vội vàng vâng dạ cúi đầu lao đến Mộ Viễn Kỳ. Mũi tên từ bên ngoài xé gió bay vào lướt qua đám binh sĩ ấy ngăn cản bước chân bọn họ, rồi cắm xuống đất. Mộ Viễn Kỳ cúi xuống rút mũi tên lên, vô cùng tự nhiên tháo mảnh giấy cột ở đuôi tên ra. Chàng nhìn dòng chữ bên ngoài, thản nhiên cười đưa cho Hạ Chính Nghiên:

“Thư của hoàng thượng.”

Hạ Chính Nghiên hung hăng giật lấy, liếc qua dòng chữ “Huynh Tinh Đế” rồi mở mảnh giấy ra. Bên trong ghi vỏn vẹn một câu “Bọn ta đã bao vây toàn bộ Hành Cung.” cùng ấn ký của Dạ Nguyệt Các.

Hạ Chính Nghiên ngẩng mặt lên nhìn ra bên ngoài. Phía tán cây cao xa xa ánh lên tia sáng dị thường. Có người giương tiễn phía xa, không chỉ là một người, còn cố tình để lộ ra cho hắn thấy.

Hạ Chính Nghiên ôm ngực, phun ra một búng máu.