Sủng tam phu - Trang 32

CHƯƠNG 27: BỎ TRỐN.

“Ừ, ta trở về rồi.” La Khả Tiệp nghiêng đầu, dịu dàng đáp lời An Hành.

Y vòng tay ôm eo nàng, cọ cọ vào người nàng như một con mèo nhỏ làm nũng, miệng không ngừng nỉ non:

“Thật nhớ Tiệp Tiệp.”

La Khả Tiệp bị y cọ đến phát nhột, đành dùng hai tay ôm mặt y.

“Chàng đã ăn gì chưa?” Nàng hỏi.

“Ăn rồi.”

Y lập tức đáp, thân mình hơi vươn đến hôn nhẹ vào má La Khả Tiệp, trong lúc nàng mất cảnh giác đã thành công cởi y phục của nàng. La Khả Tiệp âm thầm đánh giá lại mức độ nguy hiểm của An Hành. Nhưng sau khi qua một đêm nàng đành dở khóc dở cười.

Y căn bản là cái gì cũng biết nhưng lại vụng về, ngây ngốc khiến nàng cười không được mà khóc cũng không xong. Cuối cùng một đêm đó bảy phần chủ động đều là do nàng. Tiểu bạch thỏ nào đó thoải mái hưởng dụng xong thì biến nàng thành cái gối mà đè lên ngủ say.

Nhưng nàng cũng thầm cảm ơn trời phật, tiểu bạch thỏ là người có nhân tính nhất, không giày vò nàng cả đêm. Dù vậy sáng hôm sau nàng cũng không tài nào bước nổi xuống giường.

Rất may hôm trước nàng đã thông báo với bọn người Tiết Doãn sẽ nghỉ ở phủ tịnh dưỡng hôm nay.

Thôi vậy, nghỉ thì nghỉ thôi.

La Khả Tiệp nhắm mắt một lúc, đến khi thức dậy đã thấy An Hành ăn mặc chỉnh tề ngồi bên giường. Nàng cựa mình khẽ “ưm” một tiếng, chớp chớp đôi mắt hơi nhoè. An Hành cười tít mắt.

“Tiệp Tiệp tỉnh đi thôi, mặt trời cũng sắp đi ngủ rồi.”

Y vừa dứt lời nàng đã ngồi bật dậy. Cơn váng đầu xông đến khiến nàng nhíu mi khó chịu. La Khả Tiệp xoa đầu, liếc mắt nhìn bầu trời đang dần sụp tối bên ngoài ô cửa.

“Tiệp Tiệp không khỏe sao?” An Hành nghiêng nghiêng đầu, lo lắng hỏi nàng.

“Không sao.” La Khả Tiệp nuốt xuống cổ họng khô khốc, ba đêm liền la hét không thôi, chưa tính đến chuyện cả ngày ngoài thao trường duyệt binh, đến cả nàng cũng không nghe ra giọng mình.

An Hành ngồi xổm bên giường, gục đầu trên đùi nàng, nhỏ giọng nói:

“Tiệp Tiệp không được bệnh nữa. Tiệp Tiệp nói chúng ta sẽ đi du ngoạn mà.”

Nếu nàng ngã bệnh rồi làm sao đi du ngoạn đây?

Trái tim La Khả Tiệp đập liên hồi. Bàn tay luồng qua mái tóc của An Hành, xoa xoa đầu y. An Hành ngẩng mặt lên, để lộ cặp mắt to tròn như ngấn nước, bờ môi hơi mím lại. Hình ảnh này dù có xuất hiện bao nhiêu lần cũng chẳng khác nào vạn tiễn xuyên vào tâm La Khả Tiệp.

Nàng cúi đầu thả rơi nụ hôn trên trán y.

“Tiệp Tiệp muốn uống canh lê chưng đường phèn. Uống rồi sẽ không bệnh.”

“Thật sao?”

“Thật.” La Khả Tiệp gật đầu, bàn tay lướt qua nựng má An Hành, đúng là y có chút da thịt ra rồi, nhưng hình như càng ngày càng khó dụ thì phải.

An Hành nhìn La Khả Tiệp một hồi, nàng vẫn thủy chung mỉm cười dịu dàng như cũ, nhìn không giống đang nói dối. Y nghĩ nghĩ một lúc mới vui vẻ đứng lên:

“Vậy Tiểu Hành đi chưng lê, Tiệp Tiệp nhanh nhanh thay y phục rồi nhanh nhanh đến ăn nha.”

