Truyện / Sủng tam phu / Trang 30

Sủng tam phu » Trang 30

CHƯƠNG 25.2

La Khả Tiệp cưỡi ngựa trở về phủ, bầu trời lúc này đã ngập ánh sao. Nàng nhảy xuống, ném dây cương cho gia nô, lách người vào phủ.

Nàng thở dài một hơi, khắp người cứ ê ẩm. Dù sáng nào nàng cũng thức dậy luyện quyền nhưng cũng không tránh khỏi việc mệt mỏi. Nàng cùng ba người kia ngồi cả ngày trong đại trướng cuối cùng quyết định ba ngày sau nàng sẽ cùng Tào Dư đến Phong Linh Sơn trước. Nhắm chừng khi đoàn quân tới nơi là vừa đúng ngày giao thừa, đợi người của triều đình và hoàng tộc các nước đến chắc sẽ rơi vào Tết Nguyên Tiêu.

Dù nàng và ba người kia đều nghĩ chuyện này có phần kỳ lạ, ai lại dành cả dịp tết quan trọng như vậy mà đến thăm thú nước khác. Chưa tính tới việc hoàng tộc các nước đến sớm như dự định của Hạ Chính Nghiên thì đêm Trừ Tịch bọn họ cũng phải ở Hành Cung của Hoàng Quốc.

Như vậy không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà nhớ nước. Nhưng Hạ Chính Nghiên đã ra chiếu chỉ khẳng định cũng được sự chấp thuận của các nước. Vì vậy sự việc này có giấu ẩn tình gì bọn họ không thể nhìn thấu.

Thông qua cử chỉ và hành động của Hạ Chính Nghiên nàng khẳng định mọi chuyện không đơn giản là một cuộc họp mặt lục quốc. Cho nên nàng cực kì chú trọng từ cách chọn binh đến bày trận, mọi thứ gần như đã đảm bảo, chỉ cần ba ngày sau lương thực cùng thuốc thang đến đủ sẽ xuất hành ngay lập tức.

La Khả Tiệp bước ra sân sau vườn Thược Uyển. Nơi này mười ngày trước đã trở thành chỗ trồng hoa hoa cỏ cỏ của An Hành, không hiểu sao lại đổ nát hỗn loạn đến như vậy?

Như Ý đang phân phó người quét dọn thì phát hiện La Khả Tiệp tiến đến. Nàng ấy cung kính khom người, mừng rỡ nói:

“Phu nhân đã trở lại.”

La Khả Tiệp gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, khó hiểu hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Cả một vườn cây bị đập nát thành ra thế này, ở đây vừa xảy ra hỗn chiến sao?

Như Ý cắn môi dưới, vô cùng chột dạ ngập ngừng:

“Chuyện…chuyện này nói ra hơi…dài dòng…”

Chân mày La Khả Tiệp nhíu chặt hơn nữa, bộ dáng kiên nhẫn chờ đợi. Như Ý hít sâu một hơi, từ tốn thuật lại mọi chuyện không xót một chữ.

Số là lúc sáng nàng vừa xử lý chuyện trong phủ vừa tán chuyện với bọn người Như Ngọc. Vừa hay Cẩm Giai Hạo ngồi ngoài sân Tùng Hiên uống canh giải rượu.

Kết quả việc đêm qua Mộ Viễn Kỳ nghỉ lại Tịch Hiên của La Khả Tiệp truyền vào tai hắn. Thế là hắn hỏi tung tích của Mộ Viễn Kỳ, được biết chàng cùng An Hành đang ở Thược Uyển thì bay tới.

Bọn họ đại chiến trên dưới mười hiệp. An Hành có muốn can cũng không can được, đành ngồi một bên nhìn hoa hoa cỏ cỏ lần lượt bị đập nát mà khóc rống lên. Hai đại nam nhân kia đang đánh nhau hăng say cũng phải dừng lại, dỗ dành tiểu bạch thỏ nào đó.

Kết quả Cẩm Giai Hạo dỗ xong An Hành thì bị Mộ Viễn Kỳ dỗ lại. Không biết chàng nói gì mà gương mặt hắn giãn ra, điệu bộ nửa hoà hoãn theo chàng cùng về Bạch Hương viện.

