Sủng tam phu - Trang 33

CHƯƠNG 28: SƠN TẶC.

Chiều muộn, đoàn quân dừng chân nghỉ qua đêm. La Khả Tiệp phóng tầm mắt nhìn cảnh vật phía xa, đoán chừng sáng mai đi thêm một lúc là có thể ra khỏi khu rừng này tiến vào thị trấn. Đi một mạch ba ngày liền hẳn mọi người cũng thấm mệt, nàng quyết định dừng lại dựng lều nghỉ qua đêm.

Binh lính vội vàng vào rừng đốn củi nhóm thành ngọn lửa lớn. Như Ý, Như Ngọc nhận thịt cá và thỏ binh sĩ vừa săn được chế biến chút đồ ăn. Bình thường La Khả Tiệp và ba người kia không kén ăn lắm nên có chút thịt bỏ bụng là tốt rồi. Gia Hoàng và La Khánh Dụ hơn thua nhau ít nhiều một lúc cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.

Chỉ có vị Vương gia nào đó…ăn liền mấy con cá, hai con thỏ như bị bỏ đói tám đời. Ăn xong thì căng da bụng, chùn da mắt, lăn ra gốc cây gần đó ngủ queo.

La Khả Tiệp canh gác ca đầu tiên, bên cạnh có ba phu quân thức cùng nàng trò chuyện. Đến khi Tào Dư chợp mắt một lúc chui ra thay nàng canh gác, bọn họ mới cùng nàng vào lều ngủ.

Tào Dư nhìn theo, chép miệng một tiếng rồi bắt đầu dẫn theo sáu người canh gác xung quanh. La Khả Tiệp cùng ba phu quân chui vào lều, tháo giáp phục nặng nề, vẫn bày ra thế trận như ở Hộ quốc phủ và say giấc nồng.

Màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng lá cây dung đưa xào xạc và bước chân đều đều của binh sĩ canh gác.

Ẩn sâu trong những khoảng tối không màu là vô vàng cặp mắt sáng quắc.

Màn đêm như bị xé toạc ra bởi tiếng vũ khí va chạm vào nhau. La Khả Tiệp nghe thấy Hạ Cảnh Tuấn hét lên, cùng tiếng truy hô của Tào Dư. Nàng vội vàng ngồi bật dậy, với tay lấy Khanh Chân kiếm xông ra.

Bên ngoài xác thực là một mảng hỗn loạn. Binh sĩ giao chiến với đám người vai u thịt bắp vạm vỡ, mặt mày bặm trợn, trên người đều khoác y phục bằng da thú vô cùng hoang dã. Là bọn sơn tặc! La Khả Tiệp rủa thầm một phen. Nàng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, lao vào đả thương một tên định tấn công sau lưng Tào Dư.

“Tướng quân, bọn chúng là người của Hắc Phong Trại.” Tào Dư gấp gáp nói, trường thương trong tay xuyên qua bả vai của một tên sơn tặc, hắn ta đau đớn ngã xuống.

“Chán sống mà!”

La Khả Tiệp nghiến răng, Khanh Chân kiếm vừa cắt đứt gân chân của tên sơn tặc vạm vỡ. Nàng quay sang dùng nội lực đẩy vào bả vai Tào Dư. Trường thương trong tay hắn phóng ra xuyên qua người bốn, năm tên sơn tặc, ghim bọn chúng lên thân cây như xiên thịt thỏ. Thân cây rung động mãnh liệt.

“Á!”

Tiếng thét chói tai từ trên táng cây vọng xuống. Bóng dáng nữ tử ngã sấp vào người Hạ Cảnh Tuấn đang nấp ở phía sau. Nữ tử xoa đầu, trợn mắt nhìn viễn cảnh hỗn loạn. Cơn buồn ngủ lập tức bay mất. Tên sơn tặc râu ria xồm xoàm bổ nhào về phía nàng. Nữ tử vội vàng tóm Hạ Cảnh Tuấn đứng thẳng lên.

“Ngươi…ngươi làm cái gì?!” Hắn run lập cập thét lên.

“Đứng im!” Nữ tử quát lại, nàng hụp đầu xuống né tránh nhát rìu của tên sơn tặc bổ qua, mếu máo nói như khóc “Ôi cao xanh ơi!”

