Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 78

Chương 78: Lừa gạt người mua

Như thế nào?

A a a, như thế nào?

Phượng Thiển mong chờ nhìn về phía Quân Mặc Ảnh, hai con mắt mở to lấp lánh nhìn hắn: “Ảnh, ngươi cảm thấy như thế nào?”

Quân Mặc Ảnh đầy bất đắc dĩ, hắn thậm chí hoài nghi, nếu hắn nói “Không”, vật nhỏ sẽ trực tiếp trừng tròng mắt ra.

Nghiêm mặt không nói gì, trực tiếp túm cánh tay nhỏ bé của nàng, lôi nàng vào phòng.

Phượng Thiển lập tức cười sung sướng.

Sương phòng rộng rãi, bố trí lịch sự tao nhã, nhưng Phượng Thiển lại không nhàn hạ thưởng thức, trực tiếp vọt vào sau bình phong. Nàng muốn nhìn xem, vị công tử quy củ chất đầy, ngay cả thị vệ cũng cuồng bá như vậy rốt cuộc có mấy cái mũi, mấy con mắt!

Nhưng mà, sau khi Phượng Thiển bước vào, tiếp đón của nàng không phải là diện mạo chân thực của người nọ, mà là một bức rèm che.

“…”

Hắn đào hỗ bẫy người à!

Hoàn toàn không nhìn được vào bên trong được không!

Còn nói cái gì mỗi lần chỉ gặp một người, ngươi thật “Gặp”! Này rõ ràng là lừa gạt người mua thôi!

“Nếu cô nương đến đây, nhất định cũng là vì hoa đăng màu hồng nhạt ngoài cửa đúng không?” Người nọ ngồi sau rèm thẳng thắn, trong giọng nói mang theo hàm xúc chế nhạo.

Phượng Thiển vừa nghe liền cảm thấy nam nhân này không phải người tốt, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ không phải ngươi hỏi vô nghĩa sao, không phải vì hoa đăng, cô nãi nãi đến gặp ngươi làm cái quái gì?

“Đúng vậy, vì hoa đăng!”

“Vậy chưởng quầy hẳn là cũng nói với cô nương, hôm nay tới nơi này không dưới mấy trăm người, nhưng không có một người có thể làm cho tại hạ vừa lòng. Dù là như thế, cô nương vẫn quyết định muốn lãng phí thời gian thử một lần sao?”

“Vậy thì sao, ngươi chỉ biết ta lãng phí thời gian?” Phượng Thiển cắn chặt răng nói với người nọ: “Hay là nói, đây vốn chính là gian kế của ngươi, vì để người ta kể chuyện xưa miễn phí cho ngươi?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Làm càn!”

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tiếng quát chói tai, khiến Phượng Thiển sợ tới mức run lên.

Là thị vệ mặt lạnh ở cửa vừa rồi đi đến.

Phượng Thiển giận dữ: “Quát em gái ngươi! Cô nãi nãi chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi hung dữ như vậy để làm gì? Hay là bị ta nói trúng, cho nên ngươi thẹn quá thành giận?”

Quân Mặc Ảnh ở sau bình phong nhíu mày, muốn tiến vào, lại bị chưởng quầy ngăn lại.

“Công tử yên tâm, cô nương sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy tính ttinhf vị công tử bên trong cổ quái chút, nhưng không làm khó xử một người đi vào kể chuyện, người người đều êm đẹp đi ra.”

Quân Mặc Ảnh bất động thanh sắc tránh đối phương đụng chạm, mi tâm nhíu chặt.

“Thập Nhất, không thể vô lễ với cô nương. Cô nương chớ trách, tại hạ không cố ý trêu chọc, chính là thật sự chưa từng nghe được câu chuyện có thể làm cho tại hạ vừa lòng.” Nửa câu đầu là nói với thị vệ mặt lạnh, nửa câu sau là nói với Phượng Thiển.

Bởi vì tên là Thập Nhất, Phượng Thiển không khỏi nhìn thị vệ kia nhiều hơn, là dùng tên giả, hay là tên vốn là như thế?

Truyện được đăng tại đây

Nếu tên vốn thế, vậy cũng quá thảm rồi? Ảnh Nguyệt là ám vệ, nhưng người ta đều có tên bình thường, rốt cuộc người này là thị vệ đáng thương gì, mà ngay cả tên cũng không có?

Phượng Thiển nhớ tới trên TV thường nói lấy danh hiệu làm tên thị vệ, a a a, kia một đám đến chết cũng chưa có bia mộ, thật sự rất thảm…

Thập Nhất bị ánh mắt trần trụi và đống tình ánh mắt của nàng nhìn, sắc mặt lạnh hơn vài phần, liếc nàng một cái, xoay người bước đi.

Phượng Thiển bĩu môi: “Này, bên trong, rốt cuộc ngươi muốn nghe chuyện như thế nào?”

Phía sau bức rèm che truyền đến một tiếng cười khẽ: “Nếu hôm nay là hội hoa đăng, cô nương liền kể chuyện tình yêu đi.”

Nam nhân kỳ quái thích nghe chuyện tình yêu?

Lông mi Phượng Thiển run rẩy.

Nàng suy nghĩ thật lâu, trong lòng điểm qua một lần những câu chuyện tình yêu sầu triền miên, Tây Sương ký, Hồng Lâu mộng, một cái hai cái đều…

Trong đầu đột nhiên chợt lóe, có!