Sủng tam phu - Trang 36

CHƯƠNG 31: CẦU PHÚC

Mộ Viễn Kỳ và La Khả Tiệp dắt tay nhau ra tiền viện. Mọi người đã ngồi vây kín ở bàn đá lớn. Trên đường đi Mộ Viễn Kỳ tiện tay ăn vụn vài cái sủi cảo, La Khả Tiệp nhìn chàng chằm chằm, trong lòng không khỏi chờ mong. Chỉ khi chàng khen ngon nàng mới vui vẻ thả lỏng tâm tình.

Lúc hai người ngồi xuống bàn liền có hai cái đầu chụm lại, ngươi một miếng ta một miếng chớp mắt đĩa sủi cảo chẳng ra làm sao của nàng đã hết sạch. An Hành ngồi ngửa người ra dựa vào một bên vai La Khả Tiệp, xoa xoa cái bụng có phần căng tròn:

“Tiệp Tiệp thật là cố gắng nha. Về sau lại muốn ăn đồ của Tiệp Tiệp làm.”

“Thật sao?” La Khả Tiệp tròn mắt, vốn nghĩ bọn họ muốn nàng vui vẻ nên mới ăn hết, nhưng không ngờ còn can đảm đề nghị ăn nữa.

“Dĩ nhiên rồi.” An Hành thở ra mấy hơi nặng nhọc, ăn một lần nhiều như vậy khiến y có chút không tiêu. Còn không phải lo sợ lão nhị và Tiểu Tuấn Tuấn tranh ăn với y sao?

“Chỉ cần nêm nếm đậm đà một chút là hoàn hảo rồi.” Cẩm Giai Hạo rót một ly trà nóng chậm rãi thưởng thức, không quên để lại lời bình cho món ăn của La Khả Tiệp.

Nàng không khỏi có chút vui vẻ trong lòng. Nếu như vậy nàng nên tận dụng chút thời gian ở đây theo Viên thị làm thêm vài món.

La Khánh Dụ nhìn đĩa sủi cảo trống trơn mà tủi thân, nó còn chưa liếm được miếng nào. Nó dùng đũa khua vào chén, chu mỏ lên án:

“Sư phụ, người ăn cả phần của Tiểu Dụ rồi.”

“Ngoan. Sư phụ muốn tốt cho ngươi thôi.” Cẩm Giai Hạo vò đầu La Khánh Dụ, tiện tay múc gà hầm ngân nhĩ vào bát nó “Cái này do sư phụ dạy trù nghệ cho nhị tỷ ngươi làm, ăn đi.”

La Khánh Dụ nửa thỏa hiệp cắm cúi ăn, đến khi vị ngọt thanh của món gà gầm tan trong miệng nó mới thôi cáo trạng, hí hửng ăn món này món kia. Đến lượt La Khả Tiệp trợn má, đưa tay nhéo một cái vào eo Cẩm Giai Hạo. Làm gì có vị phu quân nào khen trước chê sau như hắn chứ?

Hắn vừa la đau một tiếng, chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đẩy sang một bên. Chỗ ngồi của hắn cứ thế bị Mộ Viễn Kỳ chiếm. Vậy là Mộ Viễn Kỳ bên trái, An Hành bên phải, không còn chỗ nào để hắn chen vào ngồi gần La Khả Tiệp. Cẩm Giai Hạo cứng họng quét mắt sang An Hành. Luận thứ bậc rõ ràng hắn lớn hơn, sao lại phải chịu ủy khuất thế này?

An Hành vờ như không thấy gì, hí hửng gắp cái này gắp cái kia cho La Khả Tiệp ăn. La Khả Tiệp vui vẻ nựng má y. An Hành lại như con mèo nhỏ dụi vào người nàng. Cẩm Giai Hạo nghe thấy Hạ Cảnh Tuấn ngồi bên cạnh cười khúc khích trêu tức. Hắn liền buông bỏ hết sỉ diện mặt mũi gì đó, trực tiếp nhào lên người La Khả Tiệp, gào lên:

“Tiểu Tiệp, vi phu sai rồi!”