“Ba vị công tử đã ở Bạch Hương viện hơn vài canh giờ rồi.”

La Khả Tiệp hít sâu vào một hơi, sống lưng lại lạnh lạnh dâng trào cảm giác bất an. Nàng rùng mình một cái, chớp mắt đối diện với gương mặt đáng thương của Như Ý. Thật không may cho nàng ấy, chọc vào ngọn lửa trong người Cẩm Giai Hạo, dáng vẻ hắn lúc ấy chắc là đáng sợ lắm.

La Khả Tiệp rùng mình một cái, không nói thêm lời nào xoay lưng bỏ đi.

Đùa gì chứ trường hợp này phải tẩu vi thượng sách! Đêm nay chắc nàng phải ra quân doanh ngủ tạm rồi.

La Khả Tiệp cắm đầu bước đi như chạy, bỏ ngoài tai tiếng kêu í ới của Như Ý.

Đọc FULL truyện tại đây

Cơn gió lướt qua người nàng, chắn ngang trước mặt nàng bóng hình cao lớn quen thuộc. Dưới ánh sáng mập mờ của dạ đăng, nàng không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Cẩm Giai Hạo. Có điều cỗ hàn khí tỏa ra từ người hắn khiến nàng âm thầm kêu nguy hiểm. Khổ nỗi lại không biết chạy đường nào.

Cẩm Giai Hạo quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tóc buột cao, quan phục nhàu nhĩ, bụi bám đầy mình, bộ dạng quả nhiên là từ thao trường trở về. Tin tức của Mộ Viễn Kỳ xem ra đúng rồi.

“Nàng định đi đâu?” Hắn nhìn xuống nàng, trầm giọng hỏi, bộ dạng này của nàng không phải đang sợ tội bỏ chạy thì là gì?

La Khả Tiệp giật bắn người, đôi mắt liếc đông liếc tây, cố gắng nặn ra lý do:

“Ta chợt nhớ ra quân doanh có việc…ta…ta…phải đi gấp.”

Cẩm Giai Hạo nhướng mày, nhìn không có vẻ gì là chấp nhận lý do của nàng. La Khả Tiệp nuốt nước bọt, đầu óc rối rắm không biết làm thế nào cho tốt. Nàng đã mệt lắm rồi, tay chân đều mỏi, tâm trí cũng hỗn độn thành một mớ. Điều duy nhất nàng biết chính là phải chạy đi. Không hiểu sao nhưng tâm trí cứ mách bảo như vậy, có một cảm giác nguy hiểm luôn quẩn quanh đâu đây.

Gương mặt anh tuấn của Cẩm Giai Hạo trầm xuống. Hắn tiến tới một bước, La Khả Tiệp lùi một bước. Độ khoảng bốn, năm bước, La Khả Tiệp lách người sang né tránh Cẩm Giai Hạo rồi co giò bỏ chạy.

Nhưng tốc độ của nàng so ra vẫn còn kém vài người. Tiêu biểu như Cẩm Giai Hạo. Hắn chỉ cần xoay người một cái, vươn tay nhẹ nhàng đã bắt được cổ tay nàng kéo ngược lại.

La Khả Tiệp giật mình ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào trong tim nàng. Vốn nghĩ hắn sẽ tức giận một phen, nào ngờ hắn chỉ thở dài một hơi, rầu rĩ nói:

“Nơi này là phủ đệ của nàng, người đi phải là ta mới đúng.”

Hắn nói rồi buông tay nàng ra, cúi đầu lướt qua nàng. La Khả Tiệp chưng hững một hồi lâu. Cả người ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Cẩm Giai Hạo. Hắn đi rất xa, dường như chỉ còn phút chốc đã khuất tầm mắt nàng. La Khả Tiệp bối rối định gọi hắn trở lại nhưng bước chân Cẩm Giai Hạo đột nhiên dừng hẳn, nhanh như chớp chuyển hướng lao đến tóm lấy nàng ấn lên hòn non bộ gần đó.

