Truyện / Sủng tam phu / Trang 41

Sủng tam phu » Trang 41

CHƯƠNG 36: CHUYẾN ĐI SĂN.

Phượng quân Bích Quốc một thân y phục xanh nhạt khoác áo choàng bằng gấm màu lam với hoa văn khổng tước ánh bạc. Dáng người hắn hao gầy như nhành mai ủ rũ, vẻ nhợt nhạt xanh xao không thể làm giảm đi nét tuấn lãng như trích tiên cõi mộng. Sự hiện diện của hắn khiến không ít người phải ngơ ngẩn.

La Khả Tiệp liếc thấy Đàm Ấu Lăng phải lấy gương đồng ra soi lại gương mặt của mình. Quả thật nhan sắc của Phượng quân Bích Quốc khiến vô vàng nữ tử phải hổ thẹn.

Trác Khinh Vân nghiêng người ghé sát tai Phượng quân, mỉm cười nói: “Chàng thích bạch hồ ly không?”

“Nàng bắt được hẳn nói.” Hắn nhàn nhạt đáp, đôi mắt như có như không nhìn ngọc bội treo trên thắt lưng La Khả Tiệp.

Trác Khinh Vân cười cười thúc ngựa đi. Mũi tên đầu tiên Hạ Chính Nghiên bắn ra chính thức mở đầu buổi đi săn mùa xuân hôm nay. Chư vị hoàng tộc nhanh chóng thúc ngựa rời đi. Hạ Chính Nghiên ngồi trên hắc mã nhìn La Khả Tiệp với đôi mắt suy ngẫm. Trước lúc đó La Khả Tiệp nghe La Thuỳ Khê nói với Hạ Chính Nghiên nàng ta muốn nuôi vài con thỏ. Hạ Chính Nghiên lập tức đáp ứng nàng ta, sau đó vô cùng tự nhiên đến trước mặt La Khả Tiệp hỏi nàng muốn gì. La Khả Tiệp chỉ lắc nhẹ đầu nói:

“Tạ hoàng thượng có lòng, thần có thể tự mình săn thú.”

Khỏi nói cũng biết gương mặt của Hạ Chính Nghiên lúc đó khó coi thế nào. Để giữ vững hoà khí, tránh để hắn tức quá lên cơn, nàng không nhanh không chậm thêm vào: “Hoàng thượng bảo trọng long thể. Nếu hoàng thượng không ngại thần sẽ giúp hoàng thượng bắt vài con thỏ trắng.” Nàng nhìn hắn, cười nói “Hoàng thượng uy nghiêm nên đi săn hươu, nai, gấu, hồ mới hợp, chuyện nhỏ nhặt kia để thần lo là được.”

“Tốt.” Chân mày Hạ Chính Nghiên thoáng giãn ra, biểu tình cũng hoà hoãn đôi chút, mỉm cười đưa tay định vuốt tóc La Khả Tiệp.

Nàng vội vàng thúc ngựa rời đi phân phó Tiết Doãn dẫn theo một toán binh theo sau giữ an toàn cho Hạ Chính Nghiên, còn Tào Dư phụ trách an nguy của chư vị hoàng tộc. Riêng La Khả Tiệp đã được Trác Khinh Vân hướng Hạ Chính Nghiên chỉ đích danh yêu cầu nàng theo sau thủ hộ nên dĩ nhiên phải đi cùng nàng ấy rồi.

La Khả Tiệp nhìn ánh mặt trời trên cao, tay siết dây cương chuẩn bị rời đi. Phượng quân kia đột nhiên lướt qua nàng, trước khi đi còn bỏ lại câu nói “Đừng xen vào chuyện của ta.”

La Khả Tiệp nhíu mi nhìn theo bóng lưng hắn sóng vai cạnh Trác Khinh Vân, trong lòng dấy lên cảm giác chẳng lành. Sao nàng ngửi thấy trên người hắn có một cỗ mùi hương kì quặc, không hẳn là huân hương Trác Khinh Vân đặc biệt chế tạo cho hắn, mùi hương này có chút tanh, gần giống như mùi máu.