La Khả Tiệp giật mình làm rơi cả đũa. Thật không nghĩ hắn có thể kích động như vậy. Nàng vừa chống tay nâng hắn dậy đã nghe bên tai vang lên giọng nói non nớt:

“Nhị thúc thúc thật khó coi nha.”

Viên thị bà cùng Dương Vương và Gia Hoàng xuất hiện. Thằng bé lễ phép chào hỏi từng người sau khi trêu chọc Cẩm Giai Hạo. La Khả Tiệp đỏ mặt, kiêng quyết kéo Cẩm Giai Hạo đứng dậy ngay ngắn. Nàng vuốt thẳng y phục, nhanh chóng hành lễ:

“Thần tham kiến Vương gia, Vương phi.”

“Miễn lễ đi.” Mấy tháng không gặp Dương Vương như già thêm mấy tuổi. Ông đưa tay nâng La Khả Tiệp dậy, bình thản nói “Mọi người có mặt ở đây xem như người một nhà, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, không cần câu nệ tiểu tiết.”

Âm giọng của Dương Vương rất ấm, lời nói lại vô cùng dễ nghe. Hạ Cảnh Tuấn ngồi trong bàn ngửa người ra, híp mắt cười hì hì:

“Lục thúc, người mau đến ăn đi, chậm một chút là rượu thịt cũng hết đấy!”

“Thật sao?”

Dương Vương cười to phất tay áo kéo theo Viên thị đến bàn ngồi xuống. Nhìn một bàn đông người hoà hợp như vậy, La Khả Tiệp vô cùng vui vẻ. Vang bên tai nàng là những câu hát của binh sĩ truyền từ xa.

Dương Vương cầm lấy vò rượu, chính mình rót ra chén sau đó nâng lên, hướng La Khả Tiệp ôn tồn nói:

“Chuyện cũ dù không thể như gió bay, nhưng thật tâm ta chúc ngươi năm mới bình an.”

La Khả Tiệp vội vàng rót rượu nâng chén kính Dương Vương:

“Khả Tiệp cũng chúc người năm mới đạt như ý nguyện.”

Dứt lời nàng dốc chén uống cạn. Dương Vương cũng cạn chén, nụ cười nơi khoé môi càng đậm nét. Nói ít hiểu nhiều, bọn họ thật tâm hiểu ý nhau đã là thơm thảo rồi.

Viên thị một bên che miệng cười, nhắc nhở Dương Vương:

“Phu quân, ngài lại quên rồi.”

“Hả? Ta quên gì sao?” Dương Vương ngẫm nghĩ một lúc mới giật mình nhớ ra, phất tay rót thêm một ly rượu kính La Khả Tiệp “Đến, ta chúc ngươi sớm sinh quý tử, thêm người thêm náo nhiệt.”

La Khả Tiệp vốn định tiếp tục kính rượu Dương Vương nhưng bị lời nói của ông dọa đến làm rơi vò rượu, cũng may không làm đổ vỡ nghiêm trọng, chỉ bị sánh chút rượu ra bàn. Gò má nàng đỏ ửng lên, bối rối nâng chén đáp “Vương gia có lòng.”

Cả một bàn người lại cười rộ lên. La Khả Tiệp không biết chui vào đâu cho được. Rất may bầu trời vang lên tiếng pháo nổ thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả cùng đứng lên ngắm nhìn pháo hoa bừng nở giữa đêm đen. Hai tiểu tử La Khánh Dụ và Gia Hoàng không ngừng vỗ tay hoan hô.

Pháo hoa năm màu vụt sáng trên bầu trời đêm. La Khả Tiệp ngay ngẩn ngắm nhìn. Con người trải qua hai đời mới có được một lần nhìn thấy vẻ đẹp thế này. Không chỉ đẹp vì cảnh mà còn đẹp vì lòng. Nàng quay mặt đối diện với ba phu quân, ngại ngùng vén tóc nở nụ cười vui vẻ:

“Năm mới đến mong các chàng hãy tiếp tục yêu thương ta nhé.”

Liền đó nàng chính là cái tâm của vòng tròn, ba người vây quanh chụm đầu lại, một nhà bốn người vui vẻ ôm lấy nhau. Nàng nghe loáng thoáng tiến nói “Phu nhân, Vương gia đã có lòng chúc chúng ta sớm sinh quý tử, chúng ta nên cố gắng thôi.”