“Chết tiệt, nàng thật sự không gọi ta lại?!” Hắn nghiến răng gầm lên, bộ dáng cam chịu nhẫn nhịn gì đó đều bay mất.

La Khả Tiệp mếu máo khóc không thành lời, trời ạ môi nàng còn chưa khép lại đây, sao hắn có thể nóng lạnh bất thường như vậy? Nàng biết đường nào mà vuốt đây?

La Khả Tiệp chớp chớp đôi mắt tròn xoe, dụi đầu vào má Cẩm Giai Hạo. Mái tóc mềm của nàng cọ qua cọ lại khiến gương mặt hắn ngứa ngáy, vừa buồn bực lại vừa buồn cười.

“Nàng làm gì vậy?” Cẩm Giai Hạo dở khóc dở cười hỏi.

“An ủi chàng.” La Khả Tiệp đáp lời. Nàng đột nhiên ngửi thấy mùi hương còn vươn lại trên người hắn, quả nhiên là đã ngồi rất lâu trong Bạch Hương viện mới có thể ủ ra được hương vị này.

Cẩm Giai Hạo túm lấy cổ áo phía sau kéo La Khả Tiệp ra, một bộ dáng nghiêm túc nói:

“Nàng học từ đâu ra loại an ủi thế này?”

“Cái này cũng phải học sao?” La Khả Tiệp nhìn thẳng vào Cẩm Giai Hạo, thành thật hỏi.

Đúng là không cần ai dạy nhưng một nữ tử trên mặt chỉ treo bốn chữ “vì nước hi sinh” như nàng sao lại biết làm nũng như con mèo nhỏ thế này. Báo hại hắn có muốn tức giận cũng không giận nổi.

“Ta đã nghe chuyện giữa nàng và lão đại.” Cẩm Giai Hạo hắng giọng, trực tiếp đánh vào trọng tâm.

La Khả Tiệp co người lại, thu móng vuốt vào, bộ dạng sợ hãi khép mình nâng cặp mắt vô tội lên chớp chớp vài cái.

“Ta cùng hắn quyết chiến mười mấy trận.” Cẩm Giai Hạo nói tiếp.

Đến Thược Uyển cũng bị đánh tan tành thì nàng cũng biết mức độ lợi hại của hai người rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khoé môi La Khả Tiệp giật giật, hai tay xoắn vào nhau vặn vẹo mấy đợt.

“Bọn ta quyết định phân ngày rõ ràng rồi.” Cẩm Giai Hạo không thèm nhìn đến biểu tình cố nặn ra dáng vẻ nữ tử yếu đuối để lấy lòng của nàng mà nói tiếp.

“Ừ chia ngày cũng tốt.” La Khả Tiệp ngây ngốc gật đầu, đến khi hiểu ra huyền cơ trong lời nói nàng mới giật mình “Chàng nói cái gì?”

Chia ngày? Sao nàng có cảm giác bản thân như miếng thịt bị thẻo ra nhiều mảnh rồi đem đi chia đều vậy? Nói như hắn thì không phải ngày nào nàng cũng phải…

La Khả Tiệp đỏ mặt, âm thầm kêu không tốt. Bình thường những người đa phu đa thê đều được thoải mái lựa chọn ngày nào sủng ai mà, tỉ như Hạ Chính Nghiên hay phụ thân nàng, sao đến lượt nàng lại sai như vậy?

La Khả Tiệp ngốc người thay đổi sắc mặt liên tục khiến Cẩm Giai Hạo muốn cười cũng không được. Hắn trực tiếp ôm nàng trên tay, uy hiếp:

“Phân chia cụ thể ra sao ngày mai bạch hồ ly sẽ cho nàng xem. Nhưng mà bọn ta đã định rồi, đêm nay nàng là của ta. Không bàn cãi gì nữa.”

Hắn tuyên bố một câu như vậy khiến La Khả Tiệp như bị đánh tỉnh. Nàng nhảy xuống từ trong vòng tay hắn, nhíu mày kháng nghị:

“Chờ…chờ đã. Chàng đấu thắng Viễn Kỳ rồi đòi phân chia gì đó, tại sao ta lại phải nghe theo? Không công bằng!”

