Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 92

Chương 92: Trẫm liền không khách khí

Quân Mặc Ảnh bị lời nói của nàng làm cho sung sướng, xoa đầu nàng cười hỏi: “Sao Thiển Thiển biết hải sâm đều ngu ngốc.”

Đương nhiên hải sâm không ngốc, tuy rằng chúng nó không có đầu óc, nhưng cũng là một loại sinh vật thông minh.

Phượng Thiển hừ hừ hai tiếng, đính chính lời nói nói: “Ta đoán mò thôi nhưng mà ta thông minh như vậy, so sánh với ta, đương nhiên chúng nó ngu ngốc.”

Nói thật là đúng lý hợp tình.

Quân Mặc Ảnh lắc đầu, kéo nàng đi nhanh hơn chút.

Dọc theo đường đi Phượng Thiển nói trái cầu phải, vẫn không thể khiến Quân Mặc Ảnh thu hồi hình phạt của Uyển tần, sau lại nàng cũng thôi, không nói nữa.

Dù sao Quân Mặc Ảnh cũng nói nữ nhân kia “Không có ý tốt”, huống chi, ăn chay một tháng mà thôi, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề đi.

Trở lại cung Càn Long, Quân Mặc Ảnh ngồi ngoài điện xử lý công vụ chồng chất, Phượng Thiển tỏ vẻ ăn no buồn ngủ, buổi sáng lại không ngủ đủ, vì thế tiếp tục trở lại giường mà nàng yêu nhất.

Đến bữa tối, không thấy vật nhỏ thức dậy, Quân Mặc Ảnh xoa mi tâm, hoài nghi mình đang nuôi một con lười nhỏ.

Đợi hắn đi đến bên giường, chỉ nhìn thấy nữ tử giang hai chân như hình chữ đại, hai tay đặt ở hai bên sườn, đang mùa đông, cũng không biết lạnh sao.

Thật sự là hạnh kiểm lúc ngủ cũng xấu.

Quân Mặc Ảnh ngồi bên giường, sờ đầu nàng, mái tóc đen mượt mềm mại, từng lọn tóc đen tùy tiện loạn trên giường, tẩm y rộng thùng thình khiến người nàng nhỏ hơn.

“Thiển Thiển, thức dậy.” Hắn hạ thắt lưng, nói nhỏ bên tai nàng.

Phượng Thiển đang ngủ say, bị hơi thở của nam nhân phả vào bên mặt làm cho ngứa, theo bản năng nâng tay lên đẩy hắn ra, miệng còn mơ hồ bật ra tiếng: “Hừm.”

Quân Mặc Ảnh vừa tức giận vừa buồn cười, vật nhỏ này, thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mau thức dậy.” Hắn đè thấp giọng nói: “Nếu không thức dậy, trẫm liền không khách khí.”

Dưới tẩm y rộng thùng thình là làn da trắng như tuyết của nữ tử, có lẽ là vì bị lạnh, nàng duỗi hai tay chui vào chăn, thân mình cũng đi theo.

Ánh mắt nam nhân sâu hơn, khóe môi từ từ nhếch lên, giọng nói trầm thấp tỏa ra vẻ mị hoặc: “Trẫm đã cho nàng cơ hộ, đây là nàng tự tìm.”

Phượng Thiển ngủ mơ màng, trong mộng, giống như có hai cái móng vuốt không an phận chọc người nàng, nhưng chỉ cần nàng duỗi tay ra tóm lấy, cặp móng vuốt kia sẽ giật mình thay đổi phương hướng.

A a a, trí năng cao.

Bụng ngứa, eo cũng ngứa, ừm, toàn thân đều ngứa.

Trong đệm chăn bàn tay to nóng bỏng kia vẫn không ngừng khiêu khích, trêu chọc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Phượng Thiển nhanh chóng nhăn lại, biểu tình trên mặt không rõ là khó chịu hay là sung sướng, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, giống như bị cái gì bóp vậy.

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh càng tối hơn, bỗng nhiên năm ngón tay dùng lực mạnh hơn, Phượng Thiển “A” một tiếng, rốt cục mở mắt.

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt mơ màng, xuân sắc câu người.

Chống lại mắt phượng của nam nhân, Phượng Thiển hốt hoảng giật mình, tri giác của thân thể trở về, chợt hô hấp bị kiềm hãm, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Ngươi làm gì vậy?”

Vì cái gì nam nhân này nằm ở bên người nàng.

Vì cái gì trong tẩm y của nàng có một đôi bàn tay nóng như vậy, ma trảo đang làm chuyện xấu.

Vì cái gì đáy mắt nam nhân này tràn ngập mị hoặc giống như ở khách điếm đêm đó.

Nghe vậy, đầu sỏ gây nên chẳng những không có chút ý thức tự giác, ngược lại cúi đầu cười, nhướng lông mày hỏi lại: “Trẫm làm gì, không phải Thiển Thiển đã thấy sao?”