Nàng thoáng chốc ngẩn người, nhưng đối diện với nàng vẫn là những nụ cười tươi rạng rỡ. Nàng nhất thời không đoán được chủ nhân của lời nói vừa rồi là ai.

Đêm đó dưới bầu trời nở bừng pháo hoa, tiếng đàn hát ngân vang hoà cùng tiếng ngâm thơ đối ẩm, tiếng cười nói lan tỏa khắp núi rừng.

Dĩ nhiên nhờ lời chúc của Vương gia nào đó mà ba vị phu quân của La Khả Tiệp nhiệt tình hơn hẳn. Nhưng ít nhất bọn họ vẫn chừa lại cho nàng chút sức lực sáng hôm sau đi lễ chùa.

Chọn đi chọn lại La Khả Tiệp quyết định đến Linh Sơn Tự ở vùng núi Lan Châu cách đây không xa. La Khả Tiệp chuẩn bị hai cỗ xe ngựa. Đi theo nàng ngoài trừ ba vị phu quân bất li thân ra còn có Hạ Cảnh Tuấn và Viên thị. La Khánh Dụ và Gia Hoàng bảo muốn ở lại theo Tào Dư thăm thú xung quanh nên không đi cùng. Viên thị vốn không thể rời Hành Cung, nhưng nàng nghĩ năm mới bà hẳn muốn đi cầu phúc cho Vương gia nên mang bà theo cùng. Hơn nữa nàng không nói, bọn họ không nói, ai biết chuyện đâu nào.

Đoàn người đi nửa ngày thì tới nơi, xe ngựa dừng ở bên dưới, bọn họ sáu người leo bậc cấp lên. Nơi này so với trong trí nhớ của La Khả Tiệp hoàn toàn không khác biệt. Nàng khẽ đưa mắt nhìn sang Cẩm Giai Hạo, hắn có vẻ thích không khí ở đây. Dáng vẻ mặc tố y của hắn vô cùng nghiêm chỉnh, thể hiện rõ lòng kính trọng đối với cửa Phật thế nào.

Mộ Viễn Kỳ bảo sẽ dẫn An Hành đi lấy một ít nước suối trên thượng nguồn, Hạ Cảnh Tuấn chớp mắt cũng không biết chạy đâu mất, Viên thị muốn đi xin quẻ sâm nên đã hẹn gặp lại mọi người lúc dùng bữa. La Khả Tiệp gật đầu, dắt tay Cẩm Giai Hạo lên chính điện trước. Bên trong thờ tượng đồng Phật Thích Ca rất lớn. Nàng thành tâm thắp nén nhang, quỳ xuống tạ lễ. Cảm tạ ơn trên đã cho nàng nương nhờ nơi đây những năm tháng vất vưởng, còn cho nàng làm lại hai mươi năm bỏ lỡ.

La Khả Tiệp bái lạy, đến khi đứng lên vẫn thấy Cẩm Giai Hạo chắp tay, hai mắt khép hờ, vô cùng tập trung cầu khấn.

La Khả Tiệp đứng nép một bên ngắm nhìn hắn. Thật giống như khi xưa nàng yên lặng nhìn hắn thế này.

Nhưng hiện tại nàng đã có thể chạm vào hắn, nói yêu thương hắn. Như vậy không phải đã thỏa nguyện rồi sao?

“Nàng nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?” Cẩm Giai Hạo đứng lên, vuốt thẳng tà áo tiến đến trước mặt La Khả Tiệp.

Nàng dắt tay hắn ra ngoài, mỉm cười nói: “Ta đang nghĩ không biết chàng cầu điều gì?”

“Đương nhiên là cầu chúng ta mau có bảo bảo rồi.” Cẩm Giai Hạo lập tức đáp, âm giọng còn hơi cao lên, biểu lộ chờ mong phấn khích.