Nàng thúc ngựa đi phía sau, chăm chú quan sát Phượng quân, kẻ được đồn đại là trượng phu trong mộng của nữ tử lục quốc. Dáng vẻ của hắn nào phải dạng xa lánh thế tục, tâm tịnh như không. Trong đôi mắt đẹp kia không hàm chứa bất kỳ hình bóng nào, cả dáng vẻ lười nhác kéo dây cương dõi theo Trác Khinh Vân của hắn. Rõ ràng là xem trò vui. Tựa như sư tử quan sát linh cẩu săn mồi với ánh mắt cười cợt.

Trác Khinh Vân không nhận ra, ít nhất là lúc này, nàng ấy đang hăng say giương cung săn thú, dường như rất vui vẻ. Chiến lợi phẩm của nàng ngày càng tăng lên. Nụ cười hiếm hoi điểm nhẹ trên cánh môi Phượng quân. Hắn chạy đến bên Trác Khinh Vân, nói gì đó với nàng. Trác Khinh Vân như được tiếp thêm sức mạnh, khí thế hừng hực thúc ngựa chạy đi.

La Khả Tiệp nghĩ mãi không hiểu, vẻ đắc ý trên gương mặt hắn có ý gì? Rõ ràng phàm là bậc vương đều không dễ nhìn thấu. Hắn không hiểu hay thật sự không nhận ra Trác Khinh Vân đang cố gắng trở thành nữ tử một lòng vì hắn, hồn nhiên hoạt bát, mọi suy nghĩ đều trưng trên mặt cho hắn xem. Trong khi Trác Khinh Vân thật sự đã bị nàng ấy giấu mất, một Trác Khinh Vân kinh tài tuyệt diễm, khí áp quần phương, tàn bạo lãnh khốc.

Nàng có cảm giác trước mặt Phượng quân Trác Khinh Vân chưa bao giờ muốn bản thân là một Nữ hoàng.

La Khả Tiệp nhìn bộ dáng lười nhác của Phượng quân, nàng chỉ thấy buồn giúp hắn. Buồn vì hắn chỉ biết cười cợt trên một tấm chân tình.

Đời người có bao nhiêu năm? Lại có thể nhận được bao nhiêu chân tình?

Nàng cũng chỉ còn hai mươi năm mà thôi.

La Khả Tiệp nhìn sang bụi rậm cách đó vài bước chân. Nàng gọi một binh sĩ đến, bảo hắn đi vài vòng xung quanh đó. Hắn lập tức thi lệnh. La Khả Tiệp gật đầu. Vừa rồi có một con thỏ hoang non bị nàng sờ qua vài cái sau đó thả nó chạy vào bụi rậm, hình như đã chui vào tổ rồi. Loài thỏ nhìn thì đáng yêu nhưng thật ra vô cùng tuyệt tình, con thỏ trưởng thành sẵn sàn bỏ cả tổ và cả con của mình nếu ngửi thấy mùi lạ.

Xem như quà tặng trong kỳ đi săn này cho vị muội muội đáng yêu của nàng đã xong. Nàng ta xưa nay vẫn thích làm bộ làm tịch. Sau khi Từ Uyển Khanh kia đòi một con chồn tía làm áo lông, nàng ta đã vội vàng bảo sát sinh vào mùa xuân không tốt, nàng ta chỉ cần vài con thỏ nhỏ để nuôi thôi. Lời nàng ta nói cũng có chút đạo lý. Dù Hạ Chính Nghiên có mưu đồ riêng nhưng buổi đi săn này là ý của Thái hậu, khỏi nói cũng biết có thêm phần của Từ Uyển Khanh, La Thuỳ Khê làm vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt lão bà kia. Bà ta bắt đầu không có hảo cảm với nàng ta, chỉ sợ sau lần này sẽ càng gai mắt thêm.

Cứ xem như đây là món quà nàng dùng để an ủi muội muội vậy.

