Truyện / Sủng tam phu / Trang 28

Sủng tam phu » Trang 28

CHƯƠNG 24: HẢI ĐƯỜNG HỒNG NGỌC TRÂM.

La Khả Tiệp không nghĩ ngợi liền gạt tay hắn ra, hờ hững nói:

“Thần chỉ là thần tử, dùng thiện cùng hoàng thượng thì đúng là quá phận.”

“Trẫm cho phép khanh.”

“Vẫn là thôi đi. Thần sẽ lập tức đến thao trường điểm binh, không cô phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng.”

La Khả Tiệp lắc đầu nói. Mắt thấy hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định, nàng quay mặt nhìn sang nơi khác, siết chặt nắm tay. Vừa hay bắt gặp Thái hậu từ đằng xa tiến đến, nàng cúi đầu nói với Hạ Chính Nghiên:

“Xem ra Thái hậu và tứ muội đã tới rồi. Hoàng thượng, người không sợ dùng thiện một mình nữa. Thần xin phép lui xuống trước.”

Dứt lời nàng vội vàng rời đi, không cho Hạ Chính Nghiên cơ hội níu kéo. Ra đến hành lang gấp khúc bên ngoài nàng khom lưng thi lễ:

“Thần tham kiến thái hậu.”

Thái hậu nhìn thấy La Khả Tiệp bước ra từ Ngự thư phòng nên có chút không vui. Bà phất tay áo, lạnh nhạt nói:

“Bình thân đi.”

“Tạ thái hậu.” La Khả Tiệp đáp.

Bầu không khí thoáng chốc chùng xuống hẳn. La Thuỳ Khê quét mắt nhìn La Khả Tiệp một lượt từ trên xuống dưới, mắt thấy trên áo nàng loan lỗ vết máu tươi, nàng ta liền cao giọng hỏi:

“Nhị tỷ, tỷ bị thương sao?”

La Khả Tiệp cười thầm. Nàng đang không biết làm thế nào để gợi chuyện mà La Thuỳ Khê đã giúp nàng một tay rồi.

Nàng bắt lấy vạt áo mình, lơ đãng nói:

“Cái này sao? Ta vừa tiện tay giáo huấn một nữ tử thôi.”

“Hừ, hộ quốc phu nhân dạo này cũng thật có thực quyền, cả nữ tử trong Ngự thư phòng cũng giáo huấn được.” Thái hậu hừ lạnh châm biếm.

“Là một tỳ nữ ở phủ Dực Vương.” La Khả Tiệp không để tâm cái nhìn xem thường của Thái hậu mắt chậm rãi tiếp lời “Nàng ta giả truyền thánh chỉ, mạo nhận Trắc phi của Dực Vương.”

“Còn có chuyện này?” Thái hậu nhướng mày bán tín bán nghi.

“Lúc trước nàng ta là nhất đẳng nha hoàn của thần nên Dực Vương có chút hoài nghi gọi thần đến hỏi.” La Khả Tiệp nhếch môi cười lạnh “Thần vì tức giận nên đã trực tiếp dùng trường tiên giáo huấn nàng ta.”

“Tiện tỳ ngông cuồng! Nhất định phải đánh chết!” Thái hậu nghiến răng, cầm tay La Khả Tiệp hỏi “Ngươi từ thư phòng trở ra đã hỏi qua Nghiên Nhi chuyện này có phải ý chỉ của nó không?”

La Khả Tiệp nhíu mày e ngại nhìn Thái hậu, hơi rụt cổ lại bối rối:

“Thần chỉ chú tâm đến việc chuẩn bị phòng vệ tiếp đãi sứ thần sắp tới nên quên mất. Thái hậu thứ tội.”

“Ngươi có tội gì chứ.”

Thái hậu thở dài vỗ nhẹ vào tay La Khả Tiệp. Cũng may nàng đã đánh chết tiện tỳ kia, không thì uỷ khuất cho Tuấn Nhi. Thân phận nó cao quý như vậy sao có thể lập một tiện tỳ làm Trắc phi.

