Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 90

Chương 90: Không chút nào che dấu sủng ái nàng

Giọng hắn không lớn, lại bởi vì khí thế không thể bỏ qua, vừa mở miệng liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Lúc này sắc mặt Uyển tần trắng bệch, nửa ngày, mới thốt ra một câu: “Vâng, nô tì tuân chỉ.”

Tất cả mọi người như bị vây trong trạng thái không rõ, rõ ràng trên yến hội đế vương cách Uyển tần xa như vậy, rõ ràng Uyển tần chỉ ngồi mà không làm gì, sao mạc danh kỳ diệu liền gặp đế vương, còn bị phạt trai giới một tháng.

Nguyên do trong đó, sợ là chỉ có Uyển tần hiểu được.

Tuy hiểu được, nàng vẫn cảm thấy không cam lòng, vẫn cảm thấy ủy khuất.

Nàng chỉ muốn mượn món tỏi nhung hải sâm tiếp cận Phượng Thiển, gần đế vương một ít thôi, cho dù là bụng dạ nàng khó lường, cho dù nàng là lợi dụng Phượng Thiển, nhưng đế vương có cần quan tâm việc nhỏ này không, ở trước mặt quan lại văn võ và phi tần hậu cung làm mình lúng túng sao?

Huống chi, chuyện này đối với Phượng Thiển không có gì tổn thất, thậm chí, mình coi như là giúp Phượng Thiển.

Không phải Phượng Thiển thích ăn sao, nàng dùng ánh mắ “Ai oán” nhìn Tiểu An Tử bưng đồ ăn đến, không phải là không muốn ăn như vậy sao, không phải là ghen tị đồ ăn của những người khác sao?

Nhưng mà.

Tiểu An Tử.

Tiểu An Tử là đồ đệ của Lý công công, tốt xấu gì cũng là thái giám bậc hai cung Càn Long, sao hôm nay lại bưng đồ ăn lên.

Mi mắt Uyển tần run lên, rốt cục nhớ tới cái gì, không thể tin nổi nhìn đế vương, trong lúc nhất thời, ngay cả thân phận đối phương cũng đã quên.

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trừ bỏ ban đầu liếc qua một cái, liền không còn nhìn qua Uyển tần.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ chớp mắt, hắn đã ôm thắt lưng Phượng Thiển đi ra ngoài, vừa không trách cứ nàng không quy không củ, cũng không ghét bỏ nàng bẩn.

Trước mắt bao người, liền không che dấu sủng ái nàng.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, nữ nhân hậu cung lại một đám đỏ mắt, lòng đố kị.

Nếu nói lời Hi phi vừa nói là vu khống, có lẽ cũng có thêm mắm thêm muối, như vậy đến giờ khắc này, đế vương sủng ái Phượng Thiển đã là chuyện không thể nghi ngờ.

Uyển tần coi như suy nghĩ cẩn thận, đồ ăn trước mặt Phượng Thiển cũng không phải bởi vì xứng với thân phận thấp kém của nàng, mà là đế vương cố ý phân phó xuống. Còn về vì sao nàng không có thể ăn đồ ăn như mọi người, có lẽ là đế vương muốn nàng ăn nhẹ chút, rất nhiều nguyên nhân, lại chỉ không có khả năng là vì địa vị nàng thấp.

Xem ra hành động vừa rồi của mình, thật là chạm phải nghịch lân của đế vương.

Một tháng trai giới thôi, cho là trừng phạt mình quá mức lỗ mãng, cũng tự trách mình không nhận rõ địa vị của Phượng Thiển trong lòng đế vương.

Truyện được đăng tại đây

Vừa rời tầm mắt mọi người, Phượng Thiển lập tức bỏ tay Quân Mặc Ảnh xuống, cả giận nói: “Này, chính ngươi không cho ta ăn còn chưa tính, hiện tại người ta có lòng tốt đổi đồ ăn cho ta, ngươi phạt người ta làm gì?”

Nàng không phản bác nam nhân này xử phạt Uyển tần trước mặt mọi người, nhưng cũng không có nghĩa là nàng đồng ý.

Quân Mặc Ảnh hừ một tiếng: “Trẫm không cho ngươi ăn, nàng lại dám không coi trẫm vào đâu cãi mệnh lệnh của trẫm, một tháng trai giới là nhẹ.”

“Ngươi được.” Đột nhiên Phượng Thiển cất cao giọng, hai con mắt trừng to như chuông đồng.

Nàng chỉ thuận miệng nói, không phải cảm thấy “Toàn tố yến” là nam nhân này phân phó. Dù sao mỗi người đều có đồ ăn ngon rượu ngon, chỉ có một mình nàng ăn tội nghiệp như vậy, nhắc tới nam nhân này thật sự cố ý, chán ghét nàng, nhằm vào nàng.

Nhưng không nghĩ tới, hắn đúng là cố ý.