Suy nghĩ của La Khả Tiệp đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng xào xách vô cùng nhỏ và tiếng gầm từ ngày một lớn dần. Nàng giật mình kéo dây cương phi đến gần Trác Khinh Vân. Nàng ấy cũng nhận ra sự kì lạ, đôi mắt sắc lên nhìn một lượt xung quanh. Cảnh tượng đập vào mắt khiến La Khả Tiệp sững sờ. Bọn họ đã bị bao vây bởi bầy sói rừng hung tợn từ lúc nào. Thời điểm này mà sói kéo cả bầy đi săn, thời điểm có chút không đúng..

Trác Khinh Vân liên tục rút tên bắn đả thương bọn chúng. Nhưng lũ sói dường như đang phát bệnh dại, nổi cơn điên lao vào tấn công bất kỳ loài động vật nào xung quanh. Đôi mắt chúng long lên sòng sọc, một con phóng lên há hàm răng sắc bén bổ nhào đến Trác Khinh Vân. Trước khi nó kịp cắn nàng ấy đã bị mũi tên ghim vào họng, máu đỏ văng tứ tung.

Đọc FULL truyện tại đây

“Khinh Vân!”

La Khả Tiệp cưỡi ngựa chạy lên che chắn cho Trác Khinh Vân, hai tay cầm chắc dây cương, phần lưng và hông uốn cong hình bán nguyệt, hai chân giương cung lên liên tục bắn một lần năm mũi tên. Nàng trông như một con rắn không xương, nhưng lực kéo cung lại vô cùng chắc, hướng bay của mũi tên bắn ra cũng vô cùng chuẩn sát. Mũi tên của nàng xé gió lao đi, giết chết không ít sói hoang. Nàng dừng lại trước mặt Trác Khinh Vân, vội vàng vươn tay lấy cung từ trên chân xuống, ngồi thẳng người dậy rút kiếm hỗ trợ. Số tên nàng mang theo chớp mắt đã dùng hết, cả Trác Khinh Vân cũng vậy.

Con sói đầu đàn nhảy bổ đến cắn vào chân con ngựa Phượng quân đang cưỡi. Con ngựa đau đớn hí lên. Trác Khinh Vân hốt hoảng đưa tay lôi hắn sang ngựa của mình. Con sói thuận thế cắn vào tay Trác Khinh Vân. La Khả Tiệp xuyên thanh kiếm qua đầu con soi, vung tay ném nó đi. Máu thấm ướt cả cánh tay Trác Khinh Vân, nhìn không ra cả vết thương dài rộng thế nào.

Nàng ấy cắn răng dùng hết sức kéo Phượng quân lên.

“Chàng không sao chứ?” Nàng ấy lo lắng hỏi.

Phượng quân không nói gì chỉ lắc đầu.

Trác Khinh Vân biết hắn không sao liền an tâm hơn. Nhưng tay phải của nàng đã bị thương, cả cầm cương ngựa cũng không vững.

La Khả Tiệp vừa dùng kiếm giết sói vừa cúi người nhặt mũi tên. Hai con sói lông xám đồng loạt nhảy lên tấn công La Khả Tiệp từ hai bên. Nàng ngã người ra sau, bọn chúng đâm vào nhau. Con sói to hơn đè lên đồng loại của mình, cắn vào cổ nó, không hề thương tiếc ăn thịt đồng loại. La Khả Tiệp giương cung bắn mũi tên xuyên qua gáy nó. Con sói rú lên một tiếng thê lương.

Siết chặt mũi tên trong tay, La Khả Tiệp sốt ruột giương cung nhắm vào con cuối cùng sót lại. Nàng đột nhiên nghe thấy tiếng rơi nặng nề. Trác Khinh Vân ngã xuống ngựa, gương mặt trắng bệt, máu đỏ đã thấm ướt cả tay áo. Mũi tên La Khả Tiệp bắn ra bay chệch hướng. Con sói phóng một bước lớn nhào đến Trác Khinh Vân. Mùi máu của nàng thật sự đã hấp dẫn nó.

