Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 74

Chương 74: Nữ nhân đều nói dối!

Bị những nữ nhân trong quán trà vậy lại, nhất thời trề giờ, sắc trời đã hoàn toàn đen lại.

Trên đường cái đèn đuốc sáng trắng, tiếng gió thổi dễ nghe, từng nhà từng nhà giăng đèn kết hoa, đặc biệt náo nhiệt. Tiếng tiểu thương thét to, tiếng rao hàng càng vang hơn so với ngày xưa, một đôi trai gái đang xấu hổ sóng vai đi, người trên hố đắm chìm trong bầu không khí náo nhiệt này.

Phượng Thiển chạy được ra ngoài, hơn nữa còn trong hoàn cảnh ấm áp này, tâm tình vốn nên sung sướng, như trút được gánh nặng, cố tình bị gió lạnh thổi khiến cả người khó chịu.

Khí lạnh xâm nhập vào trong thân thể, lan đến từng nơi, lạnh cả người.

Nhớ tới vừa rồi mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói câu “Hắn là nam nhân của một mình ta”, trong lòng Phượng Thiển hiện lên một tia chua xót ngay cả chính nàng cũng không ý thức được.

Nhưng mà lấy lừa gạt những nữ nhân đó thôi, làm sao gạt được chính mình.

Nam nhân này không vạch trần, hay là muốn tính sổ sau, muốn cho mình mặt mũi.

“Chúng ta đi như vậy, không đợi Đoan vương bọn họ sao?” Phượng Thiển thở dài một hơi, dứt bỏ phiền phức tạp niệm trong lòng, nói sang chuyện khác.

“Có trẫm bảo về nàng, sợ cái gì.”

“…”

Nam nhân này nghĩ nàng sợ không có Ảnh Nguyệt bảo về, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao?

Nói thật, nàng sợ hai người kia gặp chuyện không may thôi.

Đối mặt một đám nữ nhân như lang như hổ như vậy, hai nam nhân tướng mạo đường đường, khí chất văn hoa kia thật sự sẽ không bị “Giải quyết tại chỗ” sao?

Nghĩ đến đây, Phượng Thiển quên hết trầm cảm vừa rồi, nhịn không được cười khanh khách.

Cũng chính là lúc này, nàng mới phát hiện mình cũng không phải lo lắng hai người kia, thuần túy là muốn xem tình trạng hiện giờ của bọn họ mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Quân Mặc Ảnh cổ quái nhìn nàng một cái, vật nhỏ lại tự dưng cười ngốc gì vậy.

“Muốn tìm một chỗ ăn một chút gì không?”

“Bỏ đi, vừa rồi ở quán trà ăn nhiều điểm tâm, hiện tại cũng không đói bụng.”

Quan trọng là, thật vất vả gặp ngày náo nhiệt như vậy, sao nàng có thể bỏ qua.

Huống chi, không phải đường đi không có gì ăn, so sánh với nhau, vừa chơi vừa ăn thú vị rất nhiều so với ngồi ăn trong quán.

Nhưng mà rất nhanh nàng đã nghĩ ra cái gì không thích hợp, vừa rồi ở quán trà nam nhân này chỉ mới uống một ly trà, chưa ăn chút điểm tâm nào, lúc này nên đói bụng rồi.

Vì thế không đợi Quân Mặc Ảnh mở miệng, lập tức sửa lời nói: “Bằng không đi ăn chút gì đi.”

“Sao tự mâu thuẫn vậy?” Quân Mặc Ảnh buồn cười chọc chóp mũi nàng.

Truyện được đăng tại đây

Phượng Thiển tự nhiên không chịu nói mình lo lắng cho hắn, quệt khóe miệng tìm tửu lâu xung quanh.

Quân Mặc Ảnh ngẩn người, nhưng lại hiểu được ý tưởng trong lòng vật nhỏ, trong mắt lóe lên tia sáng, khóe miệng từ từ nhấc lên, tiến đến nói nhỏ bên tai nàng: “ Không phải Thiển Thiển muốn ăn, đúng không?”

“Có ý gì?” Phượng Thiển chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, như là không hiểu ý tứ của hắn.

“Thiển Thiển lo lắng trẫm đói bụng, đúng không?”

“Nói hưu nói vượn.”

“Vậy Thiển Thiển có thể giải thích một chút cho trẫm, vừa rồi còn hô mình không đói bụng, cự tuyệt đề nghị của trẫm, nhưng trong một thời gian ngắn lại thay đổi chủ ý không?”

“Đó là bởi vì…” Phượng Thiển cắn chặt răng, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hầm hập, thầm nghĩ nàng thật sự là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể lo lắng nam nhân này bị đói: “Bởi vì nữ nhân đều nói dối.”