La Khả Tiệp xém chút bước hụt một bước. Nàng bấu chặt tay vào cánh tay Cẩm Giai Hạo mới có thể chống đỡ thân mình, còn không quên ngó quanh sợ có người nghe thấy. Nàng đặt tay lên ngực thở dài một hơi, gò má lại đỏ ửng lên. Cẩm Giai Hạo liếc trộm La Khả Tiệp, ngón tay chọt chọt vào gò má hơi có chút thịt của nàng trêu chọc.

“Không khí ở đây rất tốt có phải không?” La Khả Tiệp cố gắng đứng thẳng lưng, ho khan một tiếng đặt tay lên vai Cẩm Giai Hạo, dịu giọng nói lảng sang chuyện khác.

Cẩm Giai Hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu. La Khả Tiệp thấy một vị đại sự ôm kinh thư bước qua, trong đầu nàng nảy ra ý tưởng, vô thanh vô sắc theo bước vị đại sư kia. Cẩm Giai Hạo ngẩn người một lúc quay lại liền không thấy La Khả Tiệp đâu. Đứng chờ thêm một lát mới thấy nàng trở ra, mặt mày hớn hở chạy đến trước mặt Cẩm Giai Hạo:

“Chàng xem ta vừa thỉnh từ đại sư bốn bộ kinh, người nói thành tâm sao chép kinh Phật sẽ lưu lại quả ngọt, tích phước đức. Có bảo bối là một loại quả ngọt có phải không?”

Cẩm Giai Hạo nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng, trong lòng cũng đoán được chủ đích của nàng. Hơn nữa nàng không nói với Mộ Viễn Kỳ hay An Hành mà là nói với hắn, mục đích không nhằm vào hắn thì là ai?

Nghĩ thoáng qua đã thấu trong lòng nàng muốn gì, Cẩm Giai Hạo vẫn không thể cự tuyệt. Hắn âm thầm nhủ với lòng, bảo bối, là phụ thân vì con tích phước đức, sau này không được tranh mẫu thân với phụ thân, mà phải cùng phụ thân tranh mẫu thân với hai vị phụ thân khác có biết không?

Cẩm Giai Hạo nhìn ánh mắt chờ mong của La Khả Tiệp, dù biết nàng có lòng chỉnh mình nhưng vẫn vui vẻ vuốt tóc nàng nói: “Vi phu hiểu rồi. Trở về Hành Cung vi phu nhất định sao chép kinh Phật, vì chúng ta cầu nguyện một bảo bối trắng tròn cho nàng chơi.”

Nói rồi hắn vội vàng thêm vào: “Nhưng có bảo bối rồi cũng không được quên vi phu có biết không?”

“Nếu bảo bối giống chàng , ta có thể quên được sao?” La Khả Tiệp nhăn mũi .

Cẩm Giai Hạo cười cười dắt tay nàng đi vòng quanh. Khi đi ngang qua mảnh vườn rợp bóng ở phía sau, bọn họ bắt gặp không ít thiếu nữ đang quăng vải đỏ lên cành cao cầu nhân duyên. La Khả Tiệp hứng thú dừng bước lại ngắm nhìn. Cẩm Giai Hạo kéo tay nàng, nhếch môi cười gian tà:

“Nàng muốn cầu nhân duyên?”

“Chàng nói bậy gì nha.” La Khả Tiệp vội vàng xua tay “Chàng biết ta nghèo thế này, chỉ đủ sức dưỡng các chàng, sắp tới còn có bảo bảo nữa. Ta làm sao đủ sức tham lam ong bướm?”

Cẩm Giai Hạo liếc xéo nàng một cái: “Coi như nàng thức thời. Hừ, nàng dám tham lam ong bướm, ta đây không ngại…”

“Tru cả họ nhà hắn đúng không?” La Khả Tiệp ngắt lời Cẩm Giai Hạo, một tay nâng lên che miệng cười.

Cẩm Giai Hạo gật đầu hài lòng kéo nàng lại vòng tay ôm ngang eo nàng: “Nàng chỉ cần tập trung dưỡng thân thể cho tốt chờ đón bảo bảo của chúng ta thôi. Việc còn lại không cần để tâm có biết không?”

“Cũng phải xem có người chịu phối hợp không đã.” La Khả Tiệp cười trừ, đâu phải cây muốn lặng gió sẽ chịu ngừng.