Nghĩ rồi bà rời tay khỏi La Khả Tiệp, nhìn thánh chỉ trên tay nàng nhẹ giọng nói:

“Nếu ngươi có việc gấp thì đi đi. Chuyện này ai gia sẽ hỏi hoàng thượng.”

“Thần xin phép cáo lui.”

La Khả Tiệp chắp tay cúi đầu. Nàng lướt qua La Thuỳ Khê sau đó như sực nhớ ra chuyện quan trọng, nàng dừng lại lấy một chiếc trâm cài từ trong ngực áo đưa cho La Thuỳ Khê.

“Tứ muội, cái này của muội có phải không? Ta nhớ năm đó hoàng thượng khi còn là thái tử đã ban cho tỷ Khanh Chân kiếm và cho muội cái trâm cài này, đúng không?”

Đọc FULL truyện tại đây

La Thuỳ Khê nhận lấy trâm cài khắc hoa hải đường tinh sảo, dịu dàng nở nụ cười:

“Đúng rồi. Hôm qua về phòng vốn muốn lấy ra để ngắm mà không thấy đâu. Muội đang lo muốn chết.”

“Vậy sao?” La Khả Tiệp nhướng mày “Thứ này ta lấy được từ tiện tỳ kia. Ta thật không hiểu vì sao lại quen mắt như vậy, thì ra là của tứ muội.”

Nàng vừa dứt lời bàn tay của La Thuỳ Khê run rẩy, trâm vàng rơi xuống đất vang lên âm thanh sắc lạnh. La Khả Tiệp cúi xuống nhặt lên, thật cẩn thận phủi đi bụi bẩn rồi cài vào búi tóc La Thuỳ Khê:

“Tứ muội thật bất cẩn. Vật hoàng thượng ban tặng quý giá thế nào. Khanh Chân kiếm theo tỷ đã hơn sáu năm vẫn sắc bén không sờn. Muội cũng nên chân trọng hải đường hồng trâm này, đừng phụ lòng sủng ái của hoàng thượng.”

La Khả Tiệp dứt lời chỉ mỉm cười ý vị ngắm nhìn La Thuỳ Khê. Trâm vàng trên tóc người ngọc, chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để diễn tả. Không biết Hạ Chính Nghiên có nghĩ như nàng không?

La Thuỳ Khê nghe vậy chỉ gượng gạo vâng dạ, đầu óc đã rối loạn đến cứng người.

“Nhị tỷ dạy phải. Về sau muội nhất định cẩn thận hơn nữa, không để kẻ gian đoạt mất thứ quý giá của mình.”

“Tứ muội hiểu là tốt.” La Khả Tiệp gật đầu, đưa tay chống cằm lộ vẻ suy tư “Bất quá tỷ nghĩ mãi cũng không hiểu. Hà Mai là nô tỳ hoàng thượng ban thưởng khi tỷ vừa vào ở La tướng phủ. Nàng ta căn bản chưa bao giờ gặp muội, sao có thể trộm trâm được nhỉ?”

Lời nói đã thành công đả kích La Thuỳ Khê. Trên trán hàng ta lấm tấm mồ hôi lạnh, bờ vai thon run lên nhè nhẹ. La Khả Tiệp vô cùng hài lòng với phản ứng của nàng ta.

“Chắc do tỷ cả nghĩ thôi. Tứ muội đừng để tâm.”Nàng chỉ phất tay, lơ đãng nói, rồi quay sang Thái hậu nở nụ cười “Thái hậu, hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn ngự thiện chờ người bên trong. Thần xin phép lui xuống ra thao trường duyệt binh.”

