Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 95

Chương 95: Người không thể chỉ nhìn tướng mạo

Nam Cung Triệt không gật đầu, cũng không lắc đầu, từ đầu đến cuối dung nhan tuấn mỹ đều thản nhiên cười, khiến người khác không đoán ra trong lòng hắn suy nghĩ cái gì.

Tô Tương thấy hắn như thế, cũng không có nửa điểm thất vọng, giống như lúc đến, lạnh nhạt như nước trở về ghế mình.

Biểu diễn tiếp theo cái gì cũng có, đàn cầm, tỳ bà, sáo tiêu, còn có các loại thi họa, hoặc là vũ đạo, chúng tiểu thư như dùng hết chiêu thức, chỉ vì có thể được một ánh mắt tán thưởng của Nam Cung Thái tử.

Chỉ tiếc, cũng giống như lúc Tô Tương biểu diễn, trên mặt Nam Cung Triệt vẫn là ý cười kia, không thay đổi.

Phượng Thiển rất vừa lòng với đồ ăn trên bàn hôm nay, chỉ là hình như mỗi khi nàng cúi đầu ăn, đều cảm thấy giống như có người đang nhìn nàng. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại không thấy gì.

Chẳng lẽ là nàng mẫn cảm, hoặc là lo lắng quá mức.

Lúc này, từ khi bắt đầu yến hội, Thái Hậu vốn không nói chuyện nhiều rốt cục đã mở miệng, ung dung cười nói: “Lại nói tiếp, đây cũng là đại sự trong đời của Thái tử, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ khó có thể lựa chọn, không bằng chuyện này cứ để sau, cũng để Thái tử suy nghĩ một chút.”

Dừng một chút, lại nói: “Ai gia nghe nói, trước kia Phượng tiệp dư là tài nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nay tuy mất trí nhớ, mấy thứ này hẳn cũng không quên hết. Không bằng thừa dịp này, để mọi người mở mang tầm mắt, như thế nào?”

Không nghĩ tới đột nhiên mình bị điểm tên, Phượng Thiển ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Quân Mặc Ảnh nói: “Mẫu hậu cũng nói Phượng Thiển mất trí nhớ, tài nghệ có quên hay không còn chưa biết, ai có thể nói chính xác nàng sẽ không làm mất hứng thú của mọi người, trẫm cảm thấy, vẫn nên đổi người khác đi.”

Nói xong cũng không chờ Thái Hậu phản ứng, tay áo long bào màu vàng giương lên, tùy ý chỉ một người trong số tần phi, chính là Hi phi.

“Cầm nghệ của Hi phi tốt, có đồng ý trợ hứng cho mọi người hôm nay không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Vào lúc này bị đế vương nói một câu, Hi phi cũng không biết mình hạnh phúc hay là bất hạnh, thần sắc có chút vi diệu, cuối cùng cũng chỉ cung kính nói: “Vậy nô tì liền bêu xấu.”

Phượng Thiển nhíu mày, đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, tuy nô tì mất trí nhớ, nhưng nếu Thái Hậu muốn nhìn, nô tì cũng không thể phật ý của Thái Hậu. Tuy nói nô tì không thể nhớ hết, nhưng theo như lời Thái Hậu nói, nô tì còn nhớ chút gì đó. Nếu Thái Hậu không ngại tài nghệ nô tì mới lạ, nô tì đồng ý hiến nghệ.”

Sắc mặt mọi người đều đổi, nhất là Hi phi, trên mặt hiện lên dấu vết xanh trắng lần lượt, có thể nói phấn khích.

Quân Mặc Ảnh nghĩ Phượng Thiển chán ghét việc này, không nghĩ tới ngược lại nàng chủ động yêu cầu.

Muốn nói vật nhỏ là người thích náo động, hấp dẫn ánh mắt người bên ngoài, khẳng định hắn không tin. Nhưng nếu không phải vì thế, vậy nàng muốn làm gì.

Chẳng lẽ chỉ đơn giản không muốn Hi phi làm náo động

Truyện được đăng tại đây

Nhưng Phượng Thiển nói một câu, liền cho hắn biết mình đã đoán sai.

“Chính là nô tì biểu diễn còn cần một chút thời gian chuẩn bị, khẩn cầu Hoàng Thượng và Thái Hậu chấp thuận, đẻ Hi phi nương nương biểu diễn trước, nô tì theo sau.”

Quân Mặc Ảnh nhìn Thái Hậu một cái, thấy bà gật đầu cũng không từ chối, liền đồng ý với Phượng Thiển.

Một cây đàn cổ phượng vĩ bằng gỗ lim, điêu khắc hình long phượng, dây đàn làm bằng đuôi ngựa.

Hi phi mặc cung trang màu xanh lam, ngồi xuống chỗ đánh đàn, mi mắt buông xuống, thoạt nhìn có vài phần ôn nhu dịu dàng.

Phượng Thiển lắc đầu, thầm nghĩ một câu: “Người không thể nhìn tướng mạo”, liền đi ra ngoài điện.