Cẩm Giai Hạo im lặng không nói gì, vòng tay ôm nàng lại siết chặt hơn. La Khả Tiệp tựa đầu vào ngực hắn, híp mắt nhìn ra phía xa. Những thiếu nữ ở đây đều mang số phận khác nhau, có người yêu nhau không thể đến với nhau, có người đã quá tuổi nhưng người thương vẫn chưa thấy, có người nhân duyên trắc trở mãi không thấy bến bờ,…ít ra hiện tại nàng cảm thấy bản thân đã được thần phật hết sức ưu ái ban cho hạnh phúc viên mãn này rồi.

Bất chợt giữa những thiếu nữ xuân sắc bóng dáng thanh y nhẹ nhàng lướt qua, La Khả Tiệp sững người một lúc. Nữ tử ấy cúi xuống nhặt mảnh vải đỏ vừa ném trượt, tóc đen buông xoã để lộ dung nhan thanh tú. Dưới tán cây bồ đề trăm năm, La Khả Tiệp rất nhanh đã nhớ ra người đó.

“Huệ Phi Đàm Tuyết Lan.” Nàng lẩm nhẩm.

Kiếp trước nếu nói có ai đủ sức phân tranh với La Thuỳ Khê trong hậu cung thì đó chính là Huệ Phi Đàm Tuyết Lan. La Khả Tiệp không rõ xuất thân của nàng ấy lắm, hình như là ái nữ của một tri huyện. Đúng ra bốn năm sau khi La Thuỳ Khê được phong hậu mới thấy nàng ấy xuất hiện trong đợt tuyển tú, tốc độ tấn thăng vô cùng nhanh. Chẳng hiểu sao lúc này Đàm Tuyết Lan lại xuất hiện ở đây, thời điểm không đúng, địa điểm càng không đúng.

“Tiệp Tiệp!”

La Khả Tiệp đang mãi miết suy nghĩ, An Hành từ đâu chạy lại kề một cái ống trúc bên miệng nàng, cười tít mắt nói: “Tiệp Tiệp uống nước đi, nước rất mát, rất ngọt nha.”

La Khả Tiệp giật mình đưa tay nhận lấy ống trúc, sờ bên ngoài đúng là có cảm giác mát lạnh. Nàng kề bên môi nhấp một ngụm, quả nhiên thanh mát như ủ băng lại có vị ngọt trong tự nhiên nữa.

“Tiểu Hành đi lấy nước có mệt không?” La Khả Tiệp lau mồ hôi chảy trên mặt An Hành, lo lắng hỏi.

“Có chút mệt.” An Hành gật đầu, chộp lấy ống trúc trên tay La Khả Tiệp uống hết phần còn lại.

“Vậy chúng ta xuống phía sau ăn cơm trưa rồi hẵn trở về.” Mộ Viễn Kỳ sai người mang nước trữ trong vại sứ xuống xe ngựa xong xuôi thì đề thị. “Vương phi chắc đang đang chờ chúng ta bên trong.”

“Được.”

La Khả Tiệp đáp ứng. Bốn người cùng nhau rời đi. La Khả Tiệp ngoái đầu lại nhìn đã không còn thấy Đàm Tuyết Lan đâu. Nàng tự nhủ ân oán của Đàm Tuyết Lần và La Thuỳ Khê không can hệ tới nàng, nàng chỉ lo lắng sự kiện La gia bị liên lụy trong kiếp trước mà thôi. Nhưng tính đi tính lại thời gian vẫn còn sớm, có lẽ do nàng đa tâm.

Chuyện đó sau hôm đi lễ chùa liền bị La Khả Tiệp ném ra sau đầu. Lý do ư? Một là những niềm vui nho nhỏ xung quanh cuộc sống những ngày này của nàng, hai là vì sự nhiệt tình truy lùng bảo bối của ba nam nhân nào đó lấn át tất cả, nàng làm gì có thời gian nghĩ lung tung.

Thẳng đến ngày hoàng gia ngũ quốc đến Hoàng Quốc, đêm trước đó La Khả Tiệp cứ trằn trọc mãi, khi mặt trời chưa mọc lại chẳng có chút tinh thần nào rời giường.