“Ừ,chàng đi chậm chậm thôi, không cần gấp quá.”

“Tiểu Hành biết mà.”

Y chỉ nói như vậy rồi chạy đi mất. Từ đây đến nhã gian có không ít bậc thang, chẳng biết y có chú ý hay không? La Khả Tiệp thầm nghĩ lo lắng như vậy cũng bằng thừa. Nàng vội vàng ngồi dậy, gọi Như Ý vào chuẩn bị giúp nàng thay y phục sau đó nhanh chóng đến nhã gian.

Vừa bước chân vào đã thấy gương mặt đen thui của Cẩm Giai Hạo. Hắn nhìn nàng bằng cặp mắt ai oán, nói như rít qua kẽ răng:

“Tiểu Tiệp, lâu lắm rồi mới thấy nàng.”

La Khả Tiệp gai cả người, cảm thấy như đang bị găm dao sọc sọc. Nàng đưa cặp mắt sang cầu cứu Mộ Viễn Kỳ. Chàng đặt ly trà trong tay xuống, chớp mắt cong môi cười:

“Quả thật đã lâu lắm rồi mới thấy nàng.”

Tâm La Khả Tiệp lạnh lẽo nghiêng ngã. Mộ Viễn Kỳ đã thành công ghim thêm một nhát vào lòng nàng, đôi mắt chàng loé lên tia sáng như có như không.

Cẩm Giai Hạo thấy hiếm khi bạch hồ ly nào đó đứng cùng chiến tuyến với mình liền không nghĩ ngợi tiếp tục kêu ca:

“Lão đại ngươi nói xem, lúc trước mấy giờ thì nàng bỏ ngươi rời giường?”

Mộ Viễn Kỳ xoay xoay ly trà, bộ dáng suy nghĩ một lúc mới đáp lời: “Có lẽ là đầu giờ Tỵ (9h sáng).”

“Còn ta chỉ mới cuối giờ Mão (7h sáng) thức dậy đã chẳng thấy nàng đâu.” Cẩm Giai Hạo đập bàn, vô cùng bất bình nói “Ngươi nói xem bây giờ đã là giờ gì? Chúng ta rõ ràng bị đối xử lạnh nhạt.”

Mộ Viễn Kỳ nhìn Cẩm Giai Hạo không ngừng tố khổ, nửa điểm cũng không giống Bạch Nhật Các chủ đỉnh đỉnh đại danh. Mà nghĩ đi nghĩ lại hắn bất bình cũng không có gì sai. Bây giờ đã là cuối giờ Dậu (7h tối) rồi nha. Mộ Viễn Kỳ liếc mắt sang La Khả Tiệp, nhàn nhạt cất tiếng:

“Khả Tiệp, nàng nói xem.”

La Khả Tiệp bị đóng thành pho tượng đột nhiên được nhắc đến khiến nàng nhất thời không tiêu hoá được. Nàng giơ tay lên, trực tiếp xin hàng: “Các chàng thắng rồi.”

Cẩm Giai Hạo không thể tin được nhìn dáng vẻ khuất phục của nàng. Hắn phóng lại gần, đặt tay lên trán nàng, lo lắng nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới:

“Không phải nàng nhiễm bệnh rồi chứ?”

La Khả Tiệp nhíu mày, thật không thể hiểu nổi. Hành động của nàng giống một kẻ bị bệnh lắm sao? An Hành cũng vậy, Cẩm Giai Hạo cũng vậy, bọn họ nghĩ nàng dễ ngã bệnh như thế à?

Mà cũng phải công nhận số lần bị thương và đổ bệnh của nàng gần đây tăng đáng kể. Có lẽ vì vậy mà bọn họ lo lắng quá thành quen.

“Ta nào có yếu đuối như vậy.” La Khả Tiệp lắc đầu, gỡ bàn tay Cẩm Giai Hạo xuống, siết chặt trong tay.

Cẩm Giai Hạo thở phào nhẹ nhỏm, tiện tay kéo nàng ngồi xuống bàn. An Hành từ bên ngoài chạy vọt vào, trên tay cầm một cái bát sứ bốc hơi hầm hập đặt xuống trước mặt La Khả Tiệp.