Cẩm Giai Hạo nhếch môi nhìn nàng xù lông như con nhím sừng sỏ:

“Nàng muốn dùng vũ lực?”

“Nếu…nếu ta thắng chàng chỉ được ôm rồi ngủ cùng thôi, cái gì cũng không làm thêm.” La Khả Tiệp ngập ngừng ra điều kiện.

Cẩm Giai Hạo nhếch môi cười, buông ra một chữ “được” nhẹ tênh. La Khả Tiệp hít sâu vào một hơi, xung quanh nàng đột nhiên bụi cuốn mù mịt. Nàng lắng nghe tiếng gió cuốn và âm thanh luồng khí thay đổi. Nàng tránh đông tránh tây, bàn tay vung quyền đến cũng chỉ chạm vào lớp bụi mờ nhạt, cả vạt áo của Cẩm Giai Hạo cũng không chạm vào được.

Nàng chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, chớp mắt đã thấy tầng tầng bụi cuốn trôi đi. Cẩm Giai Hạo vẫn đứng yên ở vị trí cũ, nụ cười tà mị trên khoé môi ngày một sâu.

Hắn búng tay một cái, y phục trên người nàng toàn bộ đều rách toạt ra, chỉ còn mỗi tiết y và cái yếm màu lam. La Khả Tiệp hoảng hốt ngồi khuỵ xuống theo bản năng nhặt y phục lên, nhưng khổ nỗi chỉ còn những mảnh vải không lành lặn. Cẩm Giai Hạo tiến đến vòng tay tóm lấy nàng, ôm ngang trên tay vận khinh công phi thân đi, thích ý cười lớn:

“Nàng cúi đầu tức là đã nhận thua rồi. Tiểu Tiệp, trận này vi phu thắng. Chúng ta về phòng thôi.”

“Giai Hạo, chàng ăn gian! Không được!” La Khả Tiệp thẹn đỏ mặt giãy dụa, bàn tay co thành nắm đấm thùm thụp vào ngực hắn.

Lực đánh của nàng quả nhiên không tầm thường nhưng vẫn chưa vượt quá sức chịu đựng của Cẩm Giai Hạo. Hắn nhàn nhạt cười:

“Nếu nàng muốn đấu chúng ta có thể trở về phòng đấu tiếp.”

Dứt lời hắn đã đáp xuống Tịch Hiên, cánh cửa bật mở rồi đóng sầm lại. Hai bóng dáng bên trong đúng là đã đại chiến vũ lực tậng ba bốn hiệp, nhưng cuối cùng ánh nến cũng bị thổi tắt, tiếng mắng chửi hoàn toàn biến mất, chỉ còn bầu không khí ái muội bao trùm.

Bên Bạch Hương viện của Mộ Viễn Kỳ ánh nến vẫn sáng trưng. Chàng chống cằm nhìn đồng hồ cát trong góc phòng, bàn tay đặt bút lông xuống, liếc mắt dò xét từng chữ bên trong. An Hành ngồi một bên vô cùng ngoan ngoãn đọc sách. Đôi lúc y hơi nhíu mày khó hiểu, rồi lại mang ra hỏi Mộ Viễn Kỳ. Sắc mặt chàng một chút cũng không đổi giải thích cho y hiểu. An Hành ù ù cạc cạc gật đầu, hiểu nhưng cũng không hiểu. Nhưng nhớ đến lời lão đại nói phải đọc những quyển sách này mới có thể cùng Tiệp Tiệp vui vẻ, y lại ngoan ngoãn ngồi xem. Cũng may trong sách chỉ có tranh thôi.

Mộ Viễn Kỳ cười cười nhìn An Hành chăm chú xem “Xuân cung đồ” rồi lại cúi đầu nhìn ly trà nguội lạnh trên bàn. Ngón tay gõ gõ theo nhịp tạo thành những âm thanh rời rạc.

Xuân cung yến sao? Lục quốc hội tụ sao?

Xem ra sắp tới lại có náo nhiệt rồi.