Hạ Cảnh Tuấn chỉ thấy hai bên vai bị dồn lực. Nữ tử dùng hắn làm đệm, chống hai tay lên vai hắn, thân hình nhẹ nhàng như một tấm vải lụa từ phía sau lộn vòng lên, hai chân liên tục tung cước vô cùng mạnh bạo khiến bốn tên sơn tặc thổ huyết ngã gục. Nàng vừa đả thương người, vừa sợ hãi kêu như bị người ta ức hiếp.

Nàng ta đáp đất an toàn, bỏ tay ra khỏi người Hạ Cảnh Tuấn, khom lưng nhặt cái rìu nằm bên cạnh tên sơn tặc đã bất tỉnh.

“Cái gì mà…nặng quá!” Nàng ta dùng hết sức lôi cái rìu lên, trong lúc quá tay đã chém vào người tên sơn tặc vừa lao đến. Nàng ta tròn mắt, vô cùng áy náy thét lên “Mẹ của ta ơi, xin lỗi ta không cố ý.”

Nàng ta vừa nói vừa huơ tay vung cây rìu lên, lại thêm một tên sơn tặc máu me be bét ngã xuống.

“Trời ạ, cái gì thế này?”

“Các người đừng nhào lại nữa.”

“Tại cây rìu nặng, không phải tại ta.”

“Thỉnh các ngươi chết rồi đừng tìm ta.”

“Diêm Vương gia có mắt, con thật sự không cố ý.”

Một câu nói một nỗi đau, sơn tặc cứ thế bị mấy cú huơ loạn của nàng mà đổ gục. Bàn tay nàng nắm cán rìu túa đầy mồ hôi vô cùng trơn trượt, mà rìu lại nặng, sức vung của nàng cũng không nhẹ, vì vậy trong lúc không đề phòng cây rìu lao đi chệch hướng kéo theo nàng ta loạn choạng sắp ngã. Hạ Cảnh Tuấn lấy thân cản nàng ta lại. Nhưng không cản được thứ vũ khí kia.

Mắt thấy cây rìu lướt qua đầu Hạ Cảnh Tuấn lao về phía La Khả Tiệp đang bắt trói sơn tặc phía xa, nữ tử liền hoảng hốt la lên “Cô nương cẩn thận!”

La Khả Tiệp giật mình đạp tên sơn tặc qua một bên, tung một cước đá bật cây rìu bay cả vòng lớn cuối cùng ghim vào thân cây không mấy lớn gần đó. Chỉ nghe răng vắc vài tiếng, cái cây đã ngã rạp xuống…đè không ít sơn tặc bên dưới.

“Lợi hại quá!” Nữ tử đưa tay che miệng, nhẹ giọng cảm thán, ánh mắt sáng rực đầy vẻ sùng bái.

Nàng ta hoàn toàn không để ý đến Hạ Cảnh Tuấn bị nàng đẩy qua một xó, nhìn nàng bằng ánh mắt kì dị. Hắn như muốn hét lên “Bà dì à, bà mới là lợi hại đấy!”

La Khả Tiệp trói nốt tên sơn tặc còn may mắn sống sót lại. Nàng đạp một chân lên người hắn, khom người xuống quắc mắt nói:

“Các ngươi cũng to gan lắm, dám làm loạn trước tầm mắt ta.”

“Ngươi…ngươi là cái thá gì chứ?” Tên sơn tặc vẫn ngoan cố gằn giọng nhưng không giấu được âm sắc run rẩy lo sợ.

“Hộ quốc phu nhân La Khả Tiệp.”

Nàng nhàn nhạt đáp. Cặp mắt tên sơn tặc kia trợn ngược lên, miệng lắp bắp không nói thành lời “La…La…Khả Tiệp…”

Nàng nhíu mày, hắn sợ mất mật nuốt xuống cổ họng bỏng rát. Đang lúc không biết làm gì đã nghe phịch một tiếng. Cẩm Giai Hạo ném thêm người sang bên cạnh hắn ta. Hắn ta quay mặt nhìn, cơ miệng lặp tức như bị đông cứng: “Nhị…nhị đương gia.”

Cẩm Giai Hạo phủi tay, ánh mắt sắc như dao quét sang nhị đương gia đang nằm dưới đất, trầm giọng cất lời nồng đậm sát khí:

“Tuỳ tiện bắt một con chó đang chạy trốn, không ngờ bắt đúng rồi.”

Dứt lời Cẩm Giai Hạo lôi tên nhị đương gia dậy, dùng chút sức lực đã có thể ném hắn vào thân cây lớn cách đó vài bước chân. Chỉ nghe phầm phập vài tiếng kim loại xé gió lao đi, ám khí trong tay An Hành phóng đến đã cố định hoàn toàn nhị đương gia trên thân cây.

“Kẻ xấu không được động đậy. Tiểu Hành đã tẩm độc rồi, động đậy là ngươi chết chắc!”

An Hành hùng hồn nói. Cẩm Giai Hạo gật đầu vô cùng hài lòng. Hắn khoanh tay giễu trước mặt nhị đương gia, nụ cười treo trên bạc môi càng khiến tên sơn tặc phải run rẩy:

“Ngươi cứ ở đây hứng sương đi. Đến khi trại chủ của các ngươi phát hiện bị mất mấy con chó mà đến tìm ngươi thì nhớ nhắn lại với hắn, Cẩm Giai Hạo ta đã ghi nhớ rõ ràng cái tên Hắc Phong trại.”

“Tiểu tử thối! Thả ta ra! Ngươi là cái thứ gì?” Nhị đương gia không cam lòng rống lên.

Cẩm Giai Hạo đấm một phát vào mặt hắn, hắn phun ra một búng máu, cũng phun ra cả ba cái răng.

“Ngươi giữ kỹ mạng chó của ngươi để thông báo với Sầm Giả, con mẹ nó, lão tử đốt chết cái sơn trại của hắn!”

Cẩm Giai Hạo nghiến răng tống thêm một cú vào thân cây. La Khả Tiệp kéo hắn ra khỏi tên nhị đương gia đã sợ đến trắng mặt. Nàng cất giọng phân phó binh sĩ:

“Cột toàn bộ bọn chúng vào cây, kẻ nào chết rồi thì đào huyệt chôn.”

Sau đó nàng quay sang hỏi An Hành: “Ám khí đó chàng còn không?”

“Còn. Còn rất nhiều nha!” An Hành gật đầu liên tục rồi chui vào trong lều lôi ra cả một bao nặng trịch, mở ra mới biết bên trong toàn là ám khí.

Đọc FULL truyện tại đây

La Khả Tiệp ngoắc miệng cười. Giờ thì kẻ nào dám nói phu quân của nàng ngốc? Nàng nhổ nước bọt dìm chết kẻ đó.

La Khả Tiệp kéo bọc ám khí sang cho Tào Dư, chậm rãi nói:

“Ngươi dùng cái này đi, phải bảo đảm là bọn chúng cả bỏ trốn cũng không dám!”

“Mạc tướng tuân lệnh!”

Tào Dư chắp tay nhận lệnh sau đó cùng năm, sáu binh sĩ kéo bọn sơn tặc trói vào gốc cây, đồng thời dùng ám khí ghim một cái ngay đũng quần bọn hắn. Nhúc nhích một cái xem như bị thiến rồi. Bọn sơn tặc nào đó chỉ biết khóc hận cao xanh, đi cướp chọn sai ngày rồi.

La Khả Tiệp kéo tay Cẩm Giai Hạo hãy còn buồn bực bên cạnh lên xem xét. Rất tốt, không có thương tổn gì. Nàng nhìn vẻ mặt nhăn nhúm khó coi của hắn, nhịn không được lên tiếng hỏi:

“Chàng khó chịu trong người sao?”

Cẩm Giai Hạo như bị chọc trúng chỗ đau, nhưng hắn không thét lên như nàng tưởng mà chỉ thở dài thườn thượt: “Đáng ra ta phải mang theo ám vệ.”

Hắn không muốn đi du ngoạn cùng nàng mà còn bị ám vệ soi mói nên quyết định không an bài bất cứ một ai. Cuối cùng lại phát sinh ra chuyện này, khiến cho nàng cả ngủ một giấc nghỉ ngơi cũng không yên. Cẩm Giai Hạo vuốt ve đôi mắt La Khả Tiệp, chân mày kiếm nhíu chặt vào nhau.

La Khả Tiệp bắt lấy tay hắn, chỉ mỉm cười đầy tự tin: “Phu nhân của chàng là ai chứ? Chàng xem, không phải bọn chúng đã bị dẹp sạch rồi sao?”

Cẩm Giai Hạo biết nàng đang trấn an mình nên chỉ cúi đầu cọ vào trán nàng, cười khì một tiếng: “Phải rồi, phu nhân của ta rất lợi hại.”

Bàn tay Cẩm Giai Hạo ôm lấy hai bên má La Khả Tiệp, hơi thở của hắn phả trên mặt nàng, dường như còn có ý định muốn hôn nàng. Chỉ là bầu không khí ái muội đó đã bị cắt đứt bởi tiếng hắng giọng của Mộ Viễn Kỳ. Cẩm Giai Hạo quét mắt sang như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Chàng chỉ điềm nhiên chỉ tay vào hai con người đang ngồi dưới gốc cây hóng chuyện.

La Khả Tiệp thẹn quá đỏ mặt, nàng đẩy Cẩm Giai Hạo ra, chạy về phía hai người kia.

“Cô nương này, cô không sao chứ?” La Khả Tiệp hỏi nử tử vận tố y (y phục màu trắng) mộc mạc, trên đầu nàng ta chỉ quấn một cây trâm bằng ngọc thạch.

“Không sao. Không sao.” Nữ tử bị hỏi đến liền hoàn hồn lắc đầu liên tục. Nàng ta chớp mắt vài cái rồi lại dụi mắt, dụi mắt rồi lại chớp mắt, sau đó đặt hai tay lên vai La Khả Tiệp, ngập ngừng hỏi “Ngươi thật sự là La Khả Tiệp?”

“Đúng vậy.” La Khả Tiệp gật đầu.

“Ta có nằm mơ không?” Nàng ta đưa tay nhéo má mình, sau đó kêu lên “Đau quá! Là thật rồi.”

Nàng ta ngẩng cặp mắt tròn xoe, sóng mắt lưu chuyển như dòng nước vô cùng xúc động, do dự hỏi La Khả Tiệp:

“Ta…ta có thể ôm ngươi một cái không?”

Lông tơ của ba nam nhân nào đó lập tức dựng ngược. La Khả Tiệp cảm thấy yêu cầu của nàng ấy có vẻ kỳ quái, nhưng cách cư xử lại vô cùng chân chất, nhìn không có vẻ như là người xấu nên nàng gật đầu. “Được.”

Nữ tử liền ôm chầm lấy La Khả Tiệp. Ôm được một lúc mới bỏ ra, còn không ngừng nhảy cẫng lên reo hò: “Ta ôm được chiến thần rồi! Ta ôm được chiến thần rồi!”

Vẻ mặt nàng ấy vô cùng vui vẻ khiến khoé môi của La Khả Tiệp bất giác co giật. Hạ Cảnh Tuấn nhịn không được nắm lấy cổ áo nàng ấy, bắt nàng ấy đứng yên một chỗ. La Khả Tiệp lúc này mới để ý đến Hạ Cảnh Tuấn, quét mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới:

“Vương gia không sao là tốt rồi.”

Hạ Cảnh Tuấn nhăn mặt, muốn gào thét lên chửi bới một cơn. Ai bảo hắn không sao? Nhưng hắn đã nhịn xuống được, chỉ ho nhẹ vài tiếng, kéo nữ tử kia ra trước mặt La Khả Tiệp, nghiêm giọng nói:

“Vừa rồi nàng ta rơi từ trên cây xuống, vô cùng khả nghi.”

Hơn nữa cái kiểu vung tay loạn xạ đã đánh chết gần một nửa sơn tặc thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Hoặc cũng có thể do nàng ta ngốc thật nhưng gặp may. Hạ Cảnh Tuấn đấu tranh tư tưởng rất lâu cuối cùng quyết định tố giác nàng ta.

Nữ tử đưa tay ra sau xoa xoa đầu, ngượng ngùng nói với La Khả Tiệp:

“Xin lỗi, là do ta ngủ quên ở trên cây.”

“Đang yên đang lành vì sao lại ngủ trên cây?” La Khả Tiệp chưa kịp nói gì đã bị Hạ Cảnh Tuấn ngắt lời.

Nữ tử kia cúi đầu nghịch ngón tay, vô cùng bối rối thuật lại:

“Ta có việc đến thị trận một chuyến, nhưng các người cũng thấy đó nơi này có rất nhiều sơn tặc. Các ngươi nhiều người như vậy mới bắt được bọn chúng, ta thân nữ nhi một mình phải trèo lên cây ngủ mới an toàn.”

Nàng ấy nói xong ngẩng mặt lên nhìn La Khả Tiệp, hoàn toàn bỏ lơ kẻ đang chất vấn mình là Hạ Cảnh Tuấn. Trực giác nói với La Khả Tiệp rằng nữ tử này đúng là không đơn giản nhưng lại không thấy sát khí trong đôi mắt nàng ấy. Vẫn là không nên để một cô nương trong khu rừng hoang vắng thế này. Lỡ đâu bọn sơn tặc tóm được nàng ấy, toàn bộ thiệt hại đều tính trên đầu nàng ấy thì khổ.

La Khả Tiệp đắn đo một lúc mới lên tiếng hỏi: “Cô nương tên là gì?”

“Ta tên Trác Khinh Vân.” Nàng ấy đáp.

“Trác cô nương.”

“Ngươi có thể gọi ta là Khinh Vân.” Trác Khinh Vân vội vàng nói thêm, giọng điệu vô cùng vui vẻ.

“Vậy thì Khinh Vân. Chúng ta cũng sẽ đi ngang qua thị trấn, cô nương có muốn đi cùng không? Tránh cho cô trên đường đi lại gặp bọn xấu.” La Khả Tiệp chậm rãi đề nghị. Không thấy thì thôi, nhưng đã thấy rồi nàng thật không thể để một nữ tử ở lại khu rừng hoang vu thế này, đoạn đường phía trước bằng sức đi bộ của nàng ấy cũng phải rất xa mới tới thị trấn.

Cặp mắt Trác Khinh Vân sáng lên như sao hôm. Nàng tóm lấy tay La Khả Tiệp, tròn mắt hỏi lại: “Ta thật sự có thể đi cùng sao?”

“Đương nhiên rồi.” La Khả Tiệp gật đầu.

“Không được.” Hạ Cảnh Tuấn chen lời “Nữ tử nguy hiểm thế này không thể mang theo nàng ta được.”

“Ta nguy hiểm bao giờ? Ngươi có biết đến cả kiến ta cũng chưa giết một lần không?” Trác Khinh Vân bĩu môi cãi lại.

Hạ Cảnh Tuấn không nói gì, chỉ đơn giản liếc mắt qua đám sơn tặc bỏ mạng bởi những nhát rìu của ai đó. Trác Khinh Vân xoa đầu, ngượng ngùng nói:

“Cái đó…là lỡ tay thôi. Tin ta đi ta chưa giết kiến bao giờ. Thật đó! Chiến thần, nếu ngươi không tin ngươi có thể trói ta lại rồi kéo đi cũng được. Đi cùng với ngươi chắc chắn sẽ an toàn hơn.”

“Nhưng…”

Hạ Cảnh Tuấn chỉ vừa mở miệng đã bị giẫm vào chân đau nhói, bên dưới lòng bàn chân chính là một đoạn rễ cây nhấp nhô, chân hắn như bị bẻ làm đôi, đau muốn phát khóc. Hung thủ lại tròn mắt nhìn hắn, còn cúi đầu ra vẻ quan tâm hỏi: “Ngươi sao vậy?”

Vị Vương gia nào đó đã đau đến cạn lời, chỉ biết ôm chân xoa xoa trong thầm lặng.

“Được rồi không cần như vậy.” La Khả Tiệp xua xua tay, nhìn thẳng vào mắt Trác Khinh Vân “Cô cũng thấy ngoài ta ra phu quân của ta lợi hại đến thế nào rồi. Cô có muốn manh động cũng nên suy nghĩ kỹ một chút.”

“Ta biết rồi! Ta biết rồi!” Trác Khinh Vân không ngừng gật đầu cam kết.

“Vậy cô đừng ngủ trên cây nữa, vào lều nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta khởi hành.” La Khả Tiệp mỉm cười, đối với Trác Khinh Vân đột nhiên sinh ra chút cảm giác thân thiết.

“Hay quá! Hay quá!” Trác Khinh Vân nhảy cẫng lên vòng tay qua vai La Khả Tiệp, thì thầm “Chiến thần, ta có thể ngủ cùng với ngươi không?”