“Đừng!”

Vị Phượng quân lạnh nhạt thờ ơ kia đột nhiên nhào đến dùng cả thân mình đẩy ngã con sói, rút đoản kiếm bên thắt lưng đâm vào cổ nó. Con sói rên ư ử mấy tiếng thì gục.

Cùng lúc Phượng quân lao ra La Khả Tiệp phát hiện mũi tên từ đằng xa phóng đến, đầu tên loé sáng sắc bén. Nàng vội vàng ôm lấy Trác Khinh Vân. Mùi tên cắm vào vai phải nàng.

Lúc này tiếng người hô hoán hỗn loạn cùng vó ngựa phi ầm ầm đến gần. Trên trán La Khả Tiệp mồ hôi ướt đẫm, cũng may hộ binh đã tới rồi.

“Muội có sao không?” Nàng vuốt ve gương mặt Trác Khinh Vân, lo lắng hỏi.

Trác Khinh Vân cắn môi, liều mạng lắc đầu, nhìn máu chảy ra từ trên vai La Khả Tiệp mà ứa nước mắt. La Khả Tiệp vẫn còn chút tỉnh táo, nàng lôi lọ thuốc trị thương ra rắc vào vết thương trên cánh tay Trác Khinh Vân, dùng khăn tay lau đi vệt máu xung quanh, băng tạm lại vết thương cho nàng.

“Không sao rồi. Đừng sợ. Không sao rồi…”

La Khả Tiệp vòng tay ôm Trác Khinh Vân, vỗ nhẹ vào mái đầu nàng ấy trấn an. Trác Khinh Vân run rẩy đặt tay lên lưng La Khả Tiệp. Cảm giác ươn ướt khiến tim Trác Khinh Vân đập nhanh hơn. Nàng ấy chưa kịp mở miệng nói gì thân hình La Khả Tiệp đã ngã gục.

“Tiệp tỷ! Tiệp tỷ!” Trác Khinh Vân lay mạnh La Khả Tiệp nhưng nàng đã bất tỉnh, môi bắt đầu xuất hiện màu tím.

“Không được, Tiệp tỷ!” Trác Khinh Vân ôm lấy La Khả Tiệp, đau đớn gào lên “Không được! Không được!”

“Khả Tiệp!” Tiết Doãn dẫn đầu đoàn người hớt hãi đi tới, nhìn thấy một cảnh này không khỏi kinh hồn bạt vía. Hắn vội vàng nhảy xuống ngựa chạy đến cạnh Trác Khinh Vân.

“Cứu tỷ ấy! Cứu tỷ ấy!” Trác Khinh Vân nắm lấy vạt y phục Tiết Doãn, kích động lắc mạnh.

Tiết Doãn lập tức bế La Khả Tiệp trong tay, nhảy lên ngựa phi về lều trại.

Trác Khinh Vân lảo đảo đứng dậy chạy theo, hoàn toàn không để tâm tới vị Phượng quân bên cạnh. Đáy mắt của hắn thoáng dao động, vạt áo choàng đã bị sói hoang cắn nát một phần.

‘⋎’✫¸.•°*”˜˜”*°•✫’⋎’✫¸.•°*”˜˜”*°•✫

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ở Hành Cung, Mộ Viễn Kỳ vừa nghe hai tiểu tử kia đọc sách vừa chơi cờ cùng Cẩm Giai Hạo. An Hành lại bứng một góc hoa chôn vào trong chậu đất. Bỗng nhiên có một binh sĩ chạy vào, cả lễ cũng chưa kịp hành vội vàng nói:

“Hộ quốc phu nhân trúng tên rồi.”

Hai hộp cờ trắng đen rơi xuống, chậu hoa trên tay An Hành cũng vỡ nát. Bọn họ không nói lời nào lập tức phi thân đi. Chớp mắt không tới một khắc đã đến đại trướng trên Phong Linh Sơn. Bất chấp mọi ánh nhìn của đám người hoàng tộc, bọn họ xốc màng trướng chạy vào.