Thái hậu gật gật đầu lộ vẻ ưng thuận rồi dõi mắt nhìn La Khả Tiệp rời đi. Đến khi bóng dáng nàng khuất tầm nhìn bà mới khẽ thở dài, chuyển mắt sang La Thuỳ Khê. Nàng ta phút chốc như bị đóng băng bởi cái nhìn lạnh lẽo của bà, áp lực xung quanh bất chợt khiến nàng ta khó thở.

“Ai gia nghe nói ngươi bị Anh Linh Đại tướng quân phạt cấm túc. Thôi thì trở về tu dưỡng tính đi, về sau không cần vào cung nữa.” Thái hậu điềm đạm nói, dù không thể hiện rõ ràng nhưng không khó để nhận ra bà đã có ác cảm với La Thuỳ Khê.

“Thái hậu xin người hãy nghe con giải thích!” La Thuỳ Khê gấp rút đến phát hỏng, vội vàng biện minh.

“Không cần đâu, ai gia mệt rồi.” Thái hậu phất tay cắt ngang lời nói của nàng ta, hướng Lục mama phân phó “Ngươi mau chóng tiễn La tứ tiểu thư hồi phủ rồi gọi Ly Châu Quận chúa đến Ngự thư phòng.”

“Tuân mệnh thái hậu.” Lục mama cúi đầu sau đó đưa tay chỉ ra bên ngoài “La tứ tiểu thư, mời.”

Thái độ lạnh nhạt của Thái hậu đã biểu thị tất cả hoài nghi và bất mãn, La Thuỳ Khê đủ thông minh để biết rằng mình không nên dây dưa nữa. Nàng ta quy củ hành lễ rồi theo sau Lục mama ra khỏi cung.

Thái hậu đợi nàng ta vừa khuất bóng thì vãy tay gọi Ngọc mama bên cạnh, thấp giọng phân phó:

“Ngươi nhanh chóng đi điều tra tiểu tỳ Hà Mai đó cho ai gia.”

“Vâng thưa thái hậu.”

Bà ta lĩnh mệnh lập tức lui xuống điều tra. Thái hậu khoác tay để thái giám thiếp thân dẫn vào Ngự thư phòng. Vừa bước qua cửa bà đã thấy Hạ Chính Nghiên âm trầm ngồi bên án thư luyện chữ. Chân mày hắn nhíu chặt, dồn lực đạo vào bút khiến nét mực đậm nhạt rối loạn.

Thái hậu tiến lại gần hắn, lo lắng hỏi han:

“Có chuyện gì sao Nghiên Nhi?”

Hạ Chính Nghiên giật mình gác bút lông lên, vội vàng tiến đến dìu Thái hậu ngồi xuống bàn, ân cần đáp:

“Cũng không có gì. Mẫu hậu, người đến dùng thiện với nhi thần phải không?”

“Đứa trẻ này, chỉ một bữa cơm cũng khiến con cong cong quẹo quẹo.” Thái hậu vỗ vào vai hắn mắng yêu “Đã chuẩn bị tươm tất cả rồi mà không cho người thông báo với ai gia. Nếu hôm nay ai gia không tuỳ hứng qua đây không lẽ con lại một mình dùng thiện sao?”

“Nhi thần sợ phá mất nhã hứng của mẫu hậu và Ly Châu Quận chúa thôi.”

“Lớn bằng này rồi còn ganh tị nữa sao?” Thái hậu vui vẻ híp mắt cười “Ai gia đã gọi Tiểu Khanh cùng đến dùng thiện rồi. Con bé là người rất tốt, con cũng nên gặp con bé thường xuyên một chút.”

Nghe đến đây gương mặt Hạ Chính Nghiên hoàng trầm xuống nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, từ tốn nói:

“Nếu mẫu hậu thích thì để nàng ấy ở bên cạnh bồi người lâu một chút. Nhi thần gần đây bận rộn chính vụ, không thể thường xuyên đến hậu cung.”