“Của Tiệp Tiệp đây.”

La Khả Tiệp cầm muỗng sứ lên, nhìn trái lê trong chén rồi mỉm cười với An Hành:

“Cảm ơn chàng.”

“Tiệp Tiệp ăn đi. Ăn sẽ không bị bệnh, không bị bệnh sẽ được đi du ngoạn nha.”

An Hành vẫy vẫy tay hối thúc La Khả Tiệp. Nàng cười cười xắn một miếng lê đưa vào miệng. Vị ngọt thanh vỗ về cổ họng khiến La Khả Tiệp cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cẩm Giai Hạo ngồi một bên nghe An Hành nói xong liền ngạc nhiên hỏi:

“Đi du ngoạn sao?”

“Đúng vậy.” La Khả Tiệp gật đầu “Sắp tới chúng ta sẽ cùng quân triều đình đến Phong Vĩ Sơn, nơi đó là thế ngoại đào nguyên, chúng ta đón năm mới ở đó không phải rất tốt sao?”

“À, là chuyện Xuân Cung Yến, lục quốc tụ hợp.” Cẩm Giai Hạo gật gù hiểu ra, âm thầm cân nhắc việc mang theo ám vệ.

Bàn tay cầm muỗng của La Khả Tiệp hơi khựng lại, ngẩng mặt nhìn Cẩm Giai Hạo:

“Chàng biết chuyện này?”

“Tiểu tử Hạ Cảnh Tuấn kia có nhắc qua.” Cẩm Giai Hạo đưa tay gắp một ít thịt dê cho vào miệng, vừa ăn vừa đáp.

La Khả Tiệp gật đầu ỉu xìu, húp hết nước lê, cắm cúi ăn không nói lời nào. Nàng vốn tưởng sẽ cho bọn họ cái bất ngờ, vậy mà bọn họ đều biết hết.

Mộ Viễn Kỳ nhìn vẻ mặt như muốn co lại thành một khối của nàng mà thương thêm mấy phần. Chàng lấy ra một xấp giấy đưa cho nàng, dịu giọng nói:

“Nàng xem qua cái này một chút.”

La Khả Tiệp đưa tay cầm lấy, liếc mắt nhìn những con chữ chi chít bên trong. Hậu quả là…toàn bộ thức ăn trong miệng nàng đều phun ra hết.

Cái này là danh sách phân ngày sủng hạnh trong truyền thuyết. Quả nhiên là không chừa một ngày nào. Mộ Viễn Kỳ, Cẩm Giai Hạo, An Hành, ba cái tên không hề bỏ sót dù chỉ một ngày . Thế có nghĩa là tối hôm nay nàng thuộc sở hữu của Mộ Viễn Kỳ, ngày mai là Cẩm Giai Hạo, ngày kia lại là An Hành, cứ thế cấu thành một cái danh sách có thể dùng cho một năm.

La Khả Tiệp bắt lấy khăn tay lau vệt nước trên miệng, nàng nuốt xuống cổ họng khô khốc, ngẩng mặt lên ai oán nhìn Mộ Viễn Kỳ:

“Cái này có thể chỉnh sửa được không?”

“Có vấn đề gì sao?” Mộ Viễn Kỳ chống cằm, đầu mày hơi nhướng lên.

Vấn đề cực lớn nữa là đằng khác. La Khả Tiệp ho khang một tiếng sau đó chìa tờ giấy ra trước mặt chàng nói :

“Chàng xem ta đã ba ngày rồi…ừm…có thể cứ mỗi ba ngày cho ta nghỉ hai ngày không?”

“Tức là nàng muốn cắt lượt của ta và Giai Hạo?”

“Không phải.” La Khả Tiệp vội vàng lắc tay, không nghĩ Mộ Viễn Kỳ lại bẻ cong lời nói của mình như vậy “Ý ta là hai ngày sau rồi lại bắt đầu từ chàng, sau đó đến Giai Hạo, rồi đến An Hành, rồi lại cho ta nghỉ hai ngày.”

Nghe lời giải thích nhặng xị rối tung của nàng Mộ Viễn Kỳ khẽ cười. Chàng lấy xấp giấy ra khỏi tay La Khả Tiệp, điềm đạm nói:

“Vi phu hiểu rồi.”

