Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 79

Chương 79: Ngươi mới xuân tâm nảy mầm!

“Thật lâu thật lâu trước kia, có một nữ tử tên là Chúc Anh Đài nữ phẫn nam trang, đến thư viện học. Trên đường đụng phải một thư sinh là Lương Sơn Bá cũng cầu học, hai người nhất kiến như cố, liền kết nghĩa kim lan.”

Phượng Thiển ho khan hai tiếng, học dáng vẻ tiên sinh kể chuyện hôm nay nhìn thấy, ngữ điệu nghênh ngang.

“Sau đó hai người cùng đi đến thư viện trong thành bái sư nhập học, từ nay về sau gian khổ học tập khổ đọc, ở cạnh nhau gần ba năm. Tình cảm của Anh Đài đối với Sơn Bá đã sâu, nhưng Lương Sơn Bá ngu ngốc kia lại không biết nàng là nữ tử cho đến khi học xong, lần gặp lại tiếp theo là lúc Anh Đài trở về nhà.”

“Cái này xong rồi.”

“Sao có thể.” Phượng Thiển chuyển con mắt: “Bây giờ mới bắt đầu ngươi gấp cái gì.”

“Trên đường đưa tiễn, Anh Đài ám chỉ rất nhiều, nhưng Lương Sơn Bá là người ngu ngốc thành thật, thủy chung không hiểu được ý tứ của nàng. Anh Đài bất đắc dĩ, đành phải nói dối trong nhà có muội muội, nói làm mai cho Sơn Bá.”

“Vậy chẳng phải lúc Sơn Bá đến nhà Anh Đài cầu hôn sẽ biết sao?”

“Ngươi đừng có nghĩ sẽ tốt đẹp như thế.” Phượng Thiển xuy một tiếng: “Trong nhà Sơn Bá có việc, cho nên bị trì hoãn thời gian ước định. Chờ hắn đến Chúc gia, phụ thân của Anh Đài đã hứa gả Anh Đài cho một người tên là Mã Văn Tài.”

“….”

Hai người đều trầm mặc một lát, người nọ đột nhiên nói: “Cô nương kể chuyện tình yêu có kết cục như vậy, nhiều lắm cũng chỉ xem như một cô nương chưa lấy chồng nảy sinh xuân tâm mà thôi.’’

Hừm! Ngươi mới xuân tâm nảy mầm, cả nhà ngươi xuân tâm nảy mầm.

Phượng Thiển giận dữ nói: “Ai nói với ngươi đây là kết cục?”

“…..Vậy phía sau còn có cái gì?”

“Ta không nói cho ngươi!” Phượng Thiển nắm chặt suy nghĩ, lập tức nói thêm một câu: “Trừ phi bây giờ ngươi đưa cho ta hoa đăng kia, bằng không ta không kể nữa, không cần cái hoa đăng rách kia! Ngươi coi là đây là câu chuyện xuân tâm nảy mầm đi.’’

Đây là câu chuyện tình yêu sầu triền miên cảm động lòng người, sao đến miệng hắn lại thành như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật sự là miệng chó không phun được ngà voi.

Quả thật chính là vũ nhục văn hóa lịch sử Trung Hoa ta.

Thập Nhất thiếu chút nữa nhịn không được xông vào, sao trên đời này có thể có nữ nhân thô lỗ như vậy? Mới có một lát, nàng đã liên tiếp nói năng lỗ mãng với chủ tử, bây giờ đến cả khóc lóc om sòm cũng dùng tới.

Quân Mặc Ảnh nhìn cười và bất đắc dĩ, bất động thanh sắc đứng chắn trước mặt hắn.

Hai bên giằng co.

Nửa ngày sau, người phía sau rèm mới đột nhiên cười ta sung sướng: “Được, hoa đăng kia đưa cho cô nương. Tuy nhiên chuyện của cô nương cũng không động lòng người, nhưng xem cô nương như vậy….Hừm, tại hạ nhịn đau bỏ vật yêu thích vậy.”

Như vậy….?

Là như vậy dạng nào!

Truyện được đăng tại đây

Phượng Thiển tức giận đến mức huyệt thái dương nhảy vài cái, cắn rang nói: “Về sau Sơn Bá u buồn thành bệnh chết, Anh Đài cũng tự tử chết vào ngày đại hôn. Nàng đập đầu vào bia mộ Sơn Bá mà chết, về sau, hai người kia biến thành bướm bên nhau trọn đời!”

Trời ạ, tha thứ cho nàng kể một câu chuyện cảm động thành cái dạng quỷ này.

Đều do người quái là này.

“Mau đưa hoa đăng cho ta.”

“Hoa đăng có thể cho cô nương, chính là, tại hạ còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo cô nương.”

“Này, ngươi phải rõ ràng, hoa đăng là ngươi nghe kết cục chuyện xưa cho ta. Nói cách khác, hiện tại ngươi có cái gì vấn đề, ta hoàn toàn có thể lựa chọn không trả lời.”

Phượng Thiển hừ một tiếng: “Đương nhiên nếu ngươi trả tiền thỉnh giáo, ta cũng có thể miễn cưỡng chỉ ngươi một chút. Chẳng qua phí của bổn cô nương rất cao, nếu ngươi nếu không trả nổi, vẫn không nên hỏi.”