“Bận cách mấy cũng phải đến. Đứa trẻ Uyển Khanh này mẫu hậu chấm rồi, con không được lơ đãng cho qua nữa.” Thái hậu thấy Hạ Chính Nghiên có ý thoái thác liền cứng giọng chèn ép.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Chính Nghiên thở dài một hơi, nâng tay day day huyệt thái dương, phiền muộn nói:

“Dù gì nàng ta cũng là người Hoa Quốc, đợi qua Xuân Cung Yến thì tính sau.”

“Nàng là người Hoa Quốc, chẳng lẽ ta không phải sao? Nghiên Nhi, con đừng quên lúc trước là người Hoa Quốc bảo bọc nuôi lớn con!” Thái hậu tức giận đập tay xuống bàn, gương mặt đanh lại vô cùng khó coi.

“Nhưng bây giờ nhi thần là hoàng đế Hoàng Quốc, mẫu hậu đã từng nghĩ Hoa Quốc đã gây tổn thương cho bao nhiêu con dân Hoàng Quốc chưa? Nể tình xưa nghĩa cũ nhi thần vẫn còn giữ một cái Vương hào cho Hoa Đế, nếu không nhi thần đã trực tiếp nuốt trọn rồi!”

Hạ Chính Nghiên bực dọc hất ấm trà xuống đất. Tiếng rơi vỡ loang choang khiến gương mặt Thái hậu xanh mét. Từng câu từng chữ của Hạ Chính Nghiên đã thức tỉnh bà ngay tức khắc. Xuất thân Hoa Quốc thì thế nào? Hoa Quốc thực sự chưa từng làm được gì cho bà hay Nghiên Nhi. Ngày tháng cưu mang bảo bọc lúc trước cũng chỉ là cái cớ để biến bà thành con cờ để lợi dụng sau này.

Nhớ ngày đó bà bị lừa gạt đưa bố phòng đồ của năm toà thành trì cho Mạc Sở, một phụ nhân được bà đưa từ Hoa Quốc đến làm mama tổng quản. Bà ta nói sẽ giúp bà cất giữ số bố phòng đồ ấy cẩn thận. Nào ngờ bà ta đánh tráo toàn bộ, sau đó lén lút đưa về Hoa Quốc. Cũng may La Khả Tiệp phát hiện kịp thời, bẩm báo lên tiên hoàng và Nghiên Nhi. Mạc Sợ bị chém đầu, trước khi chết còn mắng bà bất nhân bất nghĩa, lấy oán báo ơn.

Từ đó về sau tỷ muội thân thích lúc trước ở Hoa Quốc cũng không liên lạc với bà. Khiến bà cô đơn tịch mịch trong cung cấm bị người người coi thường. Chính vì thế mà bà hận La Khả Tiệp.

Nhưng bà nhất thời lại quên mất, nếu bố phòng đồ của năm toà thành trì ấy mà rơi vào tay Hoa Đế lúc bấy giờ thì Hoàng Quốc sẽ gánh chịu hậu quả thế nào?

Thái hậu ngẩng mặt nhìn Hạ Chính Nghiên hờ hững lạnh nhạt, bàn tay bà run run bắt lấy vạt y phục hắn, thấp giọng nói:

“Là mẫu hậu sai rồi. Nghiên Nhi, con đừng tức giận sẽ tổn hại đến sức khỏe.”

Hạ Chính Nghiên thấy bà xuống nước trước nên cũng không khắt khe trách móc, chỉ thở dài một hơi:

“Vừa rồi nhi thần có hơi lớn tiếng, xin mẫu hậu đừng buồn lòng. Nhi thần chỉ muốn mẫu hậu biết rằng để đạt được vị trí như ngày hôm nay mẫu tử ta đã đánh đổi nhiều thế nào. Về sau đừng để chút tình nghĩa kia làm vướng bận, có được không?”

“Được. Mẫu hậu đều nghe con.” Thái hậu gật đầu thuận theo “Nhưng mẫu hậu đã lỡ kêu Lục mama mời Uyển Khanh đến đây rồi. Con nể mặt mẫu hậu dùng thiện chung với nó một hôm, về sau có sủng hạnh hay không đều tuỳ vào con. Mẫu hậu không can thiệp nữa.”

