Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 89

Chương 89: Không cố kỵ chút nào!

Yến hội tiến hành đến một nửa, đột nhiên Nam Cung Triệt đứng dậy: “Bệ hạ, kỳ thật lần này bản cung đến Đông Lan, là có một việc muốn mời bệ hạ hỗ trợ.”

“Hửm.” Quân Mặc Ảnh nhíu mi: “Thái tử có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.”

Hai năm trước, Đông Lan, Tây Khuyết, Việt Nam làm thành thế chân vạc, nguyên tắc không can thiệp chuyện của nhau, đều tự quản tiểu quốc xung quanh. Nhưng Tây Khuyết dã tâm bừng bừng, không cam lòng như thế, hơn một năm trước chủ động khiêu khích Đông Lan, cuối cùng chiến bại mà hàng. Từ đó về sau, thế cục ba thế chân vạc bị đánh vỡ, nhưng Đông Lan và Việt Nam đều không có ý tiếp tục khơi mào chiến hỏa, hai bên tường an vô sự.

Cho nên Thái tử Việt Nam không có khả năng vô duyên vô cớ đến Đông Lan, còn thương xúc như thế, làm cho hắn không thể không đột nhiên chấm dứt kế hoạch nam tuần.

Nếu hiện tại đối phương chủ động nói có chuyện muốn nhờ, nếu hắn có thể làm, tự nhiên mừng rỡ bán cho đối phương một ân tình.

Nam Cung Triệt tươi cười khiêm tốn: “Thực không dám đấu diếm bệ hạ, thân mình mẫu hậu bản cung có bệnh, lâu ngày không chữa trị, qua vài năm bản cung tìm danh y cũng không có kết quả. May mà trước đó không lâu quốc sư rời núi, rốt cục nghiên cứu ra phương thuốc, chính là trong đó có một thuốc dẫn thật sự trân quý khó được, dõi tầm mắt khắp thiên hạ, cũng chỉ có hoàng cung Đông Lan có hai cây như vậy. Bản cung mạo muội, khẩn cầu bệ hạ nhịn đau bỏ thứ yêu thích, cứu mẫu hậu ta.”

Thiên hạ chỉ có hoàng cung Đông Lan đang có hai cây, không phải là Lan La thảo chứ.

Quân Mặc Ảnh nhíu mi tâm, chỉ trong chốc lát, hắn liền cười nói: “Tuy là trân quý khó được, cũng chỉ là bảo bối bình thường thôi. Nay nếu có thể chữa khỏi bệnh của Hoàng Hậu Việt Nam, tất nhiên trẫm đồng ý thành toàn hiếu thuận của Thái tử.”

Một phen nói cẩn thận, tuy rằng đáp ứng thoải mái, bên trong cũng ngầm có ý, Đông Lan ra tay trợ giúp, cứu không chỉ là mẫu hậu Nam Cung Triệt, còn là Hoàng Hậu Việt Nam; tiếp theo, thành toàn là hiếu thuận của Thái tử, cũng chính là hiếu thuận của đế vương tương lai Việt Nam.

Nói tóm lại, lúc này Việt Nam thiếu Đông Lan ân tình cực lớn.

Tất nhiên Nam Cung Triệt biết điểm này, phải nói, trước khi hắn đến cũng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên nghe xong Quân Mặc Ảnh nói, cũng không tức giận chút nào, ngược lại là cảm kích từ đáy lòng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ nhân hậu, làm bản cung bội phục.”

Nghĩ nghĩ, khóe môi gợi cười, mang theo một tia nói giỡn cười nói: “Trước khi bản cung đi phụ hoàng còn từng dặn, nếu có thể, liền mang cho ông một Thái tử phi từ Đông Lan trở về. Không biết ý bệ hạ như thế nào.”

Đây là tiết tấu hòa thân đi.

Phượng Thiển bận ăn uống không nâng đầu lên, liếc bọn họ một cái, sau đó tiếp tục đấu tranh với tỏi nhung hải sâm của nàng.

“Hôm nay vội vàng, nữ quyến trong phủ chư vị ái khanh cũng không tham dự, không bằng tạm gác lại ngày mai để các nàng hiến tài nghệ. Đến lúc đó nhìn xem thiên kim nhà ai có thể có phúc khí trở thành Thái Tử phi Việt Nam.” Quân Mặc Ảnh cười nói.

Nam Cung Triệt không rõ nhíu mày, mới nói: “Vậy thì như vậy, còn phiền bệ hạ quan tâm.”

Truyện được đăng tại đây

Yến hội chấm dứt, Quân Mặc Ảnh bước xuống đài, thu lại sắc mặt khi đối đãi với Nam Cung Triệt, sắc mặt có chút trầm lãnh.

Khi hắn đứng ở trước mặt Phượng Thiển, không chỉ là phi tần trong hậu cung, ngay cả sắc mặt Hoàng Hậu cũng biến đổi.

Không cố kỵ chút nào.

Phượng Thiển vừa ăn làm tay bị dơ, thấy hắn lại đây, nhếch môi cười với hắn, liền lau tay vào váy, mặt mày rạng rỡ chạy tới.

Khí lạnh trong mắt Quân Mặc Ảnh rút đi vài phần, mi tâm vẫn nhíu lại.

Mắt đảo qua Uyển tần ngồi cạnh nàng, giọng nói nặng nề, nói một câu: “Nếu Uyển tần thích ăn đậu phụ như vậy, trong một tháng không được ăn thức ăn mặn, coi như là vì Đông Lan trai giới cầu phúc.”