Hình ảnh La Khả Tiệp một thân đầy máu nằm xấp trên trường kỷ khiến nhịp tim bọn họ như ngừng đập. Mũi tên đã được lấy ra nhưng máu thì không thể cầm được. Hai cái thau nước đều nhuộm đỏ máu của nàng. An Hành trượt xuống đất, nước mắt thi nhau kéo ra. Y bò lại chỗ La Khả Tiệp, thê thiết gào lên: “Tiệp Tiệp! Tiệp Tiệp! Tiệp Tiệp!”

Tiết Doãn cùng thái y thấy vậy liền bước đến chỗ Mộ Viễn Kỳ và Cẩm Giai Hạo. Lão thái y già nuốt khang nói: “Hộ …Hộ quốc phu nhân trúng độc Thực Cốt…”

“Cút!” Lời lão chưa nói hết đã bị Cẩm Giai Hạo tức giận đạp ra ngoài. Tiết Doãn cũng bị hắn đuổi ra không thương tiếc.

Mộ Viễn Kỳ tiến lại trường kỷ, nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Ngón tay chàng thậm chí không kìm được run lên, sắc mặt chàng trắng bệch.

“Lão nhị, ngươi…ngươi…”

Mộ Viễn Kỳ cất tiếng gọi Cẩm Giai Hạo nhưng chàng đã không thể nói được trọn vẹn cả câu, hơi thở chàng đứt quãng, âm giọng nghẹn ứ lại.

“Lão đại, để ta.” Cẩm Giai Hạo kéo Mộ Viễn Kỳ đứng lên, thay thế chàng bắt mạch cho La Khả Tiệp.

Cũng giống như Mộ Viễn Kỳ, đôi mắt Cẩm Giai Hạo trợn lên, ngón tay run rẩy cố gắng nghe mạch một lần nữa. Hắn nặng nề thở ra, cúi đầu nhìn An Hành gục mặt trên trường kỷ, quàng tay qua người La Khả Tiệp nức nở.

Hắn kéo y đứng dậy, hít một hơi thật sâu nói: “Tiểu tử ngươi bình tĩnh, tỉnh táo lại, giúp ta, cùng ta cứu Khả Tiệp.”

“Không thể.” An Hành lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đỏ hoe đã ướt lệ “Tiểu Hành không biết giải Thực Cốt. Không thể.”

“Ngươi có thể!” Cẩm Giai Hạo cầm tay y, ép y bắt mạch cho La Khả Tiệp “Ngươi xem, ngươi có thấy không?”

An Hành chết sững. Mộ Viễn Kỳ lảo đảo xốc màn trướng đi ra. Hạ Chính Nghiên thấy chàng bước ra liền chạy lại hỏi “Khả Khả làm sao rồi?”

“Tỷ tỷ thế nào?” La Thuỳ Khê cũng theo sau vờ như quan tâm hỏi.

Mộ Viễn Kỳ lạnh nhạt nhìn hai người họ rồi lại đảo mắt nhìn một vòng đám người hoàng tộc xung quanh. Trác Khinh Vẫn từ đằng xa hớt hải chạy lại, nàng chạy bộ cả một đoạn đường, y phục rách, giày cũng hỏng. Vừa thấy Mộ Viễn Kỳ nàng như nhìn thấy tia hy vọng, chạy đến nắm tay áo chàng.

“Tiệp tỷ…”

BỐP!!!

Trác Khinh Vân vừa hé môi đã bị Mộ Viễn Kỳ dùng nửa phần công lực giáng một cái tát vào mặt. Nàng liêu xiêu ngã xuống, khoé môi chảy máu thấm cả vào đất.

Nàng ngẩng mặt lên, khiếp sợ nhìn khoé mắt đã ửng hồng của Mộ Viễn Kỳ. Chàng nói như đang lẩm nhẩm, giọng nói mỏng manh thều thào:

“Nàng có thai rồi.”