Hạ Chính Nghiên nhìn Thái hậu rồi nhìn bóng dáng thanh y từ đằng xa tiến lại, miễn cưỡng gật đầu.

`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫

La Bửu Diệp đưa tay cản ánh nắng mặt trời như đang thiêu rụi cả thế gian trên cao. Đôi mắt hắn nhoè đi vì cát bụi, bộ áo giáp nặng trịch cứ trì xuống cùng cái thân hình nhớp nháp mồ hôi. Hắn uể oải vung trường thương luyện tập. Ban đầu còn ra chút hình thái, càng về sau càng rối loạn chẳng ra làm sao.

La Bửu Diệp mệt mỏi vứt trường thương xuống đất, cau có nhìn một lượt xung quanh.

Hắn quả nhiên bị nhị tỷ ghi hận nên mới phải chịu khổ ở cái nơi không dành cho người sống này!

Từ sáng đến giờ không phải đi dắt ngựa thì đi luyện quyền, chạy bộ, múa thương,…chỉ cho uống vài ngụm nước và ăn bát cơm rau khô khốc. La Bửu Diệp tức giận ném mũ giáp xuống.

Mũ giáp nặng trịch va vào Tào Dư, đội trưởng giám thành có thực lực khá cao đang được thăng tiến đề bạt. Gã bắt lấy mũ giáp của La Bửu Diệp, phun một ngụm nước bọt mắng:

“Tên nào chọi thứ này vào người ông?”

La Bửu Diệp híp mắt nhìn hắn, không thèm trả lời. Tiết Doãn đứng từ xa quan sát phát hiện động tĩnh bên này nhưng chỉ khoanh tay đứng xem, không có ý định can thiệp. Tiểu tử bột này phải bị hành hạ vài phen mới có thể nên người được, chút cực khổ hắn phải chịu nào có bằng Khả Tiệp khi mới vào quân doanh. Hắn có tư cách để than thở sao?

Một binh sĩ đứng phía sau Tào Dư thì thầm gì đấy vào tai gã. Gã vuốt cằm gật gật đầu, khoé môi nhếch lên nụ cười gian tà tiến đến gần La Bửu Diệp. Tào Dư đội mũ giáp lên đầu La Bửu Diệp, cất giọng khàn khàn nói:

“Thì ra là đệ đệ của La tướng quân. La tướng quân mười bảy tuổi đã ra thao trường, vô cùng lợi hại, uy vũ tứ phương. Ngươi là đệ đệ của La tướng quân chắc không phải chỉ là một tên vô dụng chứ?”

Dứt lời không để La Bửu Diệp kịp phản ứng Tào Dư dùng mũi chân hất trường thường lên nắm trong tay, hướng La Bửu Diệp đâm đến. La Bửu Diệp vội vàng né tránh, gương mặt bị trường thương lướt qua rạch một đường dài. Hắn đau đớn ôm mặt, hít hà xuýt xoa.

“Haha, thì ra ngươi chỉ là một tên vô dụng! Làm binh sĩ mà cả mũ giáp cũng xem thường, ngươi không xứng đáng là đệ đệ của La tướng quân, càng không xứng đáng là tôn tử của Anh Linh Đại tướng quân!”

Tào Dư ngẩng mặt cười chế giễu, trường thương trong tay không lưu tình tấn công La Bửu Diệp. Hắn tránh trái tránh phải chưa được ba chiêu đã bị Tào Dư tập kích từ phía sau đá một cước ngã chỏng vó xuống nền đất nóng bỏng. Mũi thương bén nhọn nhắm bả vai hắn phóng xuống.

Nhưng chỉ được giữa chừng đã bị một sợi dây thừng kéo lại.

Tào Dư ngạc nhiên ngẩng mặt lên, cơ miệng cứng đờ lắp bắp:

“La…La tướng quân…”