“Chàng hiểu là tốt rồi. Hiểu là tốt rồi.” La Khả Tiệp đưa tay vuốt ngực, âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Nàng không muốn ủy khuất bọn họ nhưng cũng không thể để bản thân quá mức sa đoạ, bảo toàn sức khỏe mới có thể vui vẻ được.

La Khả Tiệp cười cười cầm đũa lên, Cẩm Giai Hạo từ phía sau đã vòng tay kéo nàng ôm vào lòng, cất giọng bày tỏ quan điểm:

“Nàng xem lúc trước thì không nói, bây giờ nàng cho ta cảm giác vui thích như vậy, bắt ta chờ tận bốn ngày, ta làm sao có thể ngủ được đây?”

Cẩm Giai Hạo vừa nói An Hành đã lập tức hưởng ứng, ngồi xổm xuống trước mặt La Khả Tiệp, kéo kéo cánh tay nàng:

“Tiểu Hành cũng không thích ngủ một mình nữa. Nằm cùng Tiệp Tiệp thích hơn. Ôm ôm Tiệp Tiệp thích hơn.”

La Khả Tiệp bị bao vây như vậy nhất thời tiến thoái lưỡng nan, bất tri bất giác ngẩng mặt nhìn Mộ Viễn Kỳ. Chàng chống cằm đâm chiêu suy nghĩ, rất nhanh đã lên tiếng:

“Thôi thì hai ngày đó để bọn ta ngủ cùng với nàng đi. Có thêm người sưởi ấm chắc sẽ dễ ngủ hơn.”

La Khả Tiệp ngẩng ra một hồi, không thể tin được chàng lại đề ra chủ ý này. Nàng phải mất một lúc mới có thể mở miệng nói:

“Nếu vậy hình như cái giường của ta hơi nhỏ rồi.”

Một mình nàng nằm thì rộng, thêm một trong ba người họ có lẽ dư ra chút xíu, nhưng cả bốn người cùng nằm có vẻ không ổn.

“Dễ thôi, mang thêm cái của ta qua là được.” Mộ Viễn Kỳ bình thản nói “Dùng tạm hôm nay, ngày mai chúng ta đi mua một cái khác.”

“Ta thấy chủ ý này không tồi đâu.” Cẩm Giai Hạo gật gù đồng ý, hắn quay sang gọi bốn, năm gia nô bên ngoài vào “Các ngươi đến Bạch Hương viện mang chiếc giường chuyển qua phòng phu nhân đi.”

Bọn họ lập tức vâng lời chạy đi. Như Ý và Như Ngọc đứng một bên che miệng cười nhìn hai vị công tử dính trên người tiểu thư nhà mình. Chân tình của ba người kia trao cho La Khả Tiệp sâu nặng thế nào bọn họ là người hiểu rõ nhất. Thời gian qua ba vị công tử đều ẩn nhẫn chờ đợi tiểu thư, bây giờ bọn họ hạnh phúc như vậy quả thật là sau cơn mưa trời lại sáng.

La Khả Tiệp bị tiếng cười khúc khích của Như Ý và Như Ngọc chọc cho đỏ mặt. Nàng đưa tay che miệng, quay sang phân phó:

“Như Ngọc, em giúp tiểu thiếu gia chuẩn bị đồ, hai ngày sau xuất kinh có biết không?”

“Vâng thưa tiểu thư.”

Như Ngọc cúi đầu vâng lệnh. Nàng biết tiểu thư nhà nàng đang xấu hổ mà.

La Khả Tiệp thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

Nhưng nghĩ kĩ lại chủ ý của Mộ Viễn Kỳ cũng không tồi. Kết quả hai hôm sau La Khả Tiệp trái được Mộ Viễn Kỳ ôm ấp, phải có An Hành rút vào trong người làm tổ, trên đầu có Cẩm Giai Hạo làm gối tựa, hạnh phúc mà ngủ thẳng một giấc.

Hai ngày sau mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Nàng còn được Thái hậu cấp thêm hai cái xe ngựa thật lớn, nói là có thể dùng nó dẫn theo gia quyến đi Phong Vĩ Sơn. La Khả Tiệp lần đầu tiên thật tâm cảm ơn bà ta tự đáy lòng. Dù biết bà ta làm vậy vì muốn nàng không đơn thân độc mã ở cùng Hạ Chính Nghiên bén lửa tình thôi.

Nhưng phúc lợi này khiến nàng thật cao hứng.

Một chiếc xe ngựa cho ba phu quân. Chiếc còn lại cho Gia Hoàng, La Khánh Dụ và Như Ý, Như Ngọc theo hầu hạ. La Khánh Dụ có thể cùng phụ thân theo đoàn quân của hoàng tộc đến sau nhưng nàng lại muốn cùng nó đi trước. Tách khỏi La gia sẽ dễ chỉ điểm những thứ hay ho cho nó, cả tổ phụ cũng đồng ý rồi.

Vậy là đoàn quân do nàng dẫn đầu cùng Tào Dư theo sau hỗ trợ bắt đầu khởi hành.

Có điều vừa ra khỏi kinh thành ba ngày, đến khu vực bìa rừng hoang dã, La Khả Tiệp chợt thấy bất an. Nàng vừa đánh ngựa di chuyển theo con đường mòn, vừa lắng tai nghe tiếng lá cây đung đưa xào xạc.

Bên hông có một con đường phủ đầy lá úa, bóng dáng con hắc mã đột ngột lao ra. La Khả Tiệp giơ tay ra lệnh, binh lính liền giương cung phóng tên.

Con ngựa hoảng loạn hí vang trời, vó ngựa hất lên giẫm xuống như muốn bức chết quân lính của La Khả Tiệp. Nàng híp mắt nhìn bóng người trên lưng ngựa. Bên tai đã nghe tiếng la oai oái:

“La Khả Tiệp là bản vương! Ngươi mau dừng tay lại!”

La Khả Tiệp phất tay, binh lính hạ cung xuống, thôi phóng tên. Hạ Cảnh Tuấn vỗ về con hắc mã, hai tay ôm ngực thở phào nhẹ nhỏm.

La Khả Tiệp nhảy xuống ngựa, khom lưng thi lễ với hắn:

“Tham kiến Dực Vương điện hạ.”

“Tham kiến Dực Vương điện hạ.” Binh lính phía sau đồng loạt hành lễ theo nàng.

“Miễn lễ đi.”

Hạ Cảnh Tuấn nhảy xuống ngựa, phất tay dỏng dạc. Hắn đưa tay nâng La Khả Tiệp đứng lên, lắc đầu ngao ngán:

“Các ngươi cũng thật là nhanh, bản vương khởi hành sau các ngươi có một ngày mà đến tận bây giờ mới đuổi kịp.”

“Thần dẫn bọn họ đi đường tắt.” La Khả Tiệp đáp, chân mày hơi nhếch lên hồ nghi “Sao điện hạ lại ở đây?”

Hạ Cảnh Tuấn gãi gãi chóp mũi đảo mắt vòng quanh mấy đợt mới lên tiếng đáp:

“Bản vương cùng các ngươi đến Phong Vĩ Sơn thăm thú trước, đón năm mới trong cung mấy năm nay cũng phát ngán rồi.”

“Người đi thế này Thái hậu có biết không?” La Khả Tiệp nhìn bộ dạng chỉ mang theo thân và ngựa của Hạ Cảnh Tuấn mà nghi ngờ.

“Đương nhiên là biết.” Hạ Cảnh Tuấn không nghĩ ngợi liền đáp, nhưng chống lại cặp mắt sắc như dao găm phập phập trên mặt hắn của La Khả Tiệp, hắn liền cúi đầu nói “Thật ra thì…ta đi gấp quá chưa kịp thông báo với mẫu hậu.”

Là trốn đi chứ còn gì! La Khả Tiệp xoa xoa mi tâm, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi thở dài dắt con ngựa giúp hắn đưa cho binh sĩ đứng cạnh, chỉ tay vào cỗ xe phía sau:

“Vương gia đã đến thì vào trong ngồi đi. Độ khoảng bốn ngày sau chúng ta sẽ đến Phong Vĩ Sơn thôi.”

“Bản vương biết rồi!”

Đôi mắt Hạ Cảnh Tuấn loé sáng nhìn La Khả Tiệp như nhìn một vị thần. Đoạn đường người khác phải mất gần nửa tháng mà nàng chỉ đi trong vòng bảy ngày. Quả nhiên sau này bỏ nhà đi đâu phải nhờ nàng vẽ cho một cái bản đồ rồi.

Hạ Cảnh Tuấn hí hửng chui vào trong xe ngựa. Ba người đang ngồi trong xe híp mắt nhìn hắn với vẻ kì thị. Hạ Cảnh Tuấn xị mặt, cáu kỉnh nói:

“Thái độ của các ngươi như vậy là sao?”

Đáp lại hắn chính là một trận khí lạnh. Bánh xe chậm rãi lăn, đoàn người lại tiếp tục xuất hành. Mộ Viễn Kỳ quét mắt trên người Hạ Cảnh Tuấn, bạc môi vẽ thành hình bán nguyệt:

“Vương gia đến thật đúng lúc. Chúng ta chơi mã điếu đi.”

Hai mắt Hạ Cảnh Tuấn sáng rỡ. Đúng là vừa đủ bốn người nha. Hạ Cảnh Tuấn hào sảng gật đầu.

Lát sau đoàn người đang di chuyển thi thoảng lại nghe thấy tiếng la hét, có khi lại là tiếng chửi bới.

“Bản vương thắng rồi, các ngươi trả tiền đi!” Vương gia nào đó đắc ý ra mặt.

“Không đúng! Sao bản vương có thể thua được!”Vương gia nào đó bất bình la hét.

“Các ngươi rõ ràng chơi gian!” Vương gia nào đó lên tiếng đòi công bằng.

“Đồ đầu heo ngươi mới chơi gian, cả dòng họ ngươi đều chơi gian!” Các chủ nào đó nhịn không được phản công.

“Ta cắt tiểu đệ của ngươi!” Vương gia nào đó văn tục.

La Khả Tiệp không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nàng xoa xoa mi tâm, cao giọng phân phó binh sĩ: “Thỉnh các ngươi xem như không nghe thấy gì.”

“Chúng thuộc hạ đã biết!”

Bọn họ đồng loạt đáp ứng giúp La Khả Tiệp yên tâm phần nào. La Khánh Dụ ngồi ở cỗ xe phía sau dỏng tai lên nghe ngóng, sau đó ngã người ra phía sau cảm thán: “Chán quá đi! Hình như bên xe ngựa của các tỷ phu rất vui thì phải?”

Gia Hoàng đặt quyển sách trên tay xuống, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh bày bàn cờ ra, ngẩng mặt lên hỏi La Khánh Dụ:

“Ngươi muốn chơi cờ không? Kẻ nào thua sẽ bị vẽ lên mặt.”

La Khánh Dụ liếc nhìn bàn cờ, rồi lại nhìn dáng vẻ tự tin của Gia Hoàng. Dù chỉ mới được đại tỷ phu của nhị tỷ dạy chơi cờ có một chút nhưng vì lòng tự tôn nên La Khánh Dụ lập tức đáp ứng.

Kết quả…

“À há há ngươi thành con mèo rồi!” La thiếu gia nào đó bị vẽ râu mèo.

“Đừng coi thường ta, ta nhất định vẽ con rùa lên mặt ngươi!” La thiếu gia nào đó nghiến răng nghiến lợi.

“Bây giờ kẻ nào là đồ con rùa đây?” La thiếu gia nào đó bị vẽ thêm cái đuôi rùa.

“Ta cắt tiểu đệ của ngươi.” La thiếu gia nào đó tức giận chửi tục.

La Khả Tiệp nghẹn lời. Đệ đệ của nàng là do phu quân nàng dạy, đâu phải do Vương gia có vấn đề nào đó dạy, sao giọng điệu có thể giống nhau đến thế?

La Khả Tiệp lắc đầu, buông tiếng thở dài nói với binh sĩ: “Thỉnh các ngươi tiếp tục xem như không nghe thấy gì.”

“Chúng thuộc hạ đã biết!” Bọn hơn đồng thanh đáp.

Tào Dư cưỡi ngựa song song với nàng đã nhịn cười muốn nội thương. Nàng hắng giọng, hắn liền im thin thít, nhưng chỉ được một lúc.

La Khả Tiệp đưa mắt nhìn ra xa xăm. Có lẽ niềm an ủi lớn nhất của nàng lúc này chính là đoàn binh sĩ nghe lời nàng biết giả điếc giả ngơ, cũng may nàng còn có mắt nhìn người. Nhưng mà không hiểu sao lại cảm thấy đoạn đường đột